Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV.

Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi Son Seungwan khi cô đến gần hơn...

"...Không thể nhận dạng được tài xế chiếc xe trắng..."

Đó là tất cả những gì Seungwan nghe được khi còn tỉnh táo nhất, bởi vì đập vào mắt cô bây giờ là một thi thể hoàn toàn biến dạng, những thớ thịt lẫn lộn và máu nhuốm đỏ cả một khoảng đất xung quanh...

Cả đời Son Seungwan chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng như thế, mắt bắt đầu hoa lên, cảm giác buồn nôn nghẹn ứ cổ họng và tay chân bắt đầu tê cứng hoàn toàn.

Và có lẽ Seungwan đã ngất đi chỉ sau vài khắc thấy hình ảnh khủng khiếp đó, tiếng xì xầm, tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã của hàng tá người vẫn bên tai nhưng trước mắt Son Seungwan bấy giờ là một màu tối đen như mực...

...

"Joohyun... Joohyun......JOOHYUN!!!"

Son Seungwan bừng tỉnh, choàng cả thân người ngồi dậy, rồi mơ màng nhận ra mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc.

Lấy tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, Seungwan tự hỏi rằng mình đã ngủ bao lâu rồi, tất cả những thứ cô nhìn thấy có phải là mơ không?

Cảm giác thực ảo lẫn lộn, Son Seungwan nhanh chóng bước xuống giường ra phòng khách tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra...





"A.. chị dậy rồi sao?"

"..."

Son Seungwan chôn chân tại chỗ, nhìn về hướng giọng nói phát ra...

Là Joohyun, chính là Bae Joohyun!

Seungwan chầm chậm tiến lại gần, cô sợ rằng đây là một giấc mộng, sợ rằng thứ ảo giác này sẽ đánh lừa cô khỏi hiện thực, cái thứ hiện thực cay đắng mà cô không dám đối diện...

"Joohyun...đúng là em rồi Bae Joohyun!!!"

Son Seungwan oà khóc, ngay khoảng khắc tay cô chạm vào mái tóc của em, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Bae Joohyun, em đang đứng trước mặt cô, vẫn dành cho cô một nụ cười thật tươi, nhưng bản thân Seungwan không thể cười nổi...

"Seungwan ah...em đây mà..đừng khóc..."

Bae Joohyun ôm chầm lấy Son Seungwan, để chị tựa đầu vào vai mình, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt...

Tay Seungwan nhanh chóng siết lấy Joohyun, hơi ấm này, mùi hương này... trong phút chốc cô đã tưởng rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để tận hưởng nó nữa.

"Chị yêu em, làm ơn đừng rời xa chị"

"Thậm chí có bị chị đuổi đánh, em vẫn sẽ luôn bên chị mà.."

Bae Joohyun thì thầm vào tai Son Seungwan, ôm chị chặt hơn nữa, căn phòng khách lúc này trở nên thật ấm áp biết bao...

...

"Yah lần sau đừng hòng ra khỏi nhà một mình nữa!!!"

"Gì chứ?! Chị tính nhốt em trong nhà luôn sao!??"

Joohyun kêu lên, chân bực bội dậm xuống nền đất, phồng má chu môi giận dỗi Seungwan.

Cô gái họ Bae thấy thật hối hận khi đã kể cho Son Seungwan nghe về việc em đã suýt chút là nạn nhân xấu số của vụ tai nạn kia, tất cả là do không để tâm đến đèn giao thông, Joohyun cứ thấy xe trước mặt di chuyển thì cứ nhấn ga đi, chẳng ngờ chiếc xe trắng đi trước ấy lại vượt đèn đỏ và bị xe tải tông đến nát nửa bên phải...

"Này lại giận chị đấy sao?!!!"

"Hứ... chị thật là..."

Lời trách móc chưa được buông ra hết thì Joohyun đã cảm nhận được vị ngọt đôi môi của ai kia, chẳng nói chẳng rằng lao tới hôn người ta, Son Seungwan, chị quả thật là tên đáng ghét!

Seungwan sau khi rút cạn hơi thở của Joohyun thì mới buông tha cho em, cô gái họ Bae trừng mắt nhìn tên chuột láu cá trước mặt mình

"Em ghét chị!"

"Chị cũng yêu em!"

"Hả?!!..Yah làm gì vậy??!!!!"

Son Seungwan nhấc bổng Bae Joohyun lên, và tông thẳng vào phòng ngủ, đặt Joohyun xuống giường, lấy thân trên đè lên người em, ánh mắt lướt khắp cơ thể nhỏ bé

"Đừng mà...em mệt..."

Phớt lờ câu nói yếu ớt kia, Seungwan hướng thẳng mặt về phía trước, Joohyun nhắm tịt hai mắt đầy chịu đựng con người phía trên...

"Mệt thì ngủ đi! Chị ôm em ngủ"

Ngoài dự đoán của Joohyun, Seungwan hôn nhẹ lên trán em rồi xoay người ôm cả cơ thể nóng rực của Bae Joohyun vào lòng, trêu người ta đến như thế là cùng!

Đương nhiên Bae Joohyun làm sao có thể ngủ được chứ, cơ thể nóng bức hành hạ em quá rồi, mà tên biến thái kia thì đang ngủ thật mới đau lòng chứ!

"Son Seungwan..."

"Huh?"

"Em không có buồn ngủ...."

"Thì.?"

"Chị đáng ghét thật đấy? Nói vậy cũng không hiểu sao?"

Son Seungwan nhìn Joohyun ngờ nghệch, bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ nhưng bên trong thì quỷ quái phải biết, cô muốn được Bae Joohyun dùng ánh mắt long lanh kia van xin mình một lần.

"Không hiểu, ý em là sao?"

"Tên biến thái Son Seungwan... yêu em đi...."

Khuôn mặt của Bae Joohyun đỏ chín lên, hai má nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Son Seungwan, nhìn em ngại ngùng như vậy, Seungwan không cầm lòng được giây phút nào nữa...

Hai người lại quấn quít lấy nhau, từng khoảnh khắc bên nhau càng trở nên quý giá hơn sau khi bước qua sóng gió, những chông gai ấy như một thứ để giúp tình yêu sâu đậm hơn, vì chẳng phải người ta thường hay nói, bước đi trên con đường quá bằng phẳng thường không để lại nhiều dấu ấn hay sao?

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com