Muốn ăn táo cần bao nhiêu bước?
Muốn ăn táo cần bao nhiêu bước? (2)
Tên gốc: 吃掉苹果需要几步
Author: 来杯椰水
Trans: Lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: xanh xuân vườn trường
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Tik tok mình: Lullaby•wh
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.
- WenHeng 99!!
__________________
5. Hình phạt.
"Sao cậu lại chụp ảnh dìm tớ!"
Hôm nay Trần Dịch Hằng xù lông rồi, nguyên nhân là vì Quan Tiêu Ảnh cả gan chụp ảnh dìm em, còn đăng lên Wechat nữa!
Nắm đấm tròn tròn của Trần Dịch Hằng chưa kịp vung tới thì đã bị người kia nhẹ nhàng chặn lại.
"Cậu không thấy đáng yêu à?" Quan Tiêu Ảnh đan tay vào tay Trần Dịch Hằng, dửng dưng mỉm cười nói.
Bàn tay đang xoay bút của Dương Bác Văn phía sau lưng Trần Dịch Hằng ngay lập tức dừng lại, ánh mắt hắn hạ xuống nơi bàn tay bạn trai nhỏ của hắn đang bị Quan Tiêu Ảnh đan vào.
Chỉ trong một giây, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên kì lạ.
"Mau xoá đi!" Trần Dịch Hằng nổi giận nhanh chóng rút tay lại.
Dương Bác Văn điều chỉnh ánh mắt, che đi ánh nhìn sắc bén vừa rồi bằng nụ cười tử tế như bình thường.
"Từ lúc nào mà hai người còn thân nhau hơn cả với Tô Đường vậy?" Nụ cười dịu dàng cùng giọng nói nhẹ nhàng không thể quen thuộc hơn nhưng ánh mắt lại lạnh tới xuyên thấu câm can.
.
Trần Dịch Hằng chạy theo sau Dương Bác Văn, nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên vai muốn lấy lòng hắn.
"Không có mà không có mà, tớ không quen cậu ta, tớ thân với cậu nhất mà~"
Đáp lại là một cái hừ lạnh lùng từ Dương Bác Văn.
.
Trần Dịch Hằng lén lút gửi tin nhắn cho Dương Bác Văn trong giờ học, cố gắng cầu xin bạn trai tha lỗi cho mình.
Heng Heng Heng: [Tớ chỉ thân với cậu thôi. TTvTT]
Heng Heng Heng: [Về nhà tớ sẽ rửa tay chục lần luôn!]
Heng Heng Heng: [Năn nỉ mà~ 🙇♀️]
Heng Heng Heng: [ảnh]
Dương Bác Văn vừa giận vừa buồn cười. Hắn liếc mắt nhìn lên giáo viên trên bục giảng một chút rồi nhanh chóng trả lời lại.
🐑: [Chặt tay cậu giờ! 🔪🔪🔪]
Dương Bác Văn muốn doạ bé ngoan nhà mình một chút, còn cố tình thêm ba cái emoji con dao.
Heng Heng Heng: [ !! ]
Heng Heng Heng: [ QAQ ]
.
Trần Dịch Hằng lo lắng đứng đợi Dương Bác Văn thu dọn cặp sách sau khi tan học.
"Thật sự không cố ý đâu!" Trần Dịch Hằng hối lỗi cúi đầu, dùng âm lượng nhỏ nhất có thể để nói với hắn.
Dương Bác Văn không thể không bật cười vì sự đáng yêu này, hắn nghiêng đầu ghé sát Trần Dịch Hằng nói nhỏ:
"Đồ ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác chút nào cả. Tớ đã hết giận từ lâu rồi."
"Thật sao?" Trần Dịch Hằng ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.
"Thật. Mau về đi, tài xế nhà cậu hẳn là đang đợi dưới kia rồi." Dương Bác Văn lại bật cười.
Trần Dịch Hằng ngó vòng quanh lớp một lượt, xác nhận không ai để ý tới bọn họ rồi mới nhỏ giọng hỏi hắn:
"Hôm nay cậu không hôn à?"
