Phần 10: Tiểu yêu Joy
Dạo gần đây công việc ở cửa hàng đã bớt bận rộn. Nhưng đã mấy ngày nay Seungwan đều không thấy Joohyun đến cửa hàng. Trong lòng cô quả thật có chút gì đó thiếu vắng, mỗi lần đi vào trong kho lấy đồ thì Seungwan lại khựng lại một lúc nhìn cái bàn cái ghế mà Joohyun thường hay ngồi làm việc.
Nếu tính ra từ ngày đi ăn cho đến nay thì cũng đã bốn ngày. Sự thiếu vắng bất thường của Joohyun không một ai có thể nói lý do là vì sao. Vì cũng chẳng ai biết Joohyun đã đi đâu, làm gì. Việc quản lý không ghé cửa hàng làm việc thì có thể đã đến công ty. Seungwan tự nhủ với bản thân rồi nhanh chóng trở lại với công việc.
---
- Joy? Chị lại đến à?
Yeri giả vờ tỏ vẻ không hài lòng với người đứng trước mặt mình. Trông có vẻ Yeri vẫn còn dỗi Joy về việc hôm trước, trò chuyện với Yeri nhưng không để tâm cho lắm. Nên cô nhóc này gặp Joy lại hậm hực. Bậm môi giận dỗi rồi lại nhìn Joy với ánh mắt bán tín bán nghi.
- Hôm nay chị đến tìm em. Hay là tìm...
Yeri nói rồi xoay người về phìa Seungwan, như ám chỉ "Có phải chị tìm người này thay vì em, đúng không Park Sooyoung?"
Với con mắt tinh ranh, giỏi quan sát và phán đoán như Yeri thì ánh mắt mà lần trước Joy lén lúc nhìn về hướng Seungwan rồi lại cười tủm tỉm chẳng hiểu vì điều gì đã làm cho Yeri trỗi dậy lòng nghi ngờ, đoán già đoán non ai dè đoán đúng. Thấy Joy cười ngượng ngùng, Yeri vội trao ánh nhìn khinh bỉ.
- Chị tìm em chuộc lỗi cơ mà.
Joy nhỏ nhẹ, vẫn nhìn Yeri với điệu làm bộ làm tịch. Xong lại nghiên người nhìn sang con người ở phía sau cặm cụi chẳng biết mặt khách hàng bao giờ của Seungwan. Sự chăm chỉ này đúng là rất thu hút người khác
- Thôi được rồi. Nhìn muốn héo mòn người ta luôn rồi.
Yeri vẫn giữ thái độ khinh bỉ dành cho Joy.
- Người gì vừa gặp đã mất hết liêm sĩ rồi cơ đấy. Shhh cái đồ mê mụi.
Cô nhóc trẻ tuổi này tay vừa duy chuyển theo ý muốn của bản thân, vừa lầm bầm trong miệng xong lại còn trề môi. Đúng là trẻ con hết sức.
- Em lầm bầm gì đấy Kim Yerim? Em có tin là chị...
- Vâng, nước uống của quý khách đã được order xong ạ. Mời quý khách đến chổ ngồi còn trống phía bên kia, khoảng năm phút nữa đến quầy lấy nước giúp em ạ.
Yeri phản ứng thật nhanh lẹ, xử lý tình huống của bản thân đang rơi vào sự hâm dọa của khách hàng rất thành công. Nể phục! Nể phục. Được! Bổn cô nương sẽ tha cho nhà người lần này. Joy tia nhẹ như một lời cảnh báo, cô giật lấy thẻ và bill đến chổ ngồi còn trống. Chưa kịp chọn nước uống gì thì Yeri đã chọn thay Joy một cốc trà sữa Luvies 0% đường. May là vị trí hôm nay phóng khoáng hơn một chút, không phải nghiên trái nghiên phải né từng cái đầu người để nhìn lén khó khăn như đợt trước. Quả may mắn.
Năm phút sau, chiếc thẻ báo rung rồi nháy đèn liên hồi. Joy nhanh chóng đi lại quầy lấy nước. Lại may cho Joy là ở quầy xuất hiện hai cốc giống nhau, Yeri thì bận rộn order. Joy không biết cốc nào là của mình. Liền mạnh dạng cất giọng hỏi Seungwan, nhưng lại ngại gọi bằng tên, thế thì quá lộ liễu. Nên chỉ vọn vẹn một tiếng rụt rè:
- Này...
