Phần 19: Thỏ muốn được thêm
Bae Joohyun, chị có cùng cảm xúc với em không?
Cửa hàng đã ổn định hơn, chị cũng không cần rời đi. Nhưng có vẻ như chị vẫn còn bận rộn ở công ty nhỉ?
Dạo gần đây em vẫn đến tiệm sách gần như thường xuyên. Chủ tiệm sách có cùng tên với chị nhưng khác họ là Seo Joohyun. Có hỏi người hay đi cùng em đâu, lâu nay không thấy. Thật ra là hỏi chị đấy. Chị ấy quen dần với sự xuất hiện trước sau đầy nghi hoặc của chúng ta rồi. À mà không, chỉ có em thôi. Là em theo sau chị, là em đến đây để tìm gặp chị, ngắm nhìn chị.
Nhưng chị đi vắng mấy ngày rồi.
Joohyun, hôm nay ở cửa hàng em gặp một người, cũng không có gì đặc biệt ngoài nụ cười rất tươi tắn và nói chuyện rất hòa nhã. Thua ở chị một cái là nụ cười này dù đẹp biết bao nhiêu cũng không khiến lòng em nở hoa. Rất lâu rồi em không nói chuyện với người lạ, nhưng khi giao tiếp với em ấy, em lại cảm thấy rất thoải mái và dễ hòa hợp.
A, em biết chị vừa ở bên ngoài về đến cửa hàng. Vì cô bé này vẫn đang chưa kể xong câu chuyện nên em cũng không tiện cắt ngang.
Joohyun, chị làm sao vậy? Né tránh em? Tại sao? Đáng lẽ chị sẽ háo hức như mọi khi khi trông thấy em chứ?
---
Joohyun, kể từ khi em thân thiết với Joy, chị có vẻ đã thay đổi. Chị lạnh nhạt, và né tránh em nhiều hơn. Em không rõ vì điều gì, nhưng có phải đã hiểu lầm em và Joy là người yêu của nhau. Và chị không thích việc cả hai đều là con gái mà lại yêu nhau không? Dù cho là một trong hai điều đó thì chị vẫn không ngừng né tránh em.
Trêu người thật.
Vậy em phải làm sao với tình cảm của mình đây, Joohyun?
Tiếp tục hay từ bỏ?
---
Hôm nay vì Seulgi đổi ca làm, nên em cũng chẳng có dự định gì ngoài nhốt mình ở nhà. Đến hơn 11 giờ khuya, vì thèm chút tokbokki lại thêm nhã hứng đi dạo nên em quyết định lang thang ngoài đường.
Cơ may nào đó em lại được gặp chị và hình như cạnh chị là Seulgi.
Có chút đường đột vì tò mò nên em đã đứng từ xa nhìn. Chị biết gì không? Tim em như chết lặng khi nhìn thấy tình yêu của mình ôm người khác.
Thời điểm đó em biết được một điều. Hóa ra tất cả không phải như em nghĩ mà chỉ là chị đang trong mối quan hệ với Seulgi, nên muốn né tránh em. Thảo nào cậu ấy cứ nằng nặc đòi đổi ca, còn chị thì cũng cùng cậu ấy làm đến khuya. Cả hai vẫn còn mặc đồng phục đi làm.
Chị biết vị tokbokki hôm đó như thế nào không?
Chẳng có dư vị gì hơn ngoài chua chát trong lòng.
---
"Seungwan. Chị nghiêm túc hỏi em lại một lần nữa đấy nhé. Ý của em đến WR là "để gặp chị" là như nào? Chị thật sự muốn biết."
Đừng hỏi em nữa Joohyun, xin chị đấy. Em thật sự không kiểm soát được mình đã nói gì. Được rồi. Là em nói dối đấy.
Là em sai rồi.
---
Trời cũng đã sáng, à không, hiện giờ đã là 11 giờ hơn rồi. Chẳng ai có dấu hiệu là thức dậy cả. Ngoại trừ Yeri, con bé mắt nhắm mắt mở đi vào toilet để giữ nguyên giấc ngủ nhưng không. Vừa đi ra đập vào mắt mình là Joohyun vẫn còn say giấc nằm chung giường với mình. Con bé bỗng nhiên hứng thú, lúc nào cũng thừa năng lượng nhất là về việc chọc Joohyun nổi điên.
Bé nó nhúng nhảy trên chiếc giường có độ đàn hồi tốt của Seungwan không thương tiếc. Joohyun tưởng như trời sập mà hoảng hốt thức giấc.
- Chị Joohyunnnn à! Chị thức rồi đó hả?
