Phần 16: Độc thoại của Seungwan
Joohyun, em đã gặp được chị. Vào ngày chị mệt mỏi nhất, ngày nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt chị, ngày chị ôm đầu gục xuống bàn, cạnh đống sách còn xem dở dang, ngày chị gồng gánh tất cả mọi thứ mà chẳng chia sẽ một ai. Mà ngày đó lại trôi qua không có điểm dừng.
Đó là những ngày chị không xuất hiện ở cửa hàng sau khi thông báo rằng chị sắp rời đi.
Chị biết không? Kể cả em không biết gì về chị cả. Nhưng em vẫn thấy được những gì mà chị ôm vào lòng và giải quyết nó một mình. Chị như là trụ cột vững chắc của cửa hàng. Chị sợ rằng mình gục ngã, chị sợ mình buông bỏ. Thì những tâm huyết mà chị để lại. Sẽ bay theo gió, tan biến trong khí trời. Năng lượng tích cực của chị luôn lan tỏa trước mặt mọi người. Chị che giấu để mọi người trở nên nổ lực và phát triển hơn. Chị là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cả cửa hàng cần bám lấy. Kể từ khi em gặp được chị. Em biết, chị thật sự thật sự rất cố gắng và vất vả. Chị trong mắt mọi người là một người chị, người quản lý đáng tin cậy và kiên cường.
Nhưng tại sao, tại sao chị lại chịu đựng một mình? Em có thể gánh vác thay chị được không, Joohyun? Dù chỉ một ít thôi, hãy nương tựa vào em, em sẽ an ủi chị, bên cạnh chị.
---
Ngày đầu tiên em gặp chị tại tiệm sách WR. Em vừa tan ca thôi và lang thang với đầu óc trống rỗng khi nghĩ về chị. Thật trùng hợp, em lại gặp bóng hình nhỏ bé của chị đi vào một tiệm sách.
Em đã tò mò và đi theo sau. Thật sợ chị phát hiện, không sao! Em đã chuẩn bị những câu trả lời. Những quyển sách làm chị chú tâm vào đến nổi không nhìn đến xung quanh. Thì ra em đã lo xa.
Cuối cùng chị chọn một chổ ngồi ít ánh nắng chiếu vào. Cạnh một ô cửa sổ. Hôm nay, chị đeo một chiếc kính gọng tròn, tóc cột lên cao, những sợi tóc con không thể che mất góc cạnh tuyệt mỹ trên gương mặt chị. Vẻ đẹp của chị, em không biết lấy đâu ra một ngôn từ thích hợp để diễn tả. Chị vô cùng xinh đẹp, Joohyun. Chị như một nữ sinh trung học trong sáng và thật chăm chỉ bên những quyển sách dày cộm.
Thì ra chị đọc những quyển sách về chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, tìm hiểu phân khúc thị trường,...không quá khó để nhận ra, vì kinh doanh chính là chuyên ngành em đã theo học hơn hai năm.
Em chỉ mong chị đừng cố gắng vượt quá sức mình, Joohyun. Hãy để đầu óc được nghỉ ngơi một lát đi! Chị đã đọc ba quyển sách suốt hai tiếng mà chẳng ngừng nghĩ rồi đó. Thời tiết nóng bức khó chịu như vậy, chị gục lên bàn một tí đi. Nghỉ ngơi một tí thôi. Đúng rồi, rất tốt!
Được rồi, hãy bỏ quyển sách cuối cùng xuống đi nào. Chị thật sự cần nghỉ ngơi, thoáng đã chiều tối rồi, về nhà thôi, Joohyun!
---
Ngày tiếp theo, em tò mò không biết chị có tiếp tục đến tiệm sách hay không? Không biết chị có đến vào buổi sáng không? Vừa hay, em đã đến sớm hơn chị một tiếng, chị lại tiếp tục đi tìm thêm vài quyển sách khác rồi đến chổ ngồi cũ, nhanh chóng lật từng trang với đôi mắt chăm chú.
Joohyun, nắng sáng có làm chị thấy gay gắt hay chói chang không? Em thấy những tia nắng này rất thích chơi đùa trên gương mặt chị, làn tóc chị, câu chữ trên trang sách chị đang đọc.
Joohyun, để em ngắm chị ở phía sau những khoảng trống này. Em có thể giúp gì được cho chị không? Em nghĩ những kiến thức khi ngồi trên ghế nhà trường giảng dạy, có lẽ sẽ giúp ích cho chị và cửa hàng.
Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!
---
Chào buổi sáng Joohyun.
Em biết chị sẽ vẫn đến. Chị đến trễ hơn hôm qua hai tiếng đồng hồ đấy. Chị lại thức khuya à? Quầng thâm dưới đôi mắt to tròn của chị một ngày một rõ nét. Nếu còn chút sinh lực còn lại, em nghĩ chị sẽ để dành nó cho những quyển sách tiếp theo. Chị tìm tòi nghiên cứu đến đâu rồi? Em sẽ mau chóng theo kịp chị thôi, nhất định.
---
Joohyun, em vừa tan ca. Em lại đến tiệm sách gặp chị đây. Chiều nay chị không đến à? Em không thấy chị ngồi chổ quen thuộc, cũng đợi mãi không thấy chị đâu. Chị đã giải quyết xong công việc rồi ư?
Không, có vẻ như em đã nhầm. Joohyun, rốt cuộc thì chị đã quên mất bản thân mình đến mức nào rồi? Sao chị lại ngồi dựa vào kệ sách ngủ thế kia? Trông chị gật gù mệt mỏi, chị thật biết cách làm cho người khác xót xa.
