Phần 21: Nghe nói chị kết hôn
"Joohyun, chị biết không? Mùa thu ở Hàn chỉ đứng sau Canada. Rừng phong khi vào thu là một cảnh tuyệt sắc, đẹp gấp nhiều lần ở Hàn. Em thật sự muốn được cùng chị thưởng thức mùa thu ở Canada."
"À mà không, cả bốn mùa. Cùng chị thưởng thức cả bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông."
"Bất cứ đâu cũng được, miễn là cùng chị, Joohyun."
Một lời hứa hẹn ngọt ngào tưởng chừng như được tồn tại vĩnh hằng.
Nhưng, Seungwan này.
Chúng ta quen biết nhau vào mùa hạ. Em nói em thật sự yêu chị vào mùa thu, những cái nắm chặt tay nhau đi hết bao nhiêu con phố ngã lá vàng.
Còn nữa, em nói em rất thích ngắm tuyết rơi, em nói em muốn xem những bông tuyết có tinh khiết hơn chị hay không? Chẳng biết kết quả xem xét của em như nào. Chỉ biết rằng vào mùa đông năm đó, em luôn ôm chị vào lòng, em nói "Tuyết sẽ rơi nhiều hơn vì ganh tỵ với sắc đẹp của chị. Nên em sẽ luôn giữ ấm cho chị, không để chị thấy lạnh."
Em biết không Seungwan, đó là mùa đông ấm áp nhất của chị.
Khi dần hết mùa đông, em lại nói rằng: "Chỉ còn mùa xuân nữa thôi, để xem những bông hoa anh đào đua nở có sánh nổi bằng sắc đẹp của người yêu em không?"
Kết quả em biết là gì không? Chúng ta đã trải qua cùng nhau hết bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông mà từng em mong muốn.
Và rồi mùa xuân năm đó cũng là lần cuối cùng, chẳng còn mùa nào có chúng ta nữa.
Seungwan chân ái của chị, tình yêu đầu đời của chị, chị hứa chị oán hận em thấu tận tâm can.
Năm năm sau...
Tại sân bay quốc tế Incheon.
Thời điểm chuyến bay từ thành phố Toronto, Canada vừa đáp xuống cũng đã hơn 11 giờ rưỡi.
Sau khi nhận hành lý và bước ra cổng thì đã trong thấy một người mặc nguyên một cây đồ màu nâu, trông chả khác gì là ổ bánh mì. Không ai khác chính là Kang Seulgi.
Bản thân ngó trái ngó phải để tìm một người, nhưng vì bao năm qua vẫn không thay đổi, tính cách chậm chạp ngô nghê chẳng phát hiện ra người mình đợi đã đứng cạnh từ bấy lâu.
- Kang Seulgi
Seulgi giật thốt.
- Ơ...Son Seungwan! Yahhh, cậu đây rồi.
Đúng, là Son Seungwan cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc sau 3 năm.
Seulgi liền câu cổ Seungwan mà háo hức. Seungwan cũng niềm nở mà đáp lại người bạn thân đã lâu không gặp lại còn sắp thoát kiếp độc thân.
Thời điểm cả hai đã yên vị trên xe di chuyển tới khách sạn. Seungwan đã hỏi thăm.
- Mai đã lấy vợ rồi đấy, còn vác thân ra đây đón tớ làm gì?
- Ai rảnh mà đón cậu. Tớ mệt muốn chết đây, nhưng lão bà bà nhà tớ muốn tớ đích thân tớ đi đón cậu thì mới chịu.
Oán trách trong tức tưởi, Seungwan chỉ cười thua lắc đầu, liền nhớ đến vị hôn thê bí ẩn của Seulgi, tò mò hỏi thêm:
- Lão bà bà xấu số nào chịu lấy tên khỉ gió nhà cậu vậy?
- Bí mật nha. Mai đến rồi biết.
Một giây sau.
- Ủa? Yahhh cậu nói ai khỉ gió? Chán sống à Son Seungwan?
Seungwan cười hắc hắc một tràn. Tuy vậy nhưng vẫn chúc mừng người bạn thân yêu quý của mình đã tìm được hạnh phúc viên mãn.
Hồi lâu, Seungwan trầm ngâm ngắm nhìn quan cảnh xung quanh khi vào trong trung tâm thành phố. Mặc dù chỉ có những ánh đèn mờ hiu hắc nhưng Seungwan cũng cảm nhận được phần nào đó đất nước này đã phát triển và đổi thay. Và chắc hẳn con người cũng vậy.
Biết Seungwan đang nhớ đến những kỉ niệm ở Hàn và một người nữa. Nên Seulgi cũng không buồn mà làm động tâm.
Xe dừng trước một nhà hàng khách sạn Rookie nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn làm Seungwan cũng tia ánh nhìn ngưỡng mộ sự sang chảnh, làm tên gấu cũng nở mày nở mặt.
Sau khi đã thay đồ tắm rửa cũng đã gần một giờ hơn. Seungwan trần trọc không ngủ, mặc dù chuyến bay dài khá mệt mỏi. Rót vào ly một ít rượu vang. Seungwan ngồi ung dung bắt chéo chân trên chiếc ghế đặt bên ngoài hành lang. Môi nhấp nhi rượu và mắt thì lại nhìn toàn cảnh thