Phần 17: Thỏ không thích cherry
"Em có đến! Và để gặp chị, Joohyun."
Joohyun là kiểu người phản ứng rất chậm với những sự việc bất ngờ, nên thường gặp khó khăn trong việc xử lý các vấn đề một cách trơn tru. Tuy nhiên, Joohyun rất hay để ý và ghi những việc nhỏ nhặt, còn nhớ rất lâu.
Giống như lời Seungwan vừa nói khi cả hai còn ở trong nhà. Thì bây giờ đã yên vị trên taxi đến siêu thị nhưng đầu óc Joohyun lại không thể suy nghĩ nổi.
Seungwan đến đó từ khi nào? Đã được bao lâu rồi? Tại sao Joohyun không gặp Seungwan ở đó?
Seungwan hãy trả lời cho chị biết. Những lời em nói là thật đúng không? Seungwan, em biết chị vui mừng đến mức nào chỉ vì một câu nói chứa đầy hàm ý của em không?
- Seungwan! Chị nghiêm túc hỏi em lại một lần nữa đấy nhé. Ý của em đến WR là "để gặp chị" là như nào? Chị thật sự muốn biết.
Joohyun nhìn vào mắt Seungwan thật nghiêm túc, thật kiên định, nhưng rồi có vẻ Joohyun rất tò mò. Tò mò đến nổi mà vẻ mặt đã nghệt sang những nét đáng yêu làm cho Seungwan bật cười, nhưng lại bình thản mà trả lời:
- Tiệm sách WR, em có đến để mua vài quyển sách mà em muốn đọc thôi.
- Và...em gặp chị ở đó? Từ khi nào?
Những câu nói và biểu hiện kỳ lạ của Seungwan đã thôi thúc sự tò mò của Joohyun đạt đến cực điểm. Như được bén một ngọn lửa hy vọng.
- Thật ra, là em đùa một tí không ngờ làm chị căng thẳng đến vậy. Em không có gặp chị ở WR. Chị hay đến đấy lắm à?
- À..ừm..chị cũng hay đến đấy.
Vậy ra em chỉ đùa thôi, ra là chị tự nuôi hy vọng về em quá nhiều. Seungwan này, làm phiền em chịu đựng những hành động kỳ lạ này khi đối xử với em một tí nhé! Không phiền em lắm đâu. Chị sẽ cố gắng quên thứ tình cảm không nên có này.
Ngọn lửa hy vọng yếu ớt dần. Thì ra là Seungwan chọn cách che giấu đi tất cả. Che giấu đi loại tình cảm của mình. Để làm gì? Để dày vò bản thân mình với những chiếc kim đâm từng nhát vào cơ thể, đau nhói mọi ngóc nghách.
Một kẻ hy vọng, một kẻ che giấu rồi cả hai lại cùng trải nghiệm sự đau khổ.
Cả hai đến siêu thị, chẳng nói gì với nhau thêm. Lẳng lặng chia ra những thứ cần mua để nhanh chóng về nhà. Joohyun thật sự rất muốn trốn tránh Seungwan, trốn tránh khỏi cái cảm giác Seungwan gieo giắc hy vọng rồi cho nó là đùa giỡn.
---
- Chị Joohyun! Tụi em đến rồi!
Yeri vừa vào đến nhà Seungwan, gặp người chị tâm đắc của mình lại hăng hái. Con bé xắn tay áo bay vào phụ Joohyun rửa rau củ. Joohyun lại nổi máu trêu ghẹo, nàng tia một ánh mắt nghi ngờ:
- Được không đó?
- Nè nha! Chị đừng xem thường em.
Yeri trừng mắt nhìn Joohyun đắc thắng. Hy vọng cả hai người họ hòa hợp. Seulgi phụ Seungwan dọn bàn ghế đem ra ngoài sân. Châm than bỏ vào lò nướng. Xong rồi lại câu thêm vài sợi dây đèn vàng chớp nháy thêm chút ánh sáng và lãng mạng hơn. Bày trí bàn tiệc trong thật đẹp mắt.
