Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Hóa giải hiểu lầm

"Seungwan, thật ra em thích người mua cherry cho em chứ không phải vì em thích vị của nó đúng không? Nó không ngon gì cả!"

Phải khó khăn lắm Seungwan mới bế Joohyun đặt nhẹ nhàng yên vị trên chiếc giường của mình. Seungwan giúp Joohyun tháo giày và vớ để dưới sàn. Cô nhìn sơ bộ với vẻ hơi khó xử.

Seungwan muốn ai đó giúp Joohyun thay một bộ đồ thoải mái hơn. Say đến mức này cũng không thích hợp về nhà. Seungwan liền xuống nhà gặp Seulgi đang chặt vặt lôi kéo con bé Yeri say sỉn vào trong phòng khách cũng không tiện nhờ vả. Bên ngoài Joy đang dọn dẹp cùng vài người khác. Seungwan nhẹ lời cầu khẩn với Joy:

- Joy, để đấy chị dọn cho. Em có thể lên phòng giúp chị thay đồ cho chị Joohyun được không? Chị ấy say và ngủ rồi. Phiền em nhé!

Joy kịp thời phản ứng, gật đầu cười lấy lệ. Song lại lướt qua Seungwan như một cơn gió, thái độ của Joy khác hẳn so với những gì mà Seungwan từng tiếp xúc. Có lẽ Joy cũng đã thấy viễn cảnh vừa rồi và không mấy vui vẻ.

Thời điểm Joy vừa mở cửa phòng ra ngoài con người nằm yên chẳng nhúc nhích thì còn có bộ đồ, thau nước ấm và khăn mà Seungwan đã chuẩn bị đặt cạnh bên.

Mặc dù vừa rồi Joohyun hành động vô cùng khó hiểu, và Joy cũng không rõ mối quan hệ của hai người là gì thân thiết như thế nào? Cũng chưa kịp tìm hiểu, nhưng bản thân Joy lại tồn tại một cảm giác khó chịu, còn tâm trí lại ép buộc mình phải từ bỏ ai đó đã xác định người ở trong lòng vĩnh viễn cũng không thuộc về mình. Song Joy cũng bỏ qua, cô lấy chiếc khăn nhúng nước ấm lau sơ người cho Joohyun.

Joohyun trong lúc mê man cảm giác ẩm ướt đụng chạm trên cơ thể, biết ai đó đang chăm sóc mình. Nàng cố gắng mở chầm chậm đôi mắt, căn phòng lạ lẫm ẩn hiện, nàng đoán là vẫn còn ở nhà Seungwan, Joohyun trong vô thức dò hỏi:

- Seungwan?

- Không! Chị Seungwan nhờ em lên chăm sóc chị.

Joy điềm tĩnh trả lời. Nhận ra Joy, Joohyun vẫn không có mấy thiện cảm. Vậy là cả hai không thiện chí, nghiệt duyên mà đối mặt.

- Cảm ơn em! Chị tự lo được.

Joohyun loạng choạng ngồi dậy đi xuống giường định ra về. Ở lại phòng Seungwan mà còn có sự xuất hiện của Joy thì quả thật không biết hai người đó đã đến mức nào. Nàng thực chưa hết trạng thái say sỉn mà vẫn ngoan cố. Joy liền ngăn cản, cô ấn người Joohyun xuống giường. Như không cho phép.

- Trông chị đứng còn không vững mà còn muốn đi đâu. Đừng tỏ ra xa lánh em vậy chứ? Em chỉ giúp Seungwan lo cho chị thôi.

Joy cầm bộ đồ trên tay đưa nó cho Joohyun và tiếp lời.

- Chị tự thay đồ được chứ?

- Không cần đâu. Chị còn tỉnh táo để về nhà.

Joohyun lại cứng đầu đứng dậy, tay còn nhờ bức tường nâng đỡ cả cơ thể nặng nề.

- Trông chị chẳng khác nào là kẻ yêu đơn phương mà chỉ biết trốn tránh vậy.

Joy cười châm biếm, thầm biết ánh mắt của Joohyun từ đầu chí cuối có nhìn đi đâu thì điểm dừng của nó cuối cùng cũng chung thủy ở Seungwan. Ai cũng dễ dàng nhận ra chỉ có Joohyun là một mực trốn tránh. Đúng vậy, hèn nhát trốn tránh và cố gắng từ bỏ vì biết vốn người đó đối với mình chẳng là gì đặc biệt.

