Khi nào cậu mới chia tay? (3)
Khi nào cậu mới chia tay? (Hạ)
Góc rào trước: công tâm lí vặn vẹo + giam cầm + ép buộc NHƯNG thụ thích.
Tên gốc: 利益至上
Author: 十四
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Thiết lập: ngoài dịu dàng trong có bệnh công x nửa thật nửa giả ngây thơ thụ
Thể loại: thanh xuân vườn trường, niên hạ, HE.
Cameo: Tả Kỳ Hàm - bạn thuở bé aka trúc mã của Dịch Hằng.

Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
__________________
43.
"Rất đẹp trai, học cũng rất giỏi, đối xử với con rất tốt nữa. Nhưng bối cảnh gia thế thật sự quá phi thường, khiến người ta không dám trèo cao..." Trần Dịch Hằng nói.
"Mẹ đã nói với con rồi, đây là quan hệ người yêu, không phải hôn nhân. Con có thể thích những thứ bình dị, nhưng cũng nên thử những thứ cao sang hơn, nếu không thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?" Mẹ Trần cắt ngang lời cậu.
"Cục cưng, con còn trẻ như vậy, ai quan tâm con có hoà hợp với người khác không chứ!? Cũng đâu phải yêu cái liền cưới đâu!"
"Nam nhân chỉ để chơi đùa thôi, cục cưng!"
Trần Dịch Hằng mở to hai mắt kinh ngạc, giống như tiếp thu được kiến thức mới lạ.
Mẹ em đang cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích cho con trai bé nhỏ thì bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"Vợ ơi, tới giờ đi ngủ rồi!" Bố em đứng ở cửa với khuôn mặt đen khịt.
Mẹ Trần ngay lập tức thay đổi sắc mặt:
"Chỉ có nam nhân tốt như bố con mới đáng nhận được tình cảm chân thành thôi!"
Bố Trần cố gắng kìm nén nụ cười trên khoé miệng, dịu dàng nói với con trai:
"Nghe lời mẹ con đi."
"Mami đi ngủ nhé. Chúc ngủ ngon, cục cưng!" Mẹ đặt một cái thơm nhẹ nhàng lên mái tóc em rồi nói.
44.
"Vậy... vậy người đó phải làm sao đây?"
"Cứ mập mờ thôi, cho cậu ta hy vọng nhưng đừng xác nhận mối quan hệ. Không chủ động, không từ chối thì sẽ không phải chịu trách nhiệm."
Trần Dịch Hằng nằm hướng mắt về trần nhà, nhớ lại lời mẹ em nói trước khi về phòng.
Em hiện tại vô cùng mơ màng và bối rối.
Vốn dĩ muốn chia tay Tả Kỳ Hàm.
Nhưng có vẻ không chia tay được rồi.
Cậu chắc chắn sẽ hỏi lí do bằng được mới thôi.
Xem ra chỉ có thể nghe lời mẹ, trì hoãn và mập mờ với Dương Bác Văn.
Trần Dịch Hằng nghĩ một chút, cũng không tệ.
Như vậy sẽ không mất một ai cả.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay mà.
45.
Vào lúc nửa đêm, chuông điện thoại đã đánh thức Trần Dịch Hằng.
Là Dương Bác Văn gọi tới.
"Đã chia tay chưa?"
Em vốn đang mụ mị chưa biết gì, nghe câu này liền tỉnh cả ngủ.
Mặc dù theo cách mẹ em nói, lí thuyết rất đơn giản nhưng thực hành lại chẳng dễ dàng chút nào.
Trần Dịch Hằng ngẫm một chút rồi mơ hồ đáp lại với giọng buồn ngủ:
"Sao cậu lại gọi cho tớ?"
"Nhớ cậu."
!!!
Không quen chút nào!
Bỗng một ngày người bạn thân nhất của em nói nhớ mình, Trần Dịch Hằng nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Tôi đang ở dưới nhà cậu, xuống đây đi."
