Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Ân tình với gấu

Yeri nhìn lên đồng hồ đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi lại nhìn xuống hộp cơm của Joohyun vẫn còn chưa xê dịch một miếng nào. Chị ấy ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Ngoài âm thanh nhai nhóp nhép nhóp nhép của Seulgi, tiếng thở dài của cô thì chẳng còn âm thanh nào. Không chịu nổi không khí ngột ngạt, Yeri lắc đầu chịu thua rồi đi ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại hai người, Seulgi mới thay đổi nét mặt, ân cần hỏi thăm Joohyun.

- Công việc của chị dạo gần đây có còn bận rộn như trước không?

Câu hỏi của Seulgi vô tình kéo Joohyun ra khỏi một đống suy nghĩ hỗn độn, nàng lúng túng điều chỉnh cảm xúc.

- À..công việc sao? Đỡ hơn rồi.

Giọng điệu mệt mỏi làm Seulgi lo lắng hơn, cô liền nảy ý định.

- Thế tối nay đi uống với em đi. Cũng lâu rồi chưa trò chuyện với chị.

Seulgi diễn tả hành động uống rượu, biết Joohyun không thích uống nhưng vẫn rủ. Chắc chắn là tên này muốn cô giải bày tâm sự nên mới mở lời. Vẫn như mọi khi, Joohyun sẽ không từ chối.

---

Đáng lẽ hôm nay Seungwan làm full ca, còn Seulgi chỉ làm ca sáng. Bỗng dưng tên gấu này lại nằng nặc đòi đổi ca với mình, Seungwan cũng đồng ý mà không hỏi gì thêm. Nghe nói Seulgi còn nói Joohyun mua cơm cho mọi người ăn, phần của Seungwan vẫn còn để trên bàn. Có lẽ bản thân đã quên mất bữa ăn cùng với mọi người, đặc biệt là Joohyun.

Seungwan đi vào trong không thấy Joohyun đâu, ánh mắt tìm kiếm trong thất vọng. Tay lấy hộp cơm trên bàn mặc kệ đã nguội lạnh, đây là tấm lòng của Joohyun nên Seungwan quyết định mang về dùng cho bữa chiều.

---

- Mặc lấy áo khoác của em vào. Chị dễ bị cảm đấy.

Bờ vai gầy rung lên từng đợt rét về. Biết Joohyun rất dễ cảm thấy lạnh, lại không biết chăm sóc cho bản thân mình, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Seulgi rất lo lắng, nhưng lại không dám bộc lộ ra nhiều. Chỉ những lúc có hai người, Seulgi vụn về, ngốc nghếch mới trở thành một Seulgi ân cần và đặc biệt quan tâm đến Joohyun. Seulgi thay đổi như vậy cũng chẳng lạ lẫm gì. Vì Joohyun biết rất rõ, Seulgi đối tốt với nàng.

Cả hai đi bộ đến một quán ăn nhỏ ở ngoài trời, cũng đã gần 11 giờ tối nên khá vắng khách. Đồ ăn vừa gọi cũng được đem tới đầy đủ.

- Aigoo, trời se se lạnh như này đã uống Soju thì phải ăn thịt nướng nữa thì đúng bài.

Seulgi rót đầy rượu vào hai chiếc cốc nhỏ. Joohyun lo phần nướng thịt. Mùi thịt nướng vừa chín tới lan tỏa, tàn nhẫn kích thích chiếc bụng trống rỗng. Seulgi nốc cạn cốc rượu đầu, bỏ vào mồm vài miếng thịt cuộn rau rồi rót thêm rượu làm Joohyun lo lắng hỏi:

- Lại có chuyện gì đây?

- Em nên hỏi chị thì đúng hơn.

- Mà thôi em không thích lòng vòng, sắc mặt chị dạo này không tốt. Chị đang buồn lòng chuyện gì? Có phải vì chị đã có tình cảm với Seungwan không, Joohyun?

