Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

"Bếp trưởng Son! Tôi vào được chứ?"
"Cô vào đi!"

Son Seungwan đang xử lí đống tài liệu dày cộm trong phòng làm việc- nơi cách khu bếp của nhà hàng chỉ qua một cánh cửa. Khó khăn lắm cô mới đi làm được bởi lẽ bàn chân đang bị những cơn đau nhức hành hạ.

"Đây là..."

"Đơn xin nghỉ việc của tên phụ bếp chứ gì, cứ để đấy, lát nữa tôi kí!"

"Thật ra tôi nghĩ chị nên suy nghĩ lại, cậu ta thật sự rất có tài, có thể tiến xa trong tương lai..."

"Việc để hắn đi hay ở lại chẳng phải quyền của cô, Park Sooyoung!"

Nghe đến đây, bếp phó Sooyoung tỏ ra không vừa lòng, cô ném cái nhìn chẳng mấy thoải mái vào Son Seungwan.

Nhanh chóng thả tờ giấy lên mặt bàn, Park Sooyoung quay lưng đi, trước khi mở cửa bước ra, cô buông một câu nói với âm giọng nhẹ tênh

"Chẳng hiểu sao Bae Joohyun lại có thể sống chung với người như cô!"

"Cô nói cái gì!!!"

Son Seungwan biết mình không nghe nhầm, tên họ Park xấc xược kia lại moi móc cuộc sống gia đình của cô.

Bếp trưởng Son quả thực đôi lúc muốn bóp chết cô ả Sooyoung kia, thậm chí nghiền nát ả ra làm trăm mảnh đối với Seungwan mà nói còn quá nhẹ nhàng.

Park Sooyoung- người từng rất thân thiết với Seungwan, nhưng có những việc trong quá khứ đã khiến cho hai con người này trở thành hai kẻ không đội trời chung.

Kỹ năng nấu nướng của Sooyoung so với Seungwan phải nói rằng không hơn không kém, lý do cô ta chọn vào nhà hàng này, đối với bếp trưởng Son vẫn còn là một ẩn số...

Cuối cùng thì giờ mở cửa cũng đến, người người bắt đầu vào ra nườm nượp, không khí khu bếp nóng lên theo số lượng khách vào nhà hàng.

Tiếng dao va vào thớt, tiếng lửa phực lên khỏi bếp nấu, tiếng muỗng chạm vào thành nồi... và đặc trưng của mọi khu bếp: tiếng quát tháo của những tên bếp trưởng khó tính.

Dẫu biết bước chân vào bếp của nhà hàng thì phải chịu đựng áp lực khủng khiếp không những từ thực khách mà còn từ bếp trưởng nhưng Son Seungwan thật sự quá khắt khe và cứng nhắc, đặc biệt là bản tính dễ nổi nóng của cô.

Bếp trưởng Son có thể thẳng tay đuổi bất kì con người nào trong bếp, nhưng vì một lý do nào đó, Park Sooyoung vẫn ngày ngày đến nhà hàng với vẻ mặt ngông nghênh mà chẳng tỏ ra tí tôn trọng đối với vị bếp trưởng đầy quyền lực Son Seungwan...

...

"Tôi không ngờ chị là con người như vậy!"

"Gì chứ?! Tôi đã làm gì nào?"

"Xem ai đang đóng vai người vô tội kìa! Chị cướp đi tất cả những gì tôi có, bây giờ là giả vờ không biết gì sao?!!"

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì! Mọi thứ tôi có hiện tại đều do chính nỗ lực bản thân tôi tạo ra, chẳng cướp cái gì của ai cả!"

"Tại sao chị có thể mang cái danh bếp trưởng đó mỗi ngày mà không thấy hổ thẹn? Tôi thật sự tò mò đấy Son Seungwan!"

...

Về đến nhà sau cả buổi làm việc cật lực, Seungwan vẫn cố gắng ngồi kiên nhẫn trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô đang đợi Bae Joohyun về, dẫu biết rằng em chỉ cần bước chân vào nhà thì lập tức đi một mạch vào phòng đóng cửa im ỉm, nhưng Seungwan vẫn đợi, cô muốn thấy Joohyun về nhà an toàn rồi mới yên tâm đi ngủ.

Vì ngồi mãi chẳng có chuyện gì làm nên Son Seungwan bị những dòng hồi ức nhấn chìm, chuyện quá khứ là thứ mà Seungwan không hề muốn nhớ đến, nhưng sao có thể quên đi khi nó đã là một phần của cuộc đời cô, có dịp lại xuất hiện như một vết thương cũ chưa kịp lành, có thể lại rỉ máu và khiến Seungwan đau đớn bất kì lúc nào...

*lạch cạch*

Tiếng động ở cửa đã giúp Seungwan thoát ra khỏi tâm trạng sầu não nãy giờ, cô hướng mắt ra cửa chờ đợi thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.

Nhưng tiếng tra chìa khoá vẫn vang lên liên hồi, như thể người ngoài cửa đang mở cả nghìn cái khoá để vào được bên trong vậy.

Son Seungwan nhanh nhẹn đứng dậy, cô nghĩ ngoài trời hơi tối khiến Joohyun không thấy rõ để mở cửa nên Seungwan với lấy tay nắm, mở ra hộ em...

"Joohyun.. em về rồi sa... ưm.."

Bae Joohyun đổ nhào người ôm lấy Son Seungwan, khoá chặt lấy đôi môi của cô.

Mùi rượu... Nó sộc vào cánh mũi khiến Seungwan nhíu mày, từ ngày cưới nhau về, cô đã cấm em không được đụng đến đồ uống có cồn, bởi vì Bae Joohyun rất dễ say, mỗi lần say đều làm những việc điên rồ...

Son Seungwan muốn mắng em một trận nhưng cái lưỡi tinh quái của Joohyun đã ngăn chặn không cho cô làm điều mình muốn, vị ngọt môi em bắt đầu khiến cơ thể Seungwan nóng ran, tay không tự chủ vuốt ve tấm lưng nhỏ rồi đưa lên ấn nhẹ đầu, đẩy em vào một nụ hôn sâu...

"Chết tiệt, là do em tự chuốc lấy Bae Joohyun!"

Giọng bắt đầu lạc đi, Seungwan nhanh chóng nhấc bổng Joohyun lên, bế em tiến thẳng về phòng ngủ.

Cơ thể Joohyun bất lực lả đi trên tay Seungwan, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra đêm nay em không thể thoát khỏi nanh vuốt của con sói Son Seungwan rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com