46.
Trần Dịch Hằng vội vàng chạy tới cửa sổ để nhìn.
Ồ.
Em quên mất cửa sổ phòng mình ở phía sau, căn bản không nhìn được.
"Tớ xuống đó làm gì?"
Trần Dịch Hằng bối rối, Dương Bác Văn sẽ không hôn em nữa đúng không?!
Ừm... mặc dù nụ hôn khá thoải mái và thú vị nhưng em không thể trao cho hắn dễ dàng như vậy được.
Dù sao hiện tại em cũng đã có bạn trai.
"Nếu cậu không xuống thì tôi sẽ bấm chuông."
"Hứ, xuống thì xuống."
Trần Dịch Hằng phồng má đáp rồi rón rén ra ngoài.
47.
Dương Bác Văn thật sự tới khu chung cư của em, xe còn đậu ngay một bên.
"Cậu đến đây làm gì?" Trần Dịch Hằng do dự đi tới.
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay em.
"Cậu làm gì vậy?!" Cảm giác lạnh lẽo và tê nhẹ khiến Trần Dịch Hằng vô thức muốn giật tay về.
Dương Bác Văn dùng lực kéo Trần Dịch Hằng vào lòng, ôm lấy em xúc động nói:
"Tốt nghiệp rồi thật tốt."
Được hắn ôm cũng rất thoải mái.
Trần Dịch Hằng đang chìm đắm trong vòng tay ấm áp thì giọng nói lạnh lùng của người nọ đã kéo em về thực tại.
"Trần Dịch Hằng, cậu nói chia tay với tên đó chưa?"
Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Dương Bác Văn nhưng động thái tiếp theo của hắn thật sự khiến em hoảng sợ tới chết trân.
Hắn đang cầm điện thoại của em và kiểm tra Wechat.
48.
Trần Dịch Hằng muốn nổi giận, kết quả lại bỏ cuộc vì khuôn mặt lạnh lùng và thản nhiên của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn kiểm tra tin nhắn của em với Tả Kỳ Hàm liền nhìn thấy biểu tượng cảm xúc hôn hôn mà hai người gửi trước khi ngủ.
"Không phải tôi bảo cậu chia tay à?"
"Tớ lấy lí do gì mà chia tay chứ!"
Trần Dịch Hằng cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Lúc trước cậu nói muốn làm bạn tốt với tớ, sau này lại ôm ôm hôn hôn. Sao cậu không tới bệnh viện mà kiểm tra tâm lý trước đi!?"
Dương Bác Văn im lặng một lúc lâu không nói gì, Trần Dịch Hằng chỉ có thể lấy hết can đảm để ngước mắt nhìn hắn. Rốt cuộc lại thấy nam nhân trước mặt hai mắt đỏ hoe, uỷ khuất nhìn em.
"Trần Dịch Hằng cậu không cần tôi nữa phải không? Không thích tôi nữa phải không? Tôi đi đây, sau này đừng liên lạc với nhau nữa."
*lời của tui: cái đồ tâm cơ này =))
Dương Bác Văn trả điện thoại cho Trần Dịch Hằng rồi quay lưng muốn lên xe rời đi.
49.
"Cậu đừng đi, tớ không nói vậy mà!" Trần Dịch Hằng hoảng hốt chạy tới kéo tay Dương Bác Văn lại.
Hắn cứ đinh ninh đứng đó, không bỏ đi cũng không nhìn lại em. Dáng vẻ như sắp tan vỡ.
"Tớ không nghĩ ra được lí do nào để chia tay với cậu ấy cả, bọn tớ chỉ mới bên nhau được vai ngày..."
"Mẹ nói rằng tớ không thể vì nhất thời kích động mà chia tay được, ít nhất cũng nên xem xét thêm ba bốn tháng nữa."
Dương Bác Văn lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Dịch Hằng.
"Vậy cậu muốn tôi hay cậu ta?"
...