Joohyun khựng lại, bản thân Joohyun chưa từng nghĩ sẽ có thêm một mối quan hệ khác trong cuộc đời mình. Cũng chưa từng yêu ai. Nếu không thân thiết, người ngoài sẽ đánh giá Joohyun là một người có tính cách lạnh lùng, khó tiếp cận. Chính vì vậy mà Joohyun cũng vội từ chối những người có ý định tìm hiểu. Joohyun vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc, công việc và gia đình vẫn là trên hết.

Đối với Seungwan, thật ra loại tình cảm mà Joohyun đã ấp ủ, dành những điều đặc biệt dành cho Seungwan. Thì ngay cả bản thân Joohyun còn không rõ, rốt cuộc mình có thích hay không nữa thì làm sao có câu trả lời.

Seulgi quan sát Joohyun trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Seulgi lại uống tiếp, tâm tư của Joohyun như được nhìn thấu qua ánh mắt chua xót của Seulgi.

Nhìn chị suy nghĩ mà xem. Rõ thật là rất thích. Chỉ là chị không dám thừa nhận mà thôi.

- Em có nghe Yeri nói về người hôm trước ngồi cùng với Seungwan mà chị cũng đã nhìn thấy.

Nghe Seulgi nói, Joohyun vẫn không tí bộc lộ cảm xúc gì, nhưng có vẻ vẫn chú tâm vào câu từ vừa rồi. Seulgi nhẹ nhàng nói tiếp, như trả lời thay hàng vạn câu hỏi trong đầu của Joohyun. Seulgi biết Joohyun thắc mắc về người con gái ấy rất nhiều.

- Cô ấy là chị họ của Yeri, tên là Joy. Cũng là một người mẫu nổi tiếng, tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng sự nghiệp lại vẻ vang như vậy rồi.

- Vậy sao. Chả trách Seungwan lại để ý đến em ấy.

Giọng lí nhí của Joohyun không muốn thốt ra nhưng xung quanh khá im lặng. Seulgi có thể nghe được Joohyun đang trách móc.

- Cũng không hẳn. Mấy ngày chị không có ở cửa hàng thì Joy có đến tìm kiếm Seungwan vài lần. Người có nhả ý trước không phải là Seungwan đâu.

- Nhưng Seungwan cũng cho phép cô gái đó tiếp cận mình. Như vậy thì việc ai chủ động trước cũng chẳng quan trọng, quan trọng cả hai đều đã động lòng.

Cuối cùng Seulgi cũng nắm thóp được Joohyun. Giọng điệu buồn bực ghen tuông này cũng chịu bộc lộ. Seulgi bật cười, vẻ mặt Joohyun lúc này đúng là chưa từng nhìn thấy. Nửa thấy đáng yêu nửa lại thấy đau lòng.

- Em cười cái gì? Nói chị nghe những chuyện này làm gì?

- Em thấy chị rất muốn nghe kia mà.

Lại một tràn cười vô mặt Joohyun khiến cô tức mà chả làm gì được.

- Nếu chị đã đem lòng thích một người rồi, thì sao không lấy dũng cảm để nói ra. Nhân lúc mọi việc chỉ mới bắt đầu, nhân lúc Seungwan vẫn còn đó.

- Em điên à! Thích gì chứ? Chị đã nói chị thích Seungwan khi nào?

- Đừng dối bản thân mình. Ánh mắt của chị nhìn Seungwan đã nói lên tất cả rồi. Em có để ý đấy!

- Seulgi à, em nói điên nói khùng gì vậy? Chị không có, em say rồi.

Joohyun một mực từ chối làm Seulgi nhất thời trở nên nóng nảy.

- Em không say. Rõ là chị thích Seungwan tại sao không dám thừa nhận với em. Chị sợ em đau lòng à Joohyun?

Giọng điệu này đối với Joohyun rất tức giận, dường như đã được kìm nén từ rất lâu, chỉ là có thêm chút cồn trong người sẽ làm con người ta mất kiểm soát được lời nói dối mà trở nên thành thật với chính mình mà thôi.

