Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Đón thỏ vào nhà

Các nhân viên ở cửa hàng đã có hẹn với nhau vào cuối tuần.

Nên giờ nghỉ trưa, lũ nhóc này háo hức bàn bạc phải ăn gì, mua gì, uống gì, đủ thứ tất tần tật mà mỗi người lại một ý. Joohyun thì lặng lẽ ghi vào tờ giấy note, còn Seungwan thì liệt kê bổ sung vào.

- À mà khoan đã, có lẽ chúng ta đã quên gì đó. Ca làm của em và Seulgi hôm nay....

Yeri chợt nhớ ra mình là Seulgi làm đến 10 giờ 30 phút mới ra ca, để đến nhà Seungwan như vậy thì quá trễ. Chẳng lẽ cả hai người phải nhịn ăn, không được.

Joohyun đã hiểu ý Yeri muốn nói khi thấy con bé nhìn Seulgi buồn tủi. Nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên như biết đã biết trước điều đó.

- Yeri à, chị phải làm sao đây? Em là người đề nghị nhưng chẳng thể tham gia rồi.

Joohyun có thói quen cứ có cơ hội trêu chọc Yeri. Nhìn thái độ làm bộ làm tịch buồn bã của Joohyun thôi, Yeri cũng nóng máu. Suy đi nghĩ lại. Dù gì Joohyun cũng là quản lý, không lẽ lại không để các nhân viên có mặt đầy đủ sao.

- Chị! Em rất muốn tham gia đó, em rất muốn có thời gian gần gũi hơn với mọi người kia mà.

Yeri nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay áo của Joohyun lắc lư thì liền bị hắt hủi.

- Chị Joohyun đã thông báo là cửa hàng được nghỉ sớm. Bảy giờ có thể dọn dẹp ra về. Ai cũng biết chỉ trừ em ra thôi.

Nghe Seulgi nói, Yeri liền thay đổi thái độ. Biết mình bị mắc bẫy, ai cũng thích trêu ghẹo con bé. Không may là trêu thì cũng vui, nhưng Yeri không có máu nhường nhịn đàn chị. Con bé bay đến chỗ Joohyun ngồi, choảng nhau tới tấp, không ai nhường nhịn ai, để nổi Seulgi thường ngày hay can ngăn cũng chịu thua.

Joohyun phòng thủ rất tốt, từ lúc bắt đầu Yeri xông vào định câu cổ Joohyun thì Yeri đã bị giữ chặt hai cánh tay lại bất phản kháng. Sức lực như ngang nhau, nói là choảng nhau nhưng cọng tóc của đối phương cũng chưa được đụng tới. Song Yeri không chịu đựng được bà chị này nữa. Con bé bắt đầu nhìn cánh tay Joohyun bằng ánh mắt thèm thuồng.

Yeri phập một cái, hàm răng thẳng tấp sắc bén in rõ trên cánh tay, không phải của Joohyun mà là Seungwan. Seungwan đã nhanh nhẹn đỡ cái cắn của Yeri, nhờ vậy mà kết thúc cuộc chiến nảy lửa.

- Chị đỡ giùm chị ấy làm gì?

Nhìn cánh tay mình với vết cắn như rướm máu, Seungwan tuy đau nhưng vẫn mỉm cười tươi rối với Yeri, như ý làm con bé an tâm và không thấy có lỗi.

- Chị chỉ định can hai người ra thôi. Nhưng nào biết Yeri lại có cẩu huyết trong người.

Ngay cả Seungwan cũng trêu ghẹo em út.

- Chị! Yahhh! Mấy người toàn ỷ lớn ăn hiếp bé.

Yeri phụng phịu giận dỗi bỏ ra ngoài, làm góp thêm một tràn cười vì sự trẻ con của em út. Duy chỉ Joohyun nhìn vào vết cắn trên tay Seungwan đã đỡ thay cho mình, nàng lo lắng ngồi không yên nhưng không dám hỏi han câu nào. Đành im lặng quan sát.