Vừa nói Yeri vừa cười nham nhỡ. Song ngay lập tức không để Yeri đợi lâu, ăn thẳng chiếc gối vào mặt. Con bé ngã nhào xuống đất.
Còn dư dả năng lượng, Yeri bay thẳng lên giường ôm ấp Joohyun.
- Chị còn nhớ tối qua chị làm gì không?
Tối qua...làm gì...
Joohyun biết là tối qua mình có say, và sau khi tỉnh thì lại phải tới lui lo cho Yeri rồi cũng mệt nhừ mà lăn ra ngủ. Còn sự trước đó thì quả thật không nhớ mình đã làm những gì, hành động ngu xuẩn gì mà khiến con bé này hỏi rất nham nhỡ.
Joohyun bán tín bán nghi nhìn Yeri. Không quên đá bay con bé xuống khỏi người.
- Yahh!
Yeri hét toáng, Joohyun cũng gầm gừ đe dọa.
- Nói ngay chị đã làm gì?
Bên kia cười hắc hắc. Làm bên này như phát hỏa vì lo lắng cho hình tượng của bản thân.
- Kim Yerim, nói hay trừ lương?
Joohyun lạm dụng quyền lực của mình ra mà dọa, thật là lậm quyền khiến cho Yeri ủy khuất trong lòng.
- Nói!
Joohyun sốt sắng muốn biết. Con bé tinh ranh này lại khoái chí, Yeri tiến sát lại gần mà nói rõ ràng từng câu chữ.
- Chị đã gợi dục một người chỉ bằng quả cherry.
Joohyun:
Quả không sai. Tự dưng giữ chặt ngón tay người khác ở trong khoang miệng của mình mà mút lấy thì chẳng khác nào là gợi dục.
Joohyun chỉ biết câm lặng bại trận trước Yeri. Con bé còn nhẫn tâm diễn tả lại rất rành mạch. Nhưng thực thì Joohyun không có chút ấn tượng. Nàng đúng là không tin là mình đã như hành động kia. Joohyun tức tối phản bác:
- Là do em bày ra đúng không? Chị không nhớ gì cả. Chứng tỏ là do em tưởng tượng thôi. Đồ đê tiện!
Joohyun vẫn một mực không tin và làm cho Yeri oan ức.
- Yah! Chị không tin thì đi xuống dưới mà hỏi chị Seungwan.
- Sao phải hỏi Seungwan?
Liên quan đến Seungwan, Joohyun liền bất an. Chẳng lẽ...
- Ngón tay mà chị mút là của chị ấy thưa Bae Joohyun-ssi. Thề có Seungwan, chị ấy làm chứng cho em.
Vậy là đời Joohyun khi nhìn thấy ánh mặt trời hôm nay như là lần cuối cùng trước khi Yeri chạy tháo xuống tìm nhân chứng.
Giọng Yeri gọi tên Seungwan vẫn vang vãng bên tai. Thời điểm ấy, mặt Joohyun đã đỏ bừng.
Yeri thúc giục Seungwan dậy ngay lập tức, Seungwan nửa tỉnh nửa mê nhận câu hỏi của Yeri, theo sau là Joohyun nấp vào mép tường quan sát.
- Yeri là em à? Chuyện gì vậy?
- Em hỏi nè. Tối qua chị Joohyun đã mút ngón tay của chị đúng không?
Như một cú trời giáng. Đôi mắt Seungwan mở to tròn, toàn bộ dây thần kinh làm việc liên tục trong bộ não. Lục lội lại loạt sự kiện, hóa ra lại nằm trong viện cần ghi nhớ nên Seungwan liền ngộ ra.
- Em giục chị thức rồi hỏi liền chuyện đó là có ý định gì? Bày mưu mẹo gì nữa đây?
Seungwan mở to mắt, nhíu mày nhìn Yeri bán tín bán nghi.
- Trả lời đi. Chị sẽ được lợi.
Yeri nói nhỏ vì biết Joohyun đang theo dõi mình. Không lại bị nói là bày mưu.
- A chị Joohyun ấy hả. Tối qua chị ấy say mà vẫn thức dậy chăm lo cho em đó. Em còn nhớ mình đã làm những gì không Yeri?
Seungwan dõng dạc đáp lớn như muốn chữa ngượng cho người thứ hai kia lén lén lút lút. Sớm Seungwan đã nhận ra. Yeri liền hoảng hốt bịt mồm Seungwan lại ngay lập tức.
- Yahhh không đúng những gì em hỏi.
- Em nôn mửa lên người chị Joohyun đó Yeri à.