Trần Dịch Hằng nghĩ một chút rồi nói:
"Đương nhiên là cậu rồi!"
Dù em và Tả Kỳ Hàm làm bạn thời thơ ấu, nhưng rất lâu không gặp nhau, giờ lớn rồi cảm xúc cũng không còn nhiều như xưa nữa.
"Vậy cậu hôn tôi một cái tôi sẽ tin."
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào môi hắn, trái tim không quản được mà đập nhanh thêm từng nhịp.
Em nắm lấy áo Dương Bác Văn, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn.
Dương Bác Văn lập tức chiếm quyền chủ động, kéo Trần Dịch Hằng dựa vào xe rồi mạnh bạo mà hôn em.
50.
Trong khoảng thời gian trước khi bước vào năm nhất Đại học, Dương Bác Văn mỗi ngày đều ngỏ lời mời Trần Dịch Hằng đi chơi.
Nếu không phải đi xem phim, tới trung tâm mua sắm thì sẽ là đến công viên giải trí.
Tả Kỳ Hàm bận rộn với việc dạy thêm cho em họ vào mùa hè nên không có thời gian rủ Trần Dịch Hằng đi chơi.
Mẹ Trần nhìn con trai mỗi ngày đều ra ngoài chơi, không biết đang nghĩ gì. Con trai 18 tuổi rồi, bà cũng nới lỏng kiểm soát hơn.
Bạn nhỏ Trần Dịch Hằng nhiều lần muốn hỏi ý kiến mami về quan hệ hiện tại của em và Dương Bác Văn nhưng lại xấu hổ nên thôi.
Dù sao mỗi lần gặp hắn cũng chỉ có thể ôm em rồi hôn hôn cắn cắn vài cái.
*lời của tôi: là "chỉ có thể" dữ rồi đó =))
Hơn nữa, bản thân em cũng rất thích...
.
Vào sinh nhật thứ 18 của Trần Dịch Hằng, Dương Bác Văn lại tới gặp em vào ban đêm, nói rằng sẽ cùng em đếm ngược để bước qua tuổi mới.
Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dương Bác Văn dưới ánh đèn đường, trái tim Trần Dịch Hằng ngọt ngào tới tan chảy.
51.
Khi năm học mới bắt đầu, Trần Dịch Hằng đã tới ở kí túc xá.
Đây là ý tưởng của Dương Bác Văn. Hắn nói như vậy yêu đương sẽ tiện hơn.
Hắn cũng nói rằng em đã lớn rồi cần phải tự lập.
Trần Dịch Hằng cảm thấy khá hợp lí nên đã ngỏ lời xin bố mẹ.
Bố Trần mẹ Trần dù không muốn con trai cưng chịu khổ nhưng vẫn đồng ý để em tự lập hơn.
52.
Sau hai tuần loạn xạ với cuộc sống Đại học, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng đã quen. Có điều vấn đề thật sự bây giờ mới ập tới.
Lần thứ năm giả vờ đau bụng và từ chối ăn tối với bạn trai, Tả Kỳ Hàm nói sẽ báo với bố mẹ Trần cho em đi khám.
Trần Dịch Hằng ngay lập tức đồng ý đi chơi cùng Tả Kỳ Hàm và từ chối lời mời của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn: [Khi nào cậu mới chia tay?]
Trần Dịch Hằng cắn cắn ngón tay, cố gắng nghĩ cách trả lời tin nhắn của hắn.
Trần Dịch Hằng: [Tớ không thích những chàng trai hung dữ, chỉ thích những người tinh tế và dịu dàng.]
Dương Bác Văn ngoan ngoãn đáp lại bằng icon OK "👌"
.
Rõ ràng Tả Kỳ Hàm là bạn trai của em, nhưng sao cảm giác lại giống như đang lén lún đi chơi cùng tình nhân...
