Phần 11: Thỏ ghen rồi!
Mới đây thôi Joy đã nhanh chóng trở nên thân thiết với Seungwan hơn rất nhiều. Joy nhận thấy qua ánh mắt mà Seungwan lắng nghe mình nói, ít lâu lại nhìn đôi môi đỏ mộng của Joy liên tục mấp máy, trái tim bé nhỏ của tiểu yêu Joy lại đập khó khăn. Người kia nói, người này cười. Người kia cười, người này ngại. Đúng là cẩu lương. Nhìn họ chẳng khác nào một cặp đôi trôi sông lạc chợ từ đâu đến đây rồi hẹn hò suốt một tiếng đồng hồ cả.
Seulgi từ xa xa đứng một khoanh tay, một xoa xoa chiếc cằm nhìn Seungwan đăm chiêu, không kém phần ganh tỵ. Seulgi hôm nay phải làm full ca, còn Son Seungwan thì sao? Seungwan thông thả xơi trà tán gẫu với mỹ nữ xinh đẹp không biết từ phương xa xôi nào đến đây. Quả thật đáng ghen tỵ.
Seulgi cũng lấy làm bất ngờ, tính cách của Seungwan không hẳn là hoạt bát, trong giao tiếp với người lạ rất rụt rè. Dễ nhìn thấy nhất là với khách hàng, Seungwan sử dụng những câu từ đi vào khuôn khổ khi gặp trường hợp phải giao tiếp thì cũng chỉ vỏn vẹn "Cảm ơn ạ", "Xin lỗi ạ", "Xin chờ một chút",... con người Seungwan được Seulgi đánh giá khá nhạt nhẽo. Chắc là chỉ như vậy khi xác định là bạn bè chiến hữu. Còn cách mà Seungwan đang ngồi phía bên kia với mỹ nữ rõ ràng có sự phân biệt rất lớn. Ôn nhu nhẹ nhàng, từ tốn, nói khẽ cười duyên. Trông có chướng mắt hay không chứ hả?!
Người thì tỏ lòng ganh tỵ, người thì khinh bỉ những con người u mê không lối thoát. Loạn, đúng là loạn.
---
Trời hôm nay trở nên nắng nóng gay gắt, ngồi trên taxi bật điều hòa hết cỡ nhưng Joohyun vẫn thấy hậm hực khó chịu vô cùng. Bảo taxi dừng lại trước cửa hàng, trả tiền rồi đi vào. Quan sát bên ngoài xe đậu cũng khá đông đúc. Joohyun mở cửa, từ xa xa chỉ thấy hai dáng người, đầu nghi ngút khói, trông rất bất mãn cùng nhìn về một hướng. Joohyun vội đi đến. Một thời gian ngắn Joohyun không đến cửa hàng, không biết lũ nhóc lại gây ra chuyện gì đây.
- Làm gì mà nghiêm trọng vậy?
Seulgi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay qua nhìn Joohyun, nửa vui mừng nửa còn lại vẫn bất mãn ghen tỵ. Seulgi nhìn Joohyun với đôi mắt cún long lanh ngấn nước, mũi sụt sịt. Lại bày trò gì nữa đây.
- Chị Joohyun àhhhh!
Seulgi khóc thương thẩm thiết, tiến tới gục vào bờ vai Joohyun mà nức nỡ. Chưa đầy ba giây Joohyun liền tống khứ tên gấu bày trò lợi dụng này ra khỏi người mình. Seulgi vừa bị đẩy ra thì Yeri được trớn nắm lấy cánh tay Seulgi kéo ra sau, suýt chút nữa thì Seulgi té nhào ra sàn, Seulgi vẫn chưa chịu thoát vai, cô ngồi sụp xuống, tay càu lấy lòng ngực. Bi thương, có bi thương hay không chứ hả?
- Chị Joohyun àhhh! Chị đi đâu, làm gì, mà suốt mấy ngày nay không đến cửa hàng? Em nhớ chị phát điên, phát điên lên được.
Hết Seulgi pha tròn diễn xuất buồn nôn thì Yeri lại chẳng kém phần. Khuôn mặt nhăn húm lại, tỏ vẻ đau thương đến tận xương tủy, vừa nói với giọng sụt sịt, vừa lấy tay đánh vào vai Joohyun như mắng yêu. Khác nào nữ nhi hờn dỗi đánh nam nhân trong phim hay không kia chứ.
- Yahh! Gớm quá đi. Chị phát nôn mất.
Joohyun không khỏi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của vị thiếu nữ đây quả là danh bất hư truyền. Thiếu nữ cười sảng khoái trông thật mất nết.
Vị thiếu nữ xin tự trọng.
Seulgi thấy diễn xuất của Yeri thật chân thật, cô tỏ lòng mến mộ vô cùng. Vẫn gật đầu mếu máo đồng ý với lời Yeri nói. Lòng không quên cổ vũ cho Yeri bằng những tràn pháo tay trong nước mắt.
Cuộc gặp gỡ như ngàn năm xa cách, khiến ai cũng thấy bi thương trong lòng. Nỗi bất mãn trong lòng cuối cùng cũng có thể nói cho người quyền lực nhất ở đây biết. Bùng nổ sự ganh tỵ. Yeri quyết định tung chiêu cuối.
