Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ThreeShort: Nhiệm Vụ (3) /H\

Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào lẫn đắng ngắt, Wendy cười khổ nhìn vào mắt Irene

"Wendy tin em"

Wendy xiết chặt tay đang ôm lấy eo Irene, hôn lên môi Irene, bàn tay không đàng hoàng đã sớm sờ mó bên trong áo. Cả hai cùng ngã xuống giường, Wendy rút khẩu súng vướng víu ra khỏi người mình ném xuống đất

"Wendy.."

Wendy hôn môi Irene đến sưng đỏ, bàn tay đã linh hoạt cởi từng cúc áo. Wendy trường xuống cổ hôn lên xương quai xanh rồi từng đường nét trên chiếc cổ trắng ngần. Irene không phản khán mà còn cố gắng phối hợp với Wendy

"Ư.. a.."

Wendy tách bra ra khỏi cơ thể Irene, miệng ngậm lấy nhũ hoa mà liếm mút, Irene cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang vui đùa trên người mình. Tay Irene ôm lấy đầu Wendy, môi Wendy vẫn hoạt động linh hoạt, những chỗ đi qua đều để lại dấu đỏ ửng. Bỗng Wendy dừng lại, trườn lên trên hôn môi Irene một cái, tay giữ chặt lấy lưng quần Irene

"Vậy em có tin Wendy không?"

Ánh mắt Wendy bây giờ rất sâu, có chút buồn bã nhưng tình dục che lấp, có phần mờ nhạt. Irene nâng mặt Wendy khẽ hôn lên môi

"Em không tin Wendy thì đã không làm đến mức này .."

Wendy cười, nhẹ nhàng nâng mông Irene lên, cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong. Wendy hôn lên vùng bụng mềm mại, nhờ thời gian qua Wendy chăm sóc mà nó không còn bọc xương như cũ, lưỡi Wendy khuấy vào lỗ rốn, Irene nhột nhạo lên tiếng

"Đừng Wendy ah.."

Wendy dùng hai tay mình  nắm chặt lấy hai tay Irene, sau đó Wendy di chuyển xuống dưới phần huyền bí kia, lưỡi liếm nhẹ qua khiến Irene rung rẩy, Wendy nâng hai chân Irene lên, dang rộng ra một chút rồi tiếp tục nắm lấy tay Irene. Wendy hôn nhẹ lên những sợi lông tơ mềm mại rồi hôn vào khe giữa ẩm ướt, Irene không chịu được phải rên lên

"Wendy .. e . .m khó chịu.."

Irene càng khó chịu thì lưỡi Wendy như thể muốn hút luôn lấy nơi tư mật, răng môi lưỡi của Wendy khiến nơi đó của Irene muốn phát điên lên, Irene nâng mông mình lên để Wendy có thể vào sâu hơn một chút, dịch mật ẩm ướt rơi vươn lên trên ga giường, Wendy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hôn thì Irene không chịu nổi nữa, đành ra. Động tác Wendy dừng lại, đón nhận dịch xuân, Irene thở dốc nhìn lên đồng hồ, không thể tin được bản thân đã kiềm chế trong 1 tiếng đồng hồ chỉ để Wendy chăm sóc âm hộ của mình
Irene cố dừng chút sức của mình lật ngược Wendy nằm xuống dưới thân mình, Irene hôn lên môi Wendy, cảm nhận được 'hương vị' của chính mình, Irene khẽ cau mày, dứt khỏi nụ hôn, Wendy cười nhìn vẻ mặt của Irene hiện tại

"Sao Wendy có thể nuốt chúng? Thật tanh nồng"

Wendy khẽ hôn lên trán đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ mái tóc của Irene

"Vì mọi thứ của em Wendy đều yêu chúng"

Wendy nắm một tay của Irene đang đặt lên vai mình kéo xuống phía dưới, Irene cảm nhận được sự ấm nóng từ ngón tay mình, khuôn mặt Wendy thể hiện sự khó chịu

"Wendy.."
"Wendy tin em, Wendy trao thứ quý giá nhất mà Wendy có.. vì thế em cũng phải tin tưởng Wendy nhé? Thứ này Wendy chưa hề trao ai cả.."

