Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương của Tiểu Dương

Mùi hương của tiểu Dương

Tên gốc: 小羊的味道

Author: 靓梁魉

Trans: lullaby

CP:  Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực xen lẫn ABO

Thiết lập: Alpha chiếm hữu cao, tin tức tố mùi thanh thảo X Beta đơn thuần ngúc nghích

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

_______________

00.

"Cậu đã từng thấy qua một alpha mùi thanh thảo cùng bé heo beta của cậu ta chưa?"

_______________

01.

"Trần Dịch Hằng, trên người anh có mùi gì thế?" Trần Tuấn Minh vừa nheo mũi vừa ngồi xuống bên cạnh anh trai đồng nghiệp của mình.
Trần Dịch Hằng nghe thấy thế liền kéo kéo chiếc áo phông lên ngửi.

"Đâu có mùi gì đâu! Rất khó ngửi à?"

"Không đâu, nhưng trên người anh thật sự có mùi hương lạ đó. Chỉ là nó khá mờ nhạt, không biết rõ là mùi gì nữa." Trần Tuấn Minh lần nữa lại gần Trần Dịch Hằng ngửi ngửi.

Lúc này Trương Quế Nguyên không biết từ đâu tới bất ngờ ngồi xuống cạnh hai người họ.

"Sao vậy?"

"Trên người Trần Dịch Hằng có mùi lạ lắm."

"Mùi gì chứ?" Trương Quế Nguyên đột nhiên nhìn Trần Dịch Hằng bằng ánh mắt khó hiểu, giống như muốn nói gì đó. Nhưng sau đó anh lại đứng dậy, vòng tay lấy cổ mà kéo Trần Tuấn Minh lên.

"Có mùi gì đâu? Người ta là Beta mà, mau ra kia chơi đi."

Phải. Ở đây là thế giới ABO, nơi mà Alpha là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, Omega cũng mang danh phận đặc biệt. Thế nhưng Trần Dịch Hằng lại chỉ là một Beta nhỏ bé.
Tại thời đại mà mọi thứ đều phát triển với tốc độ chóng mặt, rất nhiều thanh thiếu niên đều đã hoàn thành quá trình phân hoá ở độ tuổi 13,14. Mà một tháng trước, đứa em áp út Trần Tuấn Minh cũng đã phân hoá thành Alpha.
Ước mơ thuở bé của Trần Dịch Hằng là trở thành một alpha tài năng và toả sáng trên sân đấu thể thao. Còn điều hiện tại em muốn làm nhất chính là tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền lợi khỏi cái quy luật đáng ghét của thế giới ABO này!

Trần Dịch Hằng tự nghĩ, là một Beta, cơ thể em có thể có mùi gì được chứ? Chỉ có mùi mồ hôi sau khi luyện tập thôi.

_______________

02.

Đã vài ngày từ lúc Trần Tuấn Minh bảo rằng cơ thể Trần Dịch Hằng có mùi lạ. Em phát hiện gần đây những người bạn của mình dường như đang né tránh em, đặc biệt là các Alpha và Omega! Lẽ nào xu hướng phân biệt đối xử với Beta trong công ty nổi lên rồi?

Tuy nhiên, vẫn có một Alpha không hề né tránh em, là Dương Bác Văn.

Thời điểm Dương Bác Văn vừa phân hoá, mọi người sẽ thường kéo nhau thì thầm nói rằng cậu ấy trắng phát sáng như thế, xinh đẹp như thế mà lại là Alpha!? Nếu Dương Bác Văn là Alpha, vậy trên thế giới này còn ai xứng là Omega nữa?

.

Trần Dịch Hằng vừa nhâm nhi miếng thịt vừa nhìn chằm chằm Dương Bác Văn một lúc lâu. Mãi cho tới khi cậu tiến tới gần, em mới dường như sực tỉnh.

Dương Bác Văn kéo ghế ngồi xuống đối diện Trần Dịch Hằng.

"Cậu nhìn gì vậy hửm?"

"Không có gì."

Trần Dịch Hằng nhanh chóng cúi đầu xuống để che giấu sự bối rối, trong lòng em thầm cảm thán: giọng nói của Tiểu Dương tuyệt quá đi!

Dương Bác Văn muốn cùng em tán gẫu, nhưng lúc này Trần Dịch Hằng căn bản không nghe rõ cậu nói gì nữa rồi. Em lần này tới lần khác lén nhìn cậu, không khỏi nghĩ: sao lại có người đẹp đến như vậy chứ!?

*lời của tui: Trần Dịch Hằng (n): thiên hạ đệ nhất simp bồ =))

"Trần Dịch Hằng?"

"Hả?"

