Khi những lời phàn nàn hóa thành nỗi nhớ nhung.
Khi những lời phàn nàn hoá thành nỗi nhớ nhung.
Tên gốc: 把责备变成思念的烟
Author: 世界没有小狗不过硬撑罢了
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: thực tế
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Tik tok mình: Lullaby•wh
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.
- WenHeng 99!!
__________________
Thực tế mà nói thì Dương Bác Văn khá ghét những người ồn ào.
Nếu đặt tính cách có phần tăng động của Trần Dịch Hằng lên người khác, Dương Bác Văn chắc chắn sẽ không làm bạn với người đó.
Nhưng người là Trần Dịch Hằng, cậu lại không cách nào mà ghét được em.
Đồng nghiệp họ Trần rõ ràng lớn hơn cậu một tháng nhưng lúc nào cũng hiếu động như trẻ con. "Bạn nhỏ" này luôn la hét khi chơi cùng bạn bè, bất kể cổ họng đang trong quá trình vỡ giọng của mình có chịu nổi hay không.
Mỗi lần như thế Dương Bác Văn sẽ âm thầm nhét viên kẹo ngậm vào tay em, nhẹ nhàng kéo lấy gáy cổ thon trắng của em lại và nhắc nhở:
"Đừng hét quá to, cẩn thận cổ họng một chút!"
Trần Dịch Hằng ghét giai đoạn vỡ giọng, em không muốn trưởng thành. Nhưng cũng vì giai đoạn này mà Dương Bác Văn để ý đến em nhiều hơn.
"Nghe cũng không tệ..."
.
Gần đây Dương Bác Văn bắt đầu bế quan ôn luyện cho kì thi lên Cao Trung* rồi, thỉnh thoảng có thời gian rảnh em sẽ cùng cậu gọi video để nói chuyện.
*Cao Trung: cấp THPT
Trần Tuấn Minh biết điều đó, nhóc con đấy có vẻ cũng nhận ra chút kì lạ giữa quan hệ của hai anh trai này. Đôi lúc nhóc sẽ trêu chọc Trần Dịch Hằng. Bảo rằng sẽ gọi cho Dương Bác Văn để khoe Trần Dịch Hằng đã tiến bộ như thế nào.
Hai anh em họ Trần gây nhau làm ồn cả một lúc. Sau cùng Trần Dịch Hằng dành được điện thoại rồi chạy tới một phòng học khác khoá ngay cửa lại. Hai má em ửng hồng, miệng còn mấp máy hơi thở đứt đoạn vì mệt vẫn mỉm cười chào Dương Bác Văn.
"Cậu đang trong thời gian vỡ giọng đừng náo loạn với Trần Tuấn Minh như thế. Nhớ bảo vệ cổ họng của cậu, Trần Dịch Hằng." Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào người kia qua màn hình.
"Ai da, tớ biết rồi mà Bác Văn." Trần Dịch Hằng vẫy vẫy tay, hai mắt long lanh nhìn Dương Bác Văn.
"Cậu còn gì muốn nói với tớ không?" Em nói tiếp.
"Hửm? Nói gì cơ?" Dương Bác Văn có chút bối rối vì câu hỏi của Trần Dịch Hằng.
"Bình thường..." Trần Dịch Hằng bĩu môi tủi thân.
"Bình thường cậu đều sẽ dặn dò tớ cẩn thận cổ họng, chăm sóc cơ thể, còn cả chú ý này kia nữa..."
Lẽ nào là cậu quá kỹ tính và hay phàn nàn nên Trần Dịch Hằng không thích?
Tất nhiên là không. Ngược lại Trần Dịch Hằng còn rất thích Dương Bác Văn như thế.
Cậu cũng biết Trần Dịch Hằng thích sự quan tâm nhiệt tình qua lời nói. Giáo dục cởi mở ở Anh quốc khiến em thể hiện tình yêu của mình thẳng thắn hơn Dương Bác Văn rất nhiều.
Chỉ là Dương Bác Văn không giỏi biểu lộ cảm xúc khi yêu. Nhưng khi thật lòng thích thì tình cảm nồng nhiệt đủ để biến sự ngại ngùng thành những lời yêu thương lãng mạn nhất, đủ để biến những lời phàn nàn thành nỗi nhớ nhung.
"Tớ nhớ cậu."
"Tớ không ở bên cạnh, cậu phải chú ý sức khoẻ nhiều hơn nhé."
"Nhiều lần nhắc nhở cậu không phải là phàn nàn, mà là tớ muốn thể hiện nỗi nhớ nhung tới cậu."
"Là tớ muốn được ở bên cậu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com