- Cả hai chúng ta đều giống nhau cả thôi. Chỉ khác là em dám đương đầu và vẫn luôn hy vọng rằng sẽ lay động được chị Seungwan. Nhưng trớ trêu thay chị biết điều gì không?

Đôi mắt Joy đã thấm đẫm nước mắt, nét vui vẻ tươi tắn ngày nào đã chẳng còn. Joy vẫn điềm đạm kiềm nén cảm xúc mà tiếp lời:

- Seungwan, chị ấy đối với em chỉ là sự cảm động, là tình cảm bình thường như đối với một người em, người bạn. Chị có nghe đến câu "trăm lần cảm động cũng không bằng một lần rung động chưa"?

Joohyun biết chứ. Giống như cô đối với Seulgi vậy, là cảm động.

- Thời gian tìm hiểu rất ngắn và đáng lẽ em sẽ lại cố gắng kéo dài thêm đôi chút mong là có kết quả. Nhưng may mắn cho em là ngày hôm nay sớm đã được ngộ nhận. Seungwan thật sự không rung động trước em. Chị biết không?

Joy nói trong nước mắt, vò lấy lòng ngực nhói đau lên từng hồi. Không chịu nổi đã ngồi thụp xuống giường, vừa đau khổ vừa kiềm nén. Sự bày tỏ của Joy cũng làm cho phần nào đó trong tâm trí Joohyun một cảm giác cảm thông và đồng cảm. Joohyun đứng lặng người bên mép tường, ngay cả bản thân nàng cũng chẳng biết phải mình đang như thế nào thì làm sao an ủi được Joy. Thôi thì nàng đành để Joy buông mình một lúc.

Tiếng khóc âm thầm của Joy chẳng vang ôi ỉ khắp căn phòng, mà thầm lặng, thầm lặng rơi nước mắt trong những tiếng vỡ lòng, thỉnh thoảng lại nấc lên. Xem ra đã nỗ lực dồn nén quá lâu, nay lại có dịp bộc phát. Joohyun để Joy khóc xong một trận não nề, để bản thân cô ấy thoải mái hơn. Joy lau đi hàng mi còn ươn ướt, đi lại phía Joohyun đứng trân người và hỏi rằng:

- Bây giờ chị đã thoát khỏi mối nghi ngờ của bản thân mình rồi chưa?

-...

- Em nhận lấy đau khổ rồi, chị mau chóng can đảm đối diện với tình cảm của mình đi!

Joohyun nhìn sâu vào trong sự đau khổ của Joy, nàng cảm nhận được phần nào mình cũng tương tự.

- Nếu chị còn muốn trốn chạy mà không dám theo đuổi tình yêu của mình. Thì em cũng sẽ mặt dày tiếp tục bên cạnh Seungwan. Xem chị có tức ói máu mà chết vì tình không?

Tâm can Joohyun như chết lặng. Chưa kịp nhận thức được chuyện này lại có chuyện khác ập tới đến từ vị trí của cô gái kia. Vài phút trước còn buông thả bản thân mặc cho yếu đuối trước người lạ. Vài phút sau lại kiên cường hùng hồn tuyên bố mình mặt dày.

Joohyun, cũng vài giây sau được lĩnh ngộ.

- Không! Seungwan sẽ là của tôi. Tôi mới là người làm cho cô tức ói máu vì tôi dành được Seungwan.

Joohyun nói mà không thẹn với lòng. Cuối cùng cũng lay động được cái tôi sắc đá của vị quản lý xinh đẹp giữ sĩ diện mà không có nghĩa khí cao cường kia.

- Mong chị làm được!

Nói rồi, trước khi rời đi Joy còn mỉm cười khẽ, như khích lệ. Đối với Joohyun bây giờ, Joy quả thật là một cô gái mạnh mẽ, dám theo đuổi tình yêu của mình và dám từ bỏ.

---

Thấy Joy vừa lặng lẽ ra khỏi cửa, Seungwan liền đuổi theo.

- Joy, em về à? Để chị gọi taxi cho em nhé!

Joy niềm nở mỉm cười như mọi khi.

- Em gọi tài xế riêng đến rồi. Chị ra tiễn em là được.

- Vậy được.

