Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn ăn táo cần bao nhiêu bước?

Muốn ăn táo cần bao nhiêu bước? (1)

Tên gốc: 吃掉苹果需要几步

Author: 来杯椰水

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: xanh xuân vườn trường

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.

- WenHeng 99!!

__________________

Bộ này tui trans nhân dịp sinh nhật Hằng Hằng đó 😙 Trần Dịch Hằng, chúc em tuổi 15 như ý!

__________________

1. Quả táo

Trần Dịch Hằng và Dương Bác Văn gặp nhau lần đầu tiên vào học kỳ hai của năm nhất Cao Trung. Là một học sinh vừa chuyển tới, Trần Dịch Hằng được giáo viên chủ nhiệm giao phó cho lớp trưởng - Dương Bác Văn để làm quen với chương trình học và môi trường mới.

Dương Bác Văn luôn rất thân thiện với mọi người, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt trong veo và khuôn mặt hơi rụt rè của bạn học mới, lớp trưởng Dương lại không khỏi ngây người ra một lúc, trong lòng thần cảm thán vẻ đẹp của đối phương.

Trần Dịch Hằng không nói lời nào suốt cuộc trò chuyện mà chỉ gật đầu ngoan ngoãn đáp lại. Sau đó Dương Bác Văn biết được học sinh mới chuyển tới này từng du học ở nước ngoài trong thời gian dài, tiếng Trung có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa sự lạ lẫm với môi trường mới cũng khiến em càng hướng nội và rút rè.

Dương Bác Văn nhìn Trần Dịch Hằng gật đầu liên tục mà không nhịn được cười.

"Tớ ngồi ở phía sau bàn cậu, có việc gì thì cứ hỏi, không cần lo sẽ làm phiền tớ."

"Cảm ơn cậu."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Dương Bác Văn đang chuẩn bị mang chồng sách vở tới văn phòng phải ngạc nhiên mà quay lại.

Cái quay người này của Dương Bác Văn vô tình khiến ánh mắt cả hai chạm nhau, cũng vô tình khiến khuôn mặt vốn ửng hồng của Trần Dịch Hằng càng thêm đỏ hơn.

Đồng tử Dương Bác Văn rung động, đột nhiên cảm thấy Trần Dịch Hằng giống như trái táo đỏ ngọt dịu... thật muốn đem nó hái xuống và nếm thử.

"Không có gì." Dương Bác Văn vui vẻ mỉm cười.

2. Xoa đầu/ Dư vị

Quả thật người có nhan sắc đều rất thu hút sự chú ý từ người khác. Dưới sự dẫn dắt của Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng đã nhanh chóng làm quen được với các bạn cùng lớp. Sự tự ti về tiếng Trung của em không chỉ không bị chê cười mà ngược lại còn được yêu mến không ngờ.

Chỉ mới một tuần mà Trần Dịch Hằng đã bị bạn học xoa đầu hơn hai chục lần rồi, tóc của em cũng sắp chịu không nổi rồi!

Sự tình bắt đầu từ lúc Dương Bác Văn xoa đầu an ủi Trần Dịch Hằng khi bạn nhỏ buồn bã và thấy vọng vì điểm số tiếng Trung của mình.

"Xoa xoa đầu cún con, âu sầu đều không còn."

Bạn cùng bàn của Dương Bác Văn nhìn thấy liền bảo cũng muốn xoa thử. Trần Dịch Hằng dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu cho cậu ta xoa xoa.

Có lần đầu ắt sẽ có lần hai, sau đó là ba, bốn, năm... đã vậy còn không chỉ có một người mà là nguyên một hội ùa tới xoa đầu em!

Nụ cười vui vẻ ban đầu của Dương Bác Văn dần dần vụt tắt, hắn cụp mi mắt ngồi làm bài tập sau lưng Trần Dịch Hằng, vẻ mặt vô cảm nhưng tâm trạng lại không tốt chút nào.

Bị bạn cùng lớp thi nhau xoa đầu suốt bốn ngày, Trần Dịch Hằng sắp stress ra rồi. Em gục xuống bàn ôm lấy đầu tóc đáng thương của mình.

"Trần Dịch Hằng." Dương Bác Văn cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhẹ nhàng gọi tên người trước mặt.

Người được gọi ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bối rối quay đầu chớp mắt nhìn hắn.

