Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Dịch Hằng chỉ có thể là của tôi!

Trần Dịch Hằng chỉ có thể là của tôi!

Tên gốc: 亲爱的要快点开窍

Author:

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thực tế

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.

- WenHeng 99!!

__________________

"Tôi đã nói rồi, Trần Dịch Hằng chỉ có thể là của tôi!"

__________________

"Hằng Hằng, hôm nay lúc ghi hình khoảng cách giữa cậu với Trương Quế Nguyên gần quá rồi." Dương Bác Văn nắm lẩy cổ tay Trần Dịch Hằng, thoạt nhìn biểu cảm không có gì khác lạ khi nói.

"Bác Văn ghen rồi hả~?" Trần Dịch Hằng nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào nhìn "bình dấm lớn" nhà mình.

"Tớ mới không có. Chỉ... chỉ là Trương Quế Nguyên thì không được!" Dương Bác Văn bị chọc trúng tim đen liền buông tay Trần Dịch Hằng, chữ được chữ mất phản đáp lại.

"Ồ? Sao lại không được vậy?"

"Được rồi, Bác Văn đừng ghen mà~ Có muốn ôm ôm hôn hôn không nè~?" Trần Dịch Hằng vừa nói vừa dang rộng vòng tay.

Sự khó chịu trong lòng Dương Bác Văn ngay lập tức tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Trần Dịch Hằng, nhưng lại không hôn lên đôi môi đang mời gọi của bạn trai nhỏ mà trực tiếp kéo em chạy nhanh về phía căng tin.

"Lát nữa sẽ phạt hôn cậu sau. Tới giờ ăn trưa rồi, còn không mau đi thì sẽ bị bọn họ chén hết mất!"

.

"Hai người họ bắt đầu từ lúc nào" à?

Chính là từ lúc bạn nhỏ Trần Dịch Hằng vừa mới tới công ty thì Dương Bác Văn đã bị em thu hút rồi, cậu tò mò, thích thú và tìm cách để gần gũi với em.

Thế nhưng công ty lại không để Dương Bác Văn làm điều đó, họ nói một người mới như Trần Dịch Hằng thì không nên nhanh chóng thân thiết với thực tập sinh có sức ảnh hưởng như cậu, nói cái gì mà từ từ sẽ để cậu tương tác với em nhiều hơn...?

"Ý kiến nhảm nhí gì vậy chứ!?" Dương Bác Văn thầm mắng trong lòng.

Có điều công ty muốn cản cũng cản không nổi, nhân khí của Trần Dịch Hằng thật sự rất đáng gờm. Mặc dù không xuất hiện nhiều trong tư liệu, còn bị nhiều fan thực tập sinh khác công khai chỉ trích, mắng em xuống lầu nhưng với sức hút của riêng mình, Trần Dịch Hằng vẫn thu hút được một lượng fan tích cực.

Trần Dịch Hằng tiến bộ từng ngày đồng nghĩa với việc lượng fan của em cũng tăng lên từng ngày, thậm chí là tăng với tốc độ chóng mặt. Cao hội tiến vào TOP 3, tất nhiên công ty cũng phải thay đổi cái nhìn và chăm lo cho Trần Dịch Hằng nhiều hơn.

Trần Dịch Hằng từ thực tập sinh luôn đứng ngoài rìa với thời lượng lên hình ít, dần dần trở thành một trong những điểm sáng và trung tâm Tứ đại.

Dương Bác Văn tự nhiên cũng sẽ có nhiều thời gian để gần gũi với em hơn.

Và thời gian này cho cậu biết, Trần Dịch Hằng xem mọi người là anh em tốt, nhưng có những người lại không hề muốn làm anh em của Trần Dịch Hằng.

Mà bản thân cậu, Dương Bác Văn, cũng là một trong số đó...

Thế nhưng Trần Dịch Hằng đối với phương diện tình cảm xác thực là một bé ngốc! Lâu như thế cũng không nhận ra...