Đôi mắt trong trẻo của Trần Dịch Hằng đột nhiên lộ ra một tia gian manh, ngẩng đầu định hôn hắn một cái, không ngờ Dương Bác Văn lại nghiêng mặt né đi. Trần Dịch Hằng tròn mắt, giận dỗi đấm nhẹ vào ngực người yêu.
"Cậu né gì chứ?" Trần Tiểu Hằng hậm hực.
Dương Bác Văn hài lòng với biểu hiện này nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng nói:
"Đây là hình phạt, hôm nay không hôn."
"...vậy ngày mai phải hôn bù đó." Trần Dịch Hằng mặt mày bí xị, bĩu môi lí nhí nói.
"Cái này... dựa biểu hiện của cậu."
Trần Dịch Hằng miễn cưỡng rời đi, được vài bước lại quay lại nhắc:
"Ngày mai hôn hai cái!"
Dương Bác Văn mỉm cười nhìn Trần Dịch Hằng. Nụ cười dịu dàng trên môi hắn cũng dần tắt khi bóng lưng em khuất dần.
< Đến chưa? > Dương Bác Văn nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
< Hỏi ai vậy? Mẹ- >
Trước khi bên kia kịp chửi thề, Dương Bác Văn đã cúp máy không thương tiếc.
Tần Y bên ngồi xổm hút thuốc trong con hẻm vắng người, chưa kịp mắng xong đã bị tắt điện thoại ngang liền tức tới nhảy dựng cả lên, gã vò đầu bứt tóc quay qua nhìn Ôn Xuyên Trạch:
"Điên thật chứ!"
Ôn Xuyên Trạch vốn đã quen với việc này, cậu ta nhấp điếu thuốc nhả một ngụm khói, nhếch mép lười biếng nói:
"Cái nết của nó ông còn không rõ à?"
6. Khao khát và ham muốn.
Bởi vì con hẻm vắng vẻ và là ngõ cụt ít người lui tới thế nên nó giồng như một căn cứ bí mật nhỏ để cả ba hút thuốc cũng như có thêm chút thời gian yên tĩnh.
Ôn Xuyên Trạch kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, buồn chán dùng chân dẫm lên rêu xanh ở chân tường. Từ dư quang của mắt thấy được một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi bước về phía họ. Là Dương Bác Văn, người mà cậu ta đã không gặp mặt kể từ lúc vào Cao Trung.
"Đưa tao một điếu." Đây là câu đầu tiên mà Dương Bác Văn nói với bọn họ sau thời gian dài không gặp.
"Không phải chứ, bao thuốc lá mày cũng mua không nổi à?!"
"Ở kí túc." Dương Bác Văn nhả khói lười biếng nói.
"Vẫn như lúc trước nhỉ?" Ôn Xuyên Trạch cợt nhả nhìn hắn.
"Mày cũng thế, vẫn hèn như trước." Dương Bác Văn lạnh lùng trả lời.
"Phải vậy chứ." Ôn Xuyên Trạch nhún vai, đây đúng là Dương Bác Văn mà cậu ta quen biết.
Hết bất lực khinh bỉ nhìn Ôn Xuyên Trạch, Tần Y lại đảo mắt nhìn qua Dương Bác Văn:
"Gọi bọn tao ra đây làm gì?"
Một cảm giác khó tả bỗng dâng trào từ tận đáy lòng Dương Bác Văn, hình ảnh nụ cười của "quả táo đỏ ngọt ngào" hiện lên trong thâm tâm hắn. Dương Bác Văn bất giác đưa bàn tay chạm lên môi, cố cảm nhận dư vị ngọt ngào ấy.
Dương Bác Văn hít một hơi thật sâu để tỉnh táo nhưng nụ hôn với Trần Dịch Hằng lại không ngừng tái hiện trong đầu. Những khao khát và ham muốn trong lòng không những không vơi đi mà thậm chí còn càng ngày càng tăng thêm.
"Ê! Dương Bác Văn! Đậu má, mày đừng có lên cơn thần kinh lúc này chứ?" Tần Y nhăn nhó nhìn Dương Bác Văn.