"Cậu nên học cách từ chối nếu không thích gì đó." Dương Bác Văn thở dài bất lực.

.

Nhờ sự hướng dẫn của Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng giống như được tiếp thêm thật nhiều dũng khí. Khi bạn học lần nữa kéo tới, Tiểu Hằng Hằng liền đưa tay che đầu phản kháng:

"No!"

"Tại sao chứ?? 😭" Mạnh Thảng - bạn cùng bàn của Dương Bác Văn thắc mắc.

"Bởi vì các cậu xoa rất mạnh, rất khó chịu! Không giống như Dương Bác Văn, cậu ấy rất nhẹ nhàng. Tớ cảm thấy đầu mình sắp bị mấy cậu xoa tới hói rồi!"

"Vậy từ giờ tớ sẽ nhẹ nhàng được không?" Quan Tiêu Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói.

Dương Bác Văn không biết tại sao Quan Tiêu Ảnh lại hỏi câu này, hắn ném cho cậu ta một cái liếc xéo, sau đó thẳng thừng nói:

"Tốt hơn hết là không xoa."

"Đúng vậy! Tốt hơn hết là không xoa!"

Mạnh Thảng thấy vậy liền mỉm cười gian xảo:

"Trần Dịch Hằng cậu đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép mà."

"Hả? Tiêu chuẩn kép là gì cơ?" Trần Dịch Hằng bối rối.

"Nói thẳng ra thì là thiên vị đó."

"Không có, là tại các cậu quá... từ đó là gì nhỉ?"

"Thô lỗ?" Dương Bác Văn đáp lời.

"Đúng! Thô lỗ! Còn Dương Bác Văn thì rất dịu dàng!"

"Wokao, sến chết mất." Hắc Bì bị đôi gà bông kia làm cho nổi da gà rồi.

Mạnh Thảng không thương tiếc đá cậu ta một cái:

"Bảo sao mãi không tìm được bạn gái, thứ thẳng nam đầu đất."

"Dù sao tôi cũng nói nổi mấy lời này với đàn ông."

Câu này vừa nói ra, cả đám liền im lặng nhìn nhau thần thần bí bí. Trần Dịch Hằng không hiểu, chỉ có thể tròn mắt nhìn bọn họ, mong sẽ tìm được lời giải thích.

Dương Bác Văn ấn bút, âm thanh không lớn nhưng đủ để kéo hội mộng nam mộng nữ bên cạnh tỉnh táo. Bọn họ ngay lập tức cười trừ, qua loa hỏi nhau buổi trưa sẽ ăn gì.

Vừa nhắc tới đồ ăn, cơn tê nơi đầu lưỡi vốn đã tiêu tan của Trần Dịch Hằng đột nhiên bị đánh thức.

"Tớ không ăn đồ cay!" Tiểu Hằng Hằng nhíu mày.

Hôm qua Trần Dịch Hằng đã đi ăn gà cay ở gần trường với bạn cùng lớp. Thật sự quá cay rồi. Nước mắt em không tự chủ được mà chảy ra, Trần Dịch Hằng thè lưỡi nhỏ ra, bất lực khóc than bằng tiếng mẹ đẻ.

Cả hội cười nghiêng ngả vì cảnh tượng hài hước này, Dương Bác Văn lại tối sầm mặt không nói gì, im lặng đưa nước cho em.

Trần Dịch Hằng uống một cốc nước lớn vẫn thấy cay. Cay tới mức não muốn dừng hoạt động tạm thời, Tiểu Hằng Hằng ngơ người một lúc lâu.

Trần Dịch Hằng đôi mắt rưng rưng, hai má ửng hồng, lưỡi nhỏ nhẹ run, cánh môi đỏ và sưng lên vì cay. Yết hầu Dương Bác Văn lăn lộn...Trần Dịch Hằng thế này thật sự khiến người ta muốn phạm tội. Hắn nhanh chóng ném suy nghĩ bất hợp pháp trong đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má Trần Dịch Hằng.

"Ha ha ha..."

Nhớ lại chuyện cười ngày hôm qua, đám người Mạnh Thảng lại cười lớn. Dương Bác Văn bên cạnh khẽ đưa đốt ngón tay lên che miệng, khoé môi cũng cong cong tạo thành hình cánh cung.

"Cả cậu cũng cười chê tớ?"

"Không phải cười chê."

"Không phải cười chê thì còn là gì được chứ?!" Tiểu Hằng Hằng ấm ức bĩu môi.

