Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANS] Oneshot | Marching Band

Link gốc: https://twitter.com/marchiarten/status/1116380250504433664

Tác giả gốc: @marchiarten trên twitter | Translation: Haer

+Fic được dịch chưa có sự xin phép của tác giả gốc.

+VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI, VÌ TOI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ GỐC NHÉ.

+Đây là một fic dạng tweetfic trên twitter của @marchiarten, không dài nhưng đọc rất dễ thương

------:)----

"Cậu đang đùa đúng không?" Wendy hỏi cô bạn thân nhất của mình bằng một giọng run run. 

"Chắc hẳn cậu đang chọc tớ rồi, Seul. Trời ạ, cậu đang trêu tớ thôi đúng không?" 

Wendy khá chắc là cô đã làm việc thiện rất nhiều, cô thề cô chưa làm điều gì sai trái cả. Thế tại sao số cô lại xui xẻo tới mức này chứ?

"Không, tớ nghiêm túc đấy, Wannie." 

Seulgi nói, hai tay đưa lên để xoa bóp đôi vai cứng ngắc vì stress của cô bạn nhỏ con hơn. 


"Có một ban nhạc nhỏ xíu trên đầu cậu trong giờ học tự do, khi mà cậu đang nói chuyện với chị Irene..." 

Seulgi nói nhỏ giọng lại, rồi biểu cảm chuyển từ lo lắng đến sốc cực độ. 

"Ối trời ơi!"

"Thôi, thôi. Đừng nói nữa, tớ biết rồi." 

Wendy nắm mắt lại rồi cố gắng massage đầu của mình.Irene là hội trưởng của trường, người lúc nào cũng làm khổ cô chỉ vì cô nắm giữ chức vụ phó hội trưởng. Nói ngắn gọn hơn là, Wendy lẽ ra không bao giờ nên thích, hay yêu Irene mới phải chứ.

"Tiêu cậu rồi, Wendy à." Seulgi nói, còn kèm theo một cái vỗ vai.


Seungwan, hay còn được gọi là Wendy, nhớ lại khi mình còn nhỏ và được mẹ kể về hội chứng "ban nhạc". Cô nhớ mình còn rất thích nghe về hội chứng đó nữa.

"Ban nhạc sẽ xuất hiện khi tim con đập quá nhanh vì con yêu một ai đó," mẹ cô nhẹ nhàng giải thích, "nhưng con sẽ không thấy ban nhạc của con, và người con thích cũng sẽ không thấy."

"Chỉ có những người xung quanh mới thấy được thôi," mẹ cô từ tốn nói thêm. "và ban nhạc sẽ không biến đi cho đến khi con tỏ tình." 

Khi còn bé Wendy đã thấy chuyện này buồn cười biết bao, khi cô thấy những ban nhạc bé xíu trên đầu những người khác khi đi ngoài đường. Những ban nhạc xuất hiện liên tục vì những điều nhỏ nhất, như là nghe điện thoại hoặc nghe giọng người yêu.

Wendy đã từng mong muốn mình được trải nghiệm hội chứng đó một lần, nhưng bây giờ thì điều đó nghe như một ác mộng vậy. Irene được xem là nữ hoàng của sự chú ý, ngày nào cũng có người tỏ tình với chị ấy. Và dĩ nhiên thì Irene cũng là nữ hoàng của sự từ chối nữa. Nếu Wendy dám tỏ tình thì Irene sẽ vắt cạn sức lao động của cô mất, chưa kể cô còn khá ngại nữa.

-

Mỗi lần sinh hoạt nhóm, Irene không bao giờ để Wendy lọt khỏi tầm mắt chị. Irene luôn luôn bắt Wendy phải làm những việc có ích, cô hoàn toàn không có cơ hội ngồi chơi, thậm chí là một chút. 

"Joy, Seulgi và Yeri đều được làm những thứ thú vị trong giờ sinh hoạt, sao em phải ngồi trong phòng họp nhóm chứ?" Wendy lỡ buột miệng than vãn.

Sau lần đó, Wendy còn bị Irene giao thêm việc đọc đơn gia nhập rồi sắp xếp cả ti tỉ tấn giấy trong ngăn chứa của nhóm. Wendy nhanh chóng học được cách ngậm miệng lại mỗi khi Irene giao việc, không thì sẽ còn bị đày lâu dài nữa.

-

"Chị ta sẽ hành tớ đến khi tớ chỉ còn mỗi bộ xương không nếu tớ tỏ tình," Wendy rên rỉ. "Tớ sẽ không bao giờ làm thế. Khiếp tớ có vẻ như dính với việc đày đoạ này rồi."