Irene rung rung hôn lên môi Wendy

"Em yêu Wendy"

Irene nhấp nhẹ ngón tay, từ khô khan chuyển sang ấm nóng, Wendy thở dốc thoải mái, giọt máu đỏ rơi xuống ga giường, Irene càng đâm mạnh hơn một chút, nhìn Irene mệt mỏi Wendy mới rút tay Irene ra dù bản thân chưa muốn ra, Wendy đặt Irene xuống thân mình, ngón tay từ từ đi vào

"Đau không?"
"Không.."

Wendy ra vào nhẹ nhàng nhất có thể, vừa ra vào vừa hôn lên môi Irene phân tán cảm giác đau đi, nói không đau nhưng Wendy biết là rất đau đấy.
Wendy hạnh phúc khi biết lần đầu tiên của nàng đã cho Wendy

"Wendy.. em..."
"Wendy yêu em..."

Ngón tay Irene bấu mạnh lên vai Wendy rồi buông thả. Dấu hiệu mệt mỏi của Irene khiến Wendy không muốn làm nữa, để Irene nằm trong lòng mình, Wendy vỗ nhè nhẹ lên vai ru hai người vào giấc ngủ, à  tặng một nụ hôn nữa chứ..

Irene tỉnh dậy, đêm qua cứ ngỡ chỉ là giấc mơ thôi, Irene đã ngủ đến hơn 10 giờ sáng, người bên cạnh từ sớm đã rời đi, Irene có chút hụt hẫn vì nghĩ sau khi ân ái, người kia sẽ vui vẻ mà chào buổi sáng mình nhưng không phải thế, Irene ngồi dậy, có chút đau nhức ở phía dưới, Irene khựng lại khi thấy mảnh giấy trên gối Wendy đã nằm đêm qua

《Irene ah..
Chuyện em là cảnh sát viên Wendy không giận em đâu, nhưng Wendy không thể ở bên cạnh em nữa, Wendy xin lỗi, Wendy không phải vì  sợ em đi yêu người khác sau khi Wendy ở tù mà vì Wendy từ nhỏ rất sợ bọn cảnh sát, bọn chúng giết cha mẹ Wendy, cái ngày đó Wendy không thể quên, Wendy không thể ở cái nơi mà đầy những người Wendy ghét được.
Cảm ơn em thời gian qua đã cho Wendy biết tình yêu thật sự là gì, cũng cho Wendy biết không chỉ có cảnh sát tàn bạo mà cũng có những cảnh sát dịu dàng như em nữa. Cảm ơn em đã chấp nhận mọi thứ của Wendy, không vì nhiệm vụ mà yêu Wendy, Wendy yêu em nhiều lắm, Wendy đã thay đổi theo hướng tốt và muốn từ bỏ mafia  khi em xuất hiện đấy Irene.
Tài sản trong sạch của Wendy để ở ngân hàng X, mật mã là ngày sinh của em, em hãy giữ chúng nhé? Số tài sản đó Wendy đã làm ra qua các hợp đồng bất động sản, vì thế em hãy thoải mái dùng chúng mà không phải lo ngại tiền bẩn. Wendy không biết nói gì với em nữa rồi, chỉ biết là khi em đọc lá thư này thì Wendy đã chạy đến một nơi rất xa rồi, sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, đừng giận Wendy em nhé?
Wendy yêu em nhiều lắm Irene à.. vì thế hãy yêu Wendy và nhớ về Wendy em nhé, hãy nhớ rằng Wendy sẽ không yêu ai ngoài em nữa đâu..
Thề rằng đến chết cũng chỉ yêu mình em Số 239 IRENE BAE
                                 WENDY

Irene như rụng rời cả người khi đọc bức thư này, Irene tự trách bản thân mình khi đã tin tưởng vào trao thứ ngàn vàng  của mình cho một tên xã hội đen, để lại tiền ư? Wendy đang xem Irene là kỹ nữ vui đùa qua đêm?
Irene vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào, cầm theo khẩu súng đêm qua Wendy đã ném góc nhà

"Wendy Son, chính tay tôi sẽ bắt cô ném vào tù"

Irene lái xe đến căn biệt thự của Wendy, không có ai ở đó cả, ngay cả một người giúp việc cũng không. Irene nhận được điện thoại từ cấp trên