Không biết từ khi nào Seungwan và Joohyun đã đứng cạnh nhau bên khu vực nướng, chiếc vỉ được lắp đầy bởi thức ăn mà có thể cung cấp cho cả hạm đội cũng nên. Nhờ nướng đến không kịp trở tay nên dù có đứng cạnh, cũng không có thời gian để nói chuyện. Thật thì chẳng biết phải nói gì với đối phương.
Seungwan trở nên bối rối khi không biết thịt đã được nướng chín tới hay chưa. Liền cắt một miếng thịt nhỏ chẳng thèm thổi cho nguội bớt mà đưa thẳng vào miệng. Khoang miệng tên sóc chuột hậu đậu này như bốc ra khói. Tay quần quật liên tục thổi vào chiếc lưỡi thè ra. Nhìn bộ dạng của Seungwan phồng hai má mình lên mà chữa phỏng trông rất ngốc nghếch và có vẻ là đáng yêu nữa nên đã làm Joohyun bật cười.
Trong lòng lúc nào cũng lo lắng mà chẳng bao giờ dám hỏi hang lấy một câu. Joohyun từ tốn cắt một miếng thịt khác, nhỏ gọn, thổi cho miếng thịt chắc chắn đã bớt nóng rồi đưa nó trước miệng của Seungwan chực chờ. Được Joohyun đúc có chút ngạc nhiên. Ngần ngại há miệng ra rồi nhận lấy.
- Hmmm, ngon quá!
Seungwan không giấu nổi cảm xúc nhất thời mà bộc lộ hẳn trên gương mặt của mình, giãn nở cả cơ mặt, hai hàng chân mày cong lên mắt thì trợn to tròn. Khen lấy khen để.
Một buổi tiệc BBQ đơn giản nhưng mang lại cảm giác gần gũi chưa bao giờ có đã diễn ra rôm rả.
Chuông điện thoại Seungwan chợt reo lên giữa những tiếng cười. Đoán là Joy gọi báo mình đã đến. Seungwan liền mạng phép đi ra ngoài mở cổng.
- Hi Seungwan! Em có bận việc một tí, vừa xong là ghé qua ngay. Mọi người bắt đầu tiệc chưa?
- Vừa mới thôi. Em vào đi. Xem em mang gì tới nhiều thế? Không cần thiết đâu mà.
Thấy Joy tay xách nách mang ba bốn chiếc túi, đoán là Joy sẽ ngại nếu đến tay không nên chuẩn bị quà cáp nhiều thế này.
- Rồi có cho em vào trong không? Hay đứng cằn nhằn?
Số kiếp của Seungwan thật bi thương. Gặp được mỹ nữ là phước đức nhưng mỹ nữ nào cũng đanh đá như nhau. Chẳng ai kém phần ai. Lắc đầu cười Joy đứng phụng phịu, giành lấy hết các túi rồi cùng Joy vào trong.
Sự xuất hiện của Joy đi sau lưng Seungwan làm ai nấy đều kinh ngạc. Yeri hoảng hốt chạy lại liền hỏi.
- Joy? Sao chị đến được đây?
- Sao chị lại không đến được? Em không hoan nghênh à?
Mặc kệ con bé có phản ứng thái quá như nào. Joy cũng phớt lờ. Đi đến gần mọi người hơn, lịch sự chào hỏi:
- Chào mọi người. Em là Joy, nghe Seungwan nói hôm nay cửa hàng tổ chức tiệc nên em có nhả ý muốn tham dự. Không biết mọi người có chào đón không?
Không cần giới thiệu ai cũng biết về Joy, nhờ cậy vào chiếc miệng bé bé xinh xinh của em út mà ra thôi. Tuy Joy đến cửa hàng rất thường xuyên, ăn mặc giản dị và đội mũ rất thận trọng. Lần này thì khác, Joy mặc trên người một chiếc váy ngắn, màu đỏ tươi. Chiếc váy bó sát như ôm trọn từng đường cong cơ thể quyến rũ của Joy. Trừ Yeri ra thì ai cũng trầm trồ được phen ngắm nhìn cô người mẫu. Quả thật danh bất hư truyền, tai nghe không bằng mắt thấy. Thật xinh đẹp.