Tả Kỳ Hàm đưa Trần Dịch Hằng trở lại kí túc xá, khoảnh khắc cậu nghiêng đầu muốn hôn em, Dương Bác Văn không biết từ đâu xuất hiện như một bóng ma.
"Hằng Hằng, Mập mạp* bị bệnh rồi, muốn đi thăm cùng tôi không?" Hắn bình tĩnh mỉm cười với họ và nói.
*Mập mạp: bạn của hai nhỏ (truyện không giải thích nhưng mà theo mình hiểu là thế)
"Bệnh gì cơ?" Trần Dịch Hằng xấu hổ tới hai má đỏ bừng.
"Bệnh nan y."
???
53.
Dứt lời Dương Bác Văn liền kéo em lên xe.
"Cậu quay về trước đi." Trần Dịch Hằng chỉ có thể nói lại từ xa với Tả Kỳ Hàm.
"Mập mạp bị bệnh nan y? Cậu ấy rốt cuộc làm sao rồi?" Em quay lại nói với Dương Bác Văn đang lái xe.
"Không biết. Lúc chơi game cậu ta cứ liên tục kêu 'chết rồi, sắp chết rồi" Dương Bác Văn bất cần trả lời.
???
Trần Dịch Hằng mở wechat.
Mập mạp update một tấm ảnh tại tiệc nướng, hai bên còn có hai bạn nữ xinh đẹp.
Em ngay tức khắc ném cho Dương Bác Văn cái trừng mắt "đầy yêu thương."
54.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Trần Dịch Hằng bỏ luôn ý định tức giận vì khuôn mặt đẹp trai của Dương Bác Văn nữa.
Em trầm ngâm ngồi ở ghế phụ, quyết định nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng: [Tớ cảm thấy tớ không thể đối xử với cậu như một người bạn trai. Chúng ta lại làm bạn tốt có được không?]
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng trả lời: [Nếu cậu dám chia tay, tớ sẽ nói với mẹ cậu.]
Trần Dịch Hằng thở dài.
Bạn trai danh nghĩa của em lại gửi thêm một tin nhắn: [Tớ tin cậu sẽ quay lại sau khi chơi đủ. Tớ đợi cậu.]
....
Đúng như những gì mẹ em nói.
Căn bản là không chia tay êm đẹp được.
55.
Trần Dịch Hằng sực nhớ ra một vấn đề quan trọng.
"Dương tổng, cậu có bằng lái rồi à?"
"Không có." Hắn trả lời với giọng hiển nhiên.
!!!
Thật may, chiếc xe đã nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự.
Dương Bác Văn ra hiệu cho em đi vào.
"Của cậu?" Trần Dịch Hằng ngạc nhiên.
"Tặng cậu."
"Hả? Không được, mẫu thân đại nhân không cho tớ nhận những món quà đắt tiền từ người khác đâu."
56.
Biệt thự thật sự rất đẹp.
Trần Dịch Hằng nhìn Dương Bác Văn đóng cửa, bên trong cũng có mật mã.
Rất cao cấp.
.
Nhìn bầu trời qua cửa sồ, Trần Dịch Hằng mới nhớ về lịch học buổi tối.
"Mau về thôi, còn có tiết tự học tối nay nữa."
Dương Bác Văn không trả lời, chỉ tiến tới ôm em vào lòng, gục đầu vào hõm cổ mà dụi dụi.
"Đừng nói nữa, để tôi ôm một lúc."
"Hôm nay cậu đi chơi cùng Tả Kỳ Hàm, tim của tôi đau muốn lịm đi mất."
57.
"Cậu đợi một chút, đợi tớ chia tay cậu ấy. Quan trọng là hiện tại cậu ấy không đồng ý chia tay. Lần sau đi ăn với Tả Kỳ Hàm tớ sẽ vừa ăn vừa thái độ có được không?" Trần Dịch Hằng vòng tay ôm Dương Bác Văn an ủi.
Dương Bác Văn hơi cau mày, ôm cứng Trần Dịch Hằng tựa như chú cún nhỏ giữ lấy chủ nhân.
