Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Giá??? /2\

Seungwan ra về khỏi căn phòng tối, trở về căn nhà xa hoa rộng lớn, Seungwan thu mình vào một góc phòng, đem hai bàn tay vừa trừng phạt người cô yêu đưa lên trước mặt, nó vẫn còn dính máu của nàng, Seungwan còn chưa bấm móng tay nữa, chắc hẳn vừa rồi Joohyun đã đau đớn lắm huống hồ cô đã dùng gậy đánh đập vào cơ thể của nàng

"Tại sao? Tại sao mình lại hối hận? Cô ta đáng nhận những thứ như vậy sau khi đã gây ra những điều đó với mình mà.."

Seungwan vò lấy mái tóc mình, liên tục hỏi tại sao bản thân lại đau đớn khi trả thù hả cơn giận tạm thời với người đã gây tổn thương với mình.. Seungwan hận không thể tự moi trái tim mình ra mà gặn hỏi, tại sao mày lại đau đớn vì nàng đau..

Đáp án Seungwan vốn đã biết, là vì sâu trong hận đó chính là yêu, dù có thù hận thì lòng Seungwan vẫn hướng đến nàng, tình yêu đó không thể bị vùi lấp bởi thù hận được.. Seungwan thấy tệ vì điều đó

"Cô chủ! Tôi đã đem người về rồi"

"Để ở phòng khách cho tôi"

Seungwan gượng người dậy, xiết lấy bàn tay mình, khẽ nuốt nước bọt

"Phải.. bọn họ phải nhận được những thứ đáng phải nhận"

Seungwan mở tủ lấy roi ra, đem nó xiết chặt trong tay, đầu kiên quyết tự nói rằng phải cho bọn họ biết cái giá phải trả khi gây tổn thương cho cô.

Cửa phòng khách mở ra, đập vào mắt Seungwan là cô gái trong bộ váy trắng, cô gái từng lăn lộn cùng nàng trên giường, dám mạnh miệng nói rằng bản thân là Bae Joohuyn để cô lao vào như một con thiêu thân không biết phương hướng, kết quả nhận lại đau thương, đó cũng là động lực để trong 1 năm Seungwan tập vật lý trị liệu và quay lại trả thù.

"Seungwan! Seungwan ơi"

Cô gái đó nhìn thấy cô, Suhyun vui vẻ, Suhyun nở nụ cười tươi rói chạy đến ôm lấy Seungwan, Seungwan đẩy cô ta ra, tay bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn, gương mặt này giống với gương mặt người cô yêu nhưng sao thấy kinh tởm quá, Seungwan không muốn gương mặt này tồn tại trên cơ thể này

"Thích tôi lắm sao?"

Suhyun gật đầu "thích lắm"

"Nhớ tôi lắm sao?"

Suhyun gật đầu "nhớ lắm"

Seungwan nhếch môi cười, đẩy Suhyun nằm xuống giường, Seungwan nhìn khuôn mặt của Suhyun, đáng lẽ cô ta phải sợ hãi như những gì trong đầu Seungwan nghĩ chứ? Đằng này lại tươi cười mong chờ như vậy

"Muốn chơi trò năm xưa chúng ta từng làm trước mặt em gái cô không?"- Seungwan đang muốn ám chỉ lần quan hệ đầu tiên và Joohyun đã ngồi trong tủ quần áo kia

Suhyun gật đầu "muốn"

Seungwan nhếch môi cười khinh bỉ, tay nắm lấy cổ áo Suhyun muốn xé bỏ nhưng sau đó lại thấy máu còn vươn trên tay, Seungwan khẽ run sợ nhìn nó, hình ảnh Joohyun đau đớn lại hiện trong đầu, vì một áp lực nào đó Seungwan đã rời khỏi cơ thể Suhyun, ngã ra sàn nhà, điều đó khiến Suhyun lo lắng chạy đến ôm lấy Seungwan gặn hỏi

"Seungwan làm sao lại té như vậy? Seungwan có đau lắm không?"

Rõ ràng những năm tháng kia Suhyun đã luôn nói như vậy với cô, cô đã rất hạnh phúc nhưng tại sao bây giờ lại ghê tởm những lời lẽ đó đến vậy

"Tránh ra"

"Seungwan ơi~ đừng làm em sợ"

"Mẹ kiếp! Bỏ ra"

Seungwan dùng chân mình đá cô ấy ra khỏi mình, hung hăng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa mătcj kệ người trong phòng đang không ngừng gào thét

"Seungwan cho em đi với! Seungwan đừng bỏ em.."

Seungwan mệt mỏi tựa lưng vào tường, lúc đó chuông điện thoại lại rung lên, cái tên danh bạ, thật nực cười Bae Su Hyun cái tên đó vốn thuộc về cái người đang ở trong phòng chứ không phải nàng, Seungwan không lưỡng lự mà mở máy

"Chị gái của tôi! Cô đã làm gì với chị ấy?"