Dương Bác Văn thường nghĩ, nếu bản thân là cừu nhỏ, vậy thì Trần Dịch Hằng chắc chắn là cỏ non tươi mát. Nếu không thì sao cậu cứ cảm thấy gần em bao nhiêu cũng không đủ?!

Không biết là vô tình hay hữu ý, Trần Dịch Hằng rất hay làm nũng mọi người, mà mỗi lần em làm nũng thì trái tim Dương Bác Văn lại cứ như phản chủ, muốn nhảy khỏi lồng ngực.

.

Bạn học tiểu Dương luôn cảm thấy việc bạn nhỏ của mình nổi tiếng lên rất tốt, cậu có thể tiếp cận em nhiều hơn. Nhưng gần đây cậu phát hiện, hoá ra cái lợi nào cũng sẽ đi kèm cái hại!

Cụ thể là từ lúc Trần Dịch Hằng thoát vòng, mở đầu cho thời kỳ tranh chấp lưu lượng giữa các thực tập sinh Tứ đại thì công ty đã bắt đầu quảng bá CP Quế Hằng và Kỳ Văn một cách lộ liễu!

Trương Quế Nguyên rất vui, nhưng Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn lại hơi khó nói...

Dương Bác Văn không hiểu, cậu với Tả Kỳ Hàm thì có gì mà đẹp đôi chứ? Không phải Văn Hằng mới là đẹp đôi nhất à?!

.

Quan hệ giữa hai người biến đổi từ lúc nào nhỉ?

Lúc trước Dương Bác Văn và mọi người luôn cảm thấy Trần Dịch Hằng có chút chậm nhiệt, có nhiều chuyện sẽ không thể tiếp nhận ngay sau khi nghe.

Lần đó lúc trên đường về ký túc xá, Dương Bác Văn nghe thấy tiếng thút thít khóc của ai đó. "Lẽ nào có ma?" Phản ứng đầu tiên của Dương Bác Văn như vậy đó... nghĩ lại buồn cười chết đi được.

Dương Bác Văn bình tĩnh tìm kiếm theo âm thanh của tiếng thút thít khe khẽ ấy, không ngờ lại phát hiện Tiểu Hằng Hằng đang khóc ở góc cầu thang.

"Hằng Hằng? Cậu làm sao vậy?" Dương Bác Văn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi han bạn nhỏ.

Trần Dịch Hằng khóc tới mụ mị, không ngờ lại có người tới. Em kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng đưa tay lau đi vệt nước mắt.

"Không... không có gì.."

"Còn bảo không có gì cơ. Hằng Hằng, sao cậu lại khóc? Nói tớ nghe có được không?" Dương Bác Văn vỗ nhẹ lưng Trần Dịch Hằng để trấn an em.

"Tớ... tớ..." Trần Dịch Hằng còn ấp a ấp úng chưa biết nên biện minh thế nào thì điện thoại trên tay đã bị Dương Bác Văn lấy đi.

Nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại, Dương Bác Văn lập tức đen mặt.

"Sao lại muốn xem bình luận tiêu cực? Trần Dịch Hằng, lẽ nào lão sư chưa dặn dò cậu, bọn tớ chưa khuyên nhắc cậu à? Rõ ràng biết rằng xem rồi sẽ khó chịu mà sao vẫn muốn xem? Hửm? Trần Dịch Hằng, trả lời!" Dương Bác Văn thẳng thắn nói từng chữ một.

"Chỉ... chỉ là tớ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, nên mới... muốn xem những bình luận này để khắc phục các khuyết điểm..." Những giọt nước mặt lại lăn dài trên gò má Trần Dịch Hằng.

Dương Bác Văn sững sờ, khoảnh khắc đó cậu nhận ra sự thật. Trần Dịch Hằng không phải quá ngây thơ, mà là quá nhạy cảm. Chỉ là em không muốn mọi người lo lắng nên vẫn luôn giả vờ không hiểu.

Cậu thở dài, nhẹ nhàng kéo Trần Dịch Hằng, rồi lại dịu dàng an ủi bạn nhỏ.