Trái ngược với Tần Y, Ôn Xuyên Trạch lại một tay chống cằm thích thú như đang xem kịch hay.
Dương Bác Văn chớp mắt cố gắng xua đi những mộng ảo trong tâm trí. Hắn kéo ống tay áo qua vai, không chút do dự dí điếu thuốc lên đó.
Cơn đau giúp cho hắn tỉnh táo hơn, làn khói hư ảo không còn hoá thành khuôn mặt Trần Dịch Hằng nữa.
Dương Bác Văn kìm nén ham muốn trong trái tim, chần chừ một lát rồi nói:
"Tao vừa quen một bạn trai nhỏ." Đôi môi hắn bất giác cong cong nhẹ nhàng khi nói.
"...."
Tần Y lại nhăn nhó che mặt, gã hận không thể tự móc mắt mình ra:
"Méo gì vậy, cười gớm quá thằng quỷ."
"Chúc mừng nhá, vậy tìm tụi này ra đây là vì thế à?" Ôn Xuyên Trạch không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Dương Bác Văn dần dần biến đổi thành cái nhếch môi đầy tà mị và điên cuồng. Hắn nhướng mày nhìn hai tên bạn nối khố thay cho câu trả lời.
"Tao còn tưởng chuyện gì lớn cơ, có vậy thôi à?" Tần Y tức tới trán nổi cả gân.
Dương Bác Văn không trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối, cố gắng hết sức để kiềm chế sự bồn chồn đang sôi sục trong dòng máu.
"Ai da, đừng có lúc nào cũng cáu bẩn vậy chứ... Đi thôi, hiếm khi mới có cơ hội gặp nhau, đi chơi thôi, nhanh nhanh nhanh." Ôn Xuyên Trạch cười tươi ôm chầm lấy Tần Y đang lửa giận đùng đùng.
Ôn Xuyên Trạch khoác vai Tần Y đi trước, miệng không ngừng dùng lời hay ý đẹp để dỗ dành gã. Dương Bác Văn ung dung theo sau hai cái đầu xanh đỏ loè loạt như close up lử băng của bọn họ.
7. Lời mời.
"Hai người định không đi ăn à?"
"Các cậu cứ gói lại rồi đem tới cho bọn tôi là được." Dương Bác Văn gật đầu.
Hắc Bì ném chai nước rỗng vào thùng rác:
"Đi thôi, Quan Tiêu Ảnh đừng có lề mề nữa coi."
Sau khi mọi người trong lớp đều ra ngoài Trần Dịch Hằng mới ngừng động tác giả vờ viết viết trên tay lại. Em quay đầu nhìn Dương Bác Văn, hắn mỉm cười nhướng một bên chân mày nói:
"Còn không qua đây?"
Trần Dịch Hằng nghe thấy thế thì ngay lập tức chạy xuống chỗ của Tô Đường một bên Dương Bác Văn ngồi, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa mong đợi nhìn hắn.
Khi cánh môi mềm mại của hắn tách khỏi môi em, Trần Dịch Hằng hơi híp mắt tinh quái nói:
"Còn một cái nữa thì sao?"
Dương Bác Văn bật cười đưa hai tay lên xoa mạnh má sữa của Trần Dịch Hằng.
"Yêu đương rồi nên thèm dè chừng nữa hửm?"
"Au uông a..." (mau buông ra...)
Dương Bác Văn không buông ra mà tiến tới gần Trần Dịch Hằng hơn, cúi đầu âu yếm cọ cọ mũi em.
"Tối nay có muốn ở lại nhà tớ một đêm không? Bố mẹ không có nhà, tớ sẽ dạy kèm cho cậu." Hắn hạ giọng khàn khàn nói.
"Không có bọn Tô Đường hả?"
Dương Bác Văn lắc đầu.
"Thật sự chỉ dạy kèm thôi sao?" Trần Dịch Hằng đột nhiên gian manh mỉm cười. Ngón tay trỏ còn giơ lên chọc chọc ngực hắn.