"Làm những điều mà cậu cho là tốt nhất đi, Wannie." Seulgi đồng cảm, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

-

Những người bạn học của Wendy đều khá tốt, họ không chọc cô mỗi khi cô qua lớp Irene để làm những việc vụn vặt hay hỏi gì đó.Mọi người đều thông cảm cho số phận của Wendy, trước giờ, bất kì ai có hội chứng 'ban nhạc của Irene' đều có một kết cục duy nhất.Tất cả bọn họ đều bị từ chối một cách không thương tiếc.

Một tháng dài dẵng trôi qua và Wendy thầm hi vọng rằng mình sẽ sống sót cho đến ngày tốt nghiệp, nhưng ngày lễ hội của trường lại ập đến. 

Lễ hội của trường là một buổi tiệc lớn, nhà trường sẽ mời tất cả mọi người trong thị trấn đến dự những hoạt động mà các học sinh đã xây dựng.Wendy sẽ phải đi chung với Irene vì Irene sẽ có trách nhiệm tổng dợt mọi thứ và bảo đảm không có bất kì tai nạn nào xảy ra với các hoạt động của câu lạc bộ.


"Lỡ đâu ban nhạc xuất hiện và những người trong thị trấn thấy nó, họ sẽ không biết giữ mồm giữ miệng thì sao?" Wendy hỏi những người bạn của mình. 

 "Tốt nhất là chị nên cẩn thận." Joy khuyên một cách nhẹ nhàng. "Cứ vờ như chị không nghe thấy là được."

 "Hay là kiếm cái gì đó đập vào đầu Irene unnie để chị ấy quên đi." Yeri nhanh nhảu thêm vào một lời khuyên rất 'có ích'.

"Này!" Seulgi thở dài. "Tốt nhất là cậu nên tỏ tình đi, Wan."

Rốt cuộc thì ngày định mệnh đó cũng đến, lễ hội của trường vào tháng đầu mùa xuân. Wendy cố gắng né mọi ánh mắt của Irene về phía mình, và cố hết sức để không nhìn vào chị ấy. Mọi thứ đều ổn, cô có thể kìm chế cảm xúc của mình, cho đến khi Irene hắt xì một cái rõ to. 


"Lạnh quá." Irene nói, giọng rất nhỏ. 

Chết dẫm thật. Lẽ ra chị phải cầm theo một cái áo khoác nữa.


Wendy nên hành xử một cách thông minh hơn, cô phải cẩn thận hơn. Nếu cô manh động thì cuộc đời cô sẽ chấm dứt-...thôi được rồi, có lẽ cô hơi nói quá. Irene hành xử hơi hách dịch một chút nhưng chị luôn chuẩn bị cho cô socola nóng sau mỗi giờ sinh hoạt dài và đem đồ ăn vặt cho cô. 

 Irene đã luôn chăm sóc Wendy.


Wendy giơ bàn tay của mình ra trước mặt Irene, cô hi vọng rằng mình sẽ giúp ủ ấm bàn tay nhỏ xíu của hội trưởng cho đến khi cả hai đi bộ đến phòng họp nhóm. 

Cô gái lớn hơn cười một cách ấm áp rồi đưa ngón tay mình đan xen vào tay người kế bên. Irene thậm chí còn dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay của Wendy. 

 'Chắc chị ấy phải lạnh lắm,' Wendy nghĩ thầm.


"Mẹ ơi, có một ban nhạc nhỏ trên đầu chị ấy kìa! Hội chứng ban nhạc!" giọng của một đứa bé hét lên từ xa làm cô giật mình. 

Tim của Wendy bỗng nhiên chùn xuống, cả người cô lạnh toát. Thôi coi như tiêu rồi. Cuộc đờ yên bình của cô chính thức chấm dứt từ đây. Wendy nhắm tịt đôi mắt lại để bình tĩnh, dù gì thì cô cũng nên giải quyết cho xong chuyện tình cảm này. 

Dũng cảm lên, Wendy.


Wendy cuối cùng cũng dám mở mắt ra. Cô thấy dáng vẻ ngại ngùng của Irene, trong mắt chị đầy vẻ thích thú trẻ con. Sau đó Wendy lại nghe tiếng trẻ con lúc nãy reo lên, bàn tay mũm mĩm chỉ lên phía trên đầu Irene. 

"Ban nhạc của chị đều mặc đồng phục xanh dương, unnie à, và bọn họ đều rất đẹp!" đứa bé cười tinh nghịch.

_____

Cái hình ghép hơi bị sida toi làm ở phía trên được cắt từ gif gốc của bạn tác giả trên twitter, nên cứ tưởng tượng một ban nhạc nhỏ xíu trên đầu Wenrene đi. Hình của tác giả nhìn dễ thương hết nấc.

ngoài lề: 'the target' một chương cũng tầm hơn 1000 chữ thôi mà toi kéo lê hơn cả tuần, còn chiếc shot chung wordcount này thì một buổi sáng là xong :v its confusing idk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com