đợi duy nhất một người
"Vậy còn anh Bogum thì sao chị?"
Joy có phần lưỡng lự hỏi Irene.
"Em yên tâm, lúc sáng chị có nói rõ với cậu ta là quen cậu ta chỉ để làm người chị thích ghen thôi. Muốn cậu ta hợp tác công khai lên báo chí nhằm thu hút sự chú ý của ai kia, vậy mà làm hại cậu ấy bị đánh ra nông nổi này. Chuyện này ngày mai chị sẽ thông báo lại với báo chí là cả hai sẽ chia tay, chị nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Em yên tâm."
Irene bây giờ mới nói ra lí do cô đồng ý quen Bogum.
"Trồi, chị cao tay ghê nha. Xài tới chiêu này thì đố Mặt Lạnh kia không ghen."
Joy vui vẻ đáp.
"Ai thèm ghen! Thôi mọi người vào nhà đi, khuya lắm rồi. Em có một số việc cần giải quyết ở công ty nên em đi trước nha."
Wendy luyến tiếc nói lời tạm biệt với chị.
"Giờ này mà em còn bận việc sao, được rồi em đi cẩn thận nha." - Irene cũng không nở rời bỏ bàn tay của em ra.
"Việc nhỏ thôi nhưng cần em ra mặt, chị yên tâm nha." - Wendy lên xe rời đi, cả năm người cũng lên nhà.
-----
Nằm trên chiếc giường màu tím lăn qua lăn lại chừng 30 phút suy nghĩ về chuyện mới xảy ra lúc nãy Irene vẫn chưa tin được bây giờ cô và Wendy đang quen nhau. Bỗng thấy nhớ em da diết dù mới gặp đây liền lấy điện thoại nhắn tin.
'Cục Đá, em giải quyết xong công việc thì nhớ về sớm nghỉ ngơi nha.'
'Cũng gần xong rồi, chị cũng nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá nha Thỏ Con.'
Wendy nhắn lại cho chị khi chưa tới 1 phút nhận được tin nhắn.
'Ỏooooo? Em ấy gọi mình bằng Thỏ Con kìa', nội tâm Irene không khỏi vui vẻ khi nghe Wendy gọi cô bằng biệt danh thân mật như vậy. Cảm giác rất khác khi Wendy gọi Joy là Gà Con, rồi cũng khẽ nhìn tin nhắn mà mỉm cười suốt.
"Coi con người ta có tình yêu rồi cái mặt tươi phơi phới khác liền ha, ghen tị quá đi."
Joy lúc này tiến vào phòng cô thấy vẻ mặt hớn hở liền chọc.
"Mà Sooyoung nè em ấy làm nghề gì mà khuya lơ khuya lắc vậy còn phải đích thân đi xử lí công việc vậy? Lúc đến cứu chị, chị thấy anh JK còn có súng nữa."
Irene vẫn không khỏi thắc mắc nên hỏi Joy, nhớ lại tiếng súng lúc nãy.
"Em cũng không rõ chính xác nữa nhưng lúc trước nghe ba em nói nó kinh doanh về rượu ngoại, những loại hiếm và đắt tiền nhất thế giới ngoài ra hình như nó cũng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nên bận bịu suốt ngày thôi. Wendy là người cũng có tiếng tăm trong thương trường lắm đó chị, chắc chỉ để phòng thân thôi, tại nghe ba em nói nó cũng nhiều kẻ thù lắm."
Quả thực ông Park cũng chỉ kể nhiêu đó cho con gái ông thôi.
"Nguy hiểm vậy sao, hèn chi thấy lúc nào em ấy cũng lạnh lùng với bận rộn như vậy. Giỏi quá cũng không quá tốt mà."
Irene không khỏi xót người yêu thở dài.
"E hèm mới yêu nhau có 1 ngày thôi mà vậy rồi đó, ghê nhoaaaa."
Joy lên tiếng trêu chọc bà chị lần đầu biết yêu đương. Rồi ba đứa kia đứng nghe lén ngoài cửa cũng được nước hùa theo làm chị ngượng hết cả lên, lườm tụi nhỏ một cái rồi đuổi cả đám ra ngoài. Irene suy nghĩ có nên hay không hẹn Wendy đi chơi cho khuây khoả một hôm, cũng là ngày đầu hẹn hò luôn. Nói là làm cô lấy điện thoại ra nhắn tin ngay cho em.