- Vâng?
Nghe tiếng gọi thật gần, đoán là khách hàng. Seungwan quay người lại, vội đáp. Nhìn Joy có chút bối rối nhưng rồi cũng nhận ra rằng người này không biết cốc nào của mình.
Seungwan nhanh chóng nhận ra, cô chìa tay lịch sự, biết người này muốn kiểm bill. Joy ngập ngừng, rồi đỏ mặt khi được đối diện thật gần với Seungwan. Joy đưa bill và thẻ rồi vội rụt tay lại. Hành động của vị khách này khiến Seungwan thoáng chút khó hiểu, cô soát bill rồi lấy chiếc cốc bên trái đưa cho Joy.
- Cốc này của cô, Luvies 0% đường.
- À...cảm ơn nhé.
Joy nhận lấy chiếc cốc từ tay người kia, khẽ ngước lên nhìn Seungwan, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Seungwan một lần. Joy chợt khựng người đi, chỉ vì nhìn thấy được trong ánh mắt người này sao có thể chứa đựng sự dịu dàng và ấm áp như vậy chứ. Joy như thể lạc vào cả một vùng trời mênh mông gió xuân trong lành, đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Seungwan lại lấy làm lạ. Cô nhíu mày nhìn Joy.
Cô gái này có bị làm sao không đấy? Trông như một cô gái thích mơ mộng vậy.
- Này cô gì ơi, hương vị Luvies này mình chưa thấy ai yêu cầu không để đường như vậy cả. Không biết cô cảm nhận nó như thế nào?
Nghe thấy giọng Seungwan đều đều bên tai, vô tình giúp Joy thoát ra khỏi khoảng trời mộng mơ trong ánh mắt Seungwan. Thấy Seungwan bắt chuyện hỏi, Joy trong lòng như đang rộn ràng nở hoa. Rất có thể sắc đẹp của cô cuối cùng cũng lay động được con người chăm chỉ này. Chắc chắn là vậy rồi. Joy xinh đẹp như một nàng công chúa, dáng hình cao ráo lại rất mảnh mai, cách ăn mặc đơn giản nhưng rất trẻ trung và năng động. Chả trách Joy đã làm người mẫu cho biết bao hãng thời trang nổi tiếng. Liệu Seungwan có biết đến không? Một tí chỉn chu nhan sắc này cũng làm Seungwan rung động thì thật là tốt biết bao.
Xem ra từ khi hình ảnh của Seungwan đứng ở quầy pha chế lúc ẩn lúc hiện giữa dòng người chen chút đã làm Joy một lúc một mơ mộng. Một câu nói của Seungwan cũng làm nên thơ. Đúng là mê mụi. Quả này thật không sai, không sai. Yeri phán rất đúng.
Seungwan đợi phản hồi cũng đã gần một phút. Thấy bản thân mình lại trở nên ngốc nghếch vô thức Joy lại đỏ mặt thẹn thùng. Đầu óc thông minh lanh lợi của Joy lại lóe lên một ý đồ. Không làm Joy thất vọng, nhìn Seungwan hào hứng đáp:
- Nếu muốn biết cảm nhận, thì ra ca hãy đến gặp mình. Mình ngồi ở phía bên kia đợi cậu. Thế nhé!
Joy mỉm cười đầy ưng ý nhìn Seungwan, vị khách rườm rà để biết bao nhiêu người phía sau chờ đợi phát cáu cũng chịu cầm cốc nước quay lại bàn của mình.
Thế cũng không tồi, Seungwan cũng muốn nhận góp ý và đánh giá đến từ các yêu cầu đa dạng của khách hàng, từ đó cải thiện công thức thì càng tốt. Giúp cho cửa hàng, giúp Joohyun. Không tồi tí nào.
--
Seungwan cuối cùng cũng chịu nhìn đồng hồ rồi ngưng tay. Tháo chiếc tạp dề rồi đem vào trong kho treo lên. Quay trở ra quầy, xịt một ít xà phòng lên tay, chau chuốt chia sẽ bọt xà phòng qua từng kẽ tay, Seungwan ngoan ngoãn rửa tay đúng cách theo tiêu chuẩn của Bộ y tế.
