Chap 151: Không thể sinh con
Quả nhiên, mệnh quan triều đình bị giết hại, hơn nữa còn bị giết hại ở thanh lâu -- Việc này khiến cho Hoàng thượng giận dữ. Chỉ mới hôm sau, khắp kinh thành đã dán đầy lệnh truy nã Tư Đồ Ức, hoặc là bắt sống hoặc là mang đầu đến giao, đều sẽ nhận được Hoàng thượng khen thưởng, xem ra... Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng ta cũng lo lắng thay cho Tư Đồ Ức, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho nàng, Nữ nhân điên này nhất định phải phúc lớn mạng lớn, ngàn vạn lần đừng để cho người bắt được.
"Lý đại mụ, ngài chỉ cần làm theo ta nói, dùng thuốc này đúng giờ mỗi ngày, đến lúc đó bệnh của ngài..."
"Quận mã gia." Không đợi ta nói xong hết, vị đại mụ ngồi trước mặt ta bất chợt xen lời, nàng nhìn không chớp mắt vào nơi khác nói, "Vì sao sắc mặt của quận chúa đại nhân lại tái nhợt như vậy, có phải thân mình không thoải mái không?"
Ta nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy Hiền nhi vẻ mặt tái nhợt, cau chặt mày đứng trước quầy thuốc chơi đùa cái gì. Tâm lập tức chìm xuống, bất chấp vẫn chưa công đạo xong về việc dùng thuốc cho Lý đại mụ, ta vội vàng đứng dậy, bước thật nhanh về phía Hiền nhi.
"Hiền nhi, sao ngươi đi ra rồi?" Ta lo lắng hỏi.
Hiền nhi xoay người lại, sắc mặt của nàng tái nhợt đến đau lòng người. "Mau trở lại phòng nghỉ ngơi." Ta không đợi Hiền nhi mở miệng, liền tiến đến nhẹ nói bên tai nàng, "Trong lúc nguyệt sự, ngươi không thể ra khỏi phòng."
Thân mình Hiền nhi luôn luôn rất yếu, thời gian nguyệt sự đều đau đến sống lại chết đi, làm cho lòng ta mỗi lần cũng là đau thắt. Sáng nay ta cũng ở trong phòng coi chừng nàng, đợi nàng ngủ rồi mới dám ra ngoài xem chẩn cho bệnh nhân, bây giờ có lẽ là tỉnh ngủ, nàng lại chạy ra khỏi phòng, tìm một chút việc tự hành hạ mình.
"Không có việc gì, sau khi uống thuốc ngươi bảo, bây giờ cũng không còn đau." Mặc dù nói vậy, nhưng lông mày của nàng vẫn cau chặt không chịu buông lỏng, "Một mình ở trong phòng buồn chán nên ta muốn ra ngoài giúp một tay."
"Quận mã gia." Không chờ ta nói tiếp, lại truyền đến thanh âm của Lý đại mụ ở phía sau, "Quận chúa đại nhân... Có nôn oẹ không?"
Ta sửng sốt, đồng dạng cũng nghe được câu hỏi đó mặt Hiền nhi nhất thời đỏ bừng.
"Nhị sư huynh!" Không để ý đến Lý đại mụ nhiều chuyện, ta hướng vào trong viện kêu to.
Nhị sư huynh ngay lập tức xuất hiện ngay ở cửa.
Đúng vậy, hắn vẫn còn trong quận mã phủ. Cho dù sư phụ cùng Đại sư huynh đã trở về rồi, cho dù Tôn phu nhân cùng Tam Thất cũng sớm ly khai, chỉ còn hắn, vẫn bởi vì một người mà ở lại.
"Kế tiếp, phiền ngươi giúp ta ngồi một chút ở sảnh đường." Ta nói với hắn. "Không thành vấn đề." Nhị sư huynh gật đầu rồi vỗ vỗ ngực, cuộn ống tay áo lên, đến an vị trước mặt Lý đại mụ.
Ta không hiểu nỗi, ngươi không phải là đi đánh nhau, cuộn ống tay áo để làm chi?
"Thừa Hoan." Hiền nhi thở dài, nói, "Ta thật sự không có việc gì..."
"Nghe lời của ta." Ta cố chấp nắm lấy tay nàng, cẩn thận đưa nàng từ đại sảnh quay về phòng ngủ.
Rót một chén nước nóng cho Hiền nhi làm ấm dạ dày, ta để nàng nằm lại lên giường, sau đó lấy khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt bởi vì nhịn đau mà chảy ra.
