Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

action

* mình sẽ dùng ngôi thứ ba để dễ miêu tả hơn*

Sooyoung về với hàng tá nỗi băn khoăn. Cô thắc mắc rằng làm thế nào cô có thể gặp được vị thần kia. Làm thế nào cô có thể giải hận cho bà ấy chứ. Cô đâu phải Weol Ju hay Man Weol đâu mà có thể giải hận cho họ chứ. Cô chỉ là Park Sooyoung - một người trần phàm may mắn nhớ được kiếp trước của mình. Cô chả biết gì về pháp thuật cả.

Sooyoung ngồi thẫn thờ trên giường tự hỏi còn có ai để giúp cô không. Chả lẽ lại gặp chị ấy. Cô chả muốn gặp cô ấy tí gì cả. Cô thực sự chả muốn gặp Irene tí gì. Irene có đầu thai đi 7749 kiếp cũng chỉ là cô gái mang hình thể là người còn tâm hồn thì là quỷ dữ. Không biết giờ Irene đầu thai là gì nhỉ. Nhưng mà chả còn ai để cô nhờ vả ngoài Irene cả. Gạt bỏ mọi suy nghĩ cô đã đến gặp Irene. 

Sau một hồi thăm dò và bằng với linh cảm của mình, cô đã tìm được nơi Irene sống. Ở kiếp này cô ấy Joohyun. Bae Joohyun. Một cái tên thật hay. Joohyun sống trong căn nhà cổ có hơi phong cách Nhật. Cô ấn chuông và Irene đi ra. Irene vẫn thế không khác gì. Vẫn xinh như tiên giáng thế. Sooyoung vẫn nhớ lần đầu gặp Irene cô đã suýt ngất bởi cái nhan sắc này. Irene nhìn cô không nói gì chỉ làm hành động kêu cô vào nhà. Cô đi theo Irene vào nhà. Irene bảo cô ngồi xuống còn cô ấy đi lấy trà. 

"Rồi cô tới đây làm gì?" - Irene hỏi trong lúc đang pha trà.

"Em có chuyện muốn hỏi chị."

"Chẳng phải cô ghét tôi ra mặt à?"

"Em xin lỗi."

Irene cầm cốc trà để trước mặt Sooyoung rồi ngồi xuống cạnh cô. 

"Cô giờ là Sooyoung à?"

"Vâng, Park Sooyoung." - "Chị vẫn thế nhỉ, chả có gì thay đổi."

"Rồi có chuyện gì nói đi."

"Làm thế nào để giải hận ạ?"

"Giải hận?"

"Vâng."

"Để làm gì?"

".... Em chả biết nói thế nào nữa."

"Là con bé Seungwan à?"

"Vâng."

"Uhm giải hận cho bà ta mệt đây. Bà ấy rất hận tình yêu. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải động tới cõi mộng đâu."

"Cõi mộng nó có thật à?"

"Có nhưng không dễ gì sử dụng. Không phải ai cũng được quyền động vào cõi mộng. Cõi mộng chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt thôi."

"Chị có thể giúp em không?"

"Được với điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Đến âm phủ làm chứng cho chị để được về làm người."

"Hả!?"

"Yên tâm xong việc của em chúng ta qua đấy. Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ ngắn thôi."

"À vâng được thôi."


***

Ngày hôm sau, Sooyoung cùng với Irene tới Cõi Mộng. Cõi Mộng chỉ là cái tên chứ thực chất nó chỉ là giấc mơ của Seungwan. Bước vào cõi mộng của Seungwan cô giật mình khi nhìn thấy vị thần đó đã ngồi ở đó chờ sẵn cô. Bà ấy thật xinh không khác gì Seungwan. Sooyoung chậm rãi tiến tới chỗ bà. Sooyoung ngồi xuống ngay ngắn trước mặt thần, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

"Bà là vị thần đấy ạ?"

"Đúng, con giỏi thật đó."

"Dạ?"

"À không ý ta là không phải ai cũng biết tới cõi mộng đâu còn vào đây kiểu gì?"

"Thì con có quen một người và người đó đã giúp con vào đây."

"Joohyun à?"

"Vâng, sao bà biết ạ?"

"Thì ta gặp con bé nhiều rồi, con bé vì hận thù nên bị phạt không được là người cho tới khi có người chấp nhận bảo lãnh con bé và có lẽ người đó là con."

"Vâng."

"Con chắc hẳn tới đây để giải hận à?"

"Dạ"

"Bà hận với tình yêu nhiều lắm ạ?"

"Đúng chỉ vì tên đó, tên khốn nạn đó. Ta không nghĩ hắn sẽ dám phản bội ta. Đến giờ ta vẫn rất hận."

"Bà ơi, con không biết nói ra liệu có làm sao không nhưng con nghĩ bà nên tìm cách chấp nhận sự thật với nó. Ý con là tình yêu nó giống như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường vậy. Sở hở tí thôi là sẽ rơi vào địa ngục của tình yêu nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể leo tới thiên đường của tình yêu chỉ là chúng ta có cố gắng có tìm cách chấp nhận sự việc không. Con hiểu cảm giác đấy vì con đã từng trải qua 26 kiếp yêu nhưng chưa bao giờ được sống hạnh phúc với người đó. Đôi lúc con muốn từ bỏ nhưng vì con quá yêu người đó nên con quyết định tìm cách leo lên thiên đường lần nữa. Tuy rất khó nhưng con yêu nó. Bà hãy thử tìm cách leo lên thiên đường lần nữa xem. Người ngày xưa phản bội bà không thể đầu thai đâu nên bà đừng sợ rằng mình sẽ yêu lại người đó lần nữa. Trong tình yêu đâu phải là yêu một lần là cưới luôn đâu. Thông thường nếu là thế thì trong hôn nhân khá trục trặc. Thế nên con muốn bà hãy leo lên thiên đường lần nữa. Con sẽ đợi. Giờ con phải đi đây. Con sẽ đợi."

Sooyoung cùng Joohyun rời khỏi giấc mơ của Seungwan. Sooyoung có vẻ mất sức rất nhiều. Joohyun thấy Sooyoung gần như lả đi liền dùng tay dìu cô vào giường. Nói tí về nơi Sooyoung và Joohyun đang đứng thì đó là nhà của Joohyun. Hai người họ đã đi vào Cõi Mộng của Seungwan tại nhà của Joohyun. Còn tại sao vào được thì căn bản Joohyun không phải con người nên chỗ nào cũng có thể vào được cõi mộng của người khác mà không nhất thiết ở gần người đấy. Joohyun để Sooyoung ngủ trên giường còn mình ra phòng khác ngủ.


***

Trong giấc mơ của Sooyoung

Sooyoung đang ngồi trên ghế gỗ ở một khu vườn nào đó. Chỗ này thật đẹp. Ùm tùm hoa lá đúng phong cách của Sooyoung. Bỗng Joohyun từ đâu bước tới ngồi cạnh cô. Tay chị cầm một tờ giấy và một cây bút.

"Em hứa rồi đó. Cứ ký chỉ việc ký thôi."

Sooyoung cầm bút lên ký vào tờ giấy đó rồi cô cứ thế biến mất khỏi khu vườn đó. 

-----

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu tại dạo này tui hơi bí nên ém lâu quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com