Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Darling! Về Nhà Thôi"

Hội thể thao 1 tháng trước.

Bae Joohyun bắt gặp Son Seungwan vui vẻ cười nói với một hậu bối cùng thi trò chơi đua ba chân, Son Seungwan còn đem con gái nhà người ta vào nhà vệ sinh, sau đó Joohyun nghe được "Ư~ đau em, làm từ từ thôi"

Sau ngày hội thể thao, Son Seungwan ngơ ngác về nhà với tờ giấy note dán trước cửa  "Khỏi Tìm" và tin Bae Joohyun chuyển trường, biến mất chỉ có tờ note đã để lại

Son Seungwan bắt đầu lên đường đi tìm "vợ", bắt về nhà!

---
.
.
.
.

Hiện tại, ở trường đại học Sungkyunkwan

Tiết học đầu tiên bắt đầu, Joohyun trầm ngâm với cuốn sách và những lời giảng trên màn ảnh rộng, tiết của giảng viên này lúc nào cũng chán nản như vậy.

"Em kia! Biết mấy giờ rồi không? Tại sao bây giờ mới vào?"

Joohyun không thèm quan tâm, tiết học của giảng viên này lúc nào cũng sẽ có người đi trễ và viện lý do là đau bụng, bị kẹt xe này nọ, mãi cũng thành quen

"Em xin lỗi!"
"Mau vào chỗ đi!"
"Vâng ạ"

Joohyun xoay đầu, mắt mở to nhìn người ngồi vào chỗ bên cạnh, không ai khác chính là Son Seungwan, cái người khiến nàng muốn đổi trường từ đại học Seoul sang Sungkyunkwan này học

"Darling! Về nhà thôi!"

Joohyun nhăn mặt
1 tháng không gặp, câu mở đầu khi thấy nhau lại nhà "darling! Về nhà thôi!" ?

"Năm hai đến đây làm gì? Tôi nhớ cô học đại học Seoul"

"Em đã chuyển qua đây rồi! Cuối cùng cũng tìm được chị~ darling của em"

"Thưa thầy! Em này học năm hai! Em ấy đi lộn lớp rồi"

Joohyun đứng dậy nói lớn khiến cả lớp lẫn giảng viên đều hướng mắt về Seungwan, ông ta ghét nhất là ai phá giờ học của ông ấy

"Em kia! Theo tôi lên gặp giám thị"

"Darling~ sao chị nỡ đối với em như vậy?"

Seungwan khóc ròng, ôm cái tai đỏ ửng đi nói chuyện với thầy giám thị suốt 4 tiếng đồng hồ, Seungwan bị ù cả hai tai bởi ông thầy giám thị, nói liên tục không ngừng nghỉ suốt 4 tiếng, có gì mà nói nhiều vậy cơ chứ?
Ra khỏi phòng, Seungwan xoa xoa tai mình một chút rồi chạy vọt đi tìm "darling" đem về nhà.

"A~ Joohyun nữ thần của lòng mị lại đi tập bóng rồi kìa~"

"Mau đi thôi"

Seungwan định lướt nhẹ qua căn-teen để mua hai chai coca  cho mình và Joohyun nhưng lại nghe thêm một tin tức Joohyun của cô đang tập bóng!! Suốt 1 tháng nay không thấy nàng chơi với trái bóng rồi, thật nhớ hình dáng đó nha, Seungwan mặc kệ chưa lấy tiền thối từ máy bán tự động, cầm  hai chai coca  chạy theo hai nữ sinh vừa chạy ra sân tập kia.

Seungwan mải mê ngắm nữ thần khi nàng lọt thỏm trong chiếc áo ba lỗ đồng phục của đội bóng rổ trường, mang quần bó xát kết hợp với đôi dài thể thao, đã vậy còn cột tóc để mái nữa chứ, bộ muốn giết người bằng sắc đẹp sao?

Trái bóng đột nhiên lăn đến chỗ Seungwan, Joohyun chau mày khi nhìn thấy cô cầm quả bóng lên

"Trả đây!"

Seungwan không nghe thấy mà hướng đến rổ mà ném, kết quả là lọt vào, ghi cú ném 3 điểm hoàn hảo, mọi người ồ lên kinh ngạc

"Em muốn thu hút ai? Đừng có phá tôi luyện tập"

"Darling! Em chỉ muốn.."

"Này nhóc con! Có muốn vào đội bọn chị không?"

Chị đội trưởng nói, Joohyun liền dùng đôi mắt sắc nhọn mà lườm

"Dạ muốn/ không được!"

"Sao thế Joohyun? Em ấy giỏi mà?"

