Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nào cậu mới chi tay? (1)

Khi nào cậu mới chia tay? (Thượng)

Tên gốc: 利益至上

Author: 十四

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Thiết lập: ngoài dịu dàng trong có bệnh công x nửa thật nửa giả ngây thơ thụ

Thể loại: thanh xuân vườn trường, niên hạ, HE.

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

__________________

01.

Lại không lọt vào top 100 của khối.

Nếu muốn tới Thanh Hoa hay Bắc Đại, ít nhất cũng phải nằm trong top 100.

Muốn được lựa chọn chuyên ngành thì điểm số còn phải cao hơn nữa.

Trần Dịch Hằng đang ủ rũ thở dài thì bị cuộc trò chuyện của bạn học thu hút.

"Wow, top 1 khối lần này lại là Dương Bác Văn!"

"Lợi hại thật đấy! Mỗi ngày đều bận rộn với cái cuộc tranh tài nhưng vẫn không hề tụt lại trong việc học!"

"Thiên tài à?! Mười môn đều đồng đều cả mười!"

"Thượng đế cũng quá ưu ái cậu ta rồi!"

Trần Dịch Hằng cau mày đi xem bảng điểm.

Top 1 quả nhiên là Dương Bác Văn.

Bạn học tên Dương Bác Văn này là nhân vật rất nổi tiếng trong trường.

Ban đầu mọi người đều bàn tán về gia thế của hắn.

Hắn được mệnh danh là Thái tử gia Bắc Kinh.

Chủ yếu là mỗi lần hắn đi học thì đều do những người mặc quân phục đưa đón lên xe.

Tất nhiên trong trường cũng có rất nhiều thiếu gia, tiểu thư khác.

Có điều gia thế như hắn thì thật sự là độc nhất vô nhị.

Hơn nữa thành tích học tập cũng phi thường xuất sắc.

Hắn thể hiện rất tốt trong các cuộc thi.

Quan trọng là hắn không thường xuyên đến trường mà còn "đỉnh" tới vậy.

02.

Trần Dịch Hằng đã gặp qua hắn nhiều lần.

Thật sự rất có nhan sắc.

Là kiểu soái ca cao lãnh.

Đôi mắt đào hoa luôn mang cảm giác lạnh lùng.

Trần Dịch Hằng mỗi ngày đều bận rộn với việc học, không có nhiều thời gian để ý tới hắn.

Mọi người nói rằng nếu hắn vắng mặt một ngày thì ngăn bàn sẽ bị chất kín bởi hàng loạt lá thư tình.

.

Trần Dịch Hằng không muốn rước phiền phức về.

Nhưng bây giờ...

Em mím môi nhìn ba chữ Dương Bác Văn ghi bằng mực đen trên phong thư đỏ thẫm.

Trần Dịch Hằng cảm thấy mình thật sự hy sinh rất nhiều vì thành tích!

Em không tin rằng mình nỗ lực như thế mà không tìm được "gia sư" nào cho mình!

03.

Nói là làm.

Trần Dịch Hằng đã sao chép một bức thư tình, chuẩn bị đưa nó cho Dương Bác Văn.

Em sẽ không đặt nó vào ngăn bàn như đám người kia.

Có điều xem ra vận may của Trần Dịch Hằng cũng khá tốt.

Vào giờ nghỉ giải lao thứ hai, Dương Bác Văn tới rồi.

Thời tiết mùa thu hơi se lạnh, Dương Bác Văn mặc thêm mội chiếc hoodie nỉ bên trong áo khoác đồng phục. Hắn đội mũ áo lên, khuôn mặt vẫn thờ ơ như mọi ngày.

Chính là kiểu biểu cảm không cho phép người khác lại gần.

04.

Lớp học của bọn họ ở cạnh nhau.

Giờ nghỉ giải lao, lợi dụng sự hỗn loạn giữa đám đông, bạn tốt của Trần Dịch Hằng đã đẩy em bay thẳng vòng tay hắn.

Dương Bác Văn cau mày thiếu kiên nhẫn.

"Tớ xin lỗi." Trần Dịch Hằng bị doạ sợ liền lập tức xin lỗi.

Hắn đẩy Trần Dịch Hằng ra, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Bức thư tình vẫn chưa được trao đi. Nhưng Trần Dịch Hằng đã nghĩ lại một chút.

