Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nào cậu mới chia tay? (2)

Khi nào cậu mới chia tay? (Trung)

Tên gốc: 利益至上

Author: 十四

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Thiết lập: ngoài dịu dàng trong có bệnh công x nửa thật nửa giả ngây thơ thụ

Thể loại: thanh xuân vườn trường, niên hạ, HE.

Cameo: Tả Kỳ Hàm - bạn thuở bé aka trúc mã của Dịch Hằng.

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

__________________

22.

"Tớ sắp có bài kiểm tra toán vào tối Chủ nhật. Mỗi ngày đều có rất nhiều bài tập về nhà nên mới phải tranh thủ giờ thể dục để nhờ cậu ấy giúp tớ học bù. Gần đây gia sư nhà tớ cũng đây xin nghỉ phép vì vấn đề gia đình nữa, tớ đành phải tự học thôi..." Trần Dịch Hằng giải thích một tràng dài.

"Cậu ôn thi Olympic Toán à?" Dương Bác Văn nhíu mày, có chút không hiểu. Học nhiều như thế, tính thi cấp quốc tế à?

"Chỉ là bài kiểm tra định kỳ thôi!" Trần Dịch Hằng tức mà không dám nói.

"Vậy cũng phải học bù?"

Trần Dịch Hằng mím môi, hai má phồng phồng. Quê chít em rồi!! (﹏╥)

"Cậu có thể tới hỏi tôi mà." Dương Bác Văn nhẹ nhàng nói.

Trần Tiểu Hằng tròn mắt, đây chả phải mục đích ban đầu của em sao!? Bây giờ thành công rồi?

"Nhưng mà tớ muốn có người giảng giải cho tớ một cách có hệ thống, dễ tiếp thu một chút cơ. Cậu có hiểu không?" Trần Dịch Hằng kìm nén hạnh phúc lại rồi nói.

"Có gì mà tôi không hiểu?" Dương Bác Văn nhếch miệng cười.

Thấy hắn kiêu ngạo như vậy, sự tự tin của Trần Dịch Hằng cũng tăng theo.

Được top1 toàn khối dạy kèm, em không tin mình không vào được Thanh Hoa hay Bắc Đại!

23.

"Dương Bác Văn là một người rất tốt!" Trần Dịch Hằng cảm thán câu này trong lòng vô số lần.

Ban đầu Dương Bác Văn không biết nên bắt đầu dạy từ đâu. Trần Dịch Hằng nêu lên quan điểm và rất nhiều yêu cầu, hắn đều thực hiện tất cả.

Nếu có ai nói rằng hắn lạnh lùng, Trần Dịch Hằng sẽ là người đầu tiên phản đối.

Hắn không giỏi bắt chuyện và kết bạn với mọi người, nhưng khi đã trở thành bạn bè thì hắn đối xử với họ thật sự rất tốt.

Sau khi xuất viện, mỗi tiết tự học và giờ thể dục Dương Bác Văn đều dạy kèm cho Trần Dịch Hằng.

Nhà Trần Dịch Hằng chỉ cách trường vài phút đi bộ. Nên ngoài việc học ở nhà vào cuối tuần thì thỉnh thoảng em cũng tới trường để học.

Nếu như em có gì không hiểu, Dương Bác Văn sẽ tới trường giúp em giải đáp.

Hei hei, cống hiến quên mình, quả là một tình bạn cảm động mà.

24.

Trần Dịch Hằng là kiểu có thù tất báo, có ơn tất trả.

Bởi vậy mỗi lần có thứ gì tốt Trần Dịch Hằng đều nghĩ đến Dương Bác Văn. Dù là đồ ăn nhon do mẹ nấu cho em, cây kem em mua ở siêu thị hay một chiếc vòng tay, Trần Dịch Hằng đều muốn đem cho hắn.

Chỉ cần Trần Dịch Hằng có, chỉ cần em đủ khả năng, Dương Bác Văn cũng sẽ có.

*lời của tui: vậy đó mà nhỏ vẫn nghĩ là tình bạn thuần khiết 🤡

Trần Dịch Hằng thường xuyên qua lớp Dương Bác Văn, bạn học lớp hắn quen cả rồi, nhìn thấy em đều sẽ nở nụ cười chào đón.