Có lẽ là thấy ta lo lắng quá mức, Hiền nhi cười cười, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì..."
"Không có việc gì cũng không được." Ta tức giận cắt đứt lời nàng, "Mấy ngày này ngươi nhất định phải ở trong phòng, không được chạy ra ngoài sẽ trúng gió. Hiền nhi, vì sao ngươi cứ không chịu nghe lời ta đây, nếu mãi như thế này, thân mình sẽ bị mệt chết."
Hiền nhi mấp máy miệng, rầu rĩ thuyết: "Một mình ta ở trong phòng rất buồn. Sau khi tỉnh dậy, cảm thấy thân thể không đau nhiều nữa, nên mới muốn đi ra ngoài giúp đỡ ngươi..."
Ta nhịn không được trách nàng: "Giúp cái gì chứ, không phải còn có Nguyệt Nhi cùng Nhị sư huynh sao?"
Nghe xong những lời ta nói, lông mày của Hiền nhi lại lần nữa cau chặt, sau đó nàng dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm ta.
"Được rồi... Đừng nóng giận." Biết rằng Hiền nhi mất hứng, ta vội cầm tay nàng dỗ dành, "Như vậy đi, mấy ngày này ta ở trong phòng cùng ngươi, được không?"
"Không tốt." Nàng lập tức lắc đầu, "Vậy người tới cửa xem bệnh thì làm thế nào?"
Ta cười nói: "Còn có Nhị sư huynh, tên đó sẽ vì Nguyệt Nhi, nhất định sẽ ở lại phủ của chúng ta thặng cật thặng hát* " (*: ăn nhờ ở đậu)
"Đừng nói Nhị sư huynh ngươi như vậy." Hiền nhi cười vươn tay nhéo mũi ta.
"Ta nói đều là sự thật." Né tránh động tác của nàng, chỉ hai ba cái ta đã nằm lên trên giường, sau đó chui vào trong chăn nằm cạnh Hiền nhi, "Dù sao cũng có Nhị sư huynh ở đây, ta ở cùng ngươi bao nhiêu ngày cũng không vấn đề, huống chi... Ngươi mới là người quan trọng nhất đối với ta."
"Ba hoa." Hiền nhi cố ý khinh thường "Hừ" một tiếng.
Cảm nhận được khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi lông mày luôn cau chặt cũng không có buông lỏng ra, ta lo lắng hỏi: "Hiền nhi, còn đau không?"
"Một chút." Nàng nhẹ giọng nói.
Buổi sáng, Hiền nhi đã uống thuốc do ta bảo, nếu nàng nguyện ý an ổn nằm tại trên giường, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đúng lúc Hiền nhi ra bên ngoài trời lại gió lớn, hơn nữa thân mình nàng quả thật yếu ớt, mới có thể lại bắt đầu đau.
"Đến đây, xoay người lại, ta giúp ngươi xoa bụng." Ta ôn nhu nói.
Nàng gật gật đầu.
Sau khi nàng xoay người lại, ta dựa vào sát sau lưng Hiền nhi, giúp nàng giải khai vạt áo, rồi cũng giống như trước, ta vươn tay vào nhẹ nhàng xoa bụng Hiền nhi. Da thịt của nàng lạnh lẽo, cùng độ ấm trong lòng bàn tay ta như tương phản nhau, khiến cho ta đau lòng.
"Tay của Thừa Hoan luôn luôn ấm." Không đợi ta mở lời, Hiền nhi cười nói, "Giống máy sưởi."
"Đừng không thương tiếc thân thể của mình như vậy." Ta một bên nhẹ nhàng giúp nàng xoa bụng, một bên bất đắc dĩ nói, "Ta sẽ rất đau lòng."
Nàng lại không để ý cười cười: "Đừng lo lắng, không có đại sự gì."
"Ngươi..."
"Cũng không biết tại sao... " Nàng cười cắt đứt lời ta tận tình khuyên bảo, rầu rĩ nói, "Ngươi lúc nguyệt sự một chút cũng không có đau, vì sao ta lại..."
"Thân thể của ngươi yếu đuối, thân thể của ta thì khỏe mạnh." Ta cười, "Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, đừng không thèm để ý đến thân thể mình như vậy nữa, biết chưa?"
"Biết rồi." Nàng thở dài, "Ngươi cứ lải nhải."
Ta cười cười, tiếp tục nhẹ xoa bụng cho nàng.
