Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Thu phục sóc chuột

Chớp mắt đã qua tháng Tám. Không khí nắng nóng cũng dịu lại, khá mát mẻ, không gay gắt như cuối tháng Bảy. Nhìn cảnh vật thành phố bên ngoài thông qua ô cửa sổ xe buýt, vẫn không có gì thay đổi. Seungwan ngồi lặng lẽ ở hàng ghế trống cuối xe, vẻ mặt lãnh đạm, lại có chút ưu buồn. Giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi của những bản nhạc ballad vang vọng sau chiếc tai nghe nhét sâu vào tai.

Sáng nay tiết trời rất đẹp, nhưng trong lòng của Seungwan thì không. Hình ảnh bóng lưng Joohyun lạnh lùng lướt qua, chưa bao giờ lại đem lại nhiều cảm giác khó chịu đến thế, lúc ẩn, lúc hiện. Không ngừng nghĩ đến.

Chị làm sao vậy, Joohyun?

Seungwan khẽ thở một hơi dài, cũng chẳng nhẹ lòng được bao nhiêu. Con đường đến chỗ làm hôm nay thật xa xôi.

---

Seungwan bước xuống trạm xe buýt, đi bộ khoảng 200m thì sẽ đến cửa hàng. Từ xa xa, Seungwan liền nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người con gái mà mình đã dốc hết tâm trí để nghĩ về. Những bước chân chậm chạp, rồi nhanh dần như chạy đến. Thấy Joohyun đứng lục lội trong chiếc túi xách của mình một cách hoảng loạn, chị ấy như không thèm nhớ lại lần cuối cùng mà mình để chiếc chìa khóa ở đâu. Nhưng chắc chắn là không có trong túi xách, Joohyun đã trước cửa kiểm tra từ nãy đến giờ.

- Để em mở.

Đoán Joohyun đã quên, Seungwan liền lấy chìa khóa trong túi quần ra rồi mở cửa. Joohyun quả thật rất nhạy cảm, giọng Seungwan nhẹ nhàng như vậy cũng làm cho Joohyun giật cả mình. Joohyun vội điều chỉnh lại cơ mặt nghiêm túc khi Seungwan quay sang nhìn mình. Chẳng tươi cười mừng rỡ như lúc trước. Joohyun thoáng chút đã thay đổi. Seungwan trong lòng lại khó chịu vô cùng.

---

- Chị muốn uống trà không, Joohyun?

Seungwan lưỡng lự nhìn Joohyun chờ hồi âm. Có vẻ trong kho khá ngột ngạt, không thích hợp để chốn mình, nên hôm nay Joohyun đặc biệt ngồi một góc bàn bên ngoài, bên cạnh là chiếc laptop vừa được mở lên.

- Không cần đâu, cám ơn em.

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thái độ đúng là vẫn cư xử như thường ngày, nhưng trong lời nói lại rất xa cách.

Seungwan cảm thấy không đành lòng bỏ mặc, vội pha một ly sữa nóng, tay còn lại vớ lấy túi giấy đựng bánh ngọt mà Seungwan định bụng ăn sáng. Nghĩ người kia bận rộn công việc chưa ăn gì, nên Seungwan quyết định nhường luôn phần của mình.

- Joohyun, chị ăn tạm chiếc bánh ngọt rồi uống ly sữa này vào. Như vậy mới có sức làm việc.

Nghe giọng điệu lo lắng không chút thay đổi của Seungwan, Joohyun trào dâng một cảm xúc vui mừng ấm áp xoa dịu.

Joohyun chưa kịp từ chối túi đồ ăn trên bàn thì Seungwan vội đi vào trong kho kiểm hàng. Nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng Seungwan, Joohyun mới chợt nhận ra rằng, thì ra Seungwan đối với cô vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy.

Nhưng đấy là thể loại cư xử như thế nào. Là đặc biệt hay đơn giản chỉ là đồng nghiệp với nhau thì vẫn còn là một câu hỏi. Nàng vội trách bản thân mình có phần vô lý và trẻ con.

Tuy không rõ tình cảm dành cho Seungwan đã phát triển điên rồ đến mức nào. Nhưng cách mà cô hành xử khi thấy Seungwan trò chuyện với người con gái lạ, lại trông rất xinh đẹp không kém gì mình. Nàng lại trỗi dậy cảm giác vừa khó chịu vừa ghen ghét đối phương. Nhưng không ngờ bản thân mình lại giận dỗi Seungwan vô cớ như vậy, mà Seungwan vẫn đối xử rất tốt với mình. Đúng là ngốc nghếch.

Loại tình cảm mới chớp nở này, lúc nào cũng đem những hệ luỵ không ngờ tới.

----

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ nghỉ trưa Joohyun mới chịu tắt máy, lấy tay dụi mắt vì quá mỏi. Song lại mặc chiếc áo khoác rồi ra ngoài từ lúc nào.

Một lát sau, cửa hàng lại xuất hiện vị khách quen thuộc, không ai khác chính là Joy. Trưa nay, Joy lại đến cửa hàng để tìm Seungwan. Joy vẻ như không còn ngần ngại, cô nhanh chóng order rồi đến quầy lấy nước. Thấy Seungwan không để ý mình đã tới. Joy cười khoái chí, cất giọng:

- Seungwan-ssi!

Seungwan không biểu lộ lấy một chút ngạc nhiên, cô chỉ dừng lại một chút. Seungwan đã biết Joy đến từ khi nhận bill, đúng là không thay đổi khiến người khác dễ dàng nhận ra. Vẫn là Luvies 0% đường.