Đủ rồi, chị nên về nhà nghỉ ngơi. Phần việc còn lại, em sẽ thay chị. Nghe em.
---
Joohyun. Em nghĩ tất cả những chiến lược mà chị áp dụng cho cửa hàng rất tốt. Nếu sử dụng định kỳ cũng rất khả thi. Tại sao chị phải nhất thiết suy nghĩ một cách khác mà không dùng những cách cũ? Chị thật kiên định, quyết đoán. Chẳng trách sao ai cũng ái mộ chị, vì vậy mà mọi người ở cửa hàng không muốn chị rời đi, họ buồn đến nổi không còn tâm trí để làm việc. Không thấy chị xuất hiện ở cửa hàng ai cũng đều thấy lo lắng. Có phải đó là lý do để chị cố gắng đến như vậy không Joohyun?
Em chẳng thể nghĩ được thêm gì nữa, hay lại đọc thêm vài trang sách. Tiết trời nóng bức như vậy, thật không thể nào tập trung đầu óc được vào những câu từ khô khan. Nhưng không, em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ cùng mọi người giữ chị lại. Có như vậy cửa hàng mới tiếp tục tiến lên phía trước được.
Thật may quá, vì chị đã xuất hiện như một cơn gió mát trong lành xóa tan đi cái nóng oi bức vốn có của mùa hè.
Thử tượng tưởng nếu hiện giờ là mùa đông, tuyết sẽ rơi rất nhiều chị nhỉ? Và chị sẽ giống một bông tuyết vậy, một tinh thể trong suốt. Chị thuần khiết giống như vậy đó. Em ước gì có thể ngắm nhìn chị suốt bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nếu được thì thật tốt chị nhỉ?
---
Joohyun, em đã suy nghĩ được đến một việc. Chị nghĩ hương vị của mỗi loại trà có khác nhau không? Nếu như sự khác biệt tạo nên những điều đặc biệt thì chị nghĩ chúng ta có nên thử thay đổi?
Em đã nghĩ đến một mùi hương mà hơn hai năm rồi em chưa được ngửi lại một lần. Phải rồi, nó làm em nhớ đến bố. Ông ấy rất thích ra vườn vào sáng sớm. Thích hòa mình vào thiên nhiên với một tách trà nóng với siro lá phong. Từ lúc nhỏ em, khi bố còn thời gian dành cho gia đình, và dành những buổi sáng như vậy, em đều được cùng bố thưởng thức hương vị trà tươi mới, dịu thanh của nó.
Chết tiệt! Nó làm em nhớ gia đình mình vô cùng. Không sao, em không thể yếu đuối ngay lúc này, em biết mình phải làm gì rồi Joohyun. Chị nhất định phải ở lại.
---
Chị biết gì không Joohyun? Em đến tiệm sách để gặp chị thường xuyên đến mức em được trở thành khách hàng thân thiết của WR luôn rồi này. Các nhân viên ở đây trông thấy em đều rất hòa nhã, thỉnh thoảng họ hay phát hiện em hay nhìn chị chăm chăm họ lại thắc mắc. Em giật cả mình, sợ chị phát hiện thật đấy.
Em có nghe nói chị phải lên công ty. Chắc là chị sẽ không đến nên em cũng chẳng buồn ở lại WR. Em có mua vài cuốn sách để tìm hiểu thêm về cách pha trà, chế biến trà, cũng như các công thức mới.
Em chưa bao giờ thấy bản thân mình nổ lực đến từng này. Chị đã truyền cảm hứng cho em, tiếp thêm sức mạnh cho em, Joohyun.
---
"Chị muốn thử nó."
"Thế nào Seungwan? Chị thử được không?"
Chị nghe hết những gì em vừa nói với mọi người rồi ư? Lần này có vẻ không may cho em rồi, cuối cùng đã bị chị phát hiện.
"Chị muốn thưởng thức loại trà mà lúc nãy Seungwan nói thôi."
"Chị chưa bao giờ được thưởng thức vị của loại trà này. Rất lạ và tươi mới. Có lẽ đây sẽ là hương vị riêng biệt của cửa hàng chúng ta trong thời gian tới."
Chị vui đến như vậy à? Chứng tỏ chị đã phải chịu nhiều áp lực đúng không Joohyun? Chị đã dốc hết tâm huyết của mình với cửa hàng. Xem chị đi, đã hốc hác đi nhiều như vậy. Giúp chị được như thế này thật tốt.
Thật sự rất tốt. Em sẽ cùng chị cố gắng trong thời gian tới. Chị nhớ ăn đúng bữa và ăn nhiều đồ ngon nhé. Như vậy mới có sức làm việc. Em nghĩ chị sẽ dốc cạn sức cho những ngày tới thôi.
Đừng làm việc quá sức, chị có thể nương tựa vào em mà.
---
"Seungwan à!"
"Seungwan, ngày hôm nay dự án của chúng ta được duyệt thành công rồi."
Chị Joohyun à! Chị có thể đáng yêu đến như vậy sao? Trông chị vui mừng đến mức nhảy vồ vào người em mà ôm thế kia. Mọi người ở ngoài biết được thì có còn coi trọng tác phong của vị quản lý hay không đây?
Thời gian vừa qua chị đã vất vả rồi Joohyun.
Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Chị thật nhỏ bé, thân nhiệt vô cùng ấm áp. Làm sao đây, tim em đập mãnh liệt quá! Chị có nghe thấy không? Có cảm nhận được trái tim em không? Dường như nó rất thích cái ôm này và thân chủ của nó thì vô cùng thích chị, chị biết không?
Bae Joohyun, liệu chị có cùng cảm xúc với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com