"Thừa Hoan." Nàng đột nhiên mở miệng, nói, "Không biết... Tư Đồ cô nương bây giờ ra sao?"
Mấy ngày qua, ta luôn luôn không dám ở trước mặt Hiền nhi nhắc đến Tư Đồ Ức. Từ đêm hôm đó, sau khi Hiền nhi ở trong hẻm nhỏ nói những lời kia với ta, ta mới biết được nàng chú ý việc ta cùng người khác quá mức thân mật như vậy. Vì không muốn để cho Hiền nhi buồn lòng, mấy ngày qua ta đều chú ý lời nói cùng việc làm của ta.
"Nàng... Nàng chắc là không có chuyện gì." Ta không nén được thở dài.
"Vì sao... Tư Đồ cô nương lại... Lại giết Hầu đại nhân chứ?" Người trong lòng lại hỏi.
Ta theo bản năng lắc đầu: "Ta cũng không biết, nàng, nàng nói..."
Thấy ta ấp úng, Hiền nhi nghiêng người sang, hỏi: "Tư Đồ cô nương nói cái gì sao?"
"Nàng nói nàng là... Sát thủ." Sau khi nói ra khỏi miệng, ngay cả chính ta cũng cảm thấy không thể tin.
Tư Đồ Ức đúng là sát thủ?
Không lầm chứ!!!
Vậy chẳng lẽ ta thật sự phải làm Tiên Nhân Chưởng sao?
Hiền nhi không nói gì, sau một lúc lâu nàng mới nghiêng đầu về, lẳng lặng nằm trong lòng ta.
"Nhưng..." Ta lại nói, "Không biết vì sao nàng phải giết Hầu Long, nàng biết rõ Hầu Long là mệnh quan triều đình, hoàng thượng..."
"Yên tâm đi." Hiền nhi nhẹ nhàng xoa xoa tay ta, ôn nhu nói, "Không phải ngươi nói, Tư Đồ cô nương khinh công rất lợi hại sao? Nàng sẽ không bị bắt."
Ta gật gật đầu, chỉ hy vọng như vậy.
"Thừa Hoan." Hiền nhi đột nhiên cười hỏi, "Ngươi nói... Nhị sư huynh như thế nào còn chưa cầu hôn Nguyệt Nhi đây?"
Ta sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười.
Tên kia mấy ngày qua chỉ biết đứng ở trong quận mã phủ rầu rĩ, lâu lâu sẽ giúp ta một chút việc làm, hoặc là cùng ta lên núi hái thuốc. Kỳ thật ai cũng biết hắn và Nguyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, nhưng tên ngốc này vẫn là không dám chủ động tiến thêm.
"Hay là..." Hiền nhi lại hơi nghiêng đầu, nhẹ nói, "Chúng ta giúp bọn họ đi... Trước kia không phải ta cũng đã nói việc này với ngươi sao?"
"Có nhớ." Ta cười cười, sau đó thở dài, "Nhưng có thể giúp như thế nào đây?"
"Ngươi đi nói chuyện cùng Nhị sư huynh?" Nàng nói.
"Nói như thế nào?" Ta nhíu mày.
"Ngươi" Hiền nhi tức giận lắc lắc đầu, "Ngươi cùng Nhị sư huynh ngươi đều là tên ngốc."
Ta sửng sốt, sau đó vội hỏi: "Ta, ta sao lại ngốc?"
Tại sao có thể đánh đồng ta với tên đầu gỗ Nhị sư huynh chứ?
"Ngươi không nhớ trước đây ngươi đối với ta thế nào sao?" Hiền nhi rầu rĩ nói, "Trước đây, ở trong rừng cây, ngươi, ngươi..." Nàng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, "Sau đó, vài ngày cũng không tới tìm ta, còn đem ta giao cho Trần công tử, ngươi... Ngươi thật là làm ta tức chết."
Hơn nửa ngày ta mới hiểu được điều Hiền nhi đang nói, không khỏi kéo kéo khóe miệng, cười nói: "Hiền nhi, khi đó không phải ta sợ... Ai, được rồi, chuyện này không biết từ khi nào rồi, còn nói làm gì đây?"
Nàng lại không thuận theo buông tha, khẽ véo vào nắm tay ta, tức giận nói: "Cả đời này ta cũng sẽ nhớ rõ chuyện khi đó, không quên được."