Seungwan vẫn gào thét phản kháng lại âm mưu của trêu chọc để Joohyun ngượng không đường chửa của con bé. Tuy cũng có chút tội lỗi vì ức hiếp, và cũng hơi thiên vị. Nhưng là Joohyun mà, thiên vị một chút có sao. Sự việc nôn mửa thì quả thật không tự dưng mà được đổ tội, nó thực sự có xảy ra.
Joohyun được Seungwan bao che, Yeri oan ức mà lâm trận, nổi giận tày đình. Cả hai rơi vào hỗn chiến. Ồn ào đến mức tên Kang gấu nằm dật dựa trên sàn nhà cũng thức trong trạng thái ngơ ngác, lơ mơ lãnh vài đòn không lý do.
Joohyun thoáng từ xa đã kỹ càng dò xét từng ngón tay của Seungwan, chắc đến chín phần để lại dấu vết. Quả không sai, ngón tay trỏ được nhai ngấu nghiến cùng quả cherry đã sưng tấy lên, ẩn hiện vài hình ảnh còn động lại, điều đó cũng chứng tỏ lời Yeri nói quả thật không sai. Không phải Kim Yeri mà là Bae Joohyun mới là kẻ đê tiện.
Lược một đoạn đẩu đả.
Điểm đến hai giờ chiều, Joohyun chỉn chu quần áo, đầu tóc gọn gàng, thần thái nghiêm túc của một người quản lý trở về với công việc kiểm kê số lượng hàng hóa, sổ sách cùng với giám sát và bộ phận nhân sự do công ty điều xuống. Cứ cách hai tháng lại đình công kiểm một lần. Đã là quy định, không mấy gì là lạ.
Joohyun vừa xong công việc cũng đã hơn chín giờ tối. Trạng thái vô cùng mệt mỏi lại cộng thêm cơn nhứt đầu vì uống rượu tối qua không hề dứt. Nàng cuối chào mọi người ra về trước, rồi Joohyun mới theo sau. Vừa tắt hết đèn đóng cửa thì Joohyun mới phát hiện bóng dáng của một người đứng cạnh cửa cách chừng cô 10cm. Theo phản xạ cực nhanh, Joohyun giật thốt người, gần như hét lên. Bởi vì quá tối, người đó lại mặc phao dài, đen đội nón che kín cả góc mặt nên Joohyun không nhận ra đó là Seungwan.
- Đừng la! Là em đây, Seungwan đây!
Seungwan cởi chiếc nón xuống. Lúc này Joohyun mới hoàng hồn trở lại. Tưởng là kẻ lưu manh nào. Mà thật nếu Son Seungwan là kẻ lưu manh thì Bae Joohyun chính là kẻ đê tiện.
- Sao em lại đến đây?
Joohyun ngây ngô hỏi.
- Đợi chị tan ca.
Seungwan thản nhiên đáp. Giữa hai người dường như đã được quý nhân gỡ bỏ những hiểu lầm. Chẳng cần phải suy nghĩ những vấn đề hay về ai khác không liên quan nữa. Thứ tồn tại trong đầu óc hai người là phải thuộc về nhau.
Joohyun trong lòng không giấu nổi xúc động mà cười e thẹn.
- Chị đói chưa? Mình đi ăn.
- Được.
- Tokbokki nhé?
- Thuận theo ý em.
Joohyun ngoan ngoãn đi bên cạnh Seungwan. Vì buổi tối trời rất hay trở lạnh. Chưa kịp để thân nhiệt Joohyun phản ứng, Seungwan đã cởi một bên áo choàng qua người mình, tay để lên vai ấn sát vào người Seungwan gần hơn.
Một nước đi bán mạng. Thật lòng mà nói, giải tỏa ẩn khuất trong lòng. Seungwan đã bạo dạng hơn, kiên định theo đuổi tình yêu của mình. Không để người đợi quá lâu, hoa sẽ tàn, nắng sẽ tắt thì không có cơ hội lần hai.
Cả hai ghé vào quán tokbokki gần đó. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau tản bộ trên khu phố, vừa hay lại cùng đường về đến nhà của Joohyun. Lại không biết đã đi cùng nhau chừng hai cây số mà chẳng nói lời nào.
Joohyun âm thầm nép vào lòng Seungwan, cảm nhận hơi ấm mà Seungwan mang lại. Joohyun thừa thận, bản thân rất thích, không kiềm được mà nhích vào một sát hơn khiến Seungwan bật cười.
- Chị Joohyun này! Em có chuyện muốn nói.
Seungwan ngập ngừng hỏi khiến người kia bắt đầu suy đoán mà thẹn thùng.
- Em nói đi.
-...
-...?
- Công việc kiểm tra ở cửa hàng ổn không?
Son Seungwan thật là tào lao. Uổng công chờ đợi.