"...."

Dương Bác Văn liếm nhẹ môi không trả lời, nhưng trong lòng thì đã có đáp án.

Là dư vị.

3. Dầm mưa.

Thời gian thi giữa kỳ sắp tới thế nhưng Dương Bác Văn lại không tới lớp vào hôm nay.

"Dịch Hằng, Dịch Hằng!" Mạnh Thảng vỗ vai Trần Dịch Hằng vài lần.

"Gì vậy?"

"Dương Bác Văn phát sốt rồi, hôm nay xin nghỉ không tới."

"Hả? Sao đột nhiên lại phát sốt rồi?"

"Hôm qua cậu ấy đưa ô cho cậu nên tự dầm mưa chạy về kí túc xá luôn."

"?!!"

"Cậu ấy bảo cậu sẽ đưa ô tới cho cậu ấy sau cơ mà!?" Hai mắt Trần Dịch Hằng mở to, sốc tới  không kiểm soát được giọng nói mà hét lên.

Hôm qua vốn dĩ là một ngày nắng đẹp, vậy mà không ngờ trời lại đột nhiên đổ mưa. Dương Bác Văn và Tô Đường mỗi người đem một chiếc ô. Mà nhóc Tô Đường mê game nên vừa tan học liền kéo Quan Tiêu Ảnh cùng Hắc Bì ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá. Chiếc ô đơn miễn cưỡng che cho hai người cũng sẽ bị ướt, bây giờ lại khổ sở chen chúc ba nam sinh cao lớn xấp xỉ 180cm.

Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng phía sau nhìn ba người náo loạn dưới mưa. Chiếc ô nhỏ không che chắn được chút nào nhưng cũng chẳng thể ngăn được nụ cười hạnh phúc của các thiếu niên.

"Ba con vượn nước khùng điên." Dương Bác Văn vừa bất lực vừa chê bai lắc đầu.

"Vậy hai đứa mình thì sao, chúng ta có nên giống bọn họ luôn không?" Trần Dịch Hằng bỗng nhiên vui vẻ cười lớn.

Dương Bác Văn nhẹ mỉm cười rồi mở chiếc ô đưa cho đối phương.

"Tớ cũng muốn vậy. Nhưng hai chúng ta không thuận đường, kí túc xá cũng khá xa cổng trường nữa."

"Còn cậu thì sao?" Trần Dịch Hằng do dự cầm lấy chiếc ô.

"Tớ sẽ nhờ Mạnh Thảng đưa ô tới sau."

Mạnh Thảng nghiêng đầu vô tội nghe Trần Dịch Hằng kể lại.

"Không hề, cậu ấy không gọi điện cũng không nhắn tin. Tớ thề luôn!"

4. Kí túc xá ấm áp.

"Dương Bác Văn, Dương Bác Văn...."

Sau một lúc suy nghĩ, Trần Dịch Hằng dịu dàng gọi tên Dương Bác Văn. Thấy người kia mở mắt, em áp bàn tay lên trán Dương Bác Văn để đo nhiệt độ sau đó nhỏ giọng dỗ dành hắn ăn cháo.

"Giờ là buổi trưa rồi. Tớ đã mua cháo cho cậu, ăn một chút có được không?"

Dương Bác Văn sau một hồi mê man cũng đã phản ứng lại. Hắn nắm lấy bàn tay Trần Dịch Hằng trên trán mình rồi từ từ ngồi dậy. Nhiệt độ mát lạnh nơi bàn tay của Trần Dịch Hằng khiến hắn tỉnh táo thêm đôi chút.

Hắn kéo bàn tay em đặt lên má mình, âu yếm dụi dụi khuôn mặt đỏ bừng vì sốt vào đó.

"Trần Dịch Hằng, sao tay cậu lại mát như vậy?"

"Là do nhiệt độ của cậu quá nóng."

Trần Dịch Hằng đỏ mặt cố gắng rút tay về, chỉ là em không ngờ sức lực của một người bệnh lại lớn như vậy. Căn bản không rút tay ra được.

Dương Bác Văn nhắm mắt lại, có lẽ lại chuẩn bị ngủ rồi. Ngón tay Trần Dịch Hằng trên má hắn nhẹ gãi gãi giống như vuốt ve chú mèo con.

"Đừng ngủ. Ăn một ít cháo rồi hẵng ngủ được không?"