Cả hai ra trước cổng đứng đợi. Seungwan đã nắm thóp được biểu hiện lạ như người mất hồn của Joy liền ân cần hỏi:

- Em sao thế? Mệt trong người à?

- Không. Em không sao.

Joy lại cố gắng cười thêm nữa.

- Ngày hôm nay em rất vui vì được đến nhà Seungwan...Hy vọng... dịp khác mình sẽ lại gặp nhau, chị Seungwan nhỉ?

Nụ cười tràn đầy năng lượng của Joy làm Seungwan phần nào cũng an tâm mà cười theo. Chiếc ô tô màu đen từ xa chậm rãi đến. Đến lúc Joy cũng phải rời khỏi.

- Được rồi. Em sẽ được gặp chị ở Red Velvet mà, còn chị sẽ chăm chỉ theo dõi em trên tạp chí.

- Được. Em về đây chị cũng vào đi, xe đến rồi.

Seungwan gật đầu, vẫy tay và được đáp lại. Đợi Joy vào trong xe, xe lăn bánh rời đi thì Seungwan mới đi vào trong tiếp tục dọn dẹp.

Những giọt nước mắt tinh khiết liên tục tuôn trào trên gương mặt vẫn nở một nụ cười như từ trước đến giờ vẫn phải thể hiện.

- Tạm biệt chị, Seungwan. Em từ bỏ rồi.

---

Bên trong vẫn còn là một đống hỗn độn cần phải dọn dẹp. Joohyun dần tỉnh táo cũng định ra về nhưng vừa thấy Seulgi lao lực, khổ sở vì con bé Yeri đã uống say mặc cho bị cấm cản là chưa đủ tuổi, con bé chỉ mới 19 thôi, chưa đến tuổi trưởng thành. Seulgi nài nỉ Joohyun ở lại chăm sóc Yeri giúp một tay, tình trạng này thì không ai có thể về nổi nên đành ở lại nhà của Seungwan.

- Như vậy là được rồi Seulgi. Cậu lên phòng khách tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Seungwan đề nghị với Seugi, cũng đã hơn 12 giờ khuya. Tình trạng lộn xộn cũng khá hơn. Seulgi lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, như đáp lại, cô chẳng muốn tắm.

Đôi bạn đồng niên này cũng rất tâm đầu ý hợp, Seungwan nằm dài trên ghế, cũng chẳng muốn tắm. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau cười phá lên. Ra là gặp được người lười tắm giống mình.

- Seungwan. Cậu cũng khá thật đấy. Uống nhiều như vậy mà chẳng say.

- Cậu cũng có thua gì.

Không phân biệt ai hơn ai, Seulgi liền cao hứng:

- Vậy tranh một lần không?

Cái nhướn mày thách thức làm Seungwan cũng hào hứng theo.

Vậy là cả hai lại nhanh chóng có thêm một màn say sỉn của riêng mình. Hết rượu lại đến bia, lần lượt từng chiếc lon trống rỗng vương vãi trên bàn và sàn nhà.

Một lúc ngấm dần cơn say, Seulgi mới bộc bạch tâm tư. Hóa ai cũng có tâm tư riêng của mình, thật đồng cảm, Seungwan cũng vậy.

- Seungwan, cậu có yêu ai chưa?

Seulgi lè nhè, đi vào vấn đề.

Hình ảnh Joohyun ẩn hiện trong đầu Seungwan.

Thấy Seungwan trầm mặc. Seulgi quở giọng trách mắng:

- Lại thêm một kẻ vừa nhút nhát vừa ngốc nghếch chẳng dám thổ lộ tình cảm. Yêu hay không cũng không xác định được.

Trong vô thức Seulgi không kịp kiệm lời mà nói:

- Cậu và chị Joohyun chẳng khác gì nhau.

Seungwan chẳng có phản ứng, chỉ uống liền mấy ngụm bia còn lại. Dè chừng hỏi ngược lại:

- Hai người tiến triển đến đâu rồi?

Seulgi nghe xong, miệng nhanh hơn não.

- Ai? Hai người nào? Tiến triển gì?

- Tên ngốc nhà cậu! Tình cảm giữa cậu và chị Joohyun tiến triển đến đâu rồi? Có vấn đề gì sao hai người trước sau lại muốn uống nhiều vậy?

Seungwan liếc Seulgi một cái, vẫn nói với giọng lèm bèm.