Em muốn thay đổi chiến lược.

Vì vậy Trần Dịch Hằng nhanh chóng đến bệnh xá của trường mua thuốc mỡ để đưa cho hắn.

05.

Trần Dịch Hằng tới cửa lớp Dương Bác Văn rồi lại loay hoay không biết làm thế nào. Thật may vì bạn cùng lớp của hắn đã giúp em.

Dương Bác Văn khó chịu nhìn ra cửa, sau đó ra hiệu cho Trần Dịch Hằng đi vào.

"Tớ- tớ... buổi sáng vô tình va phải cậu nên tớ đã mua thuốc cho cậu thoa..."

Mấy nam sinh bên cạnh lập tức cười lớn.

Trần Dịch Hằng thật sự muốn tìm mội cái lỗ chui xuống ngay bây giờ. 🥲

Nghe thấy Dương Bác Văn ừ một tiếng, bạn học Trần liền quay lưng bỏ chạy.

Xem ra da mặt em vẫn chưa đủ dày để làm mấy loại chuyện mày.

"Yo, không phải đưa thư tình à? Dương thiếu quả nhiên mị lực vô biên, gì cũng đều nhận được." Trần Dịch Hằng nghe thấy giọng của những nam sinh cợt nhả phía sau.

.

Giờ tự học liên các lớp ngày hôm sau, Trần Dịch Hằng lại một lần nữa lấy hết can đảm ra để bắt chuyện với hắn.

"Bạn học Dương, vết thương của cậu đã khỏi chưa?"

"Cậu là ai?" Dương Bác Văn ném cho người trước mặt một cái nhìn cảnh cáo.

"Tớ...tớ vô tình va phải cậu vào hôm qua. Tớ là Trần Dịch Hằng học lớp 14 khối 3."

*là lớp thứ 14 của khối 12 bên mình.

Dương Bác Văn lại phớt lờ em.

06.

Trước khi tiết tự học kết thúc, Trần Dịch Hằng hỏi hắn:

"Bạn học Dương, xin lỗi chuyện hôm qua, tớ mời cậu ăn kem nhé!"

"Lớp 14 có người nói chuyện, trừ một điểm." Là giọng của thành viên hội học sinh.

Trần Dịch Hằng tròn mắt không ngờ, định cùng người đó nói lí lẽ. Nhưng em cũng không muốn làm lớn chuyện nên lại thôi.

Vị trí này em đã vứt hết mặt mũi mới ngồi được vào đấy.

Muốn trừ thì cứ trừ đi.

Dù sao cũng không quan trọng bằng việc tìm "gia sư"!

Dương Bác Văn hình như cười rồi.

Thời khắc tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Trần Dịch Hằng liền nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.

"Đi thôi, chúng ta đi mua kem."

Hành lang rất đông người, bạn học đều kéo tới căng-tin vào giờ giải lao.

07.

Dương Bác Băn bị Trần Dịch Hằng bắt đi rồi.

Thực ra Trần Dịch Hằng cảm thấy như vậy cũng khá lãng mạn.

Nghĩ mà xem, còn ai có thể nắm tay Dương thiếu chạy trên khuôn viên Trường chứ?

Mặc dù điểm số của Trần Dịch Hằng không tốt lắm, nhưng "thủ đoạn" thì em không thiếu đâu!

Chọn hai cây kem rồi cố gắng ra khỏi căng-tin đông như kiến.

Trần Dịch Hằng nở nụ cười ngọt ngào đưa nó cho Dương Bác Văn.

Ban đầu muốn cùng hắn về phòng học chung để cải thiện mối quan hệ.

Không ngờ hội anh em cây khế lại kéo tới, đứng cách họ không xa mà cười cợt.

"Tớ đi trước đây." Tiểu Trần vội nói.

Thủ đoạn này được Trần Dịch Hằng xài đi xài lại nhiều lần.

Mỗi lần đều chủ động kéo hắn tới căng-tin. Mỗi lần đều không cho hắn cơ hội từ chối.

Trần Dịch Hằng cảm thấy người này là kiểu không chủ động và cũng sẽ không từ chối.

08.

Trần Dịch Hằng đang tìm cơ hội để nói thích hắn.

Vừa hay, lần này Dương Bác Văn lại không tới trường cả một tuần.

Đội ngũ của lớp mỗi ngày đều vắng mặt hắn.

