call me by your name.
Xin hãy gọi chị bằng tên của em đi,
Và rồi chị sẽ gọi em bằng tên của chị,
Để chị biết, em đã từng ở bên cạnh chị ...
.
.
_Mẹ Joohyun ơi ? Bao giờ mẹ Seungwan mới về ạ ?
Tiếng trẻ con non nớt vang lên trên gian phòng khách khiến Bae Joohyun đang nấu ăn dưới bếp cũng phải khựng người lại trong giây lát. Chị thất thần đôi chút nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại tiếng bé con.
_Có thể là trong tuần này, Seunghyun chơi ngoan mẹ Seungwan sẽ mang quà về cho con.
Trên tay chị tiếp tục cắt đậu phụ để chuẩn bị bỏ vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, bỗng dưới chân đã lọt vào vòng ôm bé xíu. Hoá ra bé con đã từ bao giờ chạy vào phòng bếp và ôm lấy chân chị.
_Mẹ sẽ mua quà cho mẹ Joohyun nữa có đúng không ạ ?
Đôi mắt trong vắt long lanh của bé con ngước lên nhìn Joohyun khiến lòng chị mềm nhũn, đôi mắt giống hệt Seungwan, và đôi mắt ấy luôn làm Joohyun yêu thương hết mực.
_Ừ ... mẹ cũng không chắc nữa.
_Nhưng sao lại vậy ạ ? Mẹ với mẹ Seungwan giận nhau sao ạ ?
Seunghyun bỗng trở nên mếu máo, cái miệng bé xíu trề ra trông vừa đáng yêu lại vừa thấy thương vô cùng. Joohyun không chịu nổi, chị lau vội tay vào khăn sạch sau đó lại ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc tơ mềm của bé con.
_Không có. Hai mẹ làm sao mà giận nhau được, nhưng mà có giận cũng sẽ không để Seunghyun buồn.
_Hai mẹ không được giận nhau, nếu giận nhau Seunghyun sẽ nghỉ chơi với cả hai luôn.
Đôi môi nho nhỏ của Seunghyun mím chặt lại, ngón tay bé xíu níu lấy vạt áo của chị, Joohyun lại cảm thấy ngày càng yêu thương bé con hơn.
Sao lại giống Seungwan đến mức này ...
Sao con có thể giống em ấy đến như vậy ?
_Mẹ biết rồi mà. Còn bây giờ Seunghyun đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm nhé ? Ăn xong mẹ con mình lại ghép tiếp tranh mà mẹ Seungwan mua nha ?
_Dạ !
Đúng là trẻ con, chỉ cần được ăn món ngon sẽ vui. Chỉ cần hứa sẽ chơi cùng là sẽ quên hết những bận lòng.
Nhưng tại sao người lớn lại không được như vậy ? Dù là những chuyện đã trải qua rất lâu, làm kiểu gì cũng không thể nguôi ngoai ...
Seunghyun tíu tít như một chú chim nhỏ trong suốt bữa ăn. Bé con kể nào là chuyện trường lớp, nào là cô giáo khen con vẽ tranh đẹp, nào là bạn học rất ngưỡng mộ khi con có hai người mẹ thật là xinh đẹp.
Joohyun chăm chú lắng nghe rồi cười, lâu lâu còn phụ hoạ khen bé con vài câu khiến Seunghyun cười tít mắt. Bữa ăn cũng vì vậy mà trở nên ngon miệng hơn.
Joohyun ăn xong trước, lẳng lặng nhìn thân ảnh bé xíu đối diện cầm muỗng ăn canh đậu tương, đôi má phúng phính nhai cơm chẳng khác nào sóc chuột. Thoáng chốc chị lại ngơ ngẩn cả người.
Cả khi con ăn cũng giống em ấy ...
Hai mẹ con ăn trưa xong lại tụm mái đầu vào nhau để tiếp tục ghép tranh, Seunghyun vừa thông minh lại vừa tinh mắt, chẳng mấy chốc bức tranh đã sắp hoàn thành.
_Mẹ Joohyun, con buồn ngủ quá.
Joohyun ngước mặt lên nhìn thì đã thấy bé con đang dụi dụi đôi mắt híp lại do buồn ngủ, nàng cười dịu dàng vươn tay vuốt má con.
_Vậy đi ngủ thôi, Seunghyun có muốn mẹ bế con không ?
_Dạ có ...
Seunghyun dang đôi tay bé xíu ra hướng đến Joohyun, cái đầu nhỏ gật gù trông buồn ngủ lắm rồi. Chị nhẹ nhàng bế con lên, rồi từ từ đi vào phòng ngủ đặt bé xuống giường. Seunghyun rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Joohyun lặng im nhìn con, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến chị hồi thần lại. Nhanh chóng cầm máy đi ra phòng khách để tránh đánh thức Seunghyun.