"Do ăn may thôi"- Joohyun nhăn nhó nói, kĩ thuật bóng của nàng là do Seungwan truyền cho, Joohyun không muốn Seungwan vào vì độ "soái" sẽ thu hút đống fan girl cho mà xem

"Vậy chị đấu với em đi! Ai ghi 10 điểm trước sẽ thắng! Nếu em thắng thì chị phải cho em vào dội và.. (Seungwan ghé vào tai Joohyun) theo em về nhà, còn thua em sẽ để chị đi"

"Được!"

Mọi người ồ lên, vỗ tay hoan hô, người trong đội bóng trở về chổ nghĩ, để lại sân cho học sinh mới cùng với nữ thần mới nổi. Seungwan đem áo hoodie cởi ra, còn lại duy nhất áo sơ mi màu trắng, tay áo vén lên đến khuỷu tay, tóc buộc cao lên, ra dáng thoải mái nhất

"Ghi nhớ những điều em đã nói"

"Vâng .. (nói nhỏ) darling của em~"

Trận bóng bắt đầu, Seungwan nhường cho Joohyun chơi với bóng trước, bản thân chỉ khoanh tay đứng nhìn, sau đó nàng lần lượt ghi hai cú ba điểm cùng với một cú 2 điểm trong khi Seungwan chưa có một điểm nào

"Thắng thua đã phân định rồi"

Mọi người trên khán đài xì xầm, dẫn trước tám điểm thì làm sao mà thắng được. Joohyun nở nụ cười khi nghe mọi người nói như vậy

"Em nên biến về đại học Seoul đi"

Joohyun chơi đùa với quả bóng trên tay, đem nó tạo lực với mặt đất, còn Seungwan thì cười ngô nghê, tay đang  khoanh trước ngực bỗng hạ xuống, Seungwan bắt đầu tạo tư thế đẹp mắt khiến mọi người ồ lên

"Em xin lỗi! Em phải phá bỏ hình tượng của chị và mang chị  về nhà thôi.."

Seungwan tiến đến, nhanh như cắt đã cướp mất bóng trên tay Joohyun, ghi một cú 3 điểm trong tích tắc, Joohyun ngỡ ngàng, kĩ thuật đó của Seungwan nàng chưa bao giờ thấy ở cô

"Mới 3 điểm thôi, em đừng vội mừng"

"Tiếp tục nào"

Trận đấu tiếp tục diễn ra

"Kết thúc!"

Tiếng nói của chị đội trưởng, Joohyun ngã bệch ra sàn sau khi thấy Seungwan  ghi được một cú 3 điểm, còn Seungwan vẫn ung dung với trái bóng

"Em thắng rồi nhé!"

Seungwan đã ghi 12  điểm với bốn lần 3 điểm

"Em vào đội thì tôi rời khỏi đội, không cần mừng!"

"Ấy! Còn vế sau"

"Mặc kệ em"

Joohyun tức giận rời khỏi sân, thay đồ về nhà, mọi người xôn xao, tạo nên tin đồn nữ thần Bae có xích mích từ trước với ngôi sao bóng rổ mới. Seungwan vội vàng chạy theo

"Làm ơn về nhà với em đi"

"Em đi mà đem  Park Sooyoung về nhà đi! Tôi về nhà của tôi"

"Ể! Chỉ là cuộc đua 3 chân thôi mà chị~"

"Tôi mặc kệ!!!"

Joohyun đẩy Seungwan ra khỏi trước mặt, Seungwan lập tức ôm chân nàng

"Darling~ lão bà!!! Về nhà thôi~em nhớ chị muốn chết đi sống lại rồi a~"

"Tôi về để thỏa mãn em khi không có Park Sooyoung thôi chứ gi? Son Seungwan! Tránh ra trước khi tôi nổi giận!"

"Lão bà~ chị đã giận rồi kìa~ còn đang ghen nữa~ về đi~ con của chúng ta rất nhớ mẹ của nó~"

Joohyun nắm lấy cổ áo Seungwan kéo lên, ánh mắt hừng hực lửa, còn hận bản thân sao không đánh nổi cái gương mặt đang ra vẻ vô tội kia

"Son Seungwan! Tôi còn chưa tính sổ em đem con lông lá kia về rồi  nói tôi là mẹ, nó là con đấy! Biến!"

"Darling~ em biết sai rồi~ em sẽ không thân thiết với Park Sooyoung nữa, em sẽ đem con của chúng ta.. à không con lông lá kia cho Kang Seulgi~ về với em đi"

"Tránh ra Son Seungwan!"