Ban đầu còn hơi ngại, nhưng khi thấy mình tiến bộ tới mười hai bậc trong bài kiểm tra tháng, Trần Dịch Hằng trực tiếp phớt lờ luôn ánh mắt của mọi người.

Mọi người đều nghĩ Trần Dịch Hằng chỉ lo yêu đương. Yêu Dương Bác Văn, yêu tới chết cũng không rời. Dù có gãy chân em cũng sẽ không rời bỏ.

Đâu ai biết sự thật là Trần Dịch Hằng chỉ muốn Dương Bác Văn dạy kèm. Thực sự em chỉ là một học sinh khao khát đỗ vào Đại học danh tiếng thôi.

.

Thời tiết trở lạnh rồi, thế vận hội mùa đông đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Trần Dịch Hằng ngồi cạnh Dương Bác Văn trong lớp học.

Em xem phim, hắn làm bài. Lớp học yên tĩnh trái ngược với sân thể thao náo nhiệt. Sự tương phản kì lạ trong khung cảnh hoà hợp yên bình.

Thường ngày học hành bận rội, không có nhiều thời gian giải trí. Cho nên bây giờ Trần Dịch Hằng hoàn toàn đặt tâm vào bộ phim luôn rồi.

Em xem tới cảnh hài hước liền cười tới nghiêng ngả, sà luôn vào lòng người bên cạnh.

"Đừng như vậy." Hắn đẩy Trần Dịch Hằng ra.

"Hả?" Tiểu Trần ngơ ngác.

Dương Bác Văn mím môi, do dự một lát rồi nói:

"Đừng bám lấy tôi quá nhiều, cậu nên có cuộc sống riêng của mình."

"???" Trần Dịch Hằng không hiểu.

"Tôi sẽ không yêu đương. Tôi chỉ xem cậu là một người bạn tốt thôi." Hắn nhìn em, nghiêm túc nói.

Ánh mắt họ giao nhau trong một giây, Dương Bác Văn tiếp tục nói:

"Cứ xem như là tri kỷ đi. Dù sao tôi cũng sẽ không yêu sớm. Tôi vẫn chưa nắm bắt được lý tưởng của mình."

26.

"Ý gì vậy?" Trần Dịch Hằng buột miệng hỏi.

"Hiện tại tôi chỉ xem cậu là bạn tốt. Tôi sẽ không vội vàng yêu đương. Cuộc sống của tôi còn những thứ quan trọng hơn tình yêu nhiều." Hắn kiên nhẫn giải thích.

Trần Dịch Hằng thông suốt liền đưa ngót cái tán dương:

"Dương tổng, cậu quả nhiên rất ưu tú! Tư tưởng này cũng quá trưởng thành rồi!"

"Vì vậy không cần lúc nào cũng xoay quanh tôi. Cậu nên có thời gian riêng cho mình."

Trần Dịch Hằng hiểu rồi, Dương Bác Văn thật sự quá tốt bụng rồi!

Hoá ra hắn đã sớm nhận ra Trần Dịch Hằng vì sợ hắn cô đơn nên dành phần lớn thời gian rảnh để ở bên hắn. Nhưng em vẫn cảm thấy đây là việc nên làm, hắn đã giúp em học kèm cơ mà.

Hoá ra thiên tài mà mọi người luôn ngưỡng mộ không hề phải kiểu người đặt mình cao hơn kẻ khác.

Trần Dịch Hằng thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó nói với hắn:

"Đúng lúc chân của cậu cũng khỏi hẳn. Chúng ta chọn ngày học kèm cố định có được không?"

Hai người đã chốt hạ rằng sẽ dành ngày cuối tuần để dạy kèm cho Trần Dịch Hằng.

Cũng tốt, gia sư của em cũng đã thông báo sẽ trở lại dạy sau khi sắp xếp được việc gia đình. Lịch học từ tối thứ 2 đến thứ 6.

27.

Từ sau khi Dương Bác Văn nói xem Trần Dịch Hằng như một người bạn tốt, em cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều. Không cần ngày nào cũng dính lấy hắn, sợ hắn chán em.