Seungwan đau một lúc rồi cũng chẳng để tâm đến nhiều, nhưng Joohyun thì không. Những người ở lại cùng nhau chốt thời gian và phân công một nhóm đi mua siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng và một nhóm chuẩn bị trang trí cho có không khí tiệc, và dọn dẹp các thứ.

Hôm nay chỉ có Seungwan làm ca sáng, được về sớm nhất. Seungwan dành phần đi siêu thị. Nếu vậy thì Seungwan chỉ đi một mình.

- Chị có muốn đi siêu thị với em không Joohyun?

Seungwan bất ngờ mở lời, lại nhìn Joohyun bằng ánh mắt chờ đợi. Hôm nay Seungwan đối với Joohyun thật lạ.

Joohyun có chút ngập ngừng suy nghĩ, cũng thấy như vậy là hợp lý, vì Joohyun có thể ra ca sớm cũng không thể để Seungwan đi một mình mua cả list nguyên liệu dài như thế này. Joohyun liền gật đầu, sợ hiểu nhầm miễn cưỡng nên cười mỉm nhìn Seungwan.

---

Seungwan vừa ra ca đã chạy vội đến trạm bắt xe buýt. Đến nhà liền quăng balo trên ghế sô pha. Cô buột tóc lên cao, tay chân bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Biết trước là mọi người sẽ đến nhà, nhưng Seungwan dọn dẹp từ hôm ấy cho đến nay vẫn chưa thấy hài lòng. Căn bếp và phòng khách lúc nào cũng bừa bộn, dọn mãi đến xế chiều cũng xong.

Nhìn xung quanh căn nhà và ngoài sân đều đã gọn gàng sạch sẽ. Còn Seungwan cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bời nghĩ vẫn còn sớm nên quyết định đi tắm, cô vớ đại chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài để thay.

Tắm cũng vừa xong, mở cửa đi ra ngoài thì mới nghe được chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà, Seungwan trượt sang nghe máy mới để ý là số lạ.

- Seungwan em có ở nhà không? Chị đến rồi.

Seungwan chưa kịp hỏi bên kia đã cất giọng ngọt như mật rót vào tai này không quá khó khăn để Seungwan nhận ra là Joohyun.

- A! Em có. Em ra liền.

Nói rồi Seungwan tắt điện thoại. Màn hình hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ, đoán là Joohyun đợi rất lâu rồi. Gọi muốn cháy máy mà Seungwan lúc ấy đang tắm nên chẳng biết.

Seungwan vội lấy chìa khóa chạy ra ngoài mở cổng. Không thấy ai đâu, ngó đầu ra ngoài nhìn sang phải không thấy ai, nhìn trái thì thấy Joohyun, cả hai chạm mắt nhau, giật cả mình.

- Nãy giờ em bận nên không nghe chuông. Em không nghĩ là chị đến sớm. Cũng định hẹn chị gặp ở siêu thị luôn cho tiện luôn ấy.

Seungwan bất ngờ với sự xuất hiện của Joohyun trước nhà mình. Vậy là Joohyun trở thành người đầu tiên đến nhà Seungwan.

Seungwan có chút ngại ngùng nhìn Joohyun, cô gãi đầu như một kẻ ngốc. Chiếc khăn trắng trên đầu vô tình rớt xuống, để lộ mái tóc sủng ướt rối bời. Vài lọn tóc vương vãi trên khuôn mặt thon thả kèm vài giọt nước. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bao phủ nửa thân hình của Seungwan, một cúc áo không biết do sơ ý hay cố tình bung ra, để lộ cần cổ trắng ngàn cùng với xương quai xanh thật gợi cảm.

Bộ dạng của Seungwan lúc này làm Joohyun không những đứng hình mà lòng cũng trở nên điên đảo.

