XXX
Sau khi nắm lấy áo Wendy vào lôi vào một quán café gần đó SeulGi nhanh chống cởi bỏ áo khoác của mình khoác lên người Wendy vì trên người cô ấy lúc bấy giờ chỉ có mỗi một bộ quần áo mỏng manh và nó đã ướt hết. SeulGi hy vọng rằng cô ấy sẽ không bệnh vào ngày mai vì nhìn sắc mặt của cô ấy không mắt hồng hào cho lắm còn nữa khuôn mặt của cô ấy cứng đờ đến một biểu cảm cũng không thay đổi.
Định hỏi chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình nhưng rồi SeulGi lại bỏ qua ý định đó. Vô tình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, SeulGi đoán rằng Wendy đã khóc còn nữa nếu không nhìn vào mắt thì với một người Wendy nhìn qua một cái cũng có thể đoán rằng cô ấy đang bị gì. SeulGi tin rằng không ai bị điên đến nổi đang yên đang lành trời đổ mưa lại mang một bộ đồ mỏng như thế này mà ra đường cả.
Để Wendy ngồi đối diện mình, cô ấy im lặng SeulGi cũng im lặng, định chờ người bạn của mình mở lời trước nhưng rồi SeulGi chịu thua vì cô ấy ngoài cuối mặt xuống bàn thì chẳng làm gì khác.
"SeungWan? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Wendy gật đầu rồi lại lắc đầu, tay nhận lấy ly sữa nóng từ SeulGi. Cô ấy thều thào hai từ cám ơn, Chúa ơi, bây giờ hai từ cảm ơn mà cô ấy còn nói còn chẳng nói ra hơi thì SeulGi chắc chắn rằng cô ấy đã gặp phải một chuyện rất tồi tệ.
"SeungWan. Tớ có thể giúp cậu nếu cậu nói với tớ. Hoặc nếu tớ không giúp được thì cậu vẫn có thể cảm thấy thoải mái hơn thay vì cứ giấu nhẹm nó trong lòng của mình."
Wendy chuyển mắt từ ly sữa nóng sang SeulGi, cô ấy cụp mắt xuống thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
"Tớ đã cãi nhau với chị JooHyun."
SeulGi gật đầu vài cái, vẻ mặt chẳng có gì gọi là bất ngờ cả, mặt cô ấy bình thản hơn lúc cô ấy bắt gặp Wendy ở dưới mưa. Thật ra, lúc đầu SeulGi nghĩ Wendy đã gặp một chuyện rắc rối khác cơ giống như người thân cô ấy vừa qua đời hay cô ấy vừa làm mất ví nên mới đội mưa đi tìm ví của mình. Nhưng có lẽ sự thông minh của SeulGi đến không đúng lúc.
"Vì sao? Tại sao cậu lại cãi nhau với chị ấy?" - Nhưng mà nhìn sắc mặt của Wendy như vậy thì SeulGi nghĩ rằng rắc rối của cô ấy và chị JooHyun không hề nhỏ một tí nào.
"Bạn cũ của chị ấy."
SeulGi lại gật đầu, cứ nghĩ rằng chuyện tình giữa Wendy và JooHyun sẽ chẳng có gì xấu xảy ra cả nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng đến, trong cuộc đời con người thì phải có một lần trải qua chuyện xấu trong tình yêu, đó chính là chân lí SeulGi vừa được khai sáng sau khi gặp Wendy và JooHyun.
"Kim SoKyun sao? Nếu là chị ta thì đáng lẽ tớ phải nói với cậu một chuyện."
Wendy nghe SeulGi nhắc đến tên Kim SoKyun thì lập tức trừng mắt với SeulGi. SeulGi giật mình vì cái trừng mắt bất ngờ, đôi mắt cô ấy đã đỏ rồi bây giờ lại còn trừng mắt với SeulGi thì đúng là đáng sợ.
"Nói đi."
SeulGi nuốt xuống, không chỉ đôi mắt của cô ấy trở nên đáng sợ mà còn cả giọng nói của cô ấy cơ, SeulGi chỉ là định nói cái gì đó về Kim SoKyun thôi nhưng mà cái khí lửa hừng hực phát ra từ cậu ta khi nhắc đến Kim SoKyun khiến SeulGi vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Nếu mà SeulGi nói chuyện cũ và nó có liên quan đến SeulGi, JooHyun và Kim SoKyun thì Wendy có ăn thịt SeulGi không, bởi vì trong chuyện SeulGi sắp kể giống như bí mật quốc gia vậy.