Nhưng em vẫn như cũ, có gì tốt đều muốn đem cho hắn.

Dương Bác Văn thật sự quá tốt rồi, thật sự thành tâm thành ý giúp em bổ túc.

Quá đơn thuần, quá vô tư rồi.

Bố mẹ Trần biết có bạn học giúp Dịch Hằng cải thiện năng lực học liền muốn gặp mặt cảm ơn.

Trần Dịch Hằng bảo bạn học rất ít nói và hướng nội, tốt hơn hết là không nên gặp, sẽ khiến hắn áp lực. Để thay lời cảm ơn, mỗi lần làm món ngon mẹ Trần đều sẽ chuẩn bị thêm phần cho Dương Bác Văn.

.

Thời cấp ba cứ bình đạm như vậy mà trôi qua.

Trần Dịch Hằng nhận được thư nhập học từ Đại học Bắc Kinh.

Em cũng quen thêm được rất nhiều người bạn tốt bụng, bao gồm cả bạn chung với Dương Bác Văn.

Mọi người thường nói đùa về mối quan hệ của em và hắn, nhưng Trần Dịch Hằng thật sự tôn trọng tình bạn thuần khiết này. Mỗi lần như vậy em đều nghiêm túc đáp:

"Bọn tớ chỉ là bạn tốt thôi."

28.

Bố mẹ Trần đã đưa con trai nhỏ của mình đi du lịch nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Đồng hành còn có bạn thuở bé của em - Tả Kỳ Hàm và gia đình cậu ấy.

Tả Kỳ Hàm đã thú nhận với Trần Dịch Hằng, nói rằng cậu đã thích em từ rất lâu rồi.

Trần Dịch Hằng bối rối xin ý kiến từ mẹ, mẹ Trần nói rằng em có thể thử tìm hiểu, biết đâu sẽ hợp nhau. Em cảm thấy rất hợp lý, vì vậy đã đồng ý hẹn hò với Tả Kỳ Hàm.

.

Em có thói quen mỗi lần chụp được tấm ảnh đẹp sẽ chia sẻ lên tài khoản cá nhân Wechat và gửi cho những người bạn tốt em. Đặc biệt là Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn: [Sinh nhật tôi cậu có về không?]

Trần Dịch Hằng nhớ lại, bọn họ hẹn gặp nhau trước khi bắt đầu năm học.

Dương Bác Văn nói hắn có bất ngờ dành cho em.

Trần Dịch Hằng cũng nói sẽ cho hắn một bất ngờ.

Trần Dịch Hằng dự định sẽ thông báo trực tiếp cho Dương Bác Văn rằng em đã có bạn trai, còn muốn giới thiệu bọn họ với nhau.

Hai người là bạn tốt nhất của nhau, đáng lí ra em nên nói hắn biết đầu tiên. Nhưng Trần Dịch Hằng nghĩ lại, nói trực tiếp khi gặp mặt sẽ thú vị hơn nhiều.

29.

Sinh nhật của Dương Bác Văn được tổ chức rất trang trọng tại một khách sạn năm sao. Thư mời đã được gửi tới nhà Trần Dịch Hằng.

Mẹ Trần đặc biệt mua cho em bộ vest trắng cổ chữ V khoét sâu.

Tả Kỳ Hàm diện bộ vest đen tới tham dự với tư cách bạn trai Trần Dịch Hằng.

Dương Bác Văn cùng bố mẹ hắn đón em ở cửa.

Quả nhiên, cách sống của người giàu thật sự rất khác biệt.

Trần Dịch Hằng mỉm cười nắm tay Tả Kỳ Hàm bước tới cạnh hắn.

"Dương tổng, giới thiệu với cậu đây là bạn trai tớ. Cậu là người đầu tiên tớ thông báo đó, hội anh em của tớ còn chưa biết gì đâu."

Dương Bác Văn đứng đó với diện mạo hoàn hảo tới từng chi tiết, tư chất cao lãnh kiêu ngạo của một thiếu gia được dạy dỗ tốt.