Em lập tức thu hồi ánh mắt và vờ như tiếp tục ăn.

"Chuyện gì thế?"

"Sao mỗi lần tớ nói chuyện với cậu, cậu lại lơ lãng như vậy?"

Câu này Dương Bác Văn nói ra, dù nghe có hơi uỷ khuất nhưng trên môi lại mang theo nụ cười. Giống như có ý tứ gì khác.

Trần Dịch Hằng cúi đầu không dám nhìn cậu.

"Không có, tớ chỉ nghe không rõ thôi."

________________

03.

Trong giờ giải lao sau lớp học nhảy, Trần Tuấn Minh vậy mà lại không vây quanh Trần Dịch Hằng líu lo như thường lệ, cứ như có một khoảng cách vô hình chắn giữa hai người.

"Này, sao nhóc lại ngồi xa thế?"

Trần Dịch Hằng ngồi bệt giữa sàn nghỉ ngơi, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho Trần Tuấn Minh.

"Lại đây đi, anh có chuyện muốn hỏi nhóc."

Trần Tuấn Minh hơi lưỡng lự, dường như không muốn tiến tới đó.

"Chuyện gì thế? Anh cứ nói luôn đi."

Trần Dịch Hằng bình tĩnh đưa 1 ngón tay lên.

"Một lon coca."

Nhóc Trần nuốt nước miếng, nhưng vẫn như cũ đóng đinh tại chỗ không di chuyển.

"Hai lon."

Trần Tuấn Minh quay qua quay lại xem xét tình hình, vẫn không động đậy.

"Vậy thì ba lon được rồi chứ?!"

Sau cùng Trần Tuấn Minh vẫn là không cưỡng lại được cám dỗ, nhanh chóng tới bên Trần Dịch Hằng.

"Rốt cuộc là chuyện gì anh mau nói đi!"

"Tại sao mấy người lại tránh né anh?"

"Đâu có né tránh né anh đâu? Chỉ có vậy thôi hả?"

Trần Tuấn Minh con nói xong liền muốn rời đi.

Trần Dịch Hằng nhanh tay kéo nhóc con lại.

"Không phải không phải, còn có một chuyện nữa. Thì là... lúc cùng ai đó nói chuyện, nhóc có thường lén ngắm nhìn người đó không?"

Tâm trí của Trần Tuấn Minh căn bản không đặt vào cuộc trò chuyện này. Nhóc ta cứ như một lính gác, đinh ninh nhìn về phía ngoài cửa.

"Em lúc cùng người này nói chuyện thì sẽ nhìn người khác!"

"Vậy lúc ở cùng với một ai đó, nhóc có chút nào ngại ngùng không?

Trần Dịch Hằng tay chạm chạm mũi nhỏ, bối rối nói.

"Không đời nào, có gì mà phải ngại ngùng chứ!"

Trần Tuấn Minh nhìn cũng không nhìn em cứ thế trả lời.

"Anh rốt cuộc muốn nói về chuyện gì vậy?"

Trần Dịch Hằng cúi cúi giấu mặt phía sau đầu gối, chỉ để lộ đôi mắt cún long lanh.

"Anh hình như... có chút thích Dương Bác Văn rồi?"

Trần Tuấn Minh đột nhiên quay phất lại nhìn chằm chằm vào em.

"Gì cơ?! Hai người...rốt cuộc có quan hệ gì vậy hả?"

________________

04.

Hai ngày tiếp theo, Trần Dịch Hằng dù vô tình đưa mắt tới đâu cũng có thể nhận ra một điều. Ba người Trần Tuấn Minh, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm, còn có những người khác nữa luôn thì thầm to nhỏ gì đó. Đặc biệt là lúc bọn họ buôn dưa luôn hướng mắt về em và Dương Bác Văn!
Đương nhiên Trần Dịch Hằng biết bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì, nhưng tại sao bàn về vấn đề của em mà lại không cho em nghe chứ! Mấy tên Alpha "đáng ghéc" này! 😠

Trần Dịch Hằng đang suy tư thì Dương Bác Văn bất ngờ xuất hiện bên cạnh em.

"Cậu có muốn uống nước chanh không?"

Lúc này mọi sự chú ý của em tất nhiên đều đổ dồn về cậu:

"Có chứ!"

Em vui vẻ bước theo sau Dương Bác Văn mà không hề để ý rằng cậu đã ngoái đầu nhìn lại "hội buôn dưa" kia một cái rồi mới ra ngoài.

.

Trong căn phòng vắng người, Trần Dịch Hằng ngồi cạnh Dương Bác Văn, trên tay cầm ly nước chanh của cậu. Nước chanh vậy mà không hề chua, chỉ có sự ngọt từ miệng cho tới tận tim em.