Trần Dịch Hằng lên kế hoạch, đợi Dương Bác Văn quay lại đi học rồi, em sẽ bảo rằng thời gian hắn đi vắng em thật sự nhớ hắn rất nhiều, phân tâm tới không học được nên nhận ra bản thân đã phải lòng hắn.

09.

Trần Dịch Hằng chăm chỉ học thêm một tuần, cuối cùng "mục tiêu" cũng đã trở lại vào thứ Hai.

Em lại kéo hắn đi như thường lệ, nhưng địa điểm hướng tới lần này không phải căng-tin.

Bọn họ đã đến "cánh rừng gợi tình nhất".

Cũng không phải tự nhiên mà cánh rừng nhỏ gần trường lại có cái tên này.

Bên trong thật sự có rất nhiều cặp đôi đang hôn nhau, đặc biệt là vào buổi tối. Vì vậy nơi này từng trở thành địa điểm tuần tra an ninh nghiêm ngặt nhất.

Không sao, dù gì ban ngày nơi này cũng đứng đắn hơn nhiều.

10.

"Tới chỗ này làm gì?" Dương Bác Văn cau mày.

Trần Dịch Hằng thở dốc, cố gắng ổn định hơi thở sau khi chạy đường dài tới đây.

"Bạn học Dương, một tuần nay không có cậu ở đây trái tim tớ thật sự cảm thấy rất thiếu thốn."

Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đồng tử của Dương Bác Văn đã hơi giãn ra.

"Tớ thích cậu." Trần Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói.

Dương Bác Văn không trả lời.

"Tớ thích cậu." Trần Dịch Hằng lặp lại một lần nữa. Em kéo tay hắn, muốn hắn cảm nhận nhịp đập từ trái tim em.

Không đúng!

Đồng tử của Dương Bác Văn lại dãn thêm.

Toang rồi!

Đặt nhầm chỗ rồi!

Trần Dịch Hằng giật mình, nhanh chóng nhích ra một chút.

*lời của tui: là sao là sao, đặt ở đâu! Nói rõ coii 🥹🤭

11.

Ngay lúc Trần Dịch Hằng muốn mở miệng giải thích thì giọng của nhân viên bảo vệ đã thành công khiến em giật mình lần nữa.

"Là học sinh lớp nào? Làm gì ở trong đó hả?"

Trần Dịch Hằng sợ đứng người, tròn mắt nhìn bác bảo vệ đang tiến lại gần. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Bác Văn đã nắm lấy bàn tay em mà kéo đi.

"Lãng mạn quá." Trần Dịch Hằng cảm thán trong lòng.

Chắc chắn thành công rồi!

Hai người chạy ra khỏi cánh rừng, hoà vào đám đông rồi Dương Bác Văn mới buông tay.

Trần Dịch Hằng nhanh chóng níu cánh tay Dương thiếu lại nhưng liền bị hắn đẩy ra.

"Tớ thích cậu." Bạn học tiểu Trần tiến lại gần hắn.

Dương Bác Văn cũng tiến sát lại gần, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai em:

"Biến."

Hắn quay lưng bỏ đi rồi.

12.

Lúc trước nghe nói Thái tử gia Bắc Kinh rất khó theo đuổi.

Hoá ra là thật.

Trần Dịch Hằng mới không thèm sợ. Em đây chính là Tiểu Cường bất tử, đánh không chạy, đuổi không đi!

*lời của tui: cháu nó tự ví mình với 🪳 =)))

Em đột nhiên muốn thử chiến thuật cũ một chút.

Bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, đợi hắn quay lại rồi liền nói:

"Bạn học Dương, tớ thích cậu!"

Giờ tan học cũng kiếm gặp để nói thích hắn, rồi đó lập tức bỏ chạy theo hội anh em.

Mặc dù đã công khai theo đuổi hắn nhưng người ta vẫn chỉ là một bạn nhỏ thôi, cũng sẽ ngại ngùng đó.

Trần Dịch Hằng không viết thư tình nữa, chuyển qua viết các mẩu ghi chú nhỏ. Mỗi mẩu đều ghi "tớ thích cậu", lãng mạn hơn thư tình nhiều.

Con trai út nhà họ Trần cũng không phải kiểu chỉ nói mà không hành động. Mỗi lần Trần Dịch Hằng tới căng-tin cùng hội anh em đều sẽ mua một cây kem đem tới cho crush.