"Cậu biết tớ cũng là một người bạn của chị JooHyun vào năm trung cấp đúng không? Oh...khoan đã nào, tớ có điện thoại. Chờ một chút nhé?" - SeulGi định nói về chuyện cũ nhưng điện thoại lại run lên. Có lẽ SooYoung đã rất lo lắng cho SeulGi, cô ấy đoán là vậy bởi vì trời đã bắt đầu ngừng mưa rồi. SeulGi nhanh chóng đứng khỏi ghế để tìm một nơi khác nói chuyện điện thoại.
"Chào! Tôi ngồi ở đây được chứ?" - Nhanh chóng sau đó, một cô gái tiến đến bàn của Wendy ngay sau SeulGi rồi đi. Là cô gái bàn đối diện khi Wendy bị SeulGi kéo vào khi trời đang đổ mưa.
Wendy chẳng buồn trả lời, liếc mắt lên nhìn người đối diện sau đó lại đưa mắt nhìn vào ly sữa nóng. Thấy Wendy không trả lời liền không khách khí kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi không nghĩ chúng ta quen biết nhau?"
"Có chứ. Ngay bây giờ đây này!"
Chẳng muốn trả lời. Wendy cứ im lặng để người đối diện huyên thuyên về một cái gì đó, về bề ngoài của Wendy hay là vẻ mặt khó chịu của cô ấy. Wendy điều không quan tâm.
"Nhìn em như thế này còn đẹp hơn lúc em cười nữa."
Wendy nghĩ rằng cô ấy đang mỉa mai Wendy.
"Nhưng mà nếu vẻ mặt của em như vậy thì chắc có chuyện buồn nhỉ?" -Mặt người đối diện trở nên buồn hơn khi Wendy cứ im lặng. "Em thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Đúng rồi, tại sao Wendy lại phải nói chuyện với một người trong khi cô ấy không quen biết còn nữa Wendy đang rất là không muốn nói chuyện với cả. Có lẽ là ngoại trừ SeulGi.
"Đúng thật là tâm trạng của em không được tốt nhỉ? Mong là lần sau khi tôi gặp em thì em sẽ ổn hơn." - Khuôn mặt tỏ ra một vẻ thất vọng, người đối diện đứng khỏi ghế vừa định rời đi thì lại sực nhớ ra cái gì đó liền xoay người tiến đến Wendy khiến Wendy ngẩng đầu lên nhìn chị ta định làm gì thì đã bị cưỡng hôn, là cưỡng hôn đấy!
"Tôi nghĩ mình thích em, thật đấy!"
Mắt Wendy bắt đầu giật liên hồi nhìn người kia rời đi, tâm trạng đã không tốt lại thêm một kẻ không quen biết cưỡng hôn, Wendy bây giờ chỉ muốn đi tự tử chết oách cho xong, sống gì tầm này nữa.
"Tớ vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Người lúc nãy là ai thế?"
SeulGi sau một hồi lâu nói chuyện điện thoại cùng với SooYoung thì cuối cùng cũng xuất hiện, mặt cô ấy còn ngây thơ, có lẽ chưa thấy chuyện gì cả nên tốt nhất thì cũng không nên nói chuyện vừa xảy ra để tránh việc cô ấy lại trả khảo Wendy về người không quen lúc nãy.
"Không. Người lạ thôi."
"Vậy sao? Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhé?"
Chỉ đợi Wendy gật đầu, SeulGi tiếp tục câu chuyện của mình.
"Tớ đã nói với cậu là tớ đã quen chị JooHyun với Kim SoKyun vào năm trung cấp đúng không. Thú thật với cậu thì lúc trước tớ cũng đã từng thích chị JooHyun."