Mùi hương cơ thể của Seungwan lan tỏa bao bọc đầu óc nàng như kẻ loạn trí, Joohyun chỉ biết nhìn từng chút từng chút những đường nét trên gương mặt của Seungwan, không chút phấn son nhưng làn da lại rất căng mịn, đôi môi thì đỏ hồng tự nhiên. Tất cả đều trở nên cuốn hút đến nổi Joohyun không kiềm được mà vô thức ngắm nhìn. Chưa bao giờ Joohyun được nhìn kỹ Seungwan như lúc này, trông Seungwan vô cùng thuần khiết. Mãi theo dõi một giọt nước trên mái tóc Seungwan rơi ở vai, Joohyun mới giật thót mình, vô tình lại nhìn vào ánh mắt Seungwan cũng đang quan sát mình, Joohyun như chiếc ấm siêu tốc được cắm điện, cả cơ thể nóng lên, mặt cũng đỏ bừng vì ngại ngùng. Nhưng xin thề, đầu óc nàng đã vô cùng trong sáng.

Từ đầu chí cuối khi gặp Seungwan, Joohyun không nói một lời nào, chỉ im lặng rồi đứng nhìn chằm chằm từng ngóc ngách, Seungwan mới biết bộ dạng của mình thật bề bộn. Định chỉnh đốn thì quan sát nét mặt của Joohyun nhìn mình rất chăm chú. Biểu cảm chẳng bộc lộ nhiều nhưng lại giống như nàng thỏ vớ được củ rà rốt to vậy. Joohyun nhìn Seungwan với vẻ mặt rất thích thú.

Biết Joohyun ngại ngùng, Seungwan cũng không dám trêu ghẹo. Chỉ cười khúc khích, trông cũng rất khoái chí. Được một lúc Joohyun mới chịu đi vào nhà, bẽn lẽn ngồi xuống ghế sô pha, nàng thỏ thật cương quyết không ngẩng mặt. Seungwan đặt một cốc nước lạnh xuống trước mặt Joohyun.

- Chị ngồi uống nước đợi em một tí nhé. Em sẽ xuống ngay.

Thấy không có phản hồi. Seungwan lại cười tủm tỉm, bản thân Seungwan cũng không kiềm niềm vui lại được, như kẻ ngốc vậy. Cô lén nhìn Joohyun một cái rồi đi lên phòng tìm chiếc máy sấy để sấy tóc. Nghĩ cũng nên cho Joohyun có bầu không khí hít thở riêng để lấy lại bình tĩnh.

Joohyun không nghe thấy bước chân Seungwan nữa thì mới chịu ngước lên. Tay vừa gõ vào đầu mình vừa trách bản thân. Bae Joohyun, đúng là liêm sĩ chẳng biết phải vứt đâu. Bao nhiêu công sức lẫn tránh thì bây giờ chẳng khác nào đổ sông đổ bể. Thật là muốn khóc mà chẳng biết khóc như nào.

Thôi thì uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh. Tâm hồn cũng dịu mát lại. Joohyun lúc này cũng tò mò nhà của Seungwan như thế nào. Mắt đảo tới đảo lui quan sát. Nhìn chung quanh, căn nhà hai tầng của Seungwan từng chứa đến 4 người nên cũng khá rộng. Tông màu nóng kết hợp với các màu sắc trung tính đã tạo ra không gian rất tươi sáng tươi sáng và ấm cúng. Căn nhà có nội thất mang tông màu ấm áp. Bên cạnh ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn nhà đó là tủ đựng sách đầy ấp đến nổi không có một chổ trống. Trước ô cửa sổ lại có thêm một chiếc bàn ghế gỗ nhỏ nhắn, làm Joohyun có cảm giác vô cùng thân quen.

Quá choáng ngợp. Sự mộc mạc và giản dị của căn nhà tạo nên cảm giác rất thoải mái. Thế nhưng ngoài Seungwan ra lại không có một ai, cũng chỉ mang một cảm giác chỉ có mình Seungwan tới lui trong nhà, trống vắng và thiếu thốn một thứ gì đó. Nếu thật Seungwan sống một mình trong căn nhà từng đầy ấp ngọt ngào thì giờ đây nó sẽ bao bọc Seungwan bằng tất cả sự cô độc.