"Không, tôi muốn cậu cùng cậu ra ngoài, cậu ta còn nắm tay cậu nữa."
"Bảo bối, cậu hào phóng một chút đi mà~ Cậu em cậu ấy nói gì kìa, cậu ấy nói sẽ luôn đợi tớ đó. Cậu không thể keo kiệt như thế được."
"Tôi kiệt kẹo à?"
Trần Dịch Hằng lém lỉnh gật đầu.
"Là do quá yêu cậu đó. Bảo bối, cậu hiểu mà đúng không?" Dương Bác Văn mỉm cười.
"Tất nhiên rồi, nhưng sau này cậu phải thay đổi đó, nếu không tớ sẽ nghĩ cậu không hiểu chuyện~"
Dương Bác Văn vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Mệt cả ngày rồi, uống chút sữa nhé."
Sau khi uống ly sữa Dương Bác Văn đem cho, Trần Dịch Hằng muốn về kí túc xá.
Dương thiếu lại bảo muốn ôm em một lúc.
Không ngờ Trần Dịch Hằng thiếp đi vì cơn buồn ngủ ập tới.
58.
Trần Dịch Hằng vẫn còn chóng mặt khi tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Em nhìn căn phòng ngủ xa lạ rồi lại nhìn dây xích trên chân mình.
Giọng nói quen thuộc đã kéo em ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.
"Hằng Hằng, nếu mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời."
Dương Bác Văn ngồi ở cạnh giường, ánh mắt thâm tình nhìn em.
Trần Dịch Hằng đã bị bắt cóc.
Dương Bác Văn nói, chỉ cần nghĩ tới việc em có bạn trai sau lưng mình, hắn tức giận tới mức muốn giết người.
Nhưng hắn cũng không thể vì thế mà thật sự giết người được.
Nên đành đem Trần Dịch Hằng nhốt lại.
Như vậy em sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
"Hằng Hằng, là em đã khiêu khích tôi. Là em đã khiến tôi nổi tính ghen tuông và ích kỷ."
...
59.
Dây xích sắt này thật sự rất dài.
Trần Dịch Hằng vẫn có thể di chuyển lên xuống cầu thang.
Em ngồi trong phòng khách, ngắm nhìn Dương Bác Văn trong bộ Quốc phục. Trông hắn lúc này hệt như người đàn ông của gia đình đang tâm sự về cuộc sống.
Ai có thể ngờ rằng một thiên tài trẻ tuổi kiếm được bộn tiền từ việc đầu tư, con nhà người ta chính hiệu lại là một tội phạm bắt cóc.
"Nếu bố mẹ biết em mất tích nhất định sẽ sốt sắng đi tìm mất... với lại còn phải đi học nữa." Trần Dịch Hằng ngập ngừng nói.
"Bảo bối, em sẽ chia tay cậu ấy ngay lập tức mà. Anh đừng nhốt em ở đây nữa có được không?"
"Tôi đã giúp em chia tay rồi, bé cưng không cần lo lắng vấn đề này nữa."
Dương Bác Văn mỉm cười đút con tôm đã bóc bỏ vào miệng Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng cắn một miếng.
Dương Bác Văn nhìn chằm chằm em.
"Vậy... lớp học thì sao?"
"Tôi giúp em xin nghỉ ốm."
...
"Bố mẹ sẽ tìm em."
"Bố mẹ đã đến trung tâm mua sắm để bốc thăm và giành được một chuyến đi kéo dài một tháng đến châu Âu. Tôi cũng giúp em tạm biệt họ qua wechat rồi."
!!!
60.
"Bảo bối, tháng này em thuộc về một mình tôi. Hạnh phúc không? Bất ngờ không?"
Trần Dịch Hằng hít một hơi thật sâu, cố gắng cân bằng lại cảm xúc.
