ba. bảo vệ (j)
tôi thích hôn chị nơi cần cổ, còn chị thì yêu cách tôi cúi người bọc chị trong vòng tay. nói trắng ra thì chị hơi thấp, 1m56 hay gì đó, thấp hơn tôi khoảng 10cm nên mỗi lần đi bên nhau chị đều nằng nặc bắt tôi đi giày đế bệt, còn seungwan thì sắm cho mình những đôi cao gót tận mười phân. lúc đó tôi chỉ nghĩ là sĩ diện chị chắc cũng thấp như chiều cao của chị thôi, ai ngờ nó cao bù cho chiều cao của chị nhiều quá, suốt ngày đi cao gót khiến tôi xót ruột.
"đừng có mà đi mấy cái cà kheo đó nữa, em vứt hết đi đấy!" tôi cáu lên khi xoa bóp gót chân sưng đỏ của chị, mát xa bắp chân trắng trẻo. nho nhỏ xinh xinh này tôi thích nhất, một nhà thì không cần hai người quá cao đâu seungwan!
"nhưng mà... chị nghĩ nếu chị cao thêm một chút nữa..." seungwan cắn môi, "...thì đứng với em sẽ đẹp đôi hơn..."
huh? trái đào nhỏ của tôi đi cao gót vì lí do này sao? tôi nghiêng đầu cười cười, có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ trong lòng, thật ngốc, tôi nói, bằng khen tổng thống của chị không bao gồm việc giúp chị thừa nhận sự thật rằng chúng mình là cặp đôi perfect nhất thế giới à?
"nhưng yoongie cao như vậy, thật khiến chị khó bảo vệ."
"sau này em cõng chị trên lưng, em bảo vệ chị, còn chị thì làm nhiệm vụ quan trọng nhất."
là gì, seungwan nghiêng đầu hỏi, tôi hôn lên mu bàn chân của chị ấy
"ủ ấm trái tim em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com