Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiết bị định vị (2)

Thiết bị định vị. (Hạ)

Tên gốc: 《在腺体刻下我的监听器》

Author:

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Thiết lập: sói đội lốt cừu điên cuồng CÔNG x trà xanh câu dẫn THỤ/ Alpha tuyết tùng x Omega hương hạnh nhân

Bối cảnh: vườn trường, ABO

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.

- WenHeng 99!!

__________________

Tiếng mưa lớn đập vào cửa số giống như đang giúp Trần Dịch Hằng che đi nhịp tim hỗn loạn của bản thân.

Khi tin tức tố của Dương Bác Văn cuối cùng cũng xuyên qua tuyến thể truyền vào cơ thể Trần Dịch Hằng, tiếng cười trầm thấp của thiếu niên hoà lẫn với mùi vị rỉ sét của máu càng khiến cậu khắc sâu giây phút này vào tim.

"Đêm đó, khi anh giả vờ say và hôn lên hầu kết của tôi, anh không nghĩ rằng con mồi sẽ đánh dấu ngược lại thợ săn sao, ca ca?"

Đó là vào ba tháng trước, phòng nhạc cụ vắng tanh không một bóng người. Trần Dịch Hằng say xỉn sà vào lòng Dương Bác Văn, tin tức tố hạnh nhân thơm ngậy bao phủ lấy toàn bộ thiếu niên, in đậm vào bộ đồng phục chỉn chu đẹp đẽ.

"Tiểu học đệ, có muốn thử thử chút hồng trà của tay trống chính không~?"

Dương Bác Văn yên lặng để Trần Dịch Hằng ôm lấy cổ mình, nhưng ở góc độ mà người trong lòng không thể nhìn thấy, hắn đã sớm nở một nụ cười thoả mãn, nụ cười của một sói đói khi tóm được thỏ con. Rượu trái cây pha lẫn tin tức tố của hắn bây giờ đang dần dần hoà quyện vào cơ thể của người kia.

"Cách ca ca mút mát yết hầu của tôi, cầu xin tôi đánh dấu anh cũng xinh đẹp như cách hiện tại anh giả vờ thành trà xanh vậy."

Dương Bác Văn lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên là video Trần Dịch Hằng chủ động leo lên người hắn, khóc lóc xin hắn "đánh dấu tôi".

"Có muốn tôi xoá đoạn clip anh níu lấy bàn tay tôi, phóng túng nỉ non "Bác Văn, anh nóng..." không?"

Máu và mùi tuyết tùng tràn ra từ tuyến thể bị cắn, Trần Dịch Hằng nghe thấy tiếng thở đứt quãng của bản thân trong khoái cảm tột độ. Alpha hạ mắt nhìn "thành phẩm" do chính hắn tạo ra, một vết răng đỏ đến chói mắt ở xương quai xanh và một vết cắn ở tuyến thể, đánh dấu Omega của riêng hắn.

Dương Bác Văn cúi đầu liếm vệt máu bên xương quai xanh của Trần Dịch Hằng, lấy ra sợi dây chuyền bạc quấn vào cổ tay cậu.

"Nếu tôi ngửi thấy mùi của kẻ khác trên người em lần nữa, tôi sẽ nhốt em vào tầng hầm đầy trống, mỗi ngày đều chỉ có thể dùng tin tức tố để cầu xin tôi."

.

Khi Trần Dịch Hằng chạm vào chip RFID* trong dùi trống, Dương Bác Văn đang đeo một chiếc lắc chân lên cổ chân Trần Dịch Hằng, nói đúng hơn, là một chiếc còng điện tử có đính kim cương.

*chip RFID: thiết bị định vị, nhận dạng vị trí.

"Chiếc dùi trống mà em làm mất lễ hội âm nhạc năm ngoái của trường, thực ra là tôi đã trộm nó."

Dương Bác Văn vừa nói vừa rút ra một ống tiêm siêu nhỏ tiêm vào sau eo Trần Dịch Hằng, chất lỏng màu xanh băng lạnh lẽo từ từ chảy vào mạch máu cậu. Omega rơi vào cưỡng ép động dục cuộn tròn trong lòng Dương Bác Văn, gắt gao ôm lấy cơ thể hắn, nhìn Alpha đốt cháy chiếc đàn piano mà hắn "vô tình" để lại.

Ngọn lửa nhấn chìm mọi ảo tưởng tự do.

"227 mẫu tin tức tố chiết ra từng ngày, cuối cùng cũng có thể nở rộ trong cơ thể em."

227 mẫu tin tức tố, sói đói đã theo dõi thỏ con 227 ngày.

"Huy hiệu Hội học sinh mà hôm đó em giả vờ say và lấy đi tôi cũng sớm đổi thành thiết bị định vị rồi."

Thiết bị định vị... dùi trống, piano, huy hiệu, lắc chân... đều có.

"Chào mừng em đến với lồng nhịp điệu không bao giờ có thể phá vỡ." Dương Bác Văn nắm bàn tay của Trần Dịch Hằng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, đối lập hoàn toàn với ánh mắt sắc lạnh hiện tại của chính hắn.

"Tay trống chính của tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com