"Tả Kỳ Hàm không nhắn gì cho em sao? Cậu ấy nói sẽ đợi em mà."
Dương Bác Văn đưa điện thoại của Trần Dịch Hằng cho em.
Hắn thật sự đã gửi tin nhắn chia tay qua wechat của Trần Dịch Hằng: [Chia tay đi, cậu còn không bằng cái móng tay của anh ấy. Đừng khiến tôi coi thường cậu thêm nữa!]
Một bức ảnh được gửi kèm phía dưới.
Là bức ảnh thật mật của em và hắn, hoá ra mỗi lần hôn em, Dương Bác Văn đều sẽ bí mật chụp lại một tấm.
Thật sự điên rồi.
Tả Kỳ Hàm trả lời: [Vậy thì hãy làm bạn tốt. Hãy quay lại với tớ khi cậu mệt mỏi vì chơi với cậu ta.]
...
Trần Dịch Hằng thật sự cạn lời.
61.
Sau bữa trưa, Dương Bác Văn bế Trần Dịch Hằng lên lầu.
"Giận rồi?" Hắn đặt em xuống giường.
Trần Dịch Hằng phớt lờ hắn. Dương Bác Văn liền quỳ gối trước mặt em.
"Tôi chuộc tội với em."
"Cách chuộc tội tốt nhất là đừng giữ em ở đây nữa."
"Không được, tôi chính là muốn chơi trò này."
"Em bây giờ giống như chú thỏ bị tôi nhốt trong lồng vậy. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu."
Dương Bác Văn vừa nói vừa nhìn chằm chằm cặp đùi trắng nõn mịn màng trước mặt.
"Má ơi, biến thái!" Tiếng lòng thổn thức của Trần Dịch Hằng.
Gương mặt em đỏ bừng, chỉ muốn kéo chăn và giấu chân vào ngay lập tức.
Hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đùi em, sau đó từ từ đi lên từng chút một...
....
*lời của tui: không có khúc sau đâu mấy bà khỏii =))
62.
Em nhìn lên trần nhà, hơi thở đứt đoạn.
Trần Dịch Hằng cảm thấy cuộc sống của mình gần như bị đảo lộn.
Dương Bác Văn cuối cùng cũng tháo dây xích ra, đau lòng vuốt ve cổ chân hơi đỏ của em.
"Nếu tôi liếm liếm cho em, bảo bối sẽ tha tội cho tôi có phải không?"
"Đừng đừng đừng! Em tha lỗi cho anh rồi, thật đó!" Trần Dịch Hằng gấp gáp nói.
...
Dương Bác Văn vươn người vốn hôn em.
Trần Dịch Hằng quàng lấy vai đẩy hắn ra.
"Mau đi súc miệng trước đã!"
"Em còn chê bai tôi? Đều là...* của em cả đấy." Dương Bác Văn bật cười.
*là cái gì mấy bà tự hiểu, mị không dám nói ra 😞
!!!
Trần Dịch Hằng tròn mắt, nhanh chóng che miệng lại.
...
Chiều hôm đó, hai người họ đã khám phá những bí ẩn trên cơ thể người...
Trần Dịch Hằng cảm thấy mình như cá mắc cạn, liên tục nỉ non cầu xin Dương Bác Văn.
*lời của tui: ngồi trans mà cứ bị ngại 🥹
63.
Dương Bác Văn cuối cùng cũng "buông tha" cho em.
.
Trần Dịch Hằng nhìn thấy mama đã call video cho mình vài lần nhưng em không thể trả lời.
Nhìn xuống bộ đồ ngủ và cơ thể đầy dấu vết mờ ám của mình, em quyết định gọi thoại cho mẹ thay vì call video.
"Cục cưng, đang làm gì vậy?" Mẹ Trần hỏi qua điện thoại.
"Con... con không làm gì hết."
Dương Bác Văn dựa lưng vào thành giường, một tay vuốt ve mái tóc Trần Dịch Hằng, một tay cầm tập tài liệu, mắt vẫn nhìn về số liệu trên đó.