- Chào Joy. Em không xa lạ gì với mọi người ở đây nữa đâu. Đều là người quen cả, rất vinh dự là đằng khác. Cứ tự nhiên thoải mái nhé.
Seulgi với sự hòa đông vốn có của mình, tông giọng hoan hân hơn mọi khi.
- Cám ơn vì chào đón em. À, em có đem ít rượu vang mua từ Ý đến cho mọi người cùng chung vui.
Joy cao hứng, lấy một chiếc túi đựng hai chai rượu vang từ tay Seungwan. Những túi còn lại đều là trái cây rất tươi xanh. Không ngờ Joy lại chuẩn bị nhiều đến vậy. Seulgi thấy rượu mắt lại sáng tỏ.
- Rượu vang từ Ý lận cơ à? Hèn gì chị cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Hóa ra là không có rượu để nhâm nhi.
Tên gấu giả ngây giả ngơ, chộp lấy chai rượu trên tay Joy rồi lấy đồ khui rót ra từng ly.
- Seungwan à! Hôm nay đến lượt cậu phát biểu đôi lời để chúng ta nâng ly chúc mừng.
Bị Seulgi thúc đẩy, Seungwan cầm lấy ly rượu của mình rồi đứng dậy, hít sâu một hơi lấy can đảm mà phát biểu đôi lời thầm kín:
- Tuy là gắn bó với cửa hàng và với mọi người trong một thời gian ngắn ngủi thôi. Nhưng mình rất cảm phục sự chăm chỉ, sự nhiệt huyết, sự đam mê mà mọi người dốc hết vào công việc cũng như cho cửa hàng. Mình thật sự rất vui và biết ơn vì được trở thành một phần của Red Velvet. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Chúc cho cửa hàng chúng ta đạt được nhiều thành công vang dội hơn nữa. Cố gắng nhé mọi người!
Mọi người bất ngờ trước những gì mà Seungwan nói, từng câu chữ đều chân thành và đầy xúc cảm. Joohyun cũng thầm cảm ơn vì những gì mà Seungwan đã đem lại cho cửa hàng. Song mọi người đứng dậy, cùng nhau nâng ly chúc mừng. Rồi hòa mình vào những giây phút ăn uống thư giản nhất, vui vẻ nhất mà không vướng bận chuyện gì.
Chỉ từ khi Joy xuất hiện đến giờ, Joohyun chỉ nhìn lướt một lần, không nhìn lấy lần thứ hai. Chỉ cần nhìn vào Joy, Joohyun đã cảm thấy vô cùng khó chịu và không mấy thiện cảm. Joohyun lại tách biệt mình khỏi sự ồn ào náo nhiệt, đắm chìm vào thế giới suy tư của riêng mình với những hơi thở trút sâu vào lồng ngực.
Thật nặng trĩu, Joohyun chỉ ước gì cô có thể trốn mình vào một góc nào đó ngay lúc này. Không để ý trên tay mình vẫn còn cầm ly rượu vang, Joohyun vô thức uống đến không còn một giọt, vị đắng trên đầu lưỡi thì mới biết mình đã uống rượu. Đã lỡ rồi, đến đâu thì đến vậy. Uống rượu giải sầu có là một ý hay? Những thanh âm trò chuyện của hai người đối diện làm Joohyun càng trở nên bộc phát.
Seulgi quan sát, thấy Joohyun uống hết ly này đến ly khác liền tỏ ra lo lắng, cô ghé vào tai Joohyun nói nhỏ:
- Joohyun! Chị đừng uống thêm nữa, chị sẽ đau đầu đấy. Mai chị còn phải đến cửa hàng kiểm tra cùng giám sát.
- Chị không sao. Chung vui cùng mọi người thôi mà. Em đừng lo.
Joohyun xua tay, cười trấn an.