'Cục Đá ơi, mai đợi chị kết thúc lịch trình khoảng tầm 6h chiều mình đi tháp Nam San chơi nha. Xem như buổi hẹn hò đầu tiên luôn, có được không? '
'Được, chị muốn gì em cũng đáp ứng.'
Wendy trả lời chị. Nhận được tin nhắn chị khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp không thôi, Bae Joohyun trước giờ chỉ luôn cố gắng hết mình, cố nén bao nhiêu khó khăn vào lòng nay cũng đã không cần phải ép bản thân quá mạnh mẽ nữa rồi...điều là vì có em!
-----
Trong một phòng VIP của club S nổi tiếng nhất khu GangNam, đối diện Wendy bây giờ là hai tên tay chân đầy vết thương đang nằm vật vờ dưới đất.
"Ai sai tụi bây qua đây phá quán?"
Wendy nhìn hai đứa kia với ánh mắt đầy sát khí.
"Anh Hongbin kêu bọn em qua hỏi thăm chị, tha mạng cho tụi em đi."
"Lại là thằng điên đó à, được rồi tao sẽ tha cho tụi mày nếu bây giờ tụi mày điện thoại ngay với thằng chó đó rồi đưa tao nói chuyện. Nhanh."
Lần này thì Hongbin chọc giận nó thật sự rồi.
"Dạ dạ em điện liền đây ạ." Một tên cuống cuồng ấn điện cho đại ca nó.
'Sao vậy cô em? Bộ không thích khách hàng anh qua ủng hộ địa bàn của em hả? '
'Có lẽ tôi tha anh vài lần, nhắm mắt xem như không có chuyện gì thì anh tưởng có thể leo lên đầu tôi luôn hay sao, Park Hongbin?'
Giọng Wendy khàn đặc đến nổi nghe qua điện thoại cũng khiến đối phương rén không ít.
'Em gái bớt nóng, anh chỉ muốn mời em qua để bàn việc lớn thôi nếu lần này bàn việc thành công thì cả hai điều có lợi anh cũng không rãnh đưa người qua phá em nữa, nhưng anh muốn chỉ một mình em, có thể đem theo thêm một cận vệ nữa đến gặp riêng anh thôi, được không cô em? '
' Được. Tới đó gặp. '
Nói xong Wendy đợi Hongbin nói địa điểm, thời gian gặp mặt rồi cúp máy.
"Anh thấy chuyện gặp mặt lần này không đơn giản đâu, nếu muốn bàn việc thì cần gì phải dặn là chỉ được đi hai người? Anh nghĩ nó sẽ bày trò đó."
" Em biết chứ, em biết quá rành thằng điên đó mà nên em sẽ chuẩn bị kế hoạch thật kĩ lưỡng. Anh cứ yên tâm đi theo em."
Wendy hướng tới anh JK với ánh mắt rực lửa.
-----
Hôm nay do có một stage đặc biệt kết hợp giữa nhiều nhóm nhạc đang nổi hiện nay nên thời gian có kéo dài thêm một chút ngoài dự định, đáng ra thì khoảng 17h sẽ kết thúc nhưng do lúc tổng duyệt cứ gặp sự cố này nọ nên dự kiến sẽ kéo dài tới tầm 20h tối, Irene đặc biệt là người lo lắng, sốt sắn nhất vì hôm nay cô có cuộc hẹn với Wendy lúc 18h.
"Đạo diễn ơi chúng ta có thể nào đẩy nhanh tiến độ một chút không vậy? Em đang có việc gấp lắm không đến muộn được."
Irene hơi khó chịu hỏi đạo diễn.
"Em thông cảm hộ anh nha, tại mấy nhóm kia cứ mắc lỗi suốt anh nghĩ phải đến tầm 20h mới xong đó em."
Đạo diễn khổ sở giải thích với cô. Nghe xong Irene còn thấy tức hơn, mấy nhóm kia dù cũng là idol có kinh nghiệm rồi mà sao hôm nay cứ lóng ngóng mắc lỗi suốt với stage kết hợp này, trong lòng nóng vội liền lấy điện thoại ra định điện cho Wendy thông báo tình hình để em khỏi đợi cô.
' Thuê bao quý khách...'
Thông báo máy bận cô nghĩ chắc Wendy đang bận hợp hay là điện thoại hết pin gì rồi, Irene gọi bao nhiêu lần vẫn như vậy làm cô càng nóng lòng hơn. Tự trách mình là sao lúc trước không xin số anh JK phòng trường hợp này, Irene lo lắng quay sang nói với Joy.