Nhìn Seungwan đã điểm giờ ra ca rồi nhưng vẫn mặc nhiên đi đi lại lại. Đã tháo tạp dề ra rồi mà rửa tay cũng lâu lắc. Joy tràn đầy hứng khởi như một bông hoa nở rộ, nhưng chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ thì hoa nào cũng héo mòn mà thôi.
Seungwan đến công đoạn lau tay. Sựt nhớ ra có một cô gái mà mình muốn lắng nghe phản hồi mới chịu nhanh tay nhanh chân lên một tí. Ngó sang cô gái vẫn ngồi đó bấm điện thoại, nhưng mỏ lại chu chu ra như hờn dỗi. Seungwan lại nhớ đến Joohyun, Joohyun nũng nịu trông rất đáng yêu.
Joy giữ kiên nhẫn chờ đợi từng bước chân Seungwan đi tới. Đúng phải giữ kiên nhẫn, giữ bình tĩnh, giữ luôn liêm sĩ. Seungwan đã đi đến đối diện, nhìn Joy ái ngại, Joy ngước lên nhìn gật đầu mỉm cười. Seungwan mới thấy an tâm, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng lịch thiệp. Joy như được nạp lại năng lượng, điều chỉnh tư thế ngồi. Dùng chất giọng nhỏ nhẹ để bắt chuyện với Seungwan.
- Mình chưa biết cậu tên gì và bao nhiêu tuổi?
Park Sooyoung đúng là biết sử dụng chiêu trò.
- À mình là Seungwan, 22 tuổi.
Joy có đôi phần ngạc nhiên, chưa kịp kiềm chế đã phơi biểu cảm há hốc mồm. Vậy là Seungwan lớn hơn Joy hai tuổi, đúng là không ngờ. Nếu không hỏi số tuổi, thì nhìn gương mặt da trắng sáng này thì cũng mà khó đoán.
- Vậy cơ à...chào Seungwan. Em là Park Sooyoung, có thể gọi em là Joy cũng được.
Joy mạnh dạng chìa bàn tay về phía Seungwan chờ đợi. Có chút ngần ngại, Seungwan cũng vội bắt tay lịch thiệp. Lần đụng chạm đầu tiên lại khiến con tim nhạy cảm của Joy đập loạn liên hồi. Cũng may là tay nhanh chóng rút vội, nếu không tay run như thế này sẽ thật mất mặt.
Đúng là khi người ta rơi vào biển tình. Một hành động nho nhỏ đến từ đối phương thôi cũng làm người ta mơ mộng, vui sướng trong lòng. Joy à, người thật là mất hết cả liêm sĩ.
Seungwan miễn cưỡng ngồi trò chuyện với Joy một hồi lâu, vẫn chưa thấy câu trả lời mà mình chờ đợi. Vài câu định mở lời hỏi chủ đích của bản thân thì Joy liền đánh sang chuyện khác. Đúng là thông minh, lanh lợi thật. Nếu ngồi im lặng lắng nghe Joy bâng vơ về những chuyện nhỏ nhặt có thể liên kết được cả hai, Seungwan thấy cô gái này rất hoạt bát, nụ cười tràn đầy năng lượng, tuy lần đầu tiếp xúc với người lạ. Nhưng cảm giác không quá khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Thỉnh thoảng Joy lại được Seungwan mỉm cười đáp lại. Đúng là năng lượng tràn trề đến từ cô gái này làm Seungwan rất bất ngờ, nhanh chóng thích thú trò chuyện rồi cả hai hợp nhau một cách kỳ lạ.
Đồng quan điểm một chút về sở thích, một chút về thể loại âm nhạc hay phim ảnh. Cũng có thể hòa hợp vì một người rất thích nói và người còn lại chịu lắng nghe.
Trong lòng Joy không lúc nào vui sướng bằng lúc này. Son Seungwan ngốc nghếch, ruốt cuộc cũng bị tiểu yêu xinh đẹp như Joy thu phục mà thôi. Chờ đấy, sớm phát cẩu lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com