- Seungwan biết em đến rồi à? Không có phản ứng gì cả! Nhạt nhẽo.

Joy vội hụt hẫng, lấy giọng dỗi hờn khiến Seungwan cười khẽ. Joy lại trao ánh mắt sâu đậm biển tình.

- Xem em hôm nay có đem đến cho Seungwan cái gì nè. Một lát nữa nghỉ trưa, Seungwan đến ăn với em nhé. Em đợi.

Joy hào hứng giơ cao chiếc túi đựng đồ ăn. Cô chờ đợi hồi âm của Seungwan như một chú con, đôi mắt long lanh làm người khác không nỡ từ chối. Seungwan bận rộn rửa dụng cụ vẫn không quên lắng nghe Joy đề nghị, dù có chút ngần ngại nhưng chân thành như vậy thì làm sao có thể từ chối.

---

- Em vừa xong việc ở studio ở gần đây, nên tiện thể ghé qua. Không phiền Seungwan nghỉ trưa chứ?

- Không, không phiền. Em lại sắp xuất hiện trên tạp chí à.

- Vâng, tạp chí thời trang thôi. Seungwan muốn được quyền chiêm ngưỡng đầu tiên không?

- Nếu được thì chị ăn quả may rồi.

- Khéo ăn nói thật đấy. Em có mang theo ít kimbap, ăn cùng em nhé? À còn nữa Seungwan đoán xem em còn mang gì theo này.

Joy lấy trong chiếc túi ra hai hộp, một hộp Joy mở nắp ra đầy ụ những cuộn kimbap, cách trình bày có hơi vụng về, có lẽ đã chuẩn bị từ trước chứ không phải ngẫu nhiên. Chiếc bụng đói của Seungwan đột nhiên cồn cào. Nhìn sang chiếc hộp còn lại được đậy kín. Seungwan chỉ thấy đói, cũng không nghĩ được gì vào lúc này. Lắc đầu liên tục rồi nhìn Joy khó hiểu.

Hành động nhỏ này cũng khiến Joy bật cười khúc khích.

- Là cherry đó.

- Thật sao?! Wow...

Thấy phản ứng của Seungwan tích cực, hơn những gì mình mong đợi. Joy tia ánh nhìn ưng ý với những gì mình chuẩn bị. Dây dưa một lúc vì ngại ngùng thì Seungwan cũng bị tiểu yêu Joy thuyết phục. Seungwan gắp một cuộn kimbap bỏ vào miệng. Joy lại chăm chú nhìn phản ứng của Seungwan, chị ấy có chút biến sắc.

- Seungwan thấy thế nào? Vừa miệng không? Lần đầu tiên em làm kimbap đó.

Joy e ngại nhìn Seungwan nhai nuốt khó khăn. Tuy được cuốn với đầy đủ nguyên liệu nhưng rất tiếc là phần cơm vẫn nấu chưa được chín tới. Còn lại mọi thứ vẫn ổn. Sợ tiểu yêu này trở nên ủ rũ vì không được khen. Lại còn lần đầu tiên có chút sai sót cũng không đáng trách. Seungwan liền trở nên vui vẻ, nở nụ cười trìu mến.

- Không sao, rất ngon. Cám ơn em.

- Thật sao? Để em thử tài nghệ của em như nào.

Joy gấp cuộn kimbap bỏ vào miệng, biểu cảm không khác gì Seungwan. Liền biết người đối diện đã nói dối, nhưng là nói dối để cho mình vui. Lúc này thì chẳng cần biết kimbap có như thế nào, chỉ cần biết Seungwan, đúng thật là con người cư xử rất ngọt ngào.

Hình ảnh hai người cùng nhau ăn trưa không thể nào không lọt vào tầm mắt của Joohyun, cô từ bên ngoài mua đồ ăn trưa về, thừa biết Seungwan nhường đồ ăn sáng lại cho mình, định chỉ mua hai phần nhưng sợ đám nhóc ồn ào nghi ngờ, Joohyun mua luôn cho cả Yeri và Seulgi.

Seungwan ngồi ăn với người khác cũng là lần đầu tiên Joohyun nhìn thấy. Đúng là hai người chỉ tự gấp ăn, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào. Không cần biết Seungwan có đang cười hay không? Có đang vui vẻ hay không? Chỉ cần nhìn vào gương mặt của cô gái ngồi cùng thì cũng đủ hiểu cả hai hạnh phúc đến mức nào.

Cảm giác ấy lại đến với Joohyun một lần nữa. Đầy khó chịu, bức rức, và vụn vỡ trong lòng.

Joohyun đi vào trong, đưa cho Seulgi túi đồ ăn làm Seulgi không khỏi ngơ ngác. Thầm cảm thán Joohyun hôm nay thật tốt bụng. Định trêu ghẹo nhưng thấy sắc mặt chị ấy không được tốt, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Nên Seulgi và Yeri đành ăn mà không dám hó hé điều gì.

Một phần ăn còn lại để dở dang trên bàn, biết là Joohyun cũng mua cho Seungwan. Chỉ là không lường trước Seungwan lại ăn cùng người khác, nên thôi. Yeri tinh ý hiểu chuyện, nhìn Joohyun chán nãn, nuốt từng hạt cơm khô khốc, Yeri lại tỏ vẻ bất lực, thở dài ngao ngán.

Khi bản thân trở nên thích thầm một ai đó thì cũng như cho họ quyền làm tổn thương chính mình.

Thật tiếc khi dốc hết dũng khí chỉ mong được gần gũi hơn với một người. Nhưng người đó, đã không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com