Joohyun khẽ thở dài, tự dưng thấy lòng mình nặng trĩu. Đến giờ Joohyun mới nhận ra một điều có chút xót xa đó là Joohyun không biết gì nhiều về Seungwan. Đúng thật là cả hai ngoài gặp nhau ở cửa hàng, giao tiếp trong công việc thì chuyện riêng tư của bản thân chưa bao giờ được cùng nhau chia sẽ. Cả hai còn rất ngại ngùng khi giao tiếp. Nghĩ đến đây, Joohyun lại nhớ đến cái tên Joy mà Seulgi có nói. Cô gái ấy trở nên thân thiết với Seungwan trong một thời gian ngắn như vậy. Còn mình thì chẳng biết gì. Lòng Joohyun lại rối bời với bộn bề suy nghĩ.

Nghe tiếng bước chân của Seungwan trên từng bậc thang, Joohyun mới bừng tỉnh. Đúng là chỉ cần mọi vấn đề dính dáng đến cái tên Seungwan thì điều có thể làm Joohyun suy nghĩ lao tâm lao lực đến vậy. Joohyun hít thở sâu một hơi để lấy lại sự điềm tĩnh.

- Chị định qua phụ em dọn dẹp. Nhưng có vẻ em đã dọn xong cả rồi.

- Như thế thì phiền chị lắm. Chị thấy thế nào? Em dọn sạch sẽ chứ? Chị vừa tan ca á?

- Ừ, chị đoán là em sẽ dọn dẹp nhà.

Nói đoạn bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi chỉ có hai người. Seungwan đứng nhìn Joohyun bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Dọn nhà cũng đã dọn xong hết cả rồi, thôi thì còn sớm tranh thủ đi siêu thị rồi về chuẩn bị. Thế có vẻ được.

- Thế giờ mình đi siêu thị mua đồ nhé!

Joohyun cũng gật đầu, ý định khá tốt. Nếu không thì sự im lặng này sẽ trở nên kì lạ. Joohyun định lấy chiếc túi xách bên cạnh thì thấy một hóa đơn nằm trong kẽ sô pha, có lẽ chưa được cất đi, nó để lộ ra cái tên in trên hóa đơn làm Joohyun bất ngờ, nàng hơi tùy tiện lấy ra xem.

- Đây chẳng phải là hóa đơn của WR, tiệm sách gần cửa hàng chúng ta sao? Em cũng có đến đó à Seungwan?

Joohyun lấy làm ngạc nhiên. WR là tiệm sách cách cửa hàng Red Velvet vài căn, không gian rất rộng rãi, sách chất đống tưởng như cao đến tận cửa trời. Những chiếc bàn ghế gỗ được đặt ngay mỗi ô cửa sổ trông rất thơ mộng. Giờ thì Joohyun đã biết nhìn khu vực đọc sách của Seungwan quen thuộc như vậy là vì rất giống với cách bài trí của WR.  Điều đặc biệt ở tiệm sách là có một dãy kệ sách mà Joohyun rất thích, chúng được sơn màu tím. Đó cũng là lý do tại sao mà Joohyun rất hay đến, và WR cũng là nơi Joohyun cảm thấy rất thoải mái khi cần tìm một loại sách để nghiên cứu.

Joohyun thực lấy làm bất ngờ vì Seungwan đã đi đến nơi thân thuộc của mình. Nhưng Seungwan không mấy làm ngạc nhiên. Nhìn Joohyun bằng ánh mắt tràn trề sự ngọt ngào khó tin. Giọng Seungwan rõ ràng, nhẹ nhàng đi vào tâm trí của Joohyun.

- Em có đến! Và để gặp chị, Joohyun.

Đã bao giờ chị nhận ra chưa   Joohyun? Rằng em vẫn luôn theo dõi chị.

Còn tiếp...
__________________________________

Đôi lời của tác giả gửi đến các bạn đọc.

Câu truyện được viết dựa trên cảm hứng của mình cũng đã đến được phần 15 rồi. Mình rất cảm ơn đến tất cả mọi người đã theo dõi và vote cho câu truyện của mình cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình viết, nếu có sai sót hoặc chưa được chỉn chu thì mình sẵn sàng nhận góp ý và sửa đổi. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, phát triển bản thân hơn nữa để hoàn thành câu truyện.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com