Hắn nhìn Trần Dịch Hằng rồi lại liếc mắt nhìn Tả Kỳ Hàm.

Trầm mặc hồi lâu cũng không nói chuyện.

"Chúc mừng sinh nhật! Món quà này tớ đã chọn rất kỹ lưỡng đó!" Trần Dịch Hằng không lạ lẫm với tính cách của Dương Bác Văn, vẫn vui vẻ trao món quà cho hắn.

30.

Mẹ hắn nhận lấy món quà và nói:

"Hai đứa mau vào chơi đi. Bên trong còn có một số bạn học, đừng câu nệ.

"Được ạ, cảm ơn dì!"

Trần Dịch Hằng nhanh chóng đáp rồi lại nhìn qua Dương Bác Văn.

"Dương tổng, nếu cậu không khoẻ hãy uống một chút trà thanh nhiệt nhé. Mẹ tớ bảo nó rất hiệu quả."

*lời của tui: thực ra nguyên văn là 藿香正气 (hoắc hương chính khí), là một phương thuốc á mấy bà, uống vô chữa bách bệnh hay gì đấy :))

Trần Dịch Hằng nghĩ, có lẽ trời quá nóng nên hắn có chút say nắng.

Trước khi được phục vụ dẫn vào trong, Trần Dịch Hằng thấy mẹ hắn cùng hắn nói gì đó. Dương Bác Văn hôm nay rất kỳ lạ.

Nhưng sự chú ý của Trần Dịch Hằng rất nhanh liền bị thứ khác thu hút. Đây là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc trang trọng như thế này, thật sự giống hệt như trong phim.

Em nhìn lên vũ công ở trên sân khấu. Ai da, nếu biết trước em cũng sẽ chuẩn bị một tiết mục nhảy, dù sao em cũng từng học qua.

31.

Trần Dịch Hằng nắm tay bạn trai đi tới chào hỏi các bạn học cũ, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Tả Kỳ Hàm.

"Tớ tưởng cậu và Dương tổng là một cặp?"

"Đáng ghét! Tớ đã nói 800 lần rồi, tớ với Dương Bác Văn là bạn tốt. Còn không chịu tin, bạn trai tớ đánh cậu bây giờ đấy!" Trần Dịch Hằng bĩu môi.

Mọi người bị câu mắng yêu này chọc bật cười.

"Haha, cậu còn có tâm trạng đánh bọn tớ? Lát Dương tổng nổi giận rồi, đừng khóc lóc xin tha đấy!" Một bạn học khác nói.

Trần Dịch Hằng phồng má, đảo mắt không tin. Nếu là hồi trước em chắc chắn sẽ tin. Nhưng hiện giờ em là bạn tốt nhất của hắn, sao có thể không hiểu tính khí hắn chứ?

"Này này đừng có nói xấu Dương tổng. Cậu ấy rất thật lòng với bạn bè đó, chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi. Tung tin đồn xấu là không tốt đâu nha!" Trần Dịch Hằng bênh vực "bạn tốt".

Bọn họ lại cười đùa nữa rồi. Em thở dài bất lực, kéo Tả Kỳ Hàm đi.

32.

"Cậu còn có người bạn tốt nữa ở bên ngoài à?" Tả Kỳ Hàm lộ ra chút ghen tuông.

"Cậu ấy là một thiên tài, căn bản không phải chung tầng lớp với người bình thường đâu. Cậu ấy từng bảo không có ý định với tớ chút nào, đừng lo lắng." Trần Dịch Hằng giải thích.

"Tớ tin cậu, chúng ta lớn lên cùng nhau mà." Tả Kỳ Hàm gật đầu.

.

Bố mẹ Dương đã cùng hắn lên sân khấu phát biểu. Hai người họ trông rất hạnh phúc.

Phải rồi, gia đình chắc chắn tất tự hào khi có một đứa con xuất sắc như vậy.

Trần Dịch Hằng nhìn Dương Bác Văn phát biểu, hắn toát ra khí chất của một người thành đạt, khí chất của một bá tổng.

Giống như nam chính trong tiểu thuyết.

Bữa tiệc tiếp tục với âm nhạc cất lên. Nhiều cặp đôi khiêu vũ ở trung tâm.