"Không phải vậy đâu, Hằng Hằng, không phải đâu. Trần Dịch Hằng của chúng ta đã rất giỏi rồi! Nếu cậu cảm thấy bản có khuyết điểm gì thì có thể hỏi bọn tớ, không cần phải đọc những thứ này."

"Trong mắt những người đó, dù là khuyết điểm nhỏ nhất của cậu thì cũng sẽ bị phóng đại. Tuyệt đối đừng vì những lời chê bai đấy mà buồn lòng."

Trần Dịch Hằng bình tĩnh lại từ từ ngừng khóc.

"Cảm ơn Bác Văn, cảm ơn cậu."

Dương Bác Văn thấy bạn nhỏ trước mặt bình tĩnh lại rồi liền nhân cơ hội hỏi:

"Hằng Hằng, chỉ cảm ơn thôi à, không có quà báo đáp gì sao~?"

"À? Vậy... Bác Văn cậu muốn gì đây?" Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nghi hoặc.

Dương Bác Văn tiến lại gần, cúi đầu thì thầm vào tai Trần Dịch Hằng:

"Muốn gì à? Tớ muốn cậu, có được không Hằng Hằng?"

Trong tích tắc mà Trần Dịch Hằng biến hình thành "tomato" luôn rồi.

"Muốn... muốn tớ? Bác Văn cậu... cậu có nghiêm túc không...?" Bạn học Tiểu Trần lắp bắp đáp.

"Ừm, nghiêm túc đấy. Bạn nhỏ Trần Dịch Hằng có đồng ý cho tớ một cơ hội không?" Dương Bác Văn mỉm cười gian manh.

"Bạn nhỏ gì chứ... tớ rõ ràng lớn hơn cậu..." Đối diện với khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt uy quyền này, Trần Dịch Hằng chịu không nổi phải quay mặt né tránh.

Dương Bác Văn không cười cợt nữa, cậu nâng tay quay mặt Trần Dịch Hằng lại, nghiêm túc nói:

"Hằng Hằng, tớ không đùa đâu. Tớ thích cậu, thật sự thích cậu. Dù là ngoại hình hay tính cách của cậu thì tớ cũng đều thích. Nên là, cậu có thể cân nhắc một chút việc ở bên tớ không?"

"Bạn học Tiểu Dương có thể luôn luôn tốt với tớ không?"

Trần Dịch Hằng từ chối cũng không đồng ý ngay, chỉ nhẹ nhàng thăm dò bằng một câu hỏi không đầu đuôi. Nhưng sự bao dung của Dương Bác Văn dành cho tình yêu nhỏ này chưa bao giờ bớt đi cả, cậu vẫn nghiêm túc trả lời:

"Có thể, Dương Bác Văn sẽ luôn luôn tốt với Trần Dịch Hằng."

"Nhưng tớ đang hỏi bạn học Tiểu Dương cơ~"

"Bạn học Tiểu Dương cũng có thể. Dương Bác Văn và Tiểu Dương đều là của Trần Dịch Hằng."

Trần Dịch Hằng mỉm cười hài lòng.

"Được, tớ đồng ý."

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, khoảnh khắc mà Dương Bác Văn luôn đợi.

Dương Bác Văn gắt gao ôm lấy người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hôn lên bờ môi mềm mại mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

.

Thực ra vẫn còn một chuyện thần kỳ khác xảy ra ngay tại cầu thang ấy.

Ngày hôm sau, một staff vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai thực tập sinh nọ, không ai khác chính là hai nhân vật có sức ảnh hưởng thuộc top đầu Tứ đại - Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên.

"Wocao Dương Bác Văn, nhóc thích chơi xấu đúng không!?"

"Thì sao? Còn chim dậy sớm thì sẽ bắt được sâu. Tôi đã nói rồi, Trần Dịch Hằng chỉ có thể là của tôi."

End.

Giải thích đơn giản cho khúc cuối là Bác Văn với Quế Nguyên đều muốn theo đuổi Dịch Hằng. Và Quế Nguyên không ngờ là khứa đệ Bác Văn nhanh thế đã cuỗm mất người đi rồi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com