"Sooyoung ơi hôm nay chị có hẹn lúc 18h với Wendy mà giờ lại gặp chuyện này, chị lo Wendy không thấy chị ra nơi hẹn sẽ đợi chị ngoài đó rồi đi tìm nữa chị không muốn em ấy lo mà ngặc cái chị điện thoại hoài cho em ấy thì cứ máy bận thôi, bây giờ làm sao đây?"
"Gì mà khổ vậy nè, em cũng không có số anh JK nữa. Mà chị cũng đừng lo quá theo như em hiểu về Mặt Lạnh thì có lẽ nó đợi chị tầm 1 tiếng không thấy chị nó sẽ về thôi vì nó là kiểu người trước giờ không thích chờ đợi ai cả, đối với Wendy thời gian là vàng nên trước giờ chỉ có người khác đợi nó thôi nên chắc đợi tầm 1 tiếng không thấy chị là nó tự biết chị bận việc không đến được rồi, yên tâm đi."
Joy trấn an Irene.
"Liệu như vậy có ổn không? Giờ chị cũng không suy nghĩ gì được luôn á, mong là như em nói, hôm nay lại có tuyết rơi nữa hẳn là nếu em ấy đợi sẽ lạnh lắm."
Nghĩ tới đây Irene không khỏi đau lòng tưởng tượng Wendy vì đợi cô mà phải chịu lạnh.
"Bắt đầu diễn lại nào mấy đứa ơi."
Tiếng anh đạo diễn cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Bất lực cô đành quay lại tập trung làm việc nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến Wendy.
-----
"Mình đợi tiếp hay về đây em? Anh thấy môi em tái nhạt rồi kìa, anh lấy thêm khăn quàng cho em nha."
JK lo lắng hỏi nó, Wendy đang đứng trên đỉnh tháp NamSan nơi Irene đã hẹn gặp ngày hôm qua, Wendy đến từ lúc 17h30 rồi nhưng đợi đến hơn 20h vẫn chưa thấy chị đâu, nhìn điện thoại trên tay đang tắt nguồn Wendy chỉ khẽ thở dài rồi trả lời anh JK.
"Đợi tiếp, em nghĩ chị ấy có việc gì đột xuất nên mới đến trễ, em sẽ đợi tới lúc chị ấy tới anh có thể về trước không cần đứng đây với em đâu, bị cảm lạnh đó."
Wendy tiếp tục ngước nhìn những hạt tuyết khẽ rơi...anh JK nghe vậy cũng không nói tiếng nào mà lặng lẽ ở cạnh che dù cho nó. Lần đầu tiên anh thấy Wendy vì một người mà chờ đợi lâu như vậy, đã vậy còn đứng dưới trời tuyết lạnh cóng nữa.
20h15p nghe được tiếng CUT của đạo diễn Irene liền cởi bỏ đống mic rắc rối trên người rồi gọi anh quản lí chở cô đến tháp NamSan nhanh nhất có thể thì cũng mất tầm hơn 20 phút. Đến tới đỉnh tháp, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp có lẽ sẽ là thứ cô nhớ cho tới trọn đời. Em đang đứng trầm ngâm giữa những đợt tuyết rơi nhẹ nhàng nằm gọn gàng vài mảng trên bờ vai rộng lớn kia, ánh mắt thì nhìn về xa xăm không thể nào xuyên thấu được cảm xúc bên trong đang nghĩ gì, khuôn mặt tĩnh lặng tựa hồ nước không hề mang chút giận hờn hay khó chịu như cô đã tưởng tượng lúc trên đường đến đây, bóng lưng thì lúc nào cũng tỏ ra một loại cô độc mà băng giá đến khó tả, lúc này Irene nghĩ em ấy thật giống một chú Sói con cô độc... Cô thấy em khẽ run lên, dùng hai tay chà sát vào nhau rồi tiếp tục đứng im lặng như không có gì, lúc này bất giác trong tim cô khẽ nhói lên đau một cách âm ĩ, chính cô là người đã để người con gái cô yêu trước mắt phải đợi hơn 2 tiếng dưới trời lạnh ngắt này. Irene không kìm được nước mắt lúc này liền nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy em từ phía sau.
Lúc này tâm trí Wendy cơ hồ đang suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm phả lên lưng mình, hít thấy mùi hương hoa hồng quen thuộc của chị, Wendy vui vẻ xoay người lại tiện tay ôm chị vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi nhỏ giọng nói.