"Hmm, chúng ta cũng khiêu vũ nhé?" Tả Kỳ Hàm ngượng ngùng vuốt tóc.

"Cậu có thể khiêu vũ sao?" Hai mắt Trần Dịch Hằng sáng lên.

"Chúng ta có thể thử--"

"Tôi dẫn cậu đi." Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau.

Là chủ nhân của bữa tiệc.

Dương Bác Văn.

Trần Dịch Hằng bị kéo đi trước khi em có thể phản ứng.

33.

Trần Dịch Hằng ngại ngùng vì đột nhiên bị Dương Bác Văn kéo tới khiêu vũ. Em đưa mắt nhìn về Tả Kỳ Hàm, thật không hay khi để cậu ấy lại một mình.

Dương Bác Văn trực tiếp chặn luôn tầm nhìn của em.

Trần Dịch Hằng ngước mắt nhìn hắn.

"Trần Dịch Hằng, sao cậu dám?" Hắn cũng đang nhìn em chằm chằm.

"Tớ làm gì đâu?" Trần Dịch Hằng khó hiểu.

Hắn nhìn qua chỗ khác thăm dò một chút, sau đó hỏi:

"Hai người ở bên nhau từ khi nào?"

"Trong chuyến du lịch, gia đình tớ và gia đình cậu ấy cùng đi. Tớ không cố ý giấu cậu, chỉ là muốn thông báo trực tiếp cho cậu thôi."

"Câu không phải nói-"

Hắn lại im lặng.

*góc giải thích cho mấy bà load không kịp: maybe gia đình Văn không muốn Văn gây rắc rối với người đã có bạn trai. Văn bị nhìn thấy nên im bặt nghỉ nói.

Trần Dịch Hằng rơi vào bối rối toàn tập.

Điệu nhạc kết thúc, em muốn nhanh chóng về với Tả Kỳ Hàm, không ngờ lại bị Dương Bác Văn kéo đi lần nữa.

34.

Trần Dịch Hằng bị Dương Bác Văn đưa tới cầu thang thoát hiểm. Đẩy em vào tường, hai tay khoá chặt hai bên không cho người trong lòng trốn thoát.

"Sao cậu có thể phản bội tôi?" Giọng nói lạnh lùng xen chút oán giận.

"Tớ không có, tớ thề đấy! Hội anh em của cậu nói xấu cậu, tớ không hề. Tớ còn bênh vực cậu nữa mà! Cậu không tin thì đi hỏi bọn họ đi." Trần Tiểu Hằng tròn xoe mắt, cố gắng làm rõ sự tình.

Dương Bác Văn nắm lấy cằm Trần Dịch Hằng, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn, em có chút sợ hãi.

Trong mắt em từ trước tới nay, hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, cũng sẽ không bao giờ nổi giận.

Nhưng đối với tình huống hiện tại, có lẽ lâu nay bộ lọc mà em dành quá lớn.

Dương Bác Văn cúi đầu hôn xuống môi bóng hình nhỏ bé trong lòng , cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Dịch Hằng.

!!!

Thế giới ngưng đọng rồi.

35.

Dương Bác Văn quan sát biểu cảm của Trần Dịch Hằng trong lúc hôn.

Hắn nắm chặt cằm em, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Trần Dịch Hằng chưa bao giờ nghĩ tới việc em và Dương Bác Văn sẽ hôn nhau. Hai người là bạn tốt cơ mà, bạn tốt sao có thể hôn nhau chứ!!

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Dương Bác Văn buông tha cho Trần Dịch Hằng, đôi mắt đục ngầu nhìn em: cánh môi hồng hé mở hơi sưng, hai đỏ lên vì ngại ngùng, đồng tử long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn.

Tim Trần Dịch Hằng bị hắn làm cho đập, não bộ cũng ngây ngốc ra không biết phải làm gì tiếp theo.

"Đây là bất ngờ mà tôi chuẩn bị cho cậu." Dương Bác Văn cất giọng khàn khàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má sữa của em.

"Không phải cậu nói cậu thích tôi sao? Vậy việc cậu hẹn hò với người khác là sao đây, bảo bối?"

