Chầm chậm yêu
Chầm chậm yêu.
Tên gốc: 轻轻爱轻轻爱
Author: 世界没有小狗不过硬撑罢了
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: thực tế
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
__________________
Dương Bác Văn thật sự rất hiếu kỳ về Trần Dịch Hằng.
Dương Bác Văn không thường xuyên tới Trùng Khánh, căn bản chưa đủ thời gian để cậu và Trần Dịch Hằng có thể hoà hợp với nhau hơn, chưa đủ để cậu hiểu về Trần Dịch Hằng hơn. Chưa đủ để cậu có thể nói với Trần Dịch Hằng rằng cậu thích em.
Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng... lại là Trần Dịch Hằng.
.
Tin nhắn mà Trần Dịch Hằng gửi trên wechat thường là một ít văn bản, một ít tin nhắn thoại, ồ, còn có cả meme nữa.
"Dương Bác Văn, chúng ta hãy chơi bóng rổ cùng nhau khi cậu về Trùng Khánh vào lần tới nhé!"
Trần Dịch Hằng gọi tên Dương Bác Văn qua tin nhắn thoại, giọng nói của em đã thay đổi. Trước kia âm sắc của Trần Dịch Hằng là kiểu giọng sữa mềm mại ngọt ngào. Sau khi vỡ giọng thì cảm giác từ tính hơn, âm sắc khi nói khẽ rung lên, tựa như trái tim Dương Bác Văn mỗi lần nghe em gọi tên cậu.
Dương Bác Văn khéo léo thêm tin nhắn thoại vào mục yêu thích của mình. Dù đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, ánh mắt cậu lại dán chặt vào ba chữ "về Trùng Khánh".
Thực tế đối với Dương Bác Văn mà nói thì tới Trùng Khánh nên là "chuyến công tác", "ra ngoài" hoặc "đi chơi".
Nhưng Trần Dịch Hằng dường như đã coi nơi đó là nhà, là gia đình của bọn họ.
Cậu không thích thời tiết ngột ngạt và ẩm ướt ở Trùng Khánh, có điều cậu vẫn có chút cảm kích thành phố miền núi này vì đã giúp mình và Trần Dịch Hằng có cơ hội gặp nhau. Nếu không thì có lẽ bây giờ bọn họ vẫn sẽ là hai con người hoàn toàn xa lạ, vẫn sẽ là Bắc Kinh và Hàng Châu cách nhau hơn nghìn kilometers. Hoặc cũng có thể là chênh lệch múi giờ tới tám tiếng giữa Edinburgh và Bắc Kinh.
Dương Bác Văn ngờ nghệch một lúc, tới khi nhận ra thì tin nhắn của Trần Dịch Hằng đã gửi từ bốn phút trước.
Cậu gửi tin nhắn hồi đáp: "Được, vậy hẹn gặp cậu vào lần tới."
Nghe có vẻ hơi xa cách, nhưng cậu thật sự không biết làm thế nào để gần gũi với mọi người hơn, bản thân cũng khá ngại với việc tiếp xúc thân mật. Những tin nhắn thoại nhiệt tình của Trần Dịch Hằng thường khiến cậu ngại ngùng và thậm chí đỏ mặt.
Nhưng... tại sao lại hiếu kỳ về cậu ấy, tại sao lại không kháng cự tiếp xúc thân mật với cậu ấy, tại sao lại chủ động muốn gần gũi cậu ấy?
Nhớ lại thời điểm bọn họ quay tư liệu trong phòng tập quyền Anh, khi đó Trần Dịch Hằng có nhiệm vụ phải thực hiện. Em tự nhiên quàng tay lên vai cậu, cậu cũng vô thức cõng em lên. Lúc đó Dương Bác Văn còn không hiểu vì sao Trần Dịch Hằng lại đột nhiên vòng ra sau và treo mình lên lưng cậu.
Nhưng chỉ trong vài giây em đã rời đi như chưa có gì xảy xa, Dương Bác Văn nghi ngoặc, trong lòng trống rỗng khó tả.
Lại nhớ về concert năm mới gần đây, lúc đó là tiết mục "Giống như tớ", cậu đã va vào ánh mắt của Trần Dịch Hằng khi biểu diễn. Tình huống bất ngờ khiến hai người không thể không bật cười, em vừa nhìn cậu vừa gật đầu với một nụ cười ngọt ngào.
Cậu ấy thật xinh đẹp
Vào Đại hội thể thao mùa hè 2024 của TF gia tộc, khi cậu đang thực hiện điệu nhảy "Đợi cậu hồi đáp" của sư huynh và vô tình đụng trúng Trần Dịch Hằng, em đã theo quán tính mà né ra. Qua dư quang của mắt, Dương Bác Văn thấy đó là Trần Dịch Hằng liền vòng tay ôm lấy em. Em đã không ý kiến gì khi vô tình bị đụng phải, mà chỉ mỉm cười rồi hùa theo nhảy cùng cậu
Vậy sớm hơn chút thì sao?
Vào sinh nhật thứ 14 của Trần Dịch Hằng, cậu đã tặng em mô hình lắp ráp quả địa cầu. Không biết là vô tình hay hữu ý lại là món đồ em đã muốn mua suốt thời gian gần đây. Hai người có tâm linh tương thông à?
Thực ra, vào kỳ nghỉ lễ May Day trước đó Trần Dịch Hằng đã quấn quýt lấu cậu và líu lo về món quà mà mình muốn mua cho Trương Quế Nguyên cùng Trần Tuấn Minh sinh nhật trong tháng này. Dương Bác Văn đã nhìn thấy quả địa cầu trong mục yêu thích của em.
