Chap 113: Tâm tình của Tướng quân
Suy nghĩ của Tề Khả Dịch
Tâm nguyện lớn nhất cả đời này của ta, ngoài rong ruổi sa trường, trung quân đền nợ nước, còn một nguyện vọng nữa chính là —— Cưới được Hiền nhi làm vợ.
Có là bởi chúng ta từ nhỏ mất đi mẫu thân, nên cả hai đồng cảm với nhau rất nhiều, mà những người khác không thể có được sự ăn ý đó.
Bùi vương gia coi thiên kim của mình như hòn ngọc quý trên tay, đây là điều mà toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Trước đây chúng ta vì có quan hệ thế giao*, thường thường chơi đùa chung một chỗ. Thời gian thấm thoát qua đi, nàng đã bước vào tuổi dậy thì, lại càng khiến cho lòng người rung động. Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy Hiền nhi là một nữ tử độc đáo, khiến ta muốn lại gần. (*: quan hệ giữa hai gia đình)
Nhưng đến khi ta dần lớn, chẳng còn ngây thơ, ta mới cảm thấy Hiền nhi tựa như một thiếu nữ bước ra từ trong thi phú, khiến cho người ta có thể vì nàng khốn khổ si mê vô cùng, và điều đó càng khiến cho ta không thể quên được. Mỗi khi ta nghe có người khen ngợi Hiền nhi xinh đẹp, nội tâm ta cũng cảm thấy cao hứng rất nhiều, tựa như đối phương đang khen ngợi ta vậy.
Nhưng Hiền nhi không chỉ xinh đẹp, trên người nàng ta thấy rất nhiều điều. Nàng thích đọc sách, Vương gia lại chẳng quan tâm đến người ta thường nói "Nữ tử không tài đó là đức", mời tiên sinh đến dạy học cho nàng. Bởi vậy dù là nữ tử, nhưng học thức của nàng không hề kém với nam nhân nào.
Nàng không giống như các nữ tử khác, mà tuyệt đối bất đồng. Có những điều người ngoài không thể biết, chỉ có ta may mắn hiểu rõ điều này, hơn nữa còn là mê muội —— Đẹp nhất của Hiền nhi không phải là khi đôi mắt trong của nàng đảo tới, hay ngoái đầu nhìn lại khẽ cười, mà là khi nàng cầm thư cùng ta biện luận, nét mặt nàng rất là quật cường.
Trong mắt ta ngoài phụ thân, Hiền nhi đối với ta là người thân nhất. Khi đó ta đã âm thầm thề, đời này ngoài hoàn thành sứ mệnh phụ thân ta giao cho từ nhỏ, muốn ta trở thành tướng quân đi trung quân báo quốc, điều thứ hai cần hoàn thành chính là, cùng Hiền nhi kết thành phu thê.
Hiền nhi là một thiếu nữ đáng yêu kiều diễm, có thể khiến hàng nghìn hàng vạn nam tử khúm núm ở dưới váy nàng. Nhưng Bùi vương gia đối với Hiền nhi bảo vệ cưng chiều cực hạn, bình thường ngay cả cửa cũng không muốn nàng đi ra, lại càng kiên quyết cự tuyệt không ít hoàng thân quốc thích đến cửa cầu thân*. Tuy nhiên lại có nhiều lần, ở trước mặt cha ta Bùi vương gia đã nói, muốn cho Hiền nhi cùng ta kết thành phu thê, để hai nhà càng thêm thân thiết. Tuy chưa chính thức định ra hôn ước, nhưng ta cũng vì những lời này của Bùi vương gia mà hưng phấn không thôi. (*:xin cưới)
Đến khi ta trưởng thành, cuối cùng đã được Hoàng thượng lệnh làm tướng quân, điều này khiến ta vừa là cao hứng, lại vừa lo lắng rất nhiều. Cao hứng bởi vì cuối cùng ta đã trở thành tướng quân, có thể ra sức vì quân vì nước, cũng có thể dùng thân phận tướng quân danh vọng, đến để cầu hôn Hiền nhi. Còn lo lắng bởi vì Hoàng thượng muốn ta đến biên cương thủ vệ 5 năm, cũng đồng nghĩa 5 năm ta phải rời xa nàng. Lệnh của Hoàng thượng, một phần vì muốn cho kẻ mới ra đời như ta ở trên sa trường chân chính rèn luyện, một phần cũng bởi ở biên cảnh Man tộc lần nữa xâm lăng, phái ta đến để diệt trừ.
Ta muốn trước khi đến chốn biên cương, hoàn thành tâm nguyện của ta từ nhỏ, đó là đến phủ Vương gia cầu hôn. Như vậy sau khi ta chiến thắng trở về, liền có thể chính thức cưới Hiền nhi làm vợ.