"Tôi nói sẽ làm em đau lòng hơn đấy"

"Shon! Làm ơn đi, cô có thể làm gì với tôi cũng được nhưng chị của tôi, cô ấy không có lỗi"

"Em lo cho chị mình đến vậy sao?"

"Phải! Thế nên buông tha chị ấy đi, cô có thể làm bất cứ thứ gì với tôi"

"Em đến đây đi! Số xxx đường y"

Seungwan tắt máy, bước xuống dưới phòng khách, bắt chân chéo ngồi đợi người kia đến. Đúng thật rất nhanh, Seungwan nhìn đồng hồ, chỉ vỏn vẹn 9 phút 15 giây đã đến

"Chị tôi.. chị ấy ở đâu?"

"Em nói sẽ để tôi làm mọi thứ với em chỉ cần chị em an ổn?"

"Phải"

Seungwan thấy được sự mạnh mẽ của nàng, Seungwan cười khổ, ra lệnh vệ sĩ trong nhà ra canh cổng hết, sau đó liền ra lệnh

"Cởi đồ ra"

"Chị tôi.."

"Con khốn đó đang ngủ yên trên phòng, thế nên nghe lời đi"

Joohyun nghe lời mà cởi sạch quần áo của mình, những vết bầm dần hiện ra, Seungwan lại thấy cảm giác xót xa

"Bò lại đây và cởi quần áo cho tôi"

Joohyun làm thật, với bộ dạng không mảnh vải mà bò đến, Seungwan đang không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm như vậy nữa. Joohyun run run đem cúc áo đầu tiên cởi bỏ, đột nhiên Seungwan lại cảm thấy chán ghét, chỉ vì người chị hèn nhát kia mà nàng có thể hạ mình như vậy sao? Tình chị em thiêng liêng đến vậy?

"Thôi đi"

Seungwan đánh hai tay đang cởi bỏ đi hai cúc áo đầu của mình, vội đứng dậy lấy quần áo ném vào người Joohyun

"Mặc vào"

Joohyun lại nghe lời, đem quần áo mặc vào mà không tỏ vẻ khó hiểu đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy?

"Trước khi đem chị của em đi.. tôi muốn hỏi em, nếu tôi cho em một con dao nhọn, em sẽ đâm tôi chết chứ?"

Joohyun bất ngờ bởi câu hỏi, nó mang ý nghĩa gì đây? Seungwan đang hy vọng Joohyun nàng còn vươn vấn điều gì ở cô hay sao? Joohyun thôi nghĩ nữa, nàng thẳng thắng trả lời

"Tôi nhất định sẽ đâm chết cô Shon à"

"Tại sao?"

"Vì khi cô chết rồi tôi và Suhyun unnie sẽ được an toàn"

Seungwan nở nụ cười, nụ cười nhạt nhẽo cho câu trả lời, cả cuộc đời nàng đã giành hết cho người chị kia. Thật khốn nạn làm sao

"Em lên đi! Chị của em ở phòng cuối cùng bên phải"

Seungwan ngã người ra ghế, cô thật sự muốn òa khóc thật lớn khi nghe như vậy. Joohyun chạy vội lên phòng, đánh ngất người chị đang mệt mỏi đập cửa gọi tên Seungwan để có thể dễ dàng đem Suhyun trở về nhà.

Seungwan đứng ở tầng thượng nhìn hai chị em họ rời khỏi bằng chiếc taxi.. Seungwan bật khóc khi đó, người làm tự giác lui ra, mỗi lần Seungwan bật khóc đều sẽ tự giác làm như vậy.

Ting~

Tin nhắn từ Bae Su Hyun

"Nhưng tôi sẽ không đâm vào tim cô đâu Shon

Vì tôi không thể đâm chết trái tim khiến cho bản thân thổn thức suốt một thời gian dài cho đến bây giờ.

Shon Seungwan

Em yêu Chị

chúng ta có duyên nhưng không phận

Hẹn không gặp lại

Vĩnh biệt!"

Seungwan gục ngã, nước mắt chảy đầm đìa không thể ngừng nổi dù cô đã cố gắng không khóc nữa..

"Tại sao chúng ta yêu nhau nhưng lại khổ sở thế này hả Joohyun? Tại sao chứ? TẠI SAO?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tìm cho bản thân một người thật sự có thể yên bình ở bên nhau đi em nhé? Hãy sống hơn hạnh phúc hơn.. Vĩnh biệt! Tình yêu của tôi.. Bae Joo Hyun"

END!!!

Tôi lại nghĩ nên cho SE thì tốt hơn :> làm tím trông đợi sai rồi :>

#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com