"Con chia tay với tiểu Tả rồi à?"
"Vâng.."
Mẹ Trần thở dài.
"Nam sinh thích con đã gây áp lực đúng không?"
"À? Sao mẹ lại biết?"
"Mẹ còn không hiểu con à? Sao thằng bé lại vô lý như vậy?"
"Con cũng không được quá chiều chuộng thằng bé. Nam nhân mà, cần cứng rắn thì phải cứng rắn lên."
Trần Dịch Hằng chột dạ liếc nhìn lên Dương Bác Văn, hắn đang mỉm cười nhìn em.
"Mẹ ơi mẹ đang nói gì vậy chứ..." Trần Dịch Hằng vội vàng nói.
"Haizz, quả nhiên thủ đoạn của con vẫn quá ngây thơ!" Mẹ Trần thản nhiên nói.
"Nhân tiện, con có bạn trai mới rồi bạn tốt của con có biết không?"
!!
"Mẹ thấy con nên tìm hiểu nhiều trước khi xác định nói chuyện yêu đương cùng thằng bé."
???
"Tại sao ạ?"
"Nếu con có một chiếc áo ngủ gợi cảm, con sẽ muốn mặc nó ngay hay là muốn chăm sóc body thật tốt rồi mới diện nó lên?"
"Quy tắc này cũng áp dụng với đàn ông."
"Ai da, không nói nữa, bố con vừa gọi mẹ đi ngâm suối nước nóng."
"Cục cưng, yêu đương cũng được. Nhưng trước tiên đừng phát sinh quan hệ. Hãy tự bảo vệ bản thân được chứ?"
64.
Cuộc gọi kết thúc, Dương Bác Văn bối rối hỏi em:
"Mẹ em biết tôi?"
"Chắc hẳn là biết rồi. Bố mẹ luôn tìm hiểu về những người bạn xung quanh em, kể cả điểm số và tính cách. Hai người họ luôn nghĩ anh là---" Trần Dịch Hằng nói tới đây thì nghẹn ngang.
Bố mẹ em luôn nghĩ hắn là một người tốt!
Mắt nhìn người của gia đình em quả nhiên rất kém! 😠
.
Trần Dịch Hằng trở lại trường học vào ngày hôm sau.
Vòng trạng thái của Tả Kỳ Hàm mỗi ngày đều thêm một bài đăng tâm trạng, kèm theo những bài hát thất tình...
Tài khoản của Trần Dịch Hằng toàn là khoe ân ái...
Không phải em tự mình đăng lên, là Dương Bác Văn đã làm.
.
Trần Dịch Hằng cảm thấy mình thật sự yêu Dương Bác Văn.
Bởi khi em biết Dương Bác Văn có vấn đề về tâm lí, em không hề muốn chia tay với hắn.
Mẹ Trần đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy những dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản của con trai mình.
Với cương vị là người lớn, là mẹ của Trần Dịch Hằng, mẹ Trần đã tâm sự với Dương Bác Văn đôi lời.
"Tình yêu đích thực không thể khẳng định quá sớm. Hai đứa còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và dễ phạm sai lầm. Vẫn là nên tìm người để trau dồi kinh nghiệm thêm trước rồi hẵng nói chuyện yêu đương."
*thực ra khúc này tiếng Trung viết hơi khó hiểu. Theo mình hiểu nôm na và dịch ra thì mẹ Trần khuyên hai nhỏ tạm chia tay, tìm hiểu thêm nhiều người cho có kinh nghiệm rồi lại xác định yêu nhau.
Đối với người bình thường , đây quả thực là lời khuyên rất hữu ích.
Nhưng Dương Bác Văn không phải người bình thường.
Hắn là một tên điên xém được đưa vào bệnh viện tâm thần.
End.
Dịch xong bộ này t cảm thấy mắt t tăng cận 1 độ, ét o ét! 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com