Trêu chọc cún con
Trêu chọc cún con
Tên gốc: 逗小狗
Author: 苹果酱在此
Trans: lullaby
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Bối cảnh: hiện thực
Lấy bối cảnh từ Đại hội thể thao TF gia tộc 2024

Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
_______________
Trần Dịch Hằng ngồi trên mặt đất, miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Em cảm thấy da thịt khắp cơ thể, đặc biệt là nơi bị cậu ấy cọ xát qua đều sắp bỏng rồi. Vừa nóng vừa tê.
"Damn". Trần Dịch Hằng bé giọng thầm mắng.
Dương Bác Văn là cún à?
Ban nãy rõ ràng tha cho em rồi, rốt cuộc sao lại tìm bắt được em tiếp vậy? Đừng nói Dương Bác Văn đánh hơi được mùi nhé!?
Mười vạn câu hỏi vì sao quay cuồng trong đầu em, Trần Dịch Hằng tháo bịt mắt rồi cứ thế đi về chỗ ngồi mà không ngó nhìn ai một cái. Một vài người vây quanh trêu chọc em về trải nghiệm thua cuộc. Trần Dịch Hằng chỉ ừm ờ vài tiếng, mắt liếc nhìn thân hình nhiệt huyết trên sân chơi kia.
Gầy quá.
Thân thể gầy gò và cơ bắp ít ỏi, tỉ lệ mỡ gần như là không thể che lấp được xương nhô ra trên cơ thể. Trần Dịch Hằng trầm ngâm liên tưởng về những cái chạm vừa nãy với Dương Bác Văn, xương cốt cậu ấy sắc bén như lưỡi dao, thậm chí khiến em đau đớn khi cả hai vật lộn.
Trên sân chơi kia không chỉ có lứa thực tập sinh bọn họ mà còn có cả các sư huynh với thân hình và cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Tưởng chừng sẽ không có chút khó khăn nào mà xé đi thẻ tên của Dương Bác Văn. Vậy mà kết quả lại chẳng ai làm được điều đó.
Cậu ấy dịu dàng như nước vậy, không lẽ là nhân cách thứ hai hả??
Trần Dịch Hằng rũ mắt, xoa xoa hai cánh tay đau nhức của mình.
Kết thúc trận đấu, Dương Bác tháo bịt mắt và mỉm cười đi tới từ xa. Trần Dịch Hằng lắng nghe thông báo kết quả từ MC.
Ok, winner.
Dương Bác Văn dừng lại chỗ em trước khi đi về phía đội đỏ, ánh mắt chân thành và giọng nói dịu dàng hỏi han Trần Dịch Hằng:
"Ban nãy tớ không khiến cậu bị thương chứ?"
"Không sao." Trần Dịch Hằng trả lời.
'Đau chít đi được'. Ồ, là tiếng lòng của Trần Dịch Hằng.
"Vậy thì ổn rồi." Dương Bác Văn mỉm cười.
Em cũng mỉm cười với cậu, nhưng nội tâm lại đang bốc hoả rồi.
.
Hai ngày ghi hình Đại hội thể thao kết thúc.
Trần Dịch Hằng dễ dàng tránh được Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm đang náo loạn muốn cướp đi bao lì xì của nhau. Em lách qua hai người, trực tiếp nắm lấy cổ tay thân hình cao hơn em 4-5cm ở cạnh đó và đẩy vào tường.
Trần Dịch Hằng phớt lờ ánh mắt bất ngờ của mọi người, cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt Dương Bác Văn. Vấn đề kia em nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, rốt cuộc vẫn là muốn hỏi cậu cho bằng được.
"Tại sao lúc đó bịt mắt rồi mà cậu vẫn nhìn thấy tớ?"
Khuôn mặt nghiêm túc của bé ngoại quốc trước mặt thật sự là quá đáng yêu.
Dương Bác Văn cau mày, đáng thương kêu lên:
"Đau quá!"