Mặt Wendy bắt đầu không còn cảm xúc nào cả, cái liếc mắt của cô ấy khiến SeulGi phải vội giải thích
"Này đừng nhìn tớ như vậy. Bây giờ nếu tớ còn thích chị JooHyun thì chắc con bé SooYoung sẽ giết tớ mất. Mà bỏ qua đi, tớ muốn nói là lúc đó Kim SoKyun cũng thích chị JooHyun và bọn tớ bắt đầu cãi nhau đó là lí do vì sao khi chị ta xuất hiện ở trường tớ và chị ta chẳng nói câu nào với nhau. Tớ đã bắt đầu cạnh tranh với Kim SoKyun và tất nhiên là nó trong âm thầm và rồi tớ thua, cứ nghĩ chị ta sẽ tỏ tình với chị JooHyun nhưng không ngờ vào ngày hôm đó Kim SoKyun lại đột ngột đi du học."- SeulGi ngừng một chút, cầm lấy ly Late uống một ngụm rồi sau đó nói tiếp "Đến bây giờ tớ cứ nghĩ chị ta đã bỏ cái tình cảm đó lâu rồi vì chị ta đã có hôn thê, nghe nói là nữ nhân, nên tớ đã không nói với cậu về chuyện này, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Nhưng mà cậu đừng quá lo lắng về chuyện đó. Tớ không nghĩ chị ta dám cãi lại lời của ba mình mà bỏ vị hôn thê kia, vì vậy đừng để bị đánh mất cơ hội một lần nữa. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
Hiểu, Wendy hiểu chứ. Nhưng thế nào để làm JooHyun nguôi được giận đây? Còn nữa Wendy vừa vướng phải một rắc rối khác cách đây không lâu thì làm sao mà không lo được kể cả lần này khi Kim SoKyun phải quay về Canada để cưới vị hôn thê của mình thì Wendy cũng chưa chắc JooHyun có còn nhìn mặt Wendy không.
Wendy mong rằng JooHyun hiểu cô ấy, chỉ là do Wendy không đủ bình tĩnh nên mới lớn tiếng với chị thôi...
"Tớ cùng cậu về nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn cậu SeulGi."
"Vậy cậu có muốn nghỉ phép vào ngày mai không? Cậu có vẻ bắt đầu cảm rồi."
Wendy lắc đầu "Tớ có thể lên lớp vào ngày mai mà. Đừng quá lo lắng, SooYoung có lẽ đang chờ cậu ở nhà. Tớ đi trước, tạm biệt!"
-
SeulGi bước vào nhà của mình, miệng cô ấy lẩm bẩm liên tục thứ gì đó, chắc là dư âm của cuộc điện thoại của cô ấy ở ngoài cửa SooYoung vừa nghe được. Ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế, SooYoung không chần chừ chạy lại phóng cả người của mình ôm lấy SeulGi.
"Em không sợ bàn chải sẽ đâm vào cổ họng của em sao?" - SeulGi hoảng hốt nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần sau đó liền nhanh tay lấy cây bàn chải đánh răng ra khỏi miệng của SooYoung, không quên cảnh cáo con bé.
"Đợi cô về lâu, SooYoung nhớ..." - SooYoung biểu môi, con bé trở lại ghế sofa cùng khuôn mặt buồn thiu.
Bình thường cô giáo Kang hiền lắm, dạo gần đây cô giáo Kang vẫn còn hiền lắm nhưng không phải với SooYoung. Đối với SooYoung thì cô giáo Kang luôn cực kì nghiêm khắc, chỉ một chuyện bé tí thôi cô giáo Kang cũng gắt gỏng bảo SooYoung phải chú ý hơn, còn hay để ý để tiểu tiết nhỏ nhặt nữa, SooYoung cảm thấy cô giáo Kang chẳng khác nào là mẹ của mình cả nên SooYoung đã có ý định xin qua nhà cô giáo Kang ở nhờ nhưng cô giáo Kang lại bảo không được, chỉ được qua chơi thôi nên SooYoung chẳng còn cách nào khác, mỗi cuối tuần điều sang nhà cô giáo Kang chơi và sẽ ngủ lại qua đêm
"SooYoung? Em giận sao, đừng mà. Cô có mua món gà em thích nè SooYoungie."
Và tất nhiên là vào nhưng lúc SooYoung bắt đầu dỗi khi bị cô giáo Kang nhắc nhở, cô giáo Kang sẽ không còn gắt gỏng nữa mà thay vào đó là dùng thứ gì đó quý giá trên người của mình để dụ ngọt SooYoung bé nhỏ ngây thơ. Chính là lúc này, SooYoung đang bị dụ ngọt bởi món gà trên tay của Kang SeulGi và lần nào cũng vậy.
"Cô Kang, chuyện gì xảy ra với cô Son thế? Lúc em gọi cô bảo rằng đang có việc bận với cô Son? Chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"
"Em muốn biết lắm sao?"
SooYoung gật đầu, con bé thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Son SeungWan.
"Cô sẽ nói cho em khi em ăn xong nhé?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com