Dương Bác Văn tất nhiên hiểu ý của bạn trai nhỏ, hắn nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình.
"Tớ muốn làm nhưng lại không dám cơ..."
"Được rồi, hôm nay chiều cậu một chút." Trần Dịch Hằng kiêu ngạo hất cằm.
8. Ngủ cùng nhau.
Đêm đến, Trần Dịch Hằng ngửa hình trên giường của Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tay chân thoải mái dang rộng thành hình chữ đại 大, bên tai vang lên tiếc nước tí tách từ nhà tắm truyền tới. Bên bàn cạnh giường là sách vở đan xen với nét chữ khác biệt nhau.
Trần Dịch Hằng nghĩ lần đầu ngủ cùng Dương Bác Văn tim em chắc chắn sẽ loạn nhịp, chắc chắn sẽ rối rắm không dám nhìn hắn.
Nhưng khi khoảnh khắc đó thật sự đến, thay vì lo lắng thì em lại cảm nhận được một sự yên bình kì lạ.
"Sao lại nằm kiểu này? Định dâng hiến bản thân cho tớ hửm?"
Dương Bác Văn không biết từ lúc nào đã tắm xong đứng cạnh cửa, giọng điệu cười cười nửa thật nửa đùa lên tiếng.
Trần Dịch Hằng ngước mắt nhìn Dương Bác Văn, từ từ nhìn bộ pijama màu xám mà hắn mặc rồi lại nhìn xuống bộ đồ ngủ màu kem trẻ con của mình.
"Hứ."
Dương Bác Văn đi tới cuối giường vỗ nhẹ vào bắp chân của Trần Dịch Hằng, ra hiệu cho em nhích qua.
"Tắt đèn, đi ngủ." Trần Dịch Hằng nhanh chóng quay người nhường chỗ cho hắn.
Nhìn bạn trai nhỏ an tâm nhắm mắt, Dương Bác Văn đột nhiên muốn trêu chọc em một chút:
"Bé không cần kể truyện trước khi ngủ à, bé ngoan?"
Trần Dịch Hằng mở mắt liếc một cái, Dương Bác Văn ngay lập tức thành thật cất gọn nụ cười, tắt đèn rồi thu mình vào chăn bông.
Không gian tĩnh mịch tới mức tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tay của Dương Bác Văn giật mình vì cánh tay bị chạm vào trong bóng tối.
"Sao vậy?"
Bên kia không trả lời mà chỉ dụi đầu vào cánh tay hắn.
Không còn cách nào khác, Dương Bác Văn đành phải xoay người lại ôm lấy em. Mái tóc xù xù liên tục cọ vào ngực khiến hắn nhột.
Cơn buồn ngủ kéo tới, Trần Dịch Hằng ngáp một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn.
Dương Bác Văn hôn lên đỉnh đầu người yêu, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai. Đôi tình nhân nhỏ dường như tách biệt khỏi thế giới, tránh xa sự xô bồ của xã hội.
Hắn đặt cằm lên trán Trần Dịch Hằng, ánh mắt vô thức dịu đi, từ từ nhắm mắt lại với nụ cười nhẹ nhàng bên khoé môi.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn thời gian ngưng đọng ngay bây giờ, hắn muốn mãi mãi được chìm đắm trong sự ấm áp và bình yên này.
9. Kiểm soát.
"Tài xế nhà cậu khi nào tới?"
Dương Bác Văn bước vào phòng với quần áo và tất của Trần Dịch Hằng đã thay ngày hôm qua, vừa bất lực vừa nuông chiều nhìn bạn trai nhỏ vẫn yên vị trên giường chơi với khối Rubik.
Trần Dịch Hằng nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai bắm chân trắng nõn nhàn nhã đung đưa.
"Sắp tới rồi." Trần Dịch Hằng đặt khối Rubik về vị trí cũ, qua loa đáp lại.
Dương Bác Văn đặt quần áo bên cạnh Trần Dịch Hằng rồi đi thẳng về phía bàn học giúp em thu dọn sách vở.