"Darling!!! Đừng mà~"

Sau một màn tranh cãi, Son Seungwan bị trói ở phòng thay đồ miệng bị bịt bởi cái khăn đầy hương downy, Bae Joohyun thong thả đi về, cũng may có chị đội trưởng cứu không thì cô cả đêm phải ở đó trong lạnh lẽo rồi.

"Son Seungwan chết tiệt! Ả kia không thỏa mãn nữa mới nhớ đến mình chứ gì?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Son Seungwan đi về sau khi được chị đội trưởng cứu, đi ngang qua xe bán tokbokki lúc trước cả hai thường ăn, Seungwan bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang diệt đĩa tokbokki, Seungwan vội vàng ghé vào

"Ông chủ! Cho phần ba người!"

Bae Joohyun đang ăn liền nhăn nhó nhìn người bên cạnh

"Có ngay!"

"Chị có nhớ chỗ này không? Em thì không quên đâu, chỗ này em đã cho chị nụ hôn đầu tiên đầy nước sốt tokbokki mà, chị đã đánh em vì dơ~ haha"- Seungwan vui vẻ kể, Joohyun nhớ chứ, chỉ là đang giận người kia nên không muốn trả lời thôi

Ông chủ đem phần ba người đặt ra trước mắt, Seungwan lấy que bắt đầu gặp. Seungwan sực nhớ gì đó liền lục balo, lấy ra một chai coca

"Chị uống đi"

"Tôi biết tỏng rồi, bắt chước trong thư ký Kim sao thế chứ gì? Viết chữ gì lên đó? Tôi đã mua nước ép rồi nên không uống để đọc chữ đâu"

"Ơ! Em chỉ muốn đưa cho chị uống giải khát thôi, chứ em có muốn ghi gì đâu, à, chắc chị thích kiểu đó, ông chủ! Cho cháu mượn cây bút"

"Đây!"

Joohyun á khẩu nhìn người kia viết viết rất nhiều lên chai coca rồi đưa cho nàng, Joohyun chỉ đem nó nhắc vào túi áo khoác rồi tiếp tục ăn

"Ơ! Chị không tò mò em viết gì sao?"

"Tôi sẽ đem cho bé hàng xóm, con bé thích coca"

"Ơ.. sao chị nỡ"

Seungwan khóc không ra nước mắt.

"Tôi ăn xong rồi! Ở lại mà ăn cho hết đi"

"Ơ! Em gọi nhiều là để chị ăn cùng mà"

"Thể lực của em là phần 3 người, thế nên đừng có bày vẽ"

Joohyun khinh bỉ nói rồi ung dung đi về nhà, Seungwan mặc kệ thôi vì cô đói muốn xỉu rồi.

Joohyun cầm chai coca trên tay cho đến khi về nhà, ngã người ra sofa, mắt vẫn hướng đến chai  coca, sau đó là đem uống một ít 

"Darling! Về nhà thôi!"

Joohyun cố uống thêm

Em và Park Sooyoung không có gì hết

Joohyun lại uống

Hai đứa em hoàn toàn trong sáng

Joohyun uống cạn chai

Em nhớ chị lắm! Về nhà đi~ em rất rất nhớ chị~ darling~ lão bà của đời em ♡

Joohyun khinh bỉ lấy điện thoại ra gọi cho kẻ kia, Seungwan đang nuốt phần tokbokki thứ năm, thấy Joohyun gọi liền bị mắc nghẹn

-khụ khụ! Darling~ chị đã chịu về nhà rồi!!!

"Em và Park Sooyoung trong sáng? Nói dễ nghe nhỉ? Vậy hôm trong nhà vệ sinh, hai người làn gì?"

-Ơ!!!! Lúc đó phòng y tế đông quá, em sợ chị hiểu lầm nên kéo con bé vào phòng vệ sinh khóa cửa lại để rửa vết thương, con bé đã ngã vì em đi quá nhanh, chị cũng nhớ là tụi em là cặp về chót vì đến cuối cùng lại ngã ~ darling à~ về nhà đi~ em rất rất nhớ chị~

"TÔI CHO EM 15  PHÚT ĐỂ CÓ MẶT VÀ DỌN NHÀ CHO TÔI!!"

"Tuân lệnh darling!!"

Nàng xấu hổ tắt máy!
1 tháng xa nhau để nhớ nhung đủ kiểu  vì nàng ghen tuông bừa bãi..

"Bae Joohyun! Mày đúng là điên rồi!!"

"Thề với trời! Có lần sau cũng phải để ẻm giải thích! Không chơi ngu nữa!!!"

END
:) thấy kì kì với cái chap mới này~

Dượng hai! Cùng về nhà nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com