Joohyun nhìn sâu vào ánh mắt ngấn nước có thể nhìn thấy tâm can như đống sắt vụn rỉ sét của Seulgi, Joohyun cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ với những gì mà mình đã đối xử với Seulgi. Nhưng cũng chẳng biết phải như thế nào thì mới đúng.

- Chị biết em thích chị từ rất lâu. Chị biết những gì em dành cho chị, đều không thể chạm đến trái tim chị, em biết. Em đều biết chứ, em biết tất cả mọi thứ kể cả chị đang dần dần rung động, dần dần thích Seungwan. Ánh mắt không biết nói dối đâu. Chỉ có chị là ngoan cố không biết.

- Seulgi...

- Joohyun! Em say đắm chị. Cách mà chị vẫn trong sáng và thuần khiết như lần đầu tiên em đã gặp. Không có được chị là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của em. Nhưng tên Seungwan kia làm cho chị tổn thương thì em nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu. Sau tất cả, chị biết không Joohyun? Em vẫn rất đau lòng khi không có được chị.

Đôi một mí đã đỏ ngâu. Hai hàng nước nóng hổi, như chịu đựng đã lâu cũng thi nhau tuôn trào trên đôi gò má cao của gương mặt thật ngây ngô.

Joohyun không phải là kẻ ngốc, càng không phải là kẻ ngoan cố không muốn hiểu chuyện. Trên đời này bỗng dưng có một người đối xử tốt với Joohyun, quan tâm một cách âm thầm lặng lẽ mà chẳng nghĩ đến cho bản thân mình. Nhưng trách làm sao được, gặp nhau là duyên, nhưng tình cảm là xuất phát từ trái tim, không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Nó luôn đến từ những gì tự nhiên nhất.

Tiếc là ranh giới giữa rung động và cảm động rất ngắn ngủi. Joohyun có thể cảm động rất nhiều trước tình cảm chân thành của Seulgi, nhưng khiến Joohyun động lòng với rất nhiều cử chỉ dịu dàng và những yêu thương rất nồng nhiệt thì chỉ có Seungwan. Nhưng cho dù Seulgi có trăm nghìn lần hi sinh vì Joohyun, đối tốt với Joohyun bao nhiêu cũng không thể so được với một người khiến cho Joohyun rung động là Seungwan.

Son Seungwan thân ái của Joohyun.

Joohyun hiểu rõ tấm chân tình nồng nhiệt của Seulgi, tiếc là chẳng thể đáp lại. Mặc dù biết tình cảm của Seulgi tha thiết như vậy, nhưng cũng hiểu được lòng mình không thể có chỗ cho người thứ hai nên những hành động kia, dù có ấm áp cách mấy cũng trở nên vô nghĩa, mãi mãi Joohyun cũng không thể bắt ép được bản thân mình mà trọn vẹn đáp lại.

Seulgi đứng bật dậy trong cơn tức giận và đau lòng, cô như muốn chạy trốn khỏi Joohyun, xung quanh chỉ toàn mờ ảo, đôi tai ù đi chẳng tiếp muốn tiếp nhận thanh âm. Và xót xa thay, đến giờ phút này Seulgi lại không thể làm điều đó, Seulgi không thể bỏ mặc Joohyun một mình ngay cả tình trạng của bản thân mình cũng không đáng để tâm hơn. Vì trời cũng đã khuya, với tâm trạng của Joohyun bị tác động như hiện giờ sẽ không chịu về đến nhà liền, sẽ đi lang thang không biết điểm dừng cho mà xem. Nghĩ đến thôi lại không đành lòng. Seulgi ngồi thụp xuống, bất lực ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Joohyun tiến lại gần, nàng ôm Seulgi vào lòng vỗ về. Đôi môi nàng đã cắn chặt, Joohyun không cho phép mình yếu đuối ngay lúc này. Thân thể Seulgi run lên từng hồi, nức nở trong vòng tay của Joohyun.

- Seulgi à! Cám ơn em!

-...

- Cám ơn em vì đã yêu thương chị.

Đời này chị nợ em một ân tình, Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com