"Cười gì vậy hửm?" Dương Bác Văn hỏi em.

"Vì vui đó, không phải Tiểu Dương cũng đang cười sao?"

Trần Dịch Hằng vừa trả lời vừa đung đưa hai chân.

"Tớ cũng rất vui."

Vào mùa đông, máy sưởi đều được bật hết cỡ, hai thiếu nên ngồi sát cạnh nhau dường như đang truyền nhiệt độ cơ thể cho đối phương.

Trần Dịch Hằng biết rõ, nếu dựa vào những biện pháp tình yêu mà hội anh em bày ra cho em thì tình yêu này của bọn họ sẽ đi tong mất! Thích một người thì nên làm gì? Trò chuyện? Thể hiện lòng tốt?

Nhìn ly nước chanh đã gần cạn, Trần Dịch Hằng vẫn không nghĩ ra nổi một chủ đề thú vị nào. Chỉ có thể nói cho cậu nghe điều em để tâm mấy ngày nay:

"Bác Văn, lần trước Trần Tuấn Minh bảo trên cơ thể tớ có mùi lạ. Cậu có ngửi thấy không?

"Vậy à? Để tớ ngửi xem."

Dương Bác Văn dứt lời liền tới gần, cúi đầu ngửi đi ngửi lại trên cổ áo Trần Dịch Hằng.

"Ừm, có một chút mùi thanh thảo khá nhẹ nhàng. Là nước hoa à?"

"Tớ không có xài nước hoa. Hơn nữa tớ là Beta, sao lại có mùi gì được?"

"Lẽ nào là mùi nước xả vải?"

Trần Dịch Hằng sực nghĩ tới điều gì đó.

"Khoan đã."

"Bác Văn, mùi tin tức tố của cậu gì vậy?"

"Mùi thanh thảo". Dương Bác Văn mỉm cười.

"Bị cậu phát hiện rồi."

Khi nhận ra bản thân gần đây đều mang theo mùi của Dương Bác Văn tới công ty, Trần Dịch Hằng không rõ liệu mình đang ngại ngùng hay khó chịu. Em chỉ cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm:

"Bảo sao Trần Tuấn Minh lại hỏi..."

"Mối quan hệ của chúng ta là gì." Dương Bác Văn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ngày càng gần với Trần Dịch Hằng.

"Sao cậu biết được?"

Dương Bác Văn mỉm cười, giọng nói hơi có chút tự mãn:

"Cậu có thể mua Coca cho Trần Tuấn Minh, vậy tớ cũng có thể mua KFC cho em ấy."

Trần Dịch Hằng thầm nghĩ, thật là một hội anh em cây khế mà!

"Vậy... cậu từ lúc nào đem tin tức tố của cậu...(phủ lên người tớ)"

"Ví dụ như, ngay lúc này."

Dương Bác Văn tỉnh bơ nói, ngón tay cậu gõ nhẹ ly nước chanh đang đầy ắp.

Đáng ghét, bị lừa rồi!

Trần Dịch Hằng không nói gì nữa, cứ thế im lặng ngồi uống nước chanh.

*lời của tui: Hengheng biết Bowen đem tin tức tố vào nước chanh nhưng ẻm vẫn tiếp tục uống rất khí thế =)) CYH, bé mê YBW tới vậy hả =))

______________

05.

"Vậy hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Tớ không biết..."

"Vậy thì là mối quan hệ người yêu nhé, bé heo Beta mang tin tức tố thanh thảo của tớ."

End.

Góc giải thích cho mấy bạn ít đọc ABO:

1. Hằng Hằng là Beta không ngửi được tin tức tố, cũng không có tin tức tố riêng. Nên ẻm không thể nhận ra việc trên người mình mang tin tức tố của Bác Văn.
2. Alpha rất kị mùi của Alpha khác, Omega cũng sẽ phản ứng trước tin tức tố của Alpha -> mấy người bạn A và O của Hằng né ẻm.
3. Beta mang trên mình tin tức tố của Alpha là cách Alpha đó đánh giấu chủ quyền -> bạn Hằng né Hằng vì sợ chọc phải "bình giấm bự" Dương Bác Văn =))
4. Quế Nguyên lúc đầu truyện chắc là ngửi ra mùi tin tức tố của khứa bạn Alpha ở trên người Hằng Hằng nên mới rượt Tuấn Minh ra chỗ khác chơi =))
5. Khúc Tuấn Minh cứ đinh ninh nhìn ngoài cửa, khả năng là Bác Văn đứng ở ngoài canh
bồ nên nhóc ta rén 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com