Phần 14: Rùa con ra tay
Những ngày vô vị và tẻ nhạt trôi qua lặng lẽ. Những con người chẳng có tâm trạng để chia sẽ tâm tư của mình. Ai cũng trở nên khép kín và trầm mặc. Mỗi người đều có sự muộn phiền riêng mà chẳng ai nói với ai. Cũng chẳng ai đem nó ra giải quyết. Để rồi tình trạng này chẳng những ảnh hưởng đến bản thân và người khác, mà còn ảnh hưởng đến cửa hàng.
Từ buổi tối hôm ấy, Seulgi đã tươi tỉnh hơn rất nhiều như chưa có chuyện xảy ra. Vỏ bọc hoàn hảo đến Joohyun cũng lấy làm bất ngờ. Nàng biết Seulgi cố gắng che giấu như vậy Joohyun cũng áy náy và day dứt không nguôi.
Về phần Seungwan, chẳng mấy gì tiến triển tốt hơn. Joohyun đã xếp lịch cho mình trái với lịch của Seungwan. Phần vì nhờ Seulgi, Joohyun đã nhận ra tình cảm của mình. Tuy chỉ mới chớp nở nhưng cũng được tạm gọi là thích. Đúng là chỉ có thích, Seungwan mới có khả năng dễ dàng thay đổi cảm xúc của Joohyun vì những chuyện rất đỗi nhỏ nhặt mà thậm chí bản thân Joohyun cũng không hề nhận ra. Phần vì không muốn bị cảm xúc chi phối nhiều mỗi khi gặp Seungwan lẫn Joy ở bên cạnh nhau.
Joohyun trốn tránh cảm xúc của mình như kẻ ngốc. Ôm loại tương tư này vào lòng, để mặc cho nó tan biến. Vì biết rằng, người kia chẳng hề như mình nghĩ.
Cứ như vậy, nếu có Seungwan ở cửa hàng thì tuyệt nhiên không thấy Joohyun đâu. Seungwan vẫn nghe mọi người nói Joohyun không phải không đến, chỉ là không trùng lịch nên không gặp được mà thôi, tiếc là giao ca Joohyun cũng trốn tránh đến cùng bằng việc đi trễ.
Mấy ngày liền như vậy, Seungwan có chút khó hiểu, cô thấy trống vắng trong lòng đến lạ. Cũng không hiểu là loại cảm giác gì. Nó chỉ đến khi nghĩ về Joohyun.
---
Cách một ngày Joy lại ghé thăm Seungwan. Khoảng cách giữa hai người có thể nói đã được rút ngắn rất nhiều. Joy nhận thấy Seungwan không còn ngần ngại khi trò chuyện với mình, Joy vô cùng hạnh phúc. Joy đối với Seungwan mà nói là một cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi một câu mà Joy nói đều đi kèm một nụ cười.
Seungwan công nhận nụ cười của Joy khi nở rộ trông thật sự rất rạng rỡ và tỏa nắng. Mặc dù Seungwan vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, nhưng trong lòng lại thấy đã được lấp đầy từ lúc nào rồi.
Seungwan cô độc ở Hàn Quốc đã hơn hai năm. Ngoài bạn bè giao tiếp lịch sự thì cũng có vài người bạn thân. Nhưng chưa ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của Seungwan như Joy, lắng nghe Seungwan kể những câu chuyện nhỏ nhặt, tìm hiểu sở thích thật lòng muốn biết Seungwan thích cái gì và ghét cái gì. Mọi điều mà Joy dành cho Seungwan đều chân thành và sâu sắc khiến Seungwan lâu ngày cũng lay động. Mối quan hệ của cả hai cũng vì vậy mà một ngày một tiến triển tốt.
----
Ở đây lại có thêm một cô bé nhỏ tuổi nhất cửa hàng cũng trầm tư suy nghĩ như người lớn. Tuy vậy vẫn không thể xem thường, cô nhóc này lại rất tinh ranh. Trong đầu đã sớm đưa ra một ý tưởng sáng suốt. Mục đích là để giúp cho không khí ở cửa hàng dễ thở hơn, và trở về như trước. Yeri ghé vào tai Seulgi bàn bạc, rồi nhận lại được cái gật đầu ưng ý.
Trong lúc giao ca Joohyun định về sớm để không phải gặp mặt Seungwan. Nào được cơ chứ, Joohyun bị Yeri giữ chặt lại, bảo là có chuyện không cho về. Nhất quyết không cho. Bao nhiêu lý do về công việc cũng nhất quyết không cho. Con bé bắt Joohyun ở lại cho bằng được. Cuối cùng, hôm nay Seungwan và Joohyun mới chạm mặt nhau.
Mấy ngày không gặp tưởng chừng như đã mấy tháng. Joohyun cảm giác khi đối phương xuất hiện tựa như một ánh nắng giữa trời đông. Vẫn ấm áp và đầy cảm xúc. Seungwan vẫn vậy, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra. Joohyun thì cư xử tuy có điềm tĩnh nhưng lại không đoái hoài gì tới Seungwan.