Trần Dịch Hằng giật mình nhanh chóng buông cậu ra. Dương Bác Văn lúc này mới nhoẻn miệng cười, bàn tay hơi níu nhẹ góc áo em mà lắc lắc.
"Gạt cậu đó!"
Lời xin lỗi sắp được nói ra ngay lập tức bị Trần Tiểu Hằng nuốt xuống.
*lời của tui: ê buồn cười vch =)) tưởng tượng mặt nhỏ Hằng khờ khờ vì bị lừa kiểu =))
"You're kidding me!"
Trương Hàm Thuỵ cạn lời. Anh vốn đang lo hai nhóc này sẽ "choảng nhau", muốn tìm giáo viên giúp đỡ. Rốt cuộc lại xem trúng cái trò mèo gì đây? Hai đứa này chuyển qua cười khúc khích là sao??
Nhưng có vẻ Dương Bác Văn đang "bị bắt nạt", cậu bị kẹt trong vòng tay của bé con trước mặt, chỉ có thể bất lực đưa tay lên nhéo nhéo hai chiếc má sữa của Trần Dịch Hằng, mỉm cười nghe nhóc đó mè nheo.
"Hai đứa tán tỉnh nhau??"
Giống với Trương Hàm Thuỵ, rất nhiều người ở đây cũng cạn lời vì đôi trẻ kia. Tả Kỳ Hàm trợn trắng mắt, Trương Quế Nguyên nhìn không nổi nữa, tiến tới kéo Trần Dịch Hằng đang dán chặt với Dương Bác Văn ra, miệng không ngừng kêu ca:
"Em đè nữa Dương Bác Văn "chít" bây giờ!"
Cậu ho nhẹ hai lần, chắp tay cảm tạ Trương Quế Nguyên:
"Cảm tạ tinh thần hiệp nghĩa của huynh."
"Eo, Dương Bác Văn nhóc bớt giả bộ đê. Lúc nãy rõ ràng xé thẻ tên rất ghê gớm mà!"
"Không có sức nữa." Dương Bác Văn trả lời với một cái nhún vai dửng dưng.
.
Gần đây tiểu tứ đại phát hiện một chuyện rất thần kỳ, Trần Dịch Hằng luôn muốn "khiêu chiến" với Dương Bác Văn.
Hotboy thể thao vs học sinh gương mẫu.
Hoàng tử sân bóng thông thạo hầu hết các môn thể thao vs giáo thảo mọt sách mỗi ngày đều "ăn mực" mà sống.
*mực bút ý mấy bà, ý nói toàn thấy học không đó.
Sự kiện này không náo nhiệt thì còn có cái nào nữa?
"Sao em lại muốn đọ sức với Dương Bác Văn? Cú đấm kia của em ai chịu nổi chứ, lỡ em làm nhóc kia bị thương làm sao? Nhóc đó không có "mình đồng da sắt" như anh đâu. Người ta rất quý giá đó, Trần Dịch Hằng em đừng "bắt nạt" người ta!"
Trương Quế Nguyên thề rằng anh thật sự muốn ngăn Trần Dịch Hằng lại, nhưng nhóc con này cũng quá linh hoạt rồi, anh phải dùng cả tay và chân mới giữ được người lại.
Trần Dịch Hằng tức giận rồi! Em đã nói vô số lần rằng Dương Bác Văn không hề yếu ớt như vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng lại chẳng ai tin. Mà không ai tin thì Trần Dịch Hằng lại càng muốn chứng minh là mình đúng.
Em gần như chấp niệm với điều đó. Vì vậy khi bị Trương Quế Nguyên năm lần bảy lượt ngăn cản, Trần Dịch Hằng không chịu được mà hét lên:
"Trương Quế Nguyên buông em ra! Em sẽ tự mình đọ sức với Dương Bác Văn. Em tự biết cân nhắc, ok? Em không có ngốc, em chỉ đọ sức chứ không có đánh nhau, được không? Mau buông em ra!"
"Oh god, please!"