Trước đó Trần Dịch Hằng cũng từng gửi cho cậu bức ảnh em chụp lại ở thư viện, là quả địa cầu đó, em nói rằng thấy nó rất thú vị.
Không đúng, sớm hơn một chút nữa.
Trần Dịch Hằng lúc còn học ở HIS đã để kiểu tóc xoăn với đuôi sói nhỏ phía sau, tóc mai bên thái dương khá nhiều, cảm giác như con lai vậy. Trần Dịch Hằng ngoan ngoan ngồi đó làm bài tập, giống một cậu bé Hoa kiều* vừa về nước khiến Dương Bác Văn tò mò không thôi.
*Hoa kiều: người có nguồn gốc sắc tộc là người Trung Quốc nhưng sống ở đất nước khác, như nước mình hay gọi Việt kiều ấy.
Tiếng Anh của Dương Bác Văn khá ổn, nhưng không có cơ hội giao tiếp nhiều, vì vậy cậu không biết phải nói gì với em. Lúc đó Trần Dịch Hằng còn rất rụt rè, hai người chỉ nhìn nhau cười cười mà không nói gì nhiều.
Bây giờ nghĩ lại thật sự có chút xấu hổ, có điều Dương Bác Văn thật sự cảm thấy thực tập sinh mới tới này rất đặc biệt.
Cậu đã nói rằng hy vọng Trần Dịch Hằng sẽ nhiệt tình với mình hơn
Kì thực quá trình mà Dương Bác Văn để ý và tìm hiểu về Trần Dịch Hằng không hề đơn giản như vậy, nhưng cậu muốn tóm tắt tất cả cùng một lúc.
Dương Bác Văn cũng từng nói, bản thân không quá nhút nhát hay ngại ngùng, cậu chỉ là hướng nội và quen cư xử lịch sự, khi hoà hợp rồi lại giống như chú cún con vui vẻ.
Đối mặt với chú cún tha mồi nhiệt tình, cậu bé ngoại quốc thỉnh thoảng sẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu không phải một tay che mặt, tay còn lại che máy quay thì sẽ là cố gắng che đi tầm nhìn của Dương Bác Văn - "chú cún tha mồi" đang cười thật tươi và cố gắng đến gần để xem xem "quả cà chua nhỏ" của mình.
Phải rồi, thật sự không dám tin "quả cà chua nhỏ" này lại lớn hơn cậu, dù chỉ hơn chưa tới một tháng thôi. Nhưng rõ ràng Trần Dịch Hằng trông giống em trai của cậu hơn.
Chính là như vậy, những chuyện lộn xộn khó xâu chuỗi và lý giải. Trần Dịch Hằng như vậy thật sự khiến Dương Bác Văn tò mò muốn "chít", lôi kéo cậu khám phá, khiến cậu phá vớ hàng phòng ngự để đến gần em.
Trần Dịch Hằng không biết cậu thích em, không biết cũng tốt, cứ hoà hợp với nhau vậy là tốt rồi, từng chút chầm chậm yêu. Tựa như sương mù ở Trùng Khánh, người tại thành phố này chỉ cảm thấy mờ mịt đôi chút. Nhưng người ngoài sẽ thấy rõ được, sương mù sớm đã bao trùm lấy toàn bộ không gian.
*lời của tui: đằng sau sự nhẹ nhàng kia là tình cảm ngày càng lớn dần mà Bowen dành cho Yiheng UwU
Dương Bác Văn mỗi khi nhìn ngắm Trần Dịch Hằng, trong mắt đều sẽ mang theo ý cười dịu dàng. Thật sự giống với sương mù ở Trùng Khánh, vô tri vô giác tồn tại nhẹ nhàng như thế, tựa như tế thuỷ trường lưu* , cũng tựa như những tơ liễu vào mùa xuân Bắc Kinh, dịu dịu mềm mềm.
*Tế Thuỷ Trường Lưu (细水长流): khe nhỏ sông dài, hàm ý về sự vĩnh hằng.
Cậu đã đặt nickname wechat cho em là: "A, là Trần Dịch Hằng~", nhìn có vẻ giống vô tình, thực ra lại là hữu ý. Dương Bác Văn biết rõ như vậy khi mở danh sách bạn bè wechat lên, cậu sẽ ngay lập tức nhìn thấy tên Trần Dịch Hằng ở đầu tiên.
*lời của tui: lưu chữ A (啊)sẽ hiện tên trên cùng đó 🤭.
Dương Bác Văn tắt điện thoại, trên môi không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào. Đặt úp điện thoại lên bàn học, cậu đã sẵn sàng làm bài tập về nhà.
.
Tại Trùng Khánh, cách đó 1400km. Trần Dịch Hằng một tay ôm ngực che đi trái tim đang đập điên cuồng của mình, tay còn lại cầm điện thoại khoe khoang với Trần Tuấn Minh:
"Dương Bác Văn hứa rằng sẽ chơi bóng rồ cùng anh vào lần tới đó~"
Trần Tuấn Minh chưa kịp trả lời thì người anh cùng họ đã nói tiếp:
"Có điều... vậy có hơi lộ liễu không? Lỡ cậu ấy hỏi sao anh lại không chơi cùng người khác thì phải làm sao đây...?" Trần Dịch Hằng băn khoăn.
.
Hai người họ thật sự là hai tên ngốc.
Một người với trái tim tràn ngập tình yêu, chầm chậm tới, chầm chậm đem cho Trần Dịch Hằng những xúc cảm đầu tiên về sự rung động.
Người kia cũng mang tình yêu ngập tràn trong trái tim đang ngập ngừng tìm cách thể hiện cho Dương Bác Văn thấy cảm xúc của mình.
Vậy thì...cứ chầm chậm yêu, chầm chậm tới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com