Cất xong, hắn quay lại nhìn Trần Dịch Hằng đang cau mày giống như giận dỗi. Sau đó lia mắt nhìn xuống đôi chân thon dài trắng nõn bắt mắt kia.
Dương Bác Văn mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp màu tím sẫm tinh xảo. Hắn bước về phía giường, từ từ quỳ một gối dưới chân Trần Dịch Hằng. Dương Bác Văn nắm lấy chân em, véo nhẹ vài cái.
Hắn mở hộp nhỏ trên tay ra, bên trong là một chiếc lắc chân màu hồng làm từ da, trên đó là có bốn chiếc chuông bạc nhỏ. Ngoài ra còn có ba chiếc xương nhỏ trang trí và bính âm Yang Bo Wen được khắc tỉ mỉ ở giữa lắc chân.
Dương Bác Văn hai mắt tối sầm mờ mịt đeo chiếc lắc chân cho Trần Dịch Hằng, ngón tay khẽ gõ nhẹ chiếc chuông bạc nhỏ reng lên.
Tiếng chuông truyền tới liền gợi dậy sự tò mò của Trần Dịch Hằng.
"Tiếng chuông ở đâu--- Hả? Cái gì đây?" Trần Dịch Hằng tròn mắt thắc mắc.
"Xích cún cho cậu." Dương Bác Văn nhếch môi cười khẽ.
"Cậu mới là cún!"
Trần Dịch Hằng đung đưa chân, bốn chiếc chuông cũng lắc theo liên tục tạo nên tiếng động bắt tai.
"Tại sao vậy?" Trần Dịch Hằng lại hỏi.
Dương Bác Văn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối dưới chân Trần Dịch Hằng, hắn âm trầm nhìn vào mắt em một lúc rồi nói:
"Kiểm soát cậu."
Kì thực cũng không có lí do gì, ban đầu hắn muốn tặng cho Trần Dịch Hằng một món quà nên đã tìm Tần Y và Ôn Xuyên Trạch tư vấn. Sau cùng chốt lại sẽ tặng trang sức, còn vì tại sao nó lại mang phong cách có chút... SM này....
"Chỉ là để thoả mãn sở thích đen tối của tôi thôi." Đương sự cho biết.
Trần Dịch Hằng từ trên giường đứng dậy, đi thử vài bước.
"Lúc nào cũng phải đeo cái này hả? Nó cứ kêu mãi, sẽ bị người khác phát hiện mất."
Đôi chân dài trắng nõn và cổ chân thon gầy kết hợp với lắc chân da... thật sự... quá gợi tình.
Ánh mắt Dương Bác Văn đột nhiên thay đổi, hắn lập tức nắm lấy cổ chân Trần Dịch Hằng, ngăn những chiếc chuông nhỏ phát lên tiếng động.
"?"
Dương Bác Văn hít một hơi sâu, gằn nhẹ một tiếng để giọng nói bình thường nhất có thể.
"Không cần... không cần lúc nào cũng đeo."
Dứt lời hắn liền quay người đứng dậy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
"Tớ ra ngoài, cậu thay đồ đi."
Trần Dịch Hằng thay quần áo chuẩn bị về nhà rồi cũng không thấy Dương Bác Văn ra tiễn nên em đành gửi tin nhắn cho hắn bảo mình phải về rồi.
🐑: [ Tớ có việc cần làm. Về đến nhà thì báo lại cho tớ. ]
Trong phòng tắm ở tầng một, Dương Bác Văn cúi đầu dưới vòi hoa sen, nước lạnh chảy xuống khiến bộ đồ ngủ dính sát vào cơ thể. Hắn nghiến răng chịu đựng, hy vọng nước lạnh sẽ xối sạch đi những suy nghĩ và mong muốn xấu xa của chính bản thân.
*lời của tui: mấy bà hiểu ko :)) cũng dễ hiểu mà ha 🫢
TBC.
Ý là ban đầu tui muốn trans bộ này xong để up dịp sinh nhật Hằng, nhưng tác giả mãi không ra thêm chương mới nên chỉ có tới đây thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com