Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Bị bắt tại trận

Trời đã chuyển sang thu, tức vừa qua tháng Chín. Thời điểm chuyển sang mùa thu là lúc thời tiết cũng trở nên mát mẻ và dễ chịu. Cảnh sắc cũng từ đó mà thay đổi.

Tháng Chín cũng là tháng mà các sinh viên phải nhập học vì hết kì nghỉ hè. Đa số các nhân viên ở cửa hàng đều còn đang ở lứa tuổi học Đại học. Ngoại trừ Joohyun. Vì vậy, mà vào lúc nhập học, lịch làm cũng mọi người sẽ được xoay ca để phù hợp hơn

Nay vẫn là ngày đầu của tháng 9.

Trên đường đi đến cửa hàng Joohyun đã ghé vào tiệm sách WR, mua thêm vài quyển cần thiết rồi rất nhanh ra thanh toán mà không ngồi ngẫm đọc như mọi khi. Joohyun muốn nhanh đến cửa hàng. Biết vì sao không? Vì Joohyun lại nhớ Seungwan của mình rồi.

Trong lúc thanh toán, cô chủ tiệm sách xinh đẹp trùng tên khác họ với Joohyun bắt chuyện, vốn đã quen biết từ lâu vì Joohyun ghé tiệm sách thường xuyên:

- Có người từng chờ cậu ở đây rất lâu đấy? Nhưng cậu không đến.

Joohyun ngẩn người khó hiểu.

- Ai cơ???

- Tự đi mà tìm hiểu. Chắc sắp đến rồi đấy.

Người kia chỉ cười rồi không nói gì thêm. Chứa đầy ẩn ý. Joohyun nhìn ra phía bên ngoài, phán rất đúng. Người vừa được nhắc quả thật đã xuất hiện.

- Của cậu là...

Nhìn quanh không thấy ai.

- Ủa trốn đâu rồi?

Phản xạ nhanh chóng theo bản năng, Joohyun từ xa đã thấy bóng dáng rất quen thuộc liền núp cạnh một tủ sách.

- Chị tìm gì vậy chị chủ?

Seungwan sao...?

Như thường lệ. Mỗi buổi sáng rãnh rỗi vì làm ca chiều nên Seungwan đều đến tiệm sách WR.

Thấy bản thân mình quả thật đoán bách phát bách trúng. Một mai buôn bán sách không đủ lời thì khởi nghiệp thêm nghề bói cũng là ý hay. Seo Joohyun thầm cười ẩn ý nhìn nàng thỏ lén la lén lút chỉ biết cười lắc đầu.

Hồi sau, Seungwan đang tìm vài quyển sách tài liệu để chuẩn bị cho học kì mới. Vừa hay lại đi ngang qua nơi mà Joohyun thường đọc sách liền niềm nở cười như kẻ ngốc. Trong đầu đã liên tưởng đến bờ môi đỏ mộng hơn quả cherry của mình.

Thời điểm Joohyun phát hiện ra Seungwan đến và nếu Seungwan không đứng từ xa nhìn nơi quen thuộc của mình thì chắc chắn Joohyun vẫn tin lời Seungwan nói là thật. Nhưng không, hơn chín phần Joohyun chắc chắn rằng Seungwan đã nói dối cùng với lời cô chủ nói ban nãy thì không lẫn vào đâu.

Nàng thỏ cẩn thận tiến lại từ phía sau, tinh nghịch thều thào bên tai Seungwan:

- Hôm nay chị mua sách mang về, không có ở lại đọc đâu mà nhìn.

Seungwan giật thốt. Tim như muốn rớt ra ngoài, giống như người ta thường nói có tật thì giật mình.

Joohyun chưa bao giờ được một trận cười khoái chí như hôm nay. Mà mỗi lần Joohyun cười thì đều như là khuynh nước khuynh thành.

- Joohyun...chị

Sao chị lại phát hiện ra em rồi?

Seungwan chỉ biết lặng người.

- Sao? Em còn gì giải thích về chuyện em có thật sự đến đây để gặp chị nữa không?

Sau đó vẫn còn cười trêu ghẹo. Seungwan thấy hổ thẹn trong lòng vì lời nói dối hiện giờ đã bị vạch trần. Lại còn bị trêu ghẹo, Seungwan đánh liều phản bác:

- Chị còn cười nữa là em hôn chị tại đây đấy.

-...

Nàng thỏ bỗng im bặt, xem ra đã có tác dụng.

Lại một tràn cười khác khiến Joohyun thật sự đỏ mặt, nàng nhớ đến dư vị tối qua vẫn còn lưu luyến trên đôi môi hương vị ngọt ngào mà Seungwan đã mang lại.

Seungwan xoa hai má ửng hồng của Joohyun như một thói quen. Ngắm nhìn tình yêu của mình trước mặt, cảm thán trong lòng rằng khi ngượng nàng cực kỳ đáng yêu.

Không một chút chần chừ. Seungwan lấy liêm sỉ của mình đem đi vứt. Seungwan cuối người tìm đến đôi môi của Joohyun, rồi hôn nhẹ lên nó, cảm nhận sự mềm mại cùng một chút hương thơm của son môi và cứ thế giữ nguyên trong vài giây rồi rời khỏi.