- Trông chị như giải sầu thì có. Đừng uống nữa. Chị say rồi, mặt đỏ cả rồi Joohyun-ssi.
Bộ dạng chưa từng có của Joohyun làm Seulgi trở nên gắt gỏng và tức giận, Seulgi giật lấy ly rượu đã bị nốc cạn trong vòng một giây.
Joohyun có vẻ đã say thật rồi. Hai má ửng hồng, mí mắt cố gắng chống cự không cho sụp xuống. Seulgi đỡ Joohyun đứng dậy, đưa vào trong nhà để Joohyun nghỉ ngơi, ngoài trời trở gió không khéo lại cảm mạo. Ai cũng hòa mình vào không khí tiệc tùng, liên tục nâng ly trong vui vẻ. Nên không ai để ý đến bộ dạng của Joohyun lúc này.
Joohyun không chịu yên thân để Seulgi đưa vào nhà. Joohyun gỡ gạc tay Seulgi ra khi nhận thức được một ít. Không rõ Joohyun định làm gì, đi đứng ngã nghiên tiến lại gần Seungwan từ lúc nào. Joohyun thều thào bên tai Seungwan từ phía sau lưng:
- Seungwan à!
Seungwan hoảng hốt khi thấy Joohyun phía sau lưng mình, trông trạng thái không còn tỉnh táo. Seungwan đã âm thầm quan sát Joohyun rất lâu, nhưng không thể tiếp cận. Chỉ vừa thấy Seulgi dìu Joohyun đi vào thì đã yên tâm trong chóc lát nào ngờ Joohyun ngang bướng nhất quyết không chịu. Seungwan kỳ thực rất lo lắng liền hỏi han:
- Em đây! Chị say rồi à? Em dìu chị vào trong nghỉ ngơi nhé!
Seungwsn đỡ lấy tay Joohyun nhưng bị hất ra như Seulgi, cảm giác như con người này sắp nổi loạn. Seungwan kiên quyết đỡ lấy đến khi Joohyun hét toáng lên.
- Buông chị ra. Chị muốn uống cùng mọi người.
Ánh mắt ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn về phía Joohyun.
- Nào nào. Cạn ly, chừa một giọt là mấy đứa biết tay chị.
Trừ Seungwan và Seulgi ra thì ai cũng đều ngấm rượu mà say sỉn cả rồi. Không biết trời chăng gì nữa cụng ly nhau qua lại, cười nói nhộn nhịp, thật bê tha. Joohyun uống quá nhiều đến Seungwan cũng cản không được.
Uống đến mức đứng không vững nữa mà lạng choạng té xuống nền cỏ. Seungwan liền đỡ lấy, dìu Joohyun ngồi lên ghế nhưng cô lại cứng đầu không chịu.
- Seungwan à! Em uống không?
Joohyun lắc lư ly rượu trên tay trêu đùa trước mặt nhưng Seungwan vẫn kiên nhẫn nài nỉ.
- Joohyun à! Chị say rồi, thôi không uống nữa nhé!
- Em lo cho chị sao Seungwan?
Joohyun nhìn sâu vào đôi mắt của Seungwan mà chờ đợi tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Em đừng đỡ chị nữa. Chị không sao. À mà em có thèm lo lắng gì đến chị đâu Seungwan nhỉ? Cứ mặc chị.
Joohyun cười chua xót. Seungwan kiềm cơn tức giận của mình đi xuống, cô vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ giọng.
- Chị muốn em phải làm gì thì chị mới chịu để em đưa chị vào trong?
Joohyun né tránh ánh nhìn của Seungwan. Nàng đứng nép vào cạnh bàn làm điểm tựa. Thấy một đĩa cherry mà Joy mang tới, lại còn ngụ ý rằng đây là thứ mà Seungwan rất thích nên đặc biệt đem đến. Nàng lấy một quả đỏ căng mọng, đưa nó cho Seungwan cùng một lời đề nghị:
- Nghe nói em thích cherry lắm à Seungwan? Có thể đút nó cho chị được không?
Seungwan tuy không hiểu đề nghị này của Joohyun, nhưng chắc là do Joohyun đã quá say nên chẳng nhận thức được gì nữa. Điều là tự bộc phát. Cô nhận lấy quả cherry từ tay Joohyun, Seungwan cũng có đề nghị ngược lại:
- Chị ăn quả này xong thì nghe lời em. Để em đưa chị vào trong được chứ, Joohyun?
Joohyun ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Seungwan lúc này mới cầm quả cherry kề trước môi của Joohyun thật gần, gần đến nổi tay có thể chạm vào đôi môi ấy.
Joohyun từ tốn di chuyển thân mình, một tới gần hơn Seungwan. Đôi môi hé mở sẵng sàng đón nhận.
Seungwan quan sát nhất cử nhất động chậm rãi của Joohyun. Bất ngờ một cái, thật nhanh gọn hai ngón tay và cả cherry đều nằm gọn trong đôi môi ấy. Seungwan giật thốt người, vội định rụt tay lại thì Joohyun ngăn cản. Nàng nắm chặt cánh tay Seungwan giữ nguyên vị trí trên môi dưới, tách một ngón cái của Seungwan ra khỏi, chỉ để lại ngón tay trỏ duy nhất.
Chiếc lưỡi Joohyun vừa giữ chặt cherry trong khoang miệng, vừa di chuyển chạm đến ngón tay Seungwan, nóng ấm bao bọc ngón tay Seuwang từng chút từng chút.
Seungwan như bị điện giật, từng dòng máu nóng trong cơ thể trở nên toán loạn. Cơ thể cô nóng rực như đã say rượu. Nhịp tim đập nhanh đến nỗi muốn rời khỏi lòng ngực, nuốt nước bọt cũng khô khan, cả thở cũng trở nên khó khăn.
Joohyun lúc này vốn dĩ đã không còn tỉnh táo, chắc chắn đã không còn biết mình làm gì. Điên rồi, Bae Joohyun điên thật rồi.
Ánh mắt nàng dạt dào cảm xúc nhìn Seungwan, vừa khiêu khích, hành động vừa rồi quả thật là kích tình đối phương và điên rồ nhất đối với Seungwan.
Joohyun tiếp tục mất trí, điên cuồng nhai quả cherry nhưng thật chất cũng nhai cắn vào ngón tay của Seungwan nhất quyết giữ nó yên. Bao nhiêu khó chịu trong lòng một mình Joohyun phải gánh chỉ vì cái tên Son Seungwan này. Giờ như trút được hết sự buồn tủi và ghen tuông bấy lâu trên ngón tay thon dài đáng thương một cách rướm máu.
Hồi sau, Joohyun rốt cuộc cũng chịu gạt tay Seungwan ra, loạng choạng mất thăng bằng, Seungwan liền đỡ lấy, Joohyun đã nhắm nghiền mắt. Thở phào nhẹ nhõm, không tài nào dìu được, đành nhắc bổng cả thân hình nhỏ bé này vào lòng, đưa vào trong nhà.
Hơi thở đều đều, nóng bừng của Joohyun phà vào hõm cổ của Seungwan. Joohyun trong lúc nơ màng nằm trong vòng tay của Seungwan đã nói:
- Seungwan, thật ra em thích người mua cherry cho em chứ không phải vì em thích vị của nó đúng không? Nó không ngon gì cả!
Joohyun đã đi vào giấc ngủ, buổi tiệc cũng đã tàn.
"Nếu trong tình yêu, bởi vì quá nhiều kỳ vọng sẽ gây ra những hiểu lầm và đau đớn.
Vậy thì, mỗi ngày ta tự giảm bớt hy vọng đối phương sẽ vì ta mà làm gì đó, từng chút một. Đó gọi là cách chúng ta tập sống cạnh nhau, lược bớt đi những ảo tưởng, là cách dần quen thuộc để đi bên nhau.
Hay đó là cách mà ta sẽ xa nhau?"
-Lantanid Holmi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com