Đặt đó rồi bỏ chạy, không cho hắn cơ hội từ chối.

13.

Trần Dịch Hằng sẽ theo đuổi Dương Bác Văn thêm một tháng.

Nếu sau một tháng hắn còn chưa chịu cắn câu. Vậy thì chỉ còn nước thay đồi kế hoạch, chuyển mục tiêu nam sinh lớp 2 cùng khoá.

Nam sinh đó không thích nói chuyện, luôn an an tĩnh tĩnh. Nhưng tính tình có vẻ khá tốt.

Dù cậu ta tìm bạn trai hay là muốn có một người bạn thân. Trần Dịch Hằng đều có thể.

Nhưng kế hoạch đã bị gián đoạn.

Dương Bác Văn ngoài ý muốn bị thương.

14.

Lớp của Trần Dịch Hằng và Dương Bác Văn trùng tiết thể dục.

Việc Trần Dịch Hằng theo đuổi Dương Bác Văn bạn học của hai lớp đều biết. Vì vậy khi đến tiết thể dục, mặc dù thích thể thao nhưng em sẽ nhường mọi người đánh cầu lông còn bản thân thì tới cổ vũ crush chơi bóng rổ.

Dương Bác Văn không chỉ đẹp trai mà thân hình cũng rất nịnh mắt.

Dáng người cao gầy nhưng không hề yếu đuối, khi mặc đồng phục thể dục sẽ lộ ra cơ bắp quyến rũ. Có lẽ là vì hắn đã yêu thích tập vũ đạo từ nhỏ.

Riêng hôm nay Trần Dịch Hằng lại không xem Dương Bác Văn chơi bóng rổ.

Hai ngày nữa em sẽ có bài kiểm tra toán. Mà hội trưởng CLB Toán học của Trường vừa hay lại là bạn học lớp em, cho nên sau khi giải tán Trần Dịch Hằng liền tìm người đó để học bù.

Khu rừng nhỏ nằm bên cạnh sân thể thao, để tránh ồn ào bọn họ đã tới đó học.

Không biết sao hôm đó sân chơi lại đặc biệt náo loạn, tiết mọi người hò hét lẫn lộn vọng tới chỗ Trần Dịch Hằng.

Học tập mà, nếu không tập trung sao có thể hiệu quả được. Hai người họ cố phớt lờ tiếng ồn, tiếp tục học.

Kết quả là anh em cây khế của Trần Dịch Hằng chạy tới, bảo Dương Bác Văn có chuyện rồi!

15.

Trần Dịch Hằng hốt hoảng chạy về sân bóng rổ liền thấy Dương Bác Văn ngồi ôm chân, trán hắn còn bị chảy máu.

Trần Dịch Hằng lo lắng tới đầu óc rối tung không biết phải làm gì.

Dương Bác Văn ngước mắt nhìn em một cái.

Hắn tức giận rồi, tâm trí em lại càng hỗn loạn. Ánh mắt đó của hắn là có ý gì?

16.

Giáo viên chủ nhiệm khi đến thấy Trần Dịch Hằng cạnh Dương Bác Văn nên đã hỏi em muốn cùng tới bệnh viện không.

Trần Dịch Hằng gật đầu.

Kết quả là em rơi vào tình huống này đây, Dương Bác Văn không nói lời nào, em cũng không có dám thở mạnh. Trần Dịch Hằng cứ như người gỗ cả chặng đường, vào bệnh viện rồi cũng chỉ có thể ngốc ngốc đứng cạnh ba người bạn cùng lớp của hắn.

Gia đình của Dương Bác Văn đã tới ngay sau đó, bọn họ cũng rất lịch sự nói rằng đã làm phiền giáo viên rồi. Sau đó cảm ơn các bạn học, bảo có cơ hội sẽ mời mọi người tới nhà chơi.

Trần Dịch Hằng có chút bất an.

17.

Mẹ của Dương Bác Văn vô cùng xinh đẹp. Hắn cũng thừa hưởng rất nhiều nét đẹp giống mẹ hắn.

Hắn cũng rất đẹp, đẹp phi giới tính chứ không hề ẻo lả.

Bác sĩ yêu cầu hắn nghỉ ngơi tại bệnh viện một tuần.

Bố mẹ hắn ở đây khoảng nửa tiếng đồng hồ và liên tục có những cuộc gọi điện tới.

Sau đó ban lãnh đạo của Trường đều đến đây rồi. Giám đốc Bệnh viện cũng đến đây luôn rồi.

Trần Dịch Hằng cảm thấy bản thân không nên tới đây.

Bố mẹ hắn cùng những người có chức vị cao nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên thể dục đứng bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười.

Trần Dịch Hằng cùng mấy người bạn học của Dương Bác Văn chỉ có thể ngồi trên sofa sững sờ.

18.

Trần Dịch Hằng vô tình quét mắt qua Dương Bác Văn, không ngờ hắn cũng đang cau mày nhìn em.

Hắn thở nhẹ một hơi, biểu cảm dịu đi đôi phần, cầm điện thoại lên giống như đang nhắn tin cho ai đó.

Dương Bác Văn lắc lắc điện thoại, ra hiệu cho Trần Dịch Hằng.

Nhưng em căn bản không mang điện thoại, bố mẹ em đã tịch thu nó rồi.

Thầy Hiệu trưởng đã đưa Trần Dịch Hằng và ba người bạn học kia trở lại trường. Bọn họ thỉnh thoảng tám chuyện một chút, Tiểu Trần định tham gia một chút nhưng quá lo lắng nên lại thôi.

19.

Hai tiết cuối của buổi chiều trống lịch học. Vì vậy ngoại trừ những học sinh ở lại làm trực nhật thì mọi người đều có thể về sớm.

Một vài người bạn cùng lớp của Dương Bác Văn đã tới tìm Trần Dịch Hằng khi em chuẩn bị về.

Bọn họ hỏi em có muốn cùng đi thăm Dương Bác Văn không. Trần Dịch Hằng mượn điện thoại di động để báo cho mẹ em.

Không ngờ vừa ra tới cổng trường mẹ em đã có mặt ở đây với giỏ trái vây trên tay. Mẹ Trần đưa điện thoại của Dịch Hằng cho em, nói rằng bà cũng sẽ tới bệnh viện để thăm một người bạn.

Trần Dịch Hằng biết đó không phải là lí do thực sự.

Bố mẹ em rất nghiêm khắc, họ sẽ không để em đi cùng những người bạn mà họ không rõ thông tin. Đi đâu, cùng ai, làm gì đều phải nằm trong kiểm soát của phụ huynh.

Trần Dịch Hằng không dám phản kháng. Được rồi, dù sao thì bố mẹ cũng vì lo cho em.

20.

Gia đình Dương Bác Văn cũng đang ở bệnh viên khi Trần Dịch Hằng tới. Nhưng không phải bố mẹ hắn, mà là chú và dì của hắn.

Hai người họ chỉ ở lại thêm một lát, sau đó rời đi dành không gian cho các thiếu niên.

Trần Dịch Hằng lúng túng đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Xấu hổ quá đi, phải làm sao bây giờ." Trần Tiểu Hằng khóc than trong lòng.

Ba người kia hỏi han Dương Bác Văn sau đó nhìn Trần Dịch Hằng ý muốn nói có sao không. Nhận được cái gật đầu từ em thì liền tới sofa ngồi chơi điện thoại.

"Cậu... cậu còn đau không?" Trần Tiểu Hằng ấp úng hỏi.

Dương Bác Văn không đáp, hắn kéo chiếc ghế cạnh giường, ra hiệu cho Trần Dịch Hằng ngồi xuống.

21.

"Điện thoại của cậu đâu?" Trần Dịch Hằng vừa ngồi xuống thì Dương Bác Văn liền hỏi.

"Bị bố mẹ tớ tịch thu rồi..."

"Giờ thể dục cùng nam sinh kia vào rừng làm chuyện gì?"

Hả? Sao nghe có vẻ không đứng đắn lắm?

"Bọn tớ chỉ học thôi, không làm chuyện gì hết." Bạn học Trần giải thích.

"Học cái gì?" Dương Bác Văn lạnh lùng hỏi.

Trần Dịch Hằng sững sờ, biểu cảm doạ người này của hắn là sao...

Em lại làm gì sai à?

TBC.

_______________

Cũng không phải tự nhiên mà bộ này tui để nhân xưng cho Bác Văn là "hắn" đâu. Đọc mấy chap sau sẽ hiểu nè 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com