Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ muốn Lucky của riêng tớ

Tớ muốn Lucky của riêng tớ.

Tên gốc: 我有自己的Lucky

Author: 世界没有小狗不过硬撑罢了

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thực tế

Đây là phần nối tiếp của chương "Quốc tế Cún con", mn nên đọc chương đó trước nha.

Lấy ý tưởng từ bài đăng hôm 23/3 Quốc tế cún con của hai nhỏ nhà mình.

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

- WenHeng 99!!

__________________

Hôm nay rõ ràng là Quốc tế Cún con, vậy mà thay vì sự háo hức thì Trần Dịch Hằng lại đang tức giận kể lể với Dương Bác Văn rằng Caffy không ngoan tới mức nào.

"Ai da Dương Bác Văn, tớ thật sự muốn dạy cho Caffy thật tốt, ẻm nhất định sẽ chịu bắt tay vào ngày lễ năm tới!" Trần Dịch Hằng phụng phịu nói qua điện thoại.

"Còn Lucky... Lucky khá ổn rồi, nhưng tớ vẫn phải luyện thêm cho ẻm."

"Bro, năm sau chúng ta lại so tài nhé! Năm sau tớ nhất định sẽ thắng!"

Dương Bác Văn yên lặng ngồi trước bàn học, theo thói quen vừa cắn cắn móng tay vừa nhìn vào điện thoại. Trần Dịch Hằng thường dùng ngôn ngữ cơ thể rất nhiều, giống như bây giờ. Thấy bé yêu của mình gần như nhảy múa trong màn hình, Dương Bác Văn bất giác mỉm cười.

"Được, hãy so tài vào ngày Quốc tế Cún con năm sau!" Tay trái chống cằm một hồi lâu có vẻ mỏi Dương Bác Văn lại đổi qua tay khác.

Trần Dịch Hằng cũng mỉm cười ngọt ngào, em biết bạn trai sẽ luôn chiều ý em mà.

Náo nhiệt một lúc rồi hai người lại đột nhiên im lặng, như là không biết nên nói gì.

Cảm giác hiện giờ rất giống cậu và em qua màn ảnh bình thường. Trần Dịch Hằng luôn ồn ào với mọi người, nhưng lại rất yên tĩnh khi ở cạnh Dương Bác Văn.

Cũng được thôi, người ta luôn bảo "thoải mái là tình bạn, dè chừng mới là tình yêu" mà.

Có điều hai người cũng không hoàn toàn như thế, thể như khi đối mặt với người lạ em có thể hơi cảnh giác, nhưng được cậu xoa đầu trấn an thì sẽ bình tĩnh lại.

Nếu lúc mới quen, Trần Dịch Hằng ở cạnh "crush" sẽ yên tĩnh vì căng thẳng, vừa muốn đến gần Dương Bác Văn, vừa rụt rè lo lắng. Thì sau này em yên tĩnh ở cạnh cậu lại là do bản thân đã hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, hoàn toàn thoải mái bên bạn trai của mình.

Dương Bác Văn bế quan ôn luyện, thời gian trò chuyện của hai người không có nhiều. Ban nãy có một màn náo nhiệt nguyên do là thế. Đã lâu không được gặp người thương rồi, em có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với cậu.

Hơn một tháng không ở gần nhau rồi, Trần Dịch Hằng ngày ngày đều đợi Dương Bác Văn có thời gian rảnh để trò chuyện, mỗi lần gọi điện đều rất phấn khích và hoạt bát.

Dương Bác Văn ở bên kia màn hình vẫn luôn dịu dàng hướng mắt về Trần Dịch Hằng, ánh mắt em dường như lấp lánh khi nói chuyện, hai má bánh bao và môi hồng chu chu dù không chạm vào cũng biết rất mềm mại.

Cậu nhớ lại video mà công ty vừa đăng tải, Lucky lại hôn lên môi em.

Rất đáng yêu, Trần Dịch Hằng rất đáng yêu.

"Tớ xem video đó rồi, Lucky thực ra cũng không ngoan lắm. Nó cứ hôn lên môi cậu suốt cơ."

Dương Bác Văn đưa ngón trỏ chọc chọc gương mặt Trần Dịch Hằng trên màn hình. Không thể trực tiếp chạm vào nhưng cậu dường như vẫn cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mịn.