Em cố gắng bám lấy cánh cửa để không bị Trương Quế Nguyên kéo đi, em kiềm chế bản thân sợ mình mất kiểm soát mà nâng chân đá anh.
Trần Dịch Hằng bất ngờ cảm nhận được một bàn tay mát lạnh, là Dương Bác Văn, tay cậu nhẹ nhàng bao phủ cổ tay em.
"Aa!"
Trương Quế Nguyên cảm thấy sức lực và điểm tựa của mình bỗng nhiên mất cân bằng. Tất nhiên, với tư thế kéo kéo níu níu nhau nãy giờ của anh và Trần Dịch Hằng, hai người thành công ngã rầm xuống đất. :))
Trần Dịch Hằng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo và dịu dàng của Dương Bác Văn, hai má không khỏi đỏ lên.
Wasai...
Dương Bác Văn.
Cậu ấy tới lúc nào vậy?
"Ai da, eo của tui! Trần Dịch Hằng mau đứng dậy, lão tử sắp chít rồi! Nhóc đột nhiên buông tay thế là muốn 🔪 anh đúng không!?" Trương Quế Nguyên ôm eo kêu lên, tay kia cố gắng đẩy Trần Dịch Hằng khỏi người mình.
Trần Dịch Hằng ngây ngốc nhìn Dương Bác Văn một lúc cuối cùng cũng nhận ra, em đứng dậy muốn kéo Trương Quế Nguyên lên.
"Anh không sao chứ?"
"Nhóc nghĩ sao?"
"Còn nói được nhiều vậy thì hẳn là không vấn đề gì rồi."
Trương Quế Nguyên nhăn mặt, chưa kịp nắm lấy tay Trần Dịch Hằng thì đã thấy em đổi hướng, căng thẳng chỉ tay qua Dương Bác Văn:
"Cậu...cậu..cậu.."
Dương Bác Văn kéo Trương Quế Nguyên dậy và giúp anh dựa lên sofa. Tất nhiên rồi, Long ca ngay lập tức ỉ ôi ăn vạ. :))
Bé ngoại quốc có lẽ đã không nhìn vào gương và không biết hai tai mình đỏ bừng lên rồi. Em bối rối nhìn từng cử chỉ của Dương Bác Văn, cậu tiến một bước, em liền mở to mắt kinh ngạc, có vẻ sắp bị doạ tới bỏ chạy rồi.
Dương Bác Văn luôn nghĩ rằng sự đáng yêu của Trần Dịch Hằng không giống với những người khác. Sự đáng yêu của Trần Dịch Hằng giống như đồ hoạ. Công nghệ máy tính xử lí và hiển thị nó trên màn hình. Nói trắng ra thì miễn là không mù thì đều sẽ thấy Trần Dịch Hằng đáng yêu.
*lời của tui: ảnh mê bé yêu nhà ảnh cỡ đó đó =))
Trương Quế Nguyên cảm thấy mình gần như bị nhồi máu cơ tim khi anh mở mắt ra lần nữa. 😀 Ban nãy anh còn phải giả vờ chóng mặt một chút để ăn vạ nhóc con kia. Nhưng bây giờ anh thật sự sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
Có ai nói cho Trương Quế Nguyên biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không vậy??
Là ảo giác đúng không? Hay là anh xuyên không rồi?? Nếu không sao anh lại thấy Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng đang hôn nhau?? 😀
Âm thanh ướt át của môi lưỡi không lớn nhưng lại chói tai đến lạ. Trương Quế Nguyên nhắm tịt mắt, hai tay ôm lấy cái đầu sắp bốc hoả của mình.
Trương Quế Nguyên 15 tuổi không chịu nổi cú sốc này!
Nụ hôn kết thúc, bàn tay Dương Bác Văn ban nãy giữ lấy đầu người nọ mà ép hôn, giờ lại thành nhẹ nhàng xoa xoa để trấn an chú cún nhỏ đang ngây ngốc trong lòng với một nụ cười.
.
Thật sự rất đáng yêu.
Rất thích...
Lần đầu tiên gặp mặt đã rất thích rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com