Nhưng ta chưa bao giờ với Hiền nhi nói về tình cảm ta đối với nàng, bởi vì đứng trước mặt giai nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, đại trượng phu như ta lại xấu hổ không nói lên được lòng mình. Nhưng cuối cùng ta cũng có đủ dũng khí, trước lần chính thức cầu hôn, ta lén tìm Hiền nhi nói chuyện.
Nhưng nàng lại nói ta không nên vội, đợi sau khi ta trở về sẽ cùng nói đến chuyện này.
Nghe những lời này, trong lòng ta một trận mất mát. Theo nàng nói chuyện ấp úng, ta cũng biết Hiền nhi nàng không có yêu ta. Nhưng ít nhất là nàng cũng thích. Vô luận là địa vị, hay là mối quan hệ giữa cả hai, ta cũng tin tưởng nàng rồi cũng sẽ yêu ta, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, ta không vội. Ta chỉ chờ mong sau khi mình đền nợ nước trở về, sẽ được gặp người trong lòng ta luôn tưởng nhớ.
Mà trong lòng ta cũng biết, Vương gia đã muốn nhận ta làm con rể rồi. Mọi người đều nói "Cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn", điều này khiến ta lại càng yên tâm hơn nữa, cố gắng ở trên chiến trường đạt được thành tích, trở về để cưới Hiền nhi.
Nhưng sự tình lại không phát triển thuận lợi như ta từng nghĩ. Ở biên cương xa xôi sau khi nghe được tin, Hoàng thượng cùng thừa tướng nhúng tay suýt gả Hiền nhi cho kẻ khác, ta càng lo lắng không ngừng, chỉ nóng lòng muốn trở về ngay. Nhưng Vương gia tựa hồ tìm được một ngoại nhân đáng tin, để hắn thay ta cưới Hiền nhi làm vợ, cho ta dù không kịp trở về, cũng sẽ không lỡ mất nhân duyên với Hiền nhi. Biết được tất cả chuyện này, ta mới thở dài nhẹ nhõm.
5 năm qua đi ta cuối cùng trở về.
Thấy được Hiền nhi bây giờ, càng khiến nguyện vọng được kết hôn cùng nàng trong ta trỗi dậy. Trước đây nàng là một thiếu nữ ngây ngô, dù vẫn như cũ đáng yêu kiều diễm, nhưng so với trước giờ càng thêm phong tư trác tuyệt. Giơ tay nhấc chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, đứng hay ngồi cũng thùy mị đoan trang, làm cho lòng ta rung động không ngừng. Tuy bây giờ đối với người ngoài nàng đã gả, ngày sau làm phu nhân của ta sẽ đưa tới không thiếu lời nhàn ngôn vụn ngữ, nhưng ta một chút cũng không để tâm —— Ta chỉ cần Hiền nhi trở thành nữ nhân của ta.
Nếu không phải Vương gia bị Hoàng thượng phái đến Ký Châu, ta nguyện ý lập tức cưới Hiền nhi làm vợ, để nàng không cần tiếp tục chịu đồn đãi bởi gả cho một giang hồ lang trung.
Nhưng thái độ của Hiền nhi hiện giờ, lại cho ta một trận mất mát. Cùng giống như 5 năm trước, cũng ở trong phủ tướng quân, khi ta cùng nàng nói về hôn sự hơn 1 tháng sau, nàng lại ấp úng, thậm chí còn nói "Cuộc sống bây giờ là điều nàng muốn", và nói ta không cần lo lắng cho nàng.
Có một thời gian ta từng nghĩ, hoài nghi có phải nàng thích giang hồ lang trung kia. Một kẻ nam nhân bị người ta gọi là "Tiểu bạch kiểm". Ta đã gặp hắn, lấy nam tử diện mạo để nhìn, thì quả thật bộ dạng thiên về dịu dàng, thậm chí, ta từng nghĩ vị lang trung này là "Nàng" chứ không phải "Hắn". Nhưng nhất cử nhất động lại chẳng hề khác với nam tử, tuỳ tiện và không câu nệ tiểu tiết. Dựa theo những lời hắn nói, tựa hồ đọc sách cũng không nhiều, y thuật cũng không tệ.
Lấy từ đó để mà suy luận, ta rất nhanh bác bỏ suy nghĩ của mình. Bởi vì từ nhỏ thông thư hiếu lễ, quận chúa tuyệt đối sẽ không yêu một phố phường tiểu dân như vậy, nàng cần, là một người cùng nàng môn đăng hộ đối, một trượng phu (chồng) có thể cho nàng hảo danh phận.
Mà ta, chính là người được chọn.
Có lẽ, 5 năm sau Hiền nhi chẳng yêu ta, nhưng ta sẽ đợi sau khi cưới nàng làm thê tử, để nàng hiểu biết ta hơn, biết ta yêu nàng cỡ nào, biết ta có bao nhiêu muốn cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Hiền nhi yêu ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thích bài Tướng quân ghê (づ ̄ ³ ̄)づ
Mặc dù tài giỏi, trượng phu, tình cảm rất lớn nhưng rất tiếc anh là nam phụ bách hợp ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com