Mọi người trong cửa hàng được Yeri tụ họp đông đủ. Không khí căng thẳng, Yeri bỗng đổ mồ hôi hột, thừa biết phen này mình có hơi liều mạng thật
Seulgi cười trấn an thầm cổ vũ, Yeri mới yên tâm hắng giọng nghiêm người thông báo.
- Kể từ khi cửa hàng chúng ta trở lại hạng nhất, thì tuyệt nhiên không có bữa tiệc nào xảy ra. Mọi người có phải là rất tuyệt vọng không?
Yeri cao hứng được vài giây thì quản lý cắt ngang.
- Chẳng phải chị đã dắt mọi người đi ăn lần trước rồi sao. Chị nhớ không lầm em là người ăn nhiều nhất, cũng là người say sỉn nhiều nhất đó Yerim à.
- Yahhh! Yahhh! Joohyun-ssi, em nhớ không lầm thì chúng ta nâng ly chúc mừng vì dự án thành công mà chứ có phải ăn mừng doanh thu đâu.
Yeri phản kháng quyết liệt, tuy là em út, nhưng lại lớn tiếng hơn cả quản lý. Một nước cờ đúng đắn.
- Thế giờ em lại muốn tổ chức tiệc à. Được thôi! Tất cả mọi người ở đây đều sẽ rất rất vui và biết ơn em. Cám ơn vì đã đãi nhé.
- Tức chết đi được! Chị đành lòng đối xử với em như vậy sao Joohyun-ssi.
- Là do em đề nghị kia mà.
Cả hai đường đường là đứa nhỏ tuổi nhất đám và đứa già nhất đám lại đi cãi nhau, trông như sắp đổ máu đến nơi. Tình thế như vậy đúng là không ai dám ngăn cản, nhưng không ngăn cản thì chắc sẽ có án mạng. Seulgi vội đứng dậy can ngăn, cô lên tiếng giảng hòa thì hai người trẻ con này thì mới chịu ngồi xuống, người nhỏ tuổi thì tức bay màu, người lớn tuổi thì cười khúc khích như được mùa.
Một tràn cười sảng khoái của đông đảo khán giả nãy giờ ngồi ngóng. Bất chợt Joohyun vô tình đụng phải ánh mắt của Seungwan vừa cười vui vẻ vừa nhìn mình. Đúng là chạy đằng trời cũng không thoát nổi. Chỉ cần một ánh nhìn, trong lòng đã thấy hân hoan.
Yeri nói mình muốn tổ chức một buổi tiệc ngoài trời. Nghĩa là tự chuẩn bị rồi nấu nướng thay vì ra ngoài ăn. Như vậy vừa mang lại cảm giác gần gũi, lại còn gắn kết được mọi người lại với nhau thì thật tốt.
Joohyun bề ngoài tuy trêu ghẹo nhưng bên trong lại rất hài lòng. Đối với Joohyun mà nói cửa hàng đứng nhất thì nhân viên sẽ đứng nhì. Joohyun rất ưu ái, chỉ là không giỏi bộc lộ.
Yeri nhẹ nhàng điều hướng sang đề nghị tiếp theo. Nhà của ai sẽ là ổ chứa cho lực lượng háo ăn ồn ào này thì ai cũng trở nên e ngại.
- Nếu mọi người không chê thì có thể đến nhà của mình. Trước sân không rộng lắm nhưng đủ không gian để mọi người nấu nướng, giải trí.
Seungwan e dè mở lời, từ trước đến nay Seungwan chưa dắt ai về nhà. Vả lại, mọi người đang cần một không gian đắng đo suy nghĩ một hồi cũng chịu mở lời. Không ngờ lại được sự phản ứng tích cực.
- Kế hoạch của em thành công rồi đó Yeri. Vậy chúng ta hẹn nhau cuối tuần nhé!
Seulgi nháy mắt với Yeri hài lòng. Cuối cùng cũng giải cứu được những người già suy nghĩ nhiều.
- Chủ nhật tuần này, cửa hàng ở các chi nhánh sẽ được nghỉ để kiểm kê lại nguyên vật liệu.
Joohyun coi lại tin nhắn từ công ty tiện thể thông báo.
- Vậy thứ bảy tuần này chúng ta bung xỏa hết mình vì ngày hôm sau được nghỉ mà.
Yeri hồ hởi nói. Cả cửa hàng liền phóng năng lượng tích cực.
---
- Ểh! Mọi người định mở tiệc ở nhà Seungwanie hả? Nghe thôi đã thấy vui rồi. Cho em tham gia cùng được không?
- Được mà nếu em không ngại.
- Không, em không ngại đâu. Rất vui là đằng khác.
Joy liền vui mừng khi được Seungwan đồng ý. Cô thực nóng lòng ngóng trông cho đến ngày được tham quan nhà của Seungwan. Đúng thật là mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com