Trần Dịch Hằng sững sờ trong giây lát rồi nói:

"Bác Văn lão sư đang ghen đó sao? Cậu là vua giấm à?~"

"Hình phạt ban nãy cậu cũng không có thực hiện đúng, cậu quả nhiên là vua giấm~" Trần Dịch Hằng vừa nũng nịu vừa cười khúc khích.

(Lời của trans: Tới khúc này ai quên thì đọc lại chương "Quốc tế Cún con" nhé)

Dương Bác Văn không chắc lắm, có lẽ đúng là cậu hơi ghen tị.

Cậu thường hơi ghen tị với những người bạn ở Trùng Khánh, bọn họ có thể gặp và chơi đùa với em mỗi ngày.

.

Khi Dương Bác Văn thật sự ghen sẽ im lặng ngồi bên Trần Dịch Hằng mà không nói gì với bất cứ ai. Nhưng bạn trai nhỏ của cậu là một bé ngốc, em chẳng biết cậu đang ghen tí nào.

Nhưng Dương Bác Văn cũng biết, Trần Dịch Hằng thích thú khi cậu ghen.

Bé ngốc nhìn không ra cậu ghen, vậy thì chỉ có thể thể hiện ra ngoài rõ hơn cho em biết thôi. Mỗi lần như thế Trần Dịch Hằng đều rất ngạc nhiên, sau đó níu níu lấy tay áo cậu nói:

"Dương Bác Văn, Bác Văn lão sư cậu đừng ghen nữa mà."

Thật là một câu chả có chút tác dụng an ủi nào.

Dương Bác Văn không khó dỗ dành, chỉ cần Trần Dịch Hằng chủ động tiếp cận, chủ động thân mật và làm nũng. Chỉ cần Trần Dịch Hằng nói "Tớ thích Bác Văn lão sư nhất" là được rồi.

.

"Có chút." Dương Bác Văn thẳng thừng nói.

"Có chút ghen tị."

"Hả, giấm của Lucky cậu cũng ăn--" Trần Dịch Hằng buột miệng nói được nửa câu thì nín ngay.

"Ai da Bác Văn lão sư đừng ghen, tớ thích cậu nhất mà~" Trần Dịch Hằng nũng nịu. Nếu còn nói tiếp câu trước thì em tiêu chắc.

Và cũng như mọi lần, Dương Bác Văn luôn rất khoan dung và dễ tính.

"Nhưng Lucky có thể hôn cậu." Dương Bác Văn sẽ không nói những điều sáo rỗng, câu này là có mục đích. Mặc dù lời dỗ dành cho câu này cậu biết rõ, nhưng Dương Bác Văn chính là muốn nghe Trần Dịch Hằng tự mình nói.

Trần Dịch Hằng ngơ ngác chớp chớp mắt sau đó đeo tai nghe lên, bối rối nhìn qua phải như đang thăm dò. Dương Bác Văn biết đó là hướng cửa phòng, em hẳn là ngượng ngùng sợ mẹ sẽ bất ngờ đi vào.

Quả nhiên là vậy. Trần Dịch Hằng rời khỏi bàn học đi tới giường, nằm xuống quấn lấy chăn bông. Em đưa tay kéo chú gấu bông che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn.

"Vậy lần tới gặp mặt Bác Văn lão sư cũng có thể hôn."

"Cậu dỗ dành tớ mà tớ còn phải chủ động hửm?"

Dương Bác Văn chống cằm, hơi híp mắt không để lộ cảm xúc trên gương mặt, khoé miệng mỉm cười nhẹ, giọng điệu cũng rất thản nhiên. Nhưng Trần Dịch Hằng biết, bạn trai em đang rất hạnh phúc.

"Okay, được rồi. Tớ hôn cậu." Trần Dịch Hằng càng nói càng nhỏ, nghe như có chút cam chịu. Sao lại đáng yêu vậy chứ?

"Được đó, nhưng cậu phải quấn lấy và hôn tớ giống như Lucky hôn cậu cơ." Dương Bác Văn nghiêng nghiêng đầu nói.

"Tớ có phải Lucky đâu!" Trần Dịch Hằng không chịu được, nhỏ giọng phàn nàn.

"Nhưng tớ muốn Lucky của riêng tớ."

"All right, cậu sẽ có Lucky của riêng cậu."

.

Dương Bác Văn phát hiện, ngay cả khi cậu cố tình giả vờ thật khó dỗ thì Trần Dịch Hằng vẫn sẽ khiên nhẫn mà dỗ dành cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com