[Số 293, mau đến bệnh viện]
"Dạ? Tôi biết rồi"

Irene vội lái xe đến bệnh viện, Irene được đội trưởng dẫn đến một nhà xác

"Irene, cô hãy bình tĩnh"
"Tôi không cha cũng không mẹ, có gì phải bình tĩnh ạ?"
"Tội phạm Wendy Son đã đến đầu thú vào sáng nay, nhưng cô ta đã tự tử trong phòng giam"

Irene mở to mắt khi nghe từng lời của đội trưởng, Irene tháo bỏ chiếc chăn mỏng đang che thi thể kia, phải, là người yêu của nàng đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt và đang ngủ

"Wendy Son nói vì cô mà đến đầu thú, lần này cô đã lập công khá lớn rồi đấy Irene, cô ta còn nói những chỗ giấu ma túy trong nhà lẫn tập đoàn S"
"Đội trưởng.. tôi có thể đưa cô ấy về nhà làm tang lễ không?"
"Cảnh sát chúng ta sẽ cho hỏa tán, không cần rườm rà"
"Cô ấy là người yêu tôi, cô ấy sợ cảnh sát, làm ơn.."

Giọng Irene rung rẩy, nãy giờ Irene đang cố kiềm nén cảm xúc của mình

"Ừ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đưa Wendy Son về nhà của cô"
"Cảm ơn đội trưởng"

60 năm sau..

"Tuổi của chúng ta bây giờ không thể như bọn trẻ ngày nay Wendy nhỉ? Nhìn xem, em thấy tụi nhỏ mà ganh tị quá"

Tiếng ho kéo dài, Irene ngồi trên ghế ở sân vườn, bên cạnh là khung ảnh của Wendy, mỗi chiều Irene vẫn thường cùng Wendy ngắm cảnh uống trà chiều

"Không phải trà em pha, Wendy chịu khó uống nhé"

Irene cười uống một ngụm trà do người làm pha, suốt 60 năm, Irene sống trong tình cảnh luôn tưởng tượng Wendy ở cạnh mình, Irene thấy vui vì mình dù ở tuổi thế này vẫn nhớ đến Wendy

"Bà ơi cho cháu giao sữa"

Irene hơi nghiên đầu nhìn qua cô gái giao sữa mỗi tuần cho nhà mình

"Seungwan đấy à? Giao được nhiều sữa chưa cháu?"
"Vẫn chưa hết bà ạ"

Seungwan nở nụ cười đặt sữa lên bàn, đứng bên cạnh Irene hỏi thăm sức khỏe

"Bà vẫn khỏe mà, cháu đấy, lớn rồi phải tìm bạn gái đi chứ"
"Cháu còn chưa có công ăn việc làm đường hoàng  thì ai yêu chứ bà?"
"Sao lại nói vậy chứ, Seungwan của bà là tuyệt nhất"
"Bà cứ đùa, hì~ thôi cháu phải đi giao sữa đây, tạm biệt bà"
"Ừ, đi làm vui vẻ"

Irene cười nhìn theo dáng vẻ của cô bé lúc nào cũng yêu đời kia, Irene luôn ấm lòng mỗi khi thấy cô bé ấy

"Wendy xem, con bé giống Wendy như đúc, nụ cười này, ngay cả dáng đi hay giọng nói nữa, nhìn thấy con bé vui vẻ đi giao hàng em lại nhớ đến lúc trước Wendy đã vì em mà làm nhiều thứ như thế nào"

Irene lại nở nụ cười, cầm lấy khung ảnh, ôm vào trong lòng

"Em thấy buồn ngủ quá Wendy à.. nếu bây giờ em ngủ thì em sẽ được gặp Wendy đúng chứ? Haizz.."

Tiếng thở dài vang lên, Irene từ từ nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt lấy khung ảnh Wendy

"Irene! Wendy đã đợi em rất lâu đấy"
"Wendy, em nhớ Wendy lắm"
"Lại đây nào tình yêu của Wendy"

"Wendy yêu em"
"Em cũng yêu Wendy.. đừng bỏ em đi nữa nhé?"
"Được, Wendy đi đâu cũng sẽ đưa em đi theo, bây giờ thì đi thôi nào.. đến thiên đường em nhé?"

EndFic!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com