- Chị Joohyun àh! Vắng chị cửa hàng này thật sự loạn. Loạn mất rồi. Chị nhìn đi, chị hãy nhìn đi. Trông khi em và Seulgi lao tâm lao lực, dốc hết tâm huyết vào cửa hàng. Thì Seungwan chị ấy lại được ngồi cùng mỹ nữ. Thẹn thẹn thùng thùng, tình tình tứ tứ. Họ trao nhau ánh mắt làm em thấy mắc ói á. Chị có thấy bất công không Bae Joohyun, có chướng mắt không chứ hả!
Yeri quằn quại trong từng câu nói. Nụ cười Joohyun cũng dần dần tắt đi. "Ngồi cùng mỹ nữ ư?". Joohyun đưa mắt nhìn theo hướng cánh tay Yeri chỉ vào cặp đôi trước mắt, trong mắt Joohyun nhận ra giữa hai người, có một người rất quen thuộc, có một người thì lạ lẫm. Là Seungwan, đúng là Seungwan đang cười đùa vui vẻ cùng một người mà Joohyun không hề quen biết.
Vậy là Seungwan vẫn ngồi ở đây từ nãy đến giờ, nhưng Joohyun về cửa hàng từ lúc nào cũng chẳng nhận ra. Tràn cười nghiên nước nghiên thành cũng chẳng động đến tâm hồn yêu đương.
Seulgi và Yeri từ tốn thoát vai, quan sát Joohyun đang nhìn không chớp mắt về bóng lưng Seungwan. Joohyun như tắt nắng giữa trời đông. Cả hai người pha trò cuối cùng cũng thấy lạnh cả sóng lưng, biết mình vừa gây hậu quả không mong muốn, liền mạng phép cáo lui.
Joohyun rơi vào trầm mặc, cảm giác buồn tủi nhanh chóng cuồng nộ như cơn lốc xoáy, cuốn Joohyun vào nỗi trống vắng không định hình được. Như thể Joohyun cảm nhận mình vừa để mất đi một thứ gì đó, đáng tiếc lại không rõ nó là gì. Bao nhiêu cảm giác mong chờ được gặp một người, được bay vào lòng một người, được vỗ về, được cưng chiều sau những ngày Joohyun vắng mặt, vất vã xử lý các bài báo cáo gửi lên công ty đến hiện tại, mọi mong muốn ấy cũng bị cơn lốc xoáy thịnh nộ trong lòng, xoáy sâu mạnh mẽ vào tim Joohyun, nhịp thở của Joohyun trở nên đau đớn
Seungwan dừng cuộc trò chuyện lại một cách bất ngờ. Như có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình. Cô vội vã xoay người, giấu bóng lưng đi. Seungwan lúc này mới bắt gặp Joohyun đứng ở quầy từ lúc nào. Ánh mắt Joohyun như vỡ vụn, sắc mặt yếu ớt. Seungwan lo lắng, không quên xin lỗi vì sự đột ngột ngắt ngang này với Joy.
Seungwan bước nhanh đi lại, càng tiến lại gần thì Joohyun di chuyển bước chân mình về phía cánh cửa kho. Joohyun vội vàng mở cửa, che giấu thân mình rồi đứng lặng thinh, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, không rõ là gì, không thể liên kết lại với nhau thành một mạch suy nghĩ. Joohyun dạo này thức khuya, dậy sớm, cô đơn thầm lặng xử lý cả núi công việc mà Joohyun không muốn ai phải phiền nhọc gánh thay.
Joohyun mong mỏi lúc mình hoàn thành xong công việc sẽ đến cửa hàng khoe thành tích mà cửa hàng đã trở về Top 1 doanh thu cho mọi người đặc biệt là cho Seungwan nghe. Chắc chắn Seungwan sẽ rất vui, vui đến mức sẽ xoa đầu mình như rất cưng chiều. Nghĩ đến đây thôi Joohyun cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Joohyun thầm nghĩ có lẽ vì thức khuya, nên tâm tính thay đổi bất thường. Chỉ là Seungwan ngồi nói chuyện với một người con gái thôi. Đâu nhất thiết phải biểu lộ cảm xúc kỳ lạ như vậy. Hay là từ trước đến giờ do Joohyun mơ mộng, Seungwan từ lâu đã có người trong lòng. Joohyun lắc đầu, như không muốn nghĩ đến việc gì. Nàng tự trấn an lại tinh thần bằng một hơi thở sâu.
Seungwan đứng lặng âm thầm phía sau lưng quan sát Joohyun, đôi vai run lên từng đợt khiến Seungwan lo lắng hơn bao giờ hết. Chưa kịp đến gần hỏi thăm thì Joohyun lại thở một tiếng dài, lắc đầu, đến cuối cùng nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi hít thở sâu. Quay lại định ra ngoài thì giật thốt không biết Seungwan xuất hiện từ lúc nào.
Joohyun bối rối, chỉnh đốn lại tóc tai quần áo rồi bỏ ra ngoài. Nhanh đến mức Seungwan đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay của người kia nhưng lại không thành. Đằng sau những tiếc nuối vỡ vụn, giọng Seungwan không thốt lên thành tiếng.
- Joohyun à...chị..
Cánh cửa đã được đóng lại. Người đóng không trút hết sự giận dữ lên nó, để nó khép lại nhẹ tênh, trái ngược với tiếng rạn nứt trong lòng người đóng cánh cửa, không thể giải bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com