Nụ hôn lướt nhanh như vậy, Joohyun không giấu nổi thất vọng mà bĩu môi trông rất giận dỗi.

- Chị làm sao đấy?

Nhỏ nhẹ giọng hỏi, có vẻ không thèm trả lời, Seungwan hỏi thêm, ánh mắt hiện rõ ý cười:

- Thêm một lần nữa nhé?

Bẹo lấy chiếc má của Joohyun mà hỏi.

Đáp lại chỉ vỏn vẹn cái gật đầu ngượng ngùng.

Seungwan liền nắm tay Joohyun kéo nàng vào một góc khuất giữa những kệ sách cao che chắn. Cả hai như rơi vào biển tình, kéo thân hình Joohyun lại gần trao thêm một nụ hôn nữa, nhưng lần này được kéo dài hơn, cuồng nhiệt hơn, và hơn cả mong đợi.

Thời điểm hai người như bị cạn kiệt dưỡng khí mới chịu buông ra.

- Chị biết không, Joohyun? Em đã ở đây ngắm nhìn chị, theo dõi chị, và chờ đợi chị rất lâu.

Seungwan vén vài lọn tóc cản trở sự xinh đẹp. Thừa nhận đã lừa dối, che giấu tình cảm của mình. Joohyun nhìn sâu vào mắt Seungwan mà thận trọng lắng nghe.

- Joohyun, em rất muốn nói với chị một điều. Bởi vì tối qua có chút đường đột nên em đã không thể chuẩn bị...

Seungwan lúc này mặt cũng đỏ bừng. Joohyun thấy thế nở một nụ cười ôn nhu như khích lệ tinh thần Seungwan và nó thành công.

- Em thật không biết sử dụng từ ngữ để bộc bạch những tâm tư của mình...chị biết đấy..

Nhưng em chẳng thể che giấu được nữa rồi. Giờ thì em đã có thể nói rằng

- Bae Joohyun, em yêu chị.

Tuy câu chữ này đơn giản và chẳng pha vào những hoa mỹ của ngữ từ. Nhưng đối với Seungwan mà nói nó thật sự rất khó để thổ lộ đến nói cô đã giấu kín rất lâu, và nó là tất cả sự chân thành. Seungwan như đem lục phủ ngũ tạng của mình ra mà chắc chắn với tình yêu của mình, duy nhất của mình.

Thế nhưng phản ứng của Joohyun có chút kỳ lạ. Nàng không hồi đáp, đôi chân mày của nàng lại chau lại, nàng lại giận dỗi vì một sự sai sót của Seungwan rồi đấy.

- Chị tưởng là nói xong em sẽ hôn chị tiếp chứ.

Thôi nào, Bae Joohyun. Rõ là người ta không sai sót tí nào, Seungwan chỉ đang chờ đợi Joohyun hồi âm mà thôi. Không ngờ lại giận dỗi thế kia. Seungwan có chút ấm ức, vì cô thật sự muốn nghe lời yêu của Joohyun.

Được rồi. Joohyun thừa nhận rằng từ khi được Seungwan hôn thì quả thật nàng rất thích môi của Seungwan, thích cảm giác ngọt ngào ấm áp mà Seungwan mang lại. Những gì mà cả hai trải qua để thừa nhận tình cảm của mình rất khó khăn. Thế nên là cho dù hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa. Joohyun vẫn cảm thấy chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ là ngưng mong mỏi đều đó xảy ra. Và tốt nhất, Seungwan đừng để Joohyun nhắc nhở nữa.

Lần này Joohyun chủ động vòng tay qua cổ của Seungwan rồi đưa cả hai vào nụ hôn dài đăng đẳng chìm trong thế giới riêng của mình. Trong lúc hạnh phúc mà khe khẽ nói rằng:

- Chị cũng chờ đợi em rất lâu. Seungwan, chị thừa nhận chị rất yêu em.

---

Hai con người chẳng còn trước sau rời khỏi tiệm sách như lúc trước.

Seungwan nắm chặt lấy tay Joohyun, nhất quyết như là hình với bóng, cùng nhau đi đến chổ làm trong khoảng khắc giao mùa. Con đường sớm đã được phủ màu sắc vàng. Mỗi khi một cơn gió xuất hiện bất chợt thì những chiếc lá hình cánh sao ấy lại thi nhau đáp xuống.

Vào đầu mùa thu, thời điểm đẹp nhất của tiết trời, của thiên nhiên và những sắc vàng của rừng cây. Thiên nhiên đã quá ưu ái khi ban tặng một mùa thu đẹp đến mê hồn cho xứ Hàn. Nhưng còn một điều...

- Joohyun, chị biết không? Mùa thu ở Hàn chỉ đứng sau Canada. Rừng phong khi vào thu là một cảnh tuyệt sắc, đẹp gấp nhiều lần ở Hàn. Em thật sự muốn được cùng chị thưởng thức mùa thu ở Canada. À mà không, cả bốn mùa. Cùng chị thưởng thức cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Bất cứ đâu cũng được.

Miễn là cùng chị

Joohyun

Còn tiếp...

__________________________________

Sinh nhật vui vẻ, mau chóng khỏe lại nhé, Seungwanie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com