"Chị đến rồi."
Lúc này Wendy thấy người kia vừa mới nín khóc thì vừa nghe mình nói xong liền khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa nói.
"Đồ Sói con ngốc ngếch, đợi chị tầm 1 tiếng không thấy chị tới thì đi về đi còn ngây ngốc đứng dằm tuyết cố tình để bệnh đúng không? Coi em kìa mặt mũi thì tái nhạt hết, tay chân thì run cầm cập mà vẫn cứng đầu đứng đây, còn điện thoại của em nữa xài sao mà để hết pin làm chị không liên lạc được, chị lo muốn xỉu luôn hức ~ em là con Sói hức ~ vừa ngốc ~ hức vừa lạnh lùng hức ~ nhất trên đời này."
Wendy thấy bộ dạng đáng yêu này của chị người yêu cũng không khỏi bật cười, ôm chặt chị hơn với ý muốn chị ấm hơn một chút.
"Em xin lỗi, do nay em bận cả ngày nên không để ý pin điện thoại không ngờ khiến chị lo vậy. Còn chuyện em vẫn đứng đây đợi chị đến bây giờ là do em sợ em về rồi lúc chị đến sẽ không thấy em đâu, em không muốn mang đến cảm giác hụt hẫng hay mất mát đến cho chị nên mới quyết định đợi tới cùng ai ngờ chị đến sớm hơn dự định của em. Không thôi đợi thêm tí nữa em thành người băng thật sự mất."
Wendy còn có ý trêu chọc chị, không thấy người kia đang khóc to hơn sao.
"Đồ đáng ghét, đáng ghét đến mức chị chỉ muốn được ôm em mãi làm của riêng thôi. Sói con, chị yêu em" - Irene cơ hồ muốn đem người trước mặt ôm cho một trận đến tận cùng cuối đất.
"Em cũng yêu chị. Mà hôm nay chị không kêu là Cục Đá nữa hả?"
Wendy cũng đáp lại lời yêu thương kèm theo câu thắc mắc hỏi chị.
"Từ giây phút chị thấy hình ảnh em một mình đứng đây thì em từ đây về sau vĩnh viễn là Sói con của một mình chị thôi. Chị cũng xin lỗi vì đã trễ hẹn với em...là do lúc chiều chị... "
Chưa kịp để Irene nói hết câu Wendy đã dùng môi mình lấp lấy môi chị không để chị nói tiếp nữa, lúc này đôi môi lạnh ngắt của em chạm nhẹ vào cặp môi ấm áp thơm tho của chị, một phút tê dại hưởng thụ cảm giác này. Từ từ Wendy ôm chị gần lại, nhẹ nhàng tách môi chị ra đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của chị tìm kiếm sự đáp trả, Irene lúc này đang đắm chìm vào cảm xúc của chiếc hôn bất ngờ em mang lại, có phần hạnh phúc đê mê khẽ đáp trả em bằng cách dùng lưỡi mình dây dưa qua lại với chiếc lưỡi kia. Hai người hôn nhau tựa hồ như đây là lần cuối, như tất cả mọi thứ bây giờ không hề tồn tại, chỉ có duy nhất tình yêu của cả hai thôi. Đến khi Wendy thấy cả hai điều khó thở mới tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn ôn nhu nhất.
"Đi về nhà thôi, ở đây lạnh lắm chị có vẻ sắp cóng đến nơi rồi này."
Wendy nói rồi nắm hai tay chị lên xoa xoa xong rồi cầm tay chị nhét vào túi áo của mình giữ ấm cùng chị đi xuống ra xe để về nhà.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của Wendy điều khiến tim Irene từng hồi đập mạnh, cô chưa từng nghĩ những hành động này lại tác động nhiều đến cảm xúc của cô như vậy...có lẽ cô yêu em ấy nhiều lắm rồi...nghĩ rồi Irene cũng thuận theo cái nắm tay ấm áp đó cùng em lên xe, dù là em đang lạnh đến thở ra toàn khói nhưng vẫn tháo khăn quàng cổ của mình quàng qua cho cô, cười với cô một cái rồi nhẹ nhàng kéo người cô dựa hẳn vào người em cùng hướng về nhà.
----------------------------
Do fic này mị viết Wendy kiểu lạnh lùng khí chất của đại tỷ giang hồ Chuột hamster có lẻ không hợp lắm nên là chọn Sói vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com