Hắn nhếch mép hừ một tiếng.

"Lẽ nào là lợi dụng xong rồi liền muốn vứt bỏ tôi?"

Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn ra lối thoát hiểm, không dám tiếp tục nhìn hắn. Nếu bây giờ thừa nhận có phải Dương Bác Văn sẽ trực tiếp bóp chết em ở đây không?

36.

Trần Dịch Hằng nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần để giải thích.

"Không có, tớ không có. Tại vì cậu nói cậu xem tớ là bạn tốt nên-"

"Cấp ba không thể yêu sớm, cậu không biết hửm? Hơn nữa cậu muốn cải thiện năng lực học tập, không phải yêu đương sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn sao?" Dương Bác Văn cắt ngang lời em.

Trần Dịch Hằng mắt chữ A miệng chữ O, hoá ra là vì vậy sao?

Em thật đáng chết, vậy mà lại phụ chân tình của hắn.

Nhưng hiện tại em đã có bạn trai là Tả Kỳ Hàm. Bố mẹ các bên đều biết.

Biểu hiện của Dương Bác Văn lúc nãy thật sự rất đáng sợ. cứ như sắp ăn thịt em vậy. Hơn nữa gia thế của hắn thật sự không cùng một đẳng cấp với Trần Dịch Hằng.

Bên hắn, sẽ không có kết quả.

Nhưng hắn thật sự rất tốt với em.

Hàng loạt suy nghĩ cuốn tới trong tâm thức Trần Dịch Hằng.

37.

"Nếu cậu thật sự thích tôi, không đời nào cậu lại có thể yêu đương với người khác nhanh như vậy." Dương Bác Văn lại cau mày.

Hắn nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang run rẩy, dường như biết được đáp án.

Trần Dịch Hằng sợ hãi, bây giờ nhận lỗi còn kịp không?

Dương Bác Văn đột nhiên bóp lấy cổ Trần Dịch Hằng.

"Ban đầu nói thích tôi là muốn câu tôi?" Hai mắt đằng đằng sát khí.

Trần Dịch Hằng bấu lấy tay hắn cố gắng tách ra.

Thiên tài hiền đức trong mắt mọi người hoá ra lại là một tên điên sẽ bóp cồ người khác!!

Em sắp khóc rồi.

Trần Dịch Hằng chưa kịp nói dối thì đã bị giọng nói dửng dưng của hắn chặn trước.

"Đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc. Thành thật nói ra tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Đây rồi, sợi dây cứu mạng đây rồi!

38.

"Nếu tớ nói ra cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?" Trần Dịch Hằng khó khăn mở miệng.

Hắn gật đầu.

"Ban đầu tiếp cận cậu thực sự là muốn làm bạn trai của cậu. Bởi vì tớ học mãi cũng không hiệu quả, không vào được top 100. Tớ nghĩ cậu học giỏi như vậy, nếu được cậu dạy kèm nhất định sẽ đạt thành tích tốt."

Nhìn thấy Dương Bác Văn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh giống như đã đoán được trước, Trần Dịch Hằng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Sau này tớ thật sự chân thành đối xử với cậu, xem cậu là bạn tốt. Tớ phát hiện cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng nên từ lâu đã thề trong long sẽ mãi mãi làm bạn tốt của cậu. Là người bạn tốt nhất, tốt hơn bất cứ ai."

"Tớ thề, ngoại trừ lúc đầu thì tớ hoàn toàn không làm gì có lỗi với cậu. Dương tổng rất dung, cậu sẽ tha lỗi cho tớ mà phải không?"

39.

"Cho nên lúc trước cậu nói thích tôi cũng là giả?"

"Cũng không thể nói là giả. Thực ra trên thế giới mọi thứ đều thật giả bất phân, thấy là giả chưa chắc là giả, thấy là thật cũng chưa chắc là thật. Rất khó nói..."

*lời của tui: coi con tui bắn đạo lí nè =))

"Được lắm, Trần Dịch Hằng. Tôi cất công dạy kèm cho cậu hai năm. Cậu làm nũng và bày tỏ tình cảm trước mặt tôi mỗi ngày. Bây giờ lại nói xem tôi là bạn tốt?"