_Joohyun.
Tiếng nói trầm ấm vọng lại từ bên đầu dây bên kia. Giọng nói này dù có hoá thành tro bụi thì chị vẫn nhận ra.
Là nàng. Là Son Seungwan không phải của chị.
_Chị đây. Seunghyun đã ngủ rồi.
_Tối nay em về rồi. Em sẽ đến đón con bé. Xin lỗi chị, tự nhiên cả hai đứa em lại đi công tác thế này.
Giọng Son Seungwan vang lên đều đều trong điện thoại, Joohyun đột nhiên nắm chặt lấy thành ghế sofa khi mà nghe Seungwan đề cập đến người kia. Nhưng chị vẫn đáp lại thật dịu.
_Sao lại xin lỗi ? Giữa chúng ta ... cần thiết như vậy sao ?
_Em xin lỗi, chị đừng giận Joohyun à ... Em chỉ là ... thật sự rất biết ơn chị.
Tim Joohyun nhoi nhói. Seungwan làm gì có lỗi ? Nàng nhẹ nhàng và lịch sự. Từ trước đến giờ nàng vẫn như vậy, đâu phải là chị không biết.
Nhưng mà Joohyun cảm giác nàng và chị đã xa, nay lại càng thêm xa ...
Tại sao lại xa thế này em ơi ?
_Chị đâu có trách em, Seungwan à. Chị biết hai đứa bận, chị cũng thương Seunghyun nên gửi ở chỗ chị là điều đương nhiên rồi. Em không cần phải áy náy về điều đó.
_Em biết mà Joohyun. Bởi vì vậy nên em rất an lòng khi gửi con bé đến chỗ chị. Em phải lên máy bay rồi, tối mình gặp nhé chị ?
_Bảo trọng Seungwan.
Tiếng tút lạnh lẽo khi mà nàng ngắt kết nối, cũng khiến tâm trạng Joohyun chìm vào đáy cốc.
Seungwan ... Seungwan ... tên em đẹp như vậy, em cũng đẹp như vậy. Nhưng tại sao em ơi ?
.
.
Màn đêm buông mình khắp trời đất, cái lạnh lúc đêm muộn bao phủ lấy cơ thể của Joohyun.
Chị đã nói cho Seunghyun về việc Seungwan sẽ đến đón con vào đêm nay. Bé con đã khóc và ôm Joohyun thật chặt, con nói mình muốn ở bên Joohyun thêm vài ngày nữa, cũng không muốn rời đi vào tối nay.
Joohyun cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ôm con vỗ về nói là mẹ Seungwan đã hứa mỗi tuần sẽ đưa con đến thăm mẹ. Dỗ mãi Seunghyun mới chịu nín khóc, sau đó con lại lặng lẽ ngồi ghép cho xong bức tranh.
Con quẹt nước mắt, quật cường nói nhất định ghép xong bức tranh này sẽ tặng cho Joohyun.
Đến cả biểu cảm ấy cũng giống Seungwan như đúc.
Seunghyun hiện tại đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành cùng với tấm chăn ấm mà Joohyun khoác lên thân hình bé bỏng.
Joohyun lướt những ngón tay trên bộ ghép hình đã hoàn thành cách đó không lâu. Seunghyun thật sự đã hoàn thành nó. Con kiên trì và giữ lời hứa. Và điều đó càng khiến lòng Joohyun trở nên tan nát.
Chị miên man suy nghĩ về những ngày tháng cách đây đã rất lâu.
Những ngày tháng vẫn còn là người nổi tiếng, những ngày tháng nàng và chị kề cận bên nhau không rời.
Những tháng ngày chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay hay thậm chí là một giọng nói gọi tên nhau thôi đã là quá đủ ...
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của chị, chị chậm rãi ra mở cửa. Không cần hỏi cũng biết người bấm chuông cửa là ai.
Cánh cửa bật mở, là nàng, còn có cả người kia của nàng.
Người kia mỉm cười lễ phép chào chị, cẩn thận nhỏ giọng hỏi con gái đang ở đâu. Được chị chỉ chỗ thì lịch thiệp cởi giày đi tới bên sofa ẵm con gái đi ra xe.
Mà nàng Son Seungwan từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời. Không biết có phải nàng và người kia đã nói chuyện trước hay không, người kia ẵm Seunghyun vào xe liền ở im trong đấy chờ đợi.
Joohyun đang không hiểu gì thì đã bị Seungwan nắm tay kéo vào nhà, thuận tiện đóng luôn cả cửa chính.
_Em làm gì vậy ?
Joohyun thảng thốt hỏi, định thần lại thì đã bị nàng nhấn ngồi xuống sofa.
_Em muốn nói chuyện cùng chị.