"Được rồi, đừng tức giận." Ta cười ghé sát vào hôn cổ nàng trắng nõn. "Ta mặc kệ." Khẩu khí của Hiền nhi vẫn như cũ không hề mềm, chỉ nói, "Ta luôn coi Nguyệt Nhi như thân tỷ muội, ngươi nhất định phải nói chuyện cùng Nhị sư huynh, đừng để Nguyệt Nhi ngu ngốc chờ như vậy nữa."
Ta thở dài, bất đắc dĩ cười nói, "Ngày mai ta để cho Nhị sư huynh lập tức cưới Nguyệt Nhi về nhà, có được hay không?"
Nàng cũng thở dài, nhẹ nói: "Ta chỉ là muốn thấy bọn họ sớm cùng một chỗ thôi, cứ tha đến tha đi như vậy, khi nào thì mới bắt đầu?"
"Vâng, quận chúa đại nhân nói đúng." Ta phụ họa, "Việc này nên nhanh chóng giải quyết, năm nay thành thân, năm sau sinh nhi đồng, ba năm sau liền bồng cháu... Nô tài nói có đúng không, quận chúa đại nhân?"
Ngoài dự đoán, Hiền nhi không có phản ứng chút nào đối với vui đùa của ta. "Hiền nhi?" Ta nghiêng người qua nhìn nàng, chỉ thấy đôi lông mày của nàng cau chặt, tựa như đang suy nghĩ gì.
"Thừa Hoan." Nàng than nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi..."
Rồi lại dừng lời.
"Sao vậy?" Ta nghi hoặc hỏi.
Trong lúc nguyệt sự, cảm xúc của Hiền nhi so với trước đây còn biến đổi nhanh hơn nữa, làm ta không biết phải chống đỡ thế nào.
"Ngươi có muốn..." Nàng nhẹ giọng nói, "Muốn một đứa trẻ không?"
Đứa trẻ?
Lại tới nữa.
"Ta có ngươi là đủ rồi." Ta ôn nhu nói.
Sau một hồi lâu im lặng, nàng thậm chí cất lời: "...Thực xin lỗi."
"Hiền nhi, làm sao vậy?" Động tác trên tay ta dừng lại, bất an nghiêng mình nhìn nàng.
Chỉ thấy mày nàng cau chặt, thanh âm bình tĩnh nói: "...Ta không thể sinh cho chúng ta một đứa trẻ."
"Ngươi..." Ta cười cười, bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói cái gì vậy, sao có thể xin lỗi vì chuyện này chứ? Ngươi một chút cũng không có sai, nếu có sai, chỉ có thể là lỗi của ta, sai vì ta không phải là nam tử, không thể..."
Nói rồi mới cảm thấy mình càng nói càng không được, cuối cùng không khỏi thở dài, "Hiền nhi, như bây giờ cũng rất tốt, bản thân ta cũng được nhàn rỗi, ngươi không biết mang nhi đồng có bao nhiêu phiền, ra nhìn đại thẩm cách vách, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh tiểu hài tử, mệt mỏi vô cùng. Còn có, sanh con đau chết, cần sinh cũng không thể để ngươi sinh, để cho ta sinh."
Hiền nhi không trả lời, ta lại tiếp tục bậy bạ: "...Ông trời có lẽ thấy chúng ta rất yêu nhau, vì vậy liền quyết định cho đời này Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền cùng nhau tư thủ, không cho bất kỳ người nào tới quấy rầy. Ông trời nhất định là đem nhi đồng của chúng ta an bài ở kiếp sau mới xuất thế, kiếp sau chúng ta có thể ôm hài tử. Còn kiếp này, là thế giới của hai người Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền, tên tiểu tử thúi hay xú nha đầu kia đừng mong tới quấy rầy, kiếp sau hãy đến gây sức ép đi~ "
Người trong lòng cuối cùng "Xì" một tiếng bật cười, nàng nhéo nhéo tay ta, sẳng giọng: "Biết nói sao đây."
Cuối cùng cũng cười.
"Còn có đau không?" Ta nhẹ nhàng đè lên bụng nàng.
Nàng lắc đầu, sau đó xoay người ôn nhu nói: "Không đau."
Ta kéo nàng vào trong lòng, bất đắc dĩ cười cười: "Quận chúa đại nhân, sau này phải ngàn vạn lần yêu quý thân thể của mình, biết không?"
"Đã biết." Nàng cười đáp ứng, sau đó còn nói, "Nô tài ngươi cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải tìm Nhị sư huynh nói chuyện, nếu là hắn dám phụ Nguyệt Nhi, ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn."
"Tuân mệnh." Ta vội đáp.
Nhị sư huynh~ Ta tới với ngươi đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com