Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chào em! Son Seungwan

Chớp mắt đã một tuần học việc trôi qua, kể từ sau cái ngày Seungwan được nhận vào làm ở vị trí pha chế.

Ngày đầu tiên đi làm Seungwan đã vào nếp trang phục chỉnh tề, thích nghi mọi quy định, đến đúng giờ, gặp gỡ và chào hỏi những nhân viên tại cửa hàng. Với làn da trắng, mái tóc ngắn ngang vai và khuôn mặt xinh đẹp hòa lẫn sự dễ thương trong cách giao tiếp của cô. Tuy giới thiệu về bản thân ngắn gọn xúc tích nhưng mang lại cảm giác cho người nghe muốn được trò chuyện với Seungwan nhiều hơn. Họ nhận ra rằng giọng của Seungwan rất hay nghe rất ngọt ngào và ấm áp.

Buổi sáng khi có Seungwan, không khí tại quán trở nên rộn rã hơn thường ngày.

- Seungwan à! Hy vọng cậu có thể đồng hành lâu dài cùng bọn tớ ở Red Velvet thân yêu này.

Lời nói đó là của Seulgi, cũng là một nhân viên pha chế. Ngây ngơ vui mừng trò chuyện với Seungwan và quên rằng mình vừa mới nói cái gì đó không biết là khích lệ tinh thần hay là đe dọa người ta nữa.

Yeri khẽ huých lấy cánh tay của Seulgi để cô tiết chế và kiệm lời một tí. Tuy không rõ sự tình nhưng Seungwan cũng cười trừ rồi quay lại quầy pha chế, bên cạnh là Seulgi sẽ chỉ dẫn Seungwan kỹ lưỡng hơn. Được một lúc thì Seulgi lại dở miệng.

- Không biết một lát nữa cái bà quản lý hung hăng có đến đây không?

- Chị ấy khó lắm sao?

- Tùy lúc. Tâm tính của chị ấy không lường trước được bởi nên tụi mình mới sợ chị ấy.

- Chị ấy tên gì vậy?

- Chắc có cậu mới vào nên chị ấy sẽ đến tra hỏi thôi. Lát nữa cậu sẽ biết.

Seulgi cười nham hiểm rồi bỏ mặc khuôn mặt dần tắt đi nụ cười. Seungwan thấy lòng hơi lo lắng và bắt đầu suy nghĩ nhiều.

Từ sáng đến trưa không thấy bà quản lý hung hăng của Seulgi xuất hiện, làm Seulgi cứ hết nói chuyện với Seungwan một vài câu thì lại đề phòng xem người bị nói xấu đã đến chưa. Đồng hồ vừa điểm đến 15 giờ 30 phút thì Seungwan cởi tạp dề và chuẩn bị ra về thì một cô gái với thân hình mảnh mai, không quá cao gáo cũng hay vừa bằng tầm mắt của Seungwan. Xinh đẹp xuất chúng là suy nghĩ của Seungwan khi nhìn vào gương mặt ấy. Bản thân như thẩn thờ và ngơ ngác chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào người ấy đã tiến đến đối diện mình. Chẳng biết tình huống gì, Seungwan còn lớ ngớ thì người kia lên tiếng.

- Em là nhân viên mới đúng không?

- Dạ...vâng.

Seungwan bị Seulgi khều nhẹ vào cánh tay nhắc nhở thì đầu óc mới được trấn tỉnh sau sự cố sốc vì nhan sắc.

- Chào em. Chị là Bae Joohyun. Chị là quản lý ở đây. Em tên gì nhỉ?

- Em tên Seungwan ạ. Son Seungwan. Hy vọng được chị giúp đỡ nhiều hơn.

Seungwan cố để khóe môi thành một nụ cười tự nhiên nhất có thể dành cho Joohyun. Joohyun cứ nhìn Seungwan lúng túng không biết vì điều gì. Từng lời nói thốt ra, nàng cảm nhận được con người này đang run rẩy chắc sẽ chết mất thôi nếu mình hỏi thêm vài câu.

Nghĩ thôi, Joohyun bất giác cười thầm. Cả đám nhân viên từ nãy giờ len lén quan sát xem cô sẽ phóng băng với nhân viên mới như nào, nhưng cuối cùng cũng phải lấy tay che mồm vì nụ cười và ánh mắt xưa nay chưa từng có của vị quản lý này đây. Nhận ra, nàng liền lườm một phát khiến không ai dám đoái hoài nữa.

- Ngày mai em đến làm nhớ đem các loại giấy tờ cần thiết còn lại đưa chị nhé. Giờ thì em có thể về.

- Dạ vâng. Chào chị.

Joohyun lại trộm nhìn gương mặt như đứa trẻ, làn da trắng căng mịn, đôi má có chút ửng hồng cứ cúi đầu loay hoay chào nàng rồi vội lấy túi ra về. Lại còn chẳng dám nhìn gương mặt nàng lần hai.

Seulgi lúc này thấy tâm trạng Joohyun tốt hơn mọi ngày thì đánh liều trêu chọc.

- Chị lại dọa người ta sợ chết mất đi. Một mình em làm pha chế thì mệt chết đi được.

- Nay gan nhỉ? Em ấy thế nào? Có được việc không?

- Cậu ấy giỏi lắm. Tiếp thu rất nhanh, rất nghe lời rất dễ thương và ngọt ngào nữa.

- Chị đâu hỏi khúc sau?

- Tiện thể thì em nói cho chị biết, để chị khỏi đuổi vội người ta.

Nói rồi Seulgi vọt lẹ đến quầy pha chế để không để bị chất vấn hơn. Joohyun lắc đầu rồi cũng trở lại với công việc.

...

Seungwan vừa về đến nhà đã rất vội tìm kiếm loạt giấy tờ lộn xộn trong hộp tủ. Chẳng vội tắm rửa ăn uống mà tìm trước cái đã. Lúc sau tìm thấy rồi vuốt từng tờ giấy thẳng tấp rồi để gọn ràng lên bàn. Xong xuôi, Seungwan lại ngồi ngây người ra một lúc khi nhớ lại cách hành xử của mình lúc nãy với chị quản lý. Không biết mình làm việc có sai sót gì không. Giao tiếp có ổn hay không mà chỉ thấy tâm trạng bối rối vô cùng khi lần đầu tiên gặp Joohyun.

- Chị đẹp thật Bae Joohyun. Đẹp hơn rất nhiều ngôn từ mà Seulgi diễn tả.

Seungwan bất giác đem tiếng lòng của mình ra nói với ô cửa sổ, ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh với nắng chiều dịu nhẹ, rất trong lành, rất yên ả. Seungwan thấy trong tâm trí mình len lỏi đâu đó hình bóng của người con gái vừa mới xuất hiện trong nửa cuộc đời còn lại của chính mình.

Thật thuần khiết biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com