Thời tiết oái ăm cùng cơn gió mạnh đang lùa vào cửa sổ. Trần Dịch Hằng không còn cách nào khác ngoài việc dùng lực rút tay lại để đi đóng cửa sổ.

Dương Bác Văn giật mình mở mắt vì bị tiếng động. Có lẽ vì cơn sốt, Dương Bác Văn lúc này giống như một đoá hoa héo úa sắp lụi tàn, ánh mắt không giấu được sự uỷ khuất.

Trần Dịch Hằng ngồi lại bên thành giường, múc một thìa cháo lên dỗ dành hắn:

"Cậu ăn một ít đi, không nóng nữa đâu."

Dương Bác Văn bình tĩnh lại, từ từ nhích tới gần em. Trần Dịch Hằng tưởng Dương Bác Văn sẽ ăn nên đưa thìa lên sát môi hắn. Không ngờ hắn lại trực tiếp phớt lờ thìa cháo mà nhích tới ôm lấy Trần Dịch Hằng từ phía sau, cằm tựa lên vai em, gò má áp vào hõm cổ em.

Tư thế ấm áp giống hệt đôi tình nhân trẻ.

Hơi thở nóng hổi của Dương Bác Văn phả vào cổ và tai Trần Dịch Hằng khiến cơ thể em lập tức cứng đờ vì căng thẳng, nhịp tim tăng lên một cách khó hiểu.

Mỗi cử chỉ của hắn đều khiến Trần Dịch Hằng hồi hộp không thôi. Cảm nhận được chút ướt át phía sau gáy, Trần Dịch Hằng cứ ngỡ Dương Bác Văn khóc rồi. Nhưng em đã bác bỏ suy nghĩ này bởi cảm giác mềm mại và châm chích nhẹ nơi hõm cổ.

"Dương Bác Văn! Đừng!" Trần Dịch Hằng ngay lập tức phản ứng, quay đầu tròn mắt lên án hắn.

Dương Bác Văn... Dương Bác Văn vậy mà... lại hickey lên cổ em!

Trần Dịch Hằng muốn đứng dậy, tách ra khỏi Dương Bác Văn nhưng lại không thể. Vòng tay hắn giống như xiềng xích khoá chặt lấy em.

"Cậu đang giả vờ ốm đúng không?" Tiểu Hằng Hằng tức giận, bắt đầu nghi ngờ đối phương lừa gạt mình.

Dương Bác Văn khẽ cười.

"Không, tớ không giả vờ... Có lẽ... tớ sốt lên tới não rồi?" Hắn khàn giọng phủ nhận.

"...."

"Cơ thể cậu ôm vào thật thoải mái..."

"Tớ hôn cậu một cái có được không?" Dương Bác Văn lại tiếp tục nói.

"!??"

Đối phương mãi cũng không trả lời, Dương Bác Văn mơ màng cắn nhẹ lên cánh tai đỏ bừng của Trần Dịch Hằng.

"Hay là cậu hôn tớ?"

"Tớ gọi Tô Đường tới cho cậu hôn." Trần Dịch Hằng nhíu mày né ra.

Dương Bác Văn đáp lại với giọng điệu lạnh lùng và vô cảm, khác hẳn với sự ướt át và mị hoặc vừa rồi:

"Gớm quá."

Giọng điệu thay đổi nhanh như chớp của Dương Bác Văn khiến Trần Dịch Hằng một phen tròn mắt. Nhưng hành động sau đó của Dương Bác Văn thậm chí còn khiến em kinh ngạc hơn.

"Chụt."

Thứ mềm mại bất ngờ chạm lên má bánh bao của Trần Dịch Hằng. Dương Bác Văn thơm má em! Lại còn "chụt" một cái rõ to!

"Tớ thấy khoẻ hơn nhiều rồi, bác sĩ Trần quả nhiên có bàn tay vàng." Dương Bác Văn híp mắt cười thoả mãn.

"Rốt cuộc cậu phát sốt hay là phát tình!?" Trần Dịch Hằng nghiến răng quay mặt đi.

"Vậy cậu cứ xem như là tớ đang phát tình đi." Dương Bác Văn không biết xấu hổ cố tình nói.

Dứt lời, Dương Bác Văn dùng sức bóp lấy cằm Trần Dịch Hằng quay mặt lại rồi hôn mạnh vào môi em.