"Là cậu nói chúng ta là bạn tốt trước!"

"Tớ thuận theo ý của cậu, cậu lại cho rằng tớ sai?" Trần Dịch Hằng uỷ khuất.

"Cậu nói yêu tôi suốt đời, nói tôi chính là chân ái, cậu một chút cũng không hề nhớ!" Dương Bác Văn kích động, lực tay đang bóp cổ em lại tăng lên.

Trần Dịch Hằng nhăn mặt, thời điểm đó em thật sự học theo những bức thư tình mọi người gửi cho hắn, nói nhiều lời đường mật. Nhưng Dương Bác Văn lúc nào cũng phớt lờ, không ngờ hắn đều nghe và ghi nhớ tất cả.

40.

Hai người giằng co thêm một lúc, cuối cùng Dương Bác Văn cũng thả Trần Dịch Hằng đi vì mẹ hắn gọi tới.

Dương Bác Văn cảnh cáo em chia tay Tả Kỳ Hàm ngay lập tức.

Trần Dịch Hằng cảm thấy hắn thay đổi rồi.

.

Khi bước vào nhà vệ sinh, Trần Dịch Hằng thấy đôi môi mình hơi xước ra, trên cổ còn lưu lại dấu tay rõ ràng.

Có lẽ Dương Bác Văn hiện tại rất hận em.

Em quay lại bữa tiệc tìm Tả Kỳ Hàm, cậu có vẻ đang lo lắng.

"Môi cậu làm sao vậy?" Tả Kỳ Hàm nhìn em một cách kì lạ.

"Tớ bị vấp ngã, có chút chóng mặt. Chúng ta mau về thôi." Hai mắt em đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta không khỏi đau lòng.

Vui vẻ đi chơi nhưng lại thất vọng mà trở về.

41.

"Mami, con muốn chia tay. Mẹ nghĩ có ổn không?" Trần Dịch Hằng cần sự tư vấn từ mẹ.

"Hai đứa mới hẹn hò được vài ngày thôi mà? Chia tay nhanh như vậy, để người khác biết được sẽ họ sẽ nói gì về con? Người ta sẽ chê bai con trẻ con, xem tình yêu như đồ chơi."

"Hơn nữa, vì đoạn tình cảm này của hai đứa mà mẹ cùng dì Tả đã mất công tới ba tháng đấy!"

Mẹ Trần xoa đầu em.

"Mẹ đã bảo với con rồi. Hãy tìm hiểu thêm để có thêm kinh nghiệm trong tình yêu."

"Với lại sao đột nhiên lại muốn chia tay? Tiểu Tả làm gì sai à?"

"Không ạ, cậu ấy không làm gì cả." Trần Dịch Hằng ủ rũ nói.

"Vậy thì không được chia tay. Muốn chia tay phải chia tay trong êm đẹp, đừng để bất kỳ phía nào tiêu cực."

...

42

"Mami, vậy con nên làm gì nếu đối phương không chịu chia tay?" Tiểu Hằng Hằng rầu rĩ.

"Làm điều mà người đó ghét nhất, tới lúc không chịu đựng được nữa thì sẽ tự giác rời đi thôi."

Trần Tiểu Hằng chìm vào suy ngẫm.

"Con quá dịu dàng, não yêu đương còn chưa đủ linh hoạt. Y hệt bố con, chả thừa hưởng được chút nào từ mẹ." Mẹ Trần lắc đầu ngao ngán.

"Mẹ ơi, vậy nếu mẹ đã có bạn trai mà có người thổ lộ tình cảm thì mẹ sẽ làm gì?" Trần Dịch Hằng hỏi thêm.

Mẹ Trần mỉm cười, đưa tay âu yếm mặt em.

"Bé ngoan, mặc dù hơi ngúc nghích nhưng vẫn thừa hưởng được đôi nét từ mẹ, rất đẹp trai."

Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn mami.

Bố em nói em giống ông ấy.

Mẹ em nói em giống bà ấy.

Haha, mắt nhìn của bọn họ chẳng tốt tí nào.

"Người đó như thế nào?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com