Phần 1: Khởi đầu
Nắng chợt tắt đi, phủ lấy bóng người có phần thấp bé và gầy gò vừa ra khỏi một quán cà phê quen thuộc. Lần theo lối của hàng đèn đường bắt đầu nháy sáng vì trời vừa chập tối. Son Seungwan cùng với sự trong rỗng của mình mà chẳng biết nên đi về đâu. Về nhà hay chen lấn vào đám đông để vơi bớt sự cô đơn và lạc lõng.
Cứ mỗi bước đi đều nặng trĩu như vậy, cuối cùng Seugwan chọn cả hai. Lang thang rồi cũng trở về nhà.
"Cậu sướng thật Seungwan à. Cậu không phải vừa đi làm thêm vừa đi học cực nhọc làm gì. Có bố mẹ lo cả."
"Cậu đúng là ăn ở không, suốt ngày cứ hẹn tớ ra quán ngồi với cậu và chơi game nhỉ. Tớ đi làm chẳng có thời gian nghỉ ngơi."
"Cậu thì biết cái gì. Cứ đi chơi suốt thôi có gì phải lo chứ."
"Ba mẹ cậu làm gì mà giàu thế. Tớ ước được như cậu. Cho cậu sống một mình và cuộc sống ấy chả thiếu thứ gì, tiền tiêu mãi không thấy hết."
Trêu người thật! Những lời như vậy sao có thể thốt ra từ người bạn thân quý mà Seungwan tin tưởng nhất nhỉ? Hóa ra cậu ấy cũng như những người bạn học khác. Than vãn cuộc đời mình, so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác, rồi châm biếm với hàng vạn từ ngữ có thể diễn tả một con người mà không còn chú ý đến cảm xúc của người ta nữa.
"...cuộc sống ấy chẳng thiếu thứ gì..."
Đúng là Seungwan chẳng thiếu thứ gì cả. Chỉ thiếu mỗi tình thương của gia đình và tiền thôi. Mọi người cứ nghĩ và chỉ việc nhìn bề ngoài của Seungwan thôi thì đều phán đoán rằng Seungwan có rất nhiều tiền chỉ vì sống một mình có nhà riêng và bố mẹ thì sống ở Canada. Sao mọi người không thử thấu hiểu cho hoàn cảnh của Seungwan một lần nhỉ?
Cuộc sống bắt đầu trở nên khốn khó hơn khi Seungwan vừa đậu đại học thì gia đình bất ngờ phá sản. Trêu người, đúng là trêu người như thế đấy. Bất lực, đau khổ là những cảm xúc mà Seungwan chưa kịp vơi đi thì bố mẹ lại đẩy cậu trở về Hàn Quốc với một căn nhà nhỏ đã từng sinh sống trước khi định cư sang Canada. Chỉ vì Seungwan rời đi sẽ bớt đi một phần gánh nặng. Chỉ vì chuyện ăn học của Seungwan và chi phí sinh hoạt cũng như mọi thứ nếu như ở Hàn Quốc thì sẽ nhẹ hơn nhiều so với ở Canada. Thế là Seungwan đã ở một mình sang đây 2 năm rồi. Ở tuổi 22, cũng là sinh viên năm hai tại một trường đại học không mấy danh tiếng ở Seoul.
Đừng nói tại sao Seungwan khốn khổ như thế mà không chịu đi tìm một công việc làm thêm. Hết lần này đến lần khác, vừa có một công việc tuy không phù hợp nhưng Seungwan rất vui vì mình được nhận. Rồi chẳng bao lâu thì cũng bị sa thải mất. Cho đến khi công việc cuối cùng mà Seungwan thử sức đến thời điểm hiện tại, xin được vào làm ở một tiệm giặt ủi gần trường, chưa được một tuần thì chiếc xe máy được coi như tài sản quý giá nhất mà Seungwan có, lại bị cướp mất trước mắt mình.
Lần đó Seungwan hoảng hốt chạy theo bằng đôi chân trần và tất cả sức lực. Cuối cùng cũng chẳng thể nào giữ nỗi. Tài sản quý giá nhất của Seungwan đã bị cướp mất rồi. Seungwan luôn cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến lúc mình không thể giữ được chiếc xe ấy và lúc mình ngồi bất lực trong đồn công sát nhìn từng giây từng phút đi qua trong sợ hãi, khi đã trình báo rồi nhìn từng ngày từng tháng trôi qua, chỉ có mình Seungwan chờ đợi, chờ hoài chẳng thấy tin tức đâu, đau đớn trong tìm thức.
Rồi Seungwan xin nghỉ việc, nỗi ám ảnh như bao lấy mình khi đêm về, khiến cho Seungwan suốt một tháng liền ngủ sáng thức đêm. Vì khi nghĩ đến gia đình lại có thêm một gánh nặng mới thì chẳng còn ngày nào yên giấc. Tình trạng sức khỏe bất thường, tâm tính cũng từ đó mà thay đổi. Nhạy cảm, nóng nảy, suy nghĩ nhiều, sa sút và lấn sâu vào căn bệnh trầm cảm hơn. Chỉ Seungwan biết tâm bệnh của mình. Nhưng không chữa trị cũng không chia sẽ bất cứ ai. Vì cô biết, sẽ chẳng ai đủ sự kiên nhẫn để khuyên nhũ một người mắc tâm bệnh như này bởi vì có khuyên thì cũng như vậy thôi.
...
Kỳ nghĩ hè lại đến. Lần này Seungwan lại có thêm một khoảng thời gian nhàn rỗi. Seungwan chật vật với suy nghĩ có nên hay không tìm kiếm một việc làm mới. Nhưng rồi nhận được sự châm biếm từ hết người này đến người khác vì sự lười nhác của mình. Cũng đúng, Seungwan không thể mãi mãi như vậy khi mọi thứ đang dần tồi tệ hơn. Chi phí sinh hoạt một ngày một ít, bắt đầu học kỳ mới còn phải đóng tiền học. Cuối cùng Seungwan cũng bắt đầu kiếm việc và viết đơn đem nộp hết chổ này đến chổ nọ.
Qua hai ngày liên tục kiếm việc, Seungwan trở về nhà lúc tối muộn, quăng xấp hồ sơ còn lại lên bàn rồi vào bếp rót đầy ly nước lọc mát lạnh. Nóc hết một hơi thì chiếc điện thoại cuối cùng cũng vang lên hồi chuông.
Seungwan nhắc máy, bên kia một giọng nói của người phụ nữ bên kia báo với cô thời gian và địa điểm phỏng vấn. Biết mình đã trúng tuyển tại một quán trà sữa có thương hiệu rất tiếng tăm đó là Red Velvet.
Khóe môi Seungwan rốt cuộc cũng chịu cong lên thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com