- Ổn...
-...
- Chị cũng có chuyện muốn nói.
- Chị nói đi.
Seungwan hồi hộp chờ đợi.
- Tay em còn đau không?
Lại tào lao.
- À không sao.
Thế rồi Joohyun rời khỏi cái choàng tay mục đích giữ ấm cho cả hai của Seungwan. Joohyun đứng trầm mặc, Seungwan liền cởi chiếc áo phao dài khoác lên thân hình nhỏ bé của nàng. Seungwan còn mặc một chiếc áo hoodie nên cũng thấy không lạnh.
Trầm ngâm một lúc. Joohyun mới ân cần nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Seungwan kèm một ngón trỏ đã chuyển sang bầm tím. Nàng xót lòng xót dạ. Vừa tự trách mình hồ đồ mà cũng tự trách mình đê tiện. Uống cái thứ quái quỷ ấy vào thì quả thật Joohyun không kiểm soát được bản thân mình. Vì vậy mà Joohyun mới cực kỳ ghét rượu vang. Dù không phải lần đầu biết mình sẽ loạn trí nhưng chỉ nhảy múa mất hình tượng chứ không đến nổi là "gợi dục" như Yeri đã nói.
Joohyun bất giác đưa lên môi mình mà thổi. Vừa ân hận:
- Chị xin lỗi Seungwan.
Không một chút trách cứ, Seungwan ôn nhu nhìn Joohyun. Mỗi một hơi nóng mỗi một nhịp đập.
- Chị có nhớ chị hỏi em một câu mà em vẫn chưa trả lời chị không?
Joohyun lại ngây người, nếu là trong lúc say thì tuyệt nhiên Joohyun đều không thể nhớ rõ.
Nguyên lai được Seungwan bộc bạch lại: "Seungwan, thật ra em thích người mua cherry cho em chứ không phải vì em thích vị của nó đúng không? Nó không ngon gì cả!"
- Em thích cherry không phải vì người mua. Mặc dù vị của nó cũng rất ngon. Nó ngọt và phần thịt rất mọng.
Joohyun thận trọng lắng nghe. Seungwan hối thúc tốc độ đọc từng câu chữ của mình:
- Nhưng em nghĩ mình thích đôi môi mềm mại nóng ấm của chị hơn, Joohyun.
Seungwan nói mà không thẹn với lòng. Thời điểm vừa nói xong cũng là vừa tới cự ly gần nhất giữa hai đôi môi.
Seungwan dốc hết dũng khí, rốt cuộc môi cũng chạm môi.
Seungwan một cuồng nhiệt kéo sát Joohyun vào người mà ôm trọn vào lòng. Seungwan từ từ mân mê quả ngọt rồi mới khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng. Cuồn cuộn hai chiếc lưỡi vào nhau. Joohyun như tê dại trước muôn vàn xúc cảm, hai tay nắm chặt cổ áo của Seungwan mà đáp lại kéo theo nụ hôn trở nên táo bạo hơn. Seungwan ngấu nghiến bờ môi Joohyun đến khi nàng gần như hết sinh khí thì mới chịu bỏ ra.
Joohyun vẫn ngại ngùng với Seungwan như vậy. Nhưng lần này lại vượt quá giới hạn không chỉ Seungwan mà cả tim Joohyun cũng đang muốn nổ tung.
Seungwan ôm lấy Joohyun vào lòng, vừa xoa đầu vừa vén vài lọn tóc thấm ướt mồ hôi của Joohyun sang một bên. Song lại tiện tay xoa lấy đôi má ửng hồng rất đáng yêu của nàng.
Seungwan ôn nhu âu yếm nhìn tình yêu của mình nằm gọn trong vòng tay mà không khỏi hạnh phúc. Đôi mắt Joohyun long lanh, bao nhiêu sự hạnh phúc đều được bộc lộ.
- Seungwan!
Joohyun chỉ gọi nhẹ nhàng trái tim Seungwan cũng đập mạnh đáp lại.
- Em nghe, Joohyun.
Joohyun ấp úng một hồi cũng thốt ra từng câu từng chữ khiến Seungwan sốt ruột.
- Em có thể...một lần nữa được không?
Seungwan liền giả ngốc.
- Gì cơ?
- Hôn chị...một lần nữa...
Vừa dứt câu môi của Seungwan đã được đặt lại vị trí cũ. Ánh mắt ý cười nhìn Joohyun đã nhắm nghiền. Cả hai say đắm trong nụ hôn dài và với tình yêu chớm nở cuối cùng cũng nở thành hoa giữa đêm hè.
Một đêm hè nhưng lại rộn ràng như nắng xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com