Dương Bác Văn giống như cún con, liên tục liếm ướt rồi lại mút mát bờ môi Trần Dịch Hằng. Hắn nhắm hai mắt vừa nghiêm túc vừa hưởng thụ cảm giác từ nụ hôn mà bản thân đã bao đêm ao ước, hoàn toàn phớt lờ sự giằng co và rối rắm của Trần Dịch Hằng.

Hàng mi Trần Dịch Hằng run rẩy hệt như trái tim của em lúc này. Hỗn loạn, căng thẳng, lưỡng lự. Sau một hồi giằng co không có tác dụng, Trần Dịch Hằng bỏ cuộc.

Em cho phép bản thân đắm chìm vào tình yêu sai trái này.

Nụ hôn kết thúc khi Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng níu kéo được lại chút lí trí, em còn phải lên lớp nữa. Trần Dịch Hằng cúi đầu không dám nhìn Dương Bác Văn, mặt em bây giờ còn đỏ hơn cả ai kia đang phát sốt.

"Giờ tớ phải lên lớp rồi..." Trần Tiểu Hằng lí nhí nói.

Dương Bác Văn nhếch mép và liếm nhẹ môi khi nhớ lại flag mà hắn đã lập vào lần đầu tiên gặp em. Hắn đã đoán đúng.

Quả táo này quả thật rất ngọt.

Trần Dịch Hằng thấy nụ cười tà mị của Dương Bác Văn thì liền bất an. Đúng như dự đoán, giây tiếp theo người kia ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt đầy thâm tình:

"Mặt cậu còn đỏ hơn cả tớ, cậu cũng phát sốt rồi." Dương Bác Văn khẳng định.

"?"

"Vậy thì nghỉ ngơi cùng tớ đi."

Không để Trần Dịch Hằng ú ớ chút nào, Dương Bác Văn thông báo một câu rồi trực tiếp kéo Trần Dịch Hằng ngã vào vòng tay mình, cùng nhau chen chúc trên chiếc giường ktx và chăn bông mềm mại.

"Tớ còn phải đi học!" Trần Dịch Hằng vùng vẫy, cố gắng ló chiếc đầu nhỏ ra khỏi chăn bông.

Có điều vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, Trần Dịch Hằng bị Dương Bác Văn "bắt" lại vào chăn bông. Bọn họ có thể cảm nhận được sự gia tăng nhiệt độ của hai cơ thể đang dán chặt lấy nhau. Sự yên tĩnh ở kí túc xá cũng khiến hơi thở đứt đoạn và nhịp tim bất thường của hai thiếu niên càng thêm rõ ràng trong không gian.

Trần Dịch Hằng thầm biết ơn trong lòng vì chiếc chăn có màu sắc trầm tối, nếu không Dương Bác Văn nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của em.

Em mím môi, vừa mong đợi vừa lo lắng không nói nên lời, đột nhiên được Dương Bác Văn hôn nhẹ lên mặt. Hắn hành động rồi.

Hơi thở ấm nóng của Dương Bác Văn phả vào vành tai Trần Dịch Hằng, bàn tay vốn yên vị trên eo em cũng bắt đầu không thành thật mà xoa nắn.

Trần Dịch Hằng càng lúc càng căng thẳng cứng đờ người không dám nhúc nhích. Do dự một lúc mới lên tiếng:

"Cậu là hồ ly thành tinh à?"

"Đúng vậy, tớ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình đó." Dương Bác Văn bật cười.

"Cậu có thể buông tha tớ, đi tìm người khác đi có được không...?"

"Đương nhiên không thể, cậu không còn lựa chọn nữa đâu."

Có lẽ hồ ly ngàn năm cũng có chút tình thương, Dương Bác Văn chỉ đơn thuần ôm Trần Dịch Hằng nghỉ ngơi chứ không làm gì bất thường nữa.

Hôm đó Dương Bác Văn đã tự tay xé tan bức tường giấy giữa hai người, cùng Trần Dịch Hằng vượt qua ranh giới tình bạn, mơ hồ xác nhận mối quan hệ. Lén lút móc lấy ngón út dưới gầm bàn, dùng mũi giày khều khều chân đối phương... đều là những "trải nghiệm" thú vị đối với bọn họ. Thỉnh thoảng cả hai còn to gan lớn mật trộm hôn nhau ngay bên cạnh Tô Đường với mấy người kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com