_Khuya rồi, người ta cũng đang chờ em ngoài kia.
_Nhưng em muốn nói chuyện với Joohyun.
Giọng Seungwan đanh lại, ánh mắt em trong vắt dưới ánh hắt vào của đèn đường. Tim Joohyun đập vồn vã đến mức chị cảm thấy đau nhói.
Chị im lặng, đợi nàng mở lời. Seungwan đột nhiên thở dài, ngón tay móc nhẹ vào ngón út của chị.
_Joohyun, bao giờ chị mới chịu tìm nửa kia của mình ?
_Chị nghĩ chưa cần thiết.
Joohyun đáp lời, chị cảm thấy không thể thở nổi.
Son Seungwan, sao em dám ...
_Chị, Seunghyun rất yêu chị. Lúc nào cũng nhắc mẹ Joohyun, nhiều khi em cảm thấy mẹ con bé mới là chị chứ không phải em.
Nhưng Seunghyun không phải em. Con bé dù có giống em đến mức nào cũng không phải là em.
Và vì con bé giống em, nên có ghét chị cũng không ghét nổi, chị không đành lòng ...
_Cảm ơn em đã cho nó gọi chị là "mẹ". Chị cũng vậy, cũng yêu Seunghyun.
Và chị cũng yêu em nữa, Seungwan à. Chị rất yêu em.
_Đừng nói vậy, chị xứng đáng được nhận nó mà Joohyun. Chị xứng đáng được nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Joohyun lặng yên, ngón tay chị siết chặt lấy ngón tay nàng. Trong bóng tối nước mắt chị lăn dài.
Chị thì thầm, tự gọi tên chính mình trong tiếng nấc nho nhỏ.
_Joohyun ... Joohyun ... Joohyun ...
Joohyun cảm thấy cơ thể Seungwan run rẩy, chị cảm nhận điều đó qua từng đầu ngón tay của nàng. Chị cũng nghe thấy tiếng móng tay nàng cào mạnh vào sofa.
Chị cắn chặt môi, chờ đợi sự hồi đáp của nàng. Và Seungwan đáp lại, bằng chất giọng cũng run rẩy không kém gì chị.
_Seungwan ... Seungwan .... Seungwan ...
Joohyun thở gấp trong nước mắt, tiếng thở khó khăn của chị hoà cùng với cái lạnh của đêm, đau đến lặng người.
Chị yêu em, Seungwan à
Chị ước gì ...
Chị ước gì ...
_Seungwan ... em nhớ tất cả đấy ...
Chị cảm nhận được lời nói của Seungwan ngày một gần bên tai. Cách nàng gọi tên chính nàng khiến tim chị thắt lại và rỉ máu.
Seungwan à ...
Seungwan ôm lấy chị vào lòng, nước mắt nàng thấm đẫm vai áo của chị. Miệng nàng thì thầm không ngừng.
Tại sao nhỉ ? Chỉ là tên của nàng thôi mà ?
Chỉ là Son Seungwan mà thôi.
Chỉ mỗi thế thôi lại khiến Joohyun đau đến rệu rã cả thân thể.
Joohyun không thể ôm đáp lại nàng, vì chị biết nếu chị làm thế, chị nhất định sẽ chết.
Chị sẽ chết trong sự ảo tưởng về nàng. Vậy nên Joohyun không thể.
Coi như là chị giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng đối với chính mình.
Thời gian trôi qua, nước mắt đã khô, lời nói đã cạn. Seungwan rời khỏi cái ôm, tay cũng rời khỏi ngón tay út của chị. Nàng từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo của chính mình.
Joohyun nghe tiếng nàng thở dài, trong hơi thở còn mang theo tiếng thút thít.
Nàng vươn tay xoa xoa mái tóc chị. Giọng nàng ấm áp, mang theo nghèn nghẹn.
_Em về nhé, người ta đang đợi. Bảo trọng Joohyun à.
Bảo trọng, thương mến của em ...
Joohyun gật đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay của Seungwan vài cái như lời chào tạm biệt.
Và rồi nàng rời đi, cánh cửa khép lại.
Nàng rời đi, như nàng chưa từng đến.
Nàng rời đi, dợm bước ra khỏi cuộc đời chị.
.
Tôi yêu em một lần sau cuối,
Phải chăng đó chỉ là một thước phim ?
Em chạm vào tôi một lần sau cuối,
Cũng là một thước phim thôi sao ?
Để nếm trải tình yêu và niềm hạnh phúc,
Tôi lao vào vòng tay em,
Vậy mà đến cuối cùng, nó chỉ là ảo ảnh thôi em nhỉ ? (*)
____
(*) Visions of gideon.
2020/07/12.
tôi có thể độc thân hết đời này. nhưng Wenrene nhất định phải hạnh phúc ... nhất định ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com