- Lại còn giả vờ tranh với chả đua. Tớ biết thừa tên gấu nhà cậu.

Seulgi thật chẳng biết mình đang nằm trong tình thế gì. Cô thừa biết tình cảm của Joohyun dành cho Seungwan và đoán chắc Seungwan cũng vậy. Chỉ là cả hai không dám thổ lộ với nhau nên nhân cơ hội này mà tra hỏi Seungwan một tí. Nào ngờ lại bị chất vấn ngược lại, với những lời lẽ khó hiểu của Seungwan càng làm Seulgi ngơ ngác rồi ấm ức thêm.

- Tớ với chị Joohyun có yêu nhau khi nào mà tiến triển!? Cậu điên à Seungwan?

- Thật xin lỗi nhưng cái hôm cậu nằng nặc đòi đổi ca. Tối hôm ấy tớ đã gặp hai người hẹn hò riêng.

Seungwan vừa nói xong, Seulgi lại tức điên người. Nhớ lại mà thấy bi thương cho bản thân mà thấy tức cho mình.

- Cái hôm đó là tớ buông bỏ chấp niệm của bản thân mình. Hẹn hò cái khỉ gió gì?

Seulgi thực cay cú, còn Seungwan như vừa bị đánh cho tỉnh.

- Cậu cũng khỉ gió nữa. Chị Joohyun thích cậu, nên tớ mới từ bỏ đấy. Còn cậu suốt ngày dính dáng tới con nhỏ chỉ biết cười như sảng kia thôi.

Con nhỏ chỉ biết cười như sảng được Seulgi nhắc tới không ai khác chính là Joy.

Seungwan đần độn người chưa nhận thức được những gì Seulgi vừa phát cáu bên tai mình.

Ngay lập tức, cổ áo ngổn ngang của Seungwan đã bị tên gấu nắm lấy.

- Tớ có nói với chị Joohyun rằng, nếu cậu dám làm khổ chị ấy thì tớ nhất quyết không tha cho cậu. Cậu hay lắm, gan to bằng trời.

Seulgi lôi cả người Seungwan nằm xuống ghế mà phát tiết. Seungwan mà không lấy sức ngăn cản thì sớm đã bị xâu xé ra làm trăm mảnh.

- Chờ đã. Tớ đã làm gì chị Joohyun của cậu?

- Cậu mời con nhỏ yêu nghiệt đó tới lại còn phát cẩu lương nên chị Joohyun mới uống say đến mức như vậy. Cậu còn dám nói gì nữa không?

Tên gấu học được chiêu thức chí mạng của Kim Yerim. Cạp một phát vào tay của Seungwan, xui rủi lại ngay vào vết cắn cũ chưa lành. Seungwan thét lớn.

- Yahhhhhh Kang Seulgi!

- S.o.n.S.e.u.n.g.w.a.n

Một thét lớn, một gầm gừ. Cả hai không còn nhân nhượng mà bay vào choảng nhau.

Nhưng chẳng dám mạnh tay. Đến mệt lã người thì lăn ra sàn nhà, cả hai nhìn nhau cười. Đều là những kẻ ngốc nghếch.

- Còn không mau đối xử tốt với chị ấy thì cậu coi chừng. Lần này là cảnh cáo.

Seungwan nằm thở hổn hễn đuối sức. Thầm cảm động những gì mà Seulgi đe dọa nhằm khích lệ. Mặc dù phần nào đó Seulgi cũng đã âm thầm nhận ra Seungwan có tình cảm với Joohyun chỉ vì sự xuất hiện của Joy làm mờ đôi mắt và gây ra nhiều hiểu lầm cho cả hai mà thôi.

Suy đi nghĩ lại, quả thật đã có qua nhiều sự hiểu lầm xảy ra. Nay được phần nào giải đáp. Vậy thì hai người họ có thể tốt hơn rồi.

- Có nghe không Son Seungwan?

Không thấy hồi âm, Seulgi lại gầm gừ rồi lại lăn ra khóc lóc ỉ ôi rằng:

- Đại mỹ nhân của tớ lại rơi vào tên khỉ gió nhà cậu sẽ khổ sở biết bao.

- Yah! Kang Seulgi. Cậu nói ai khỉ gió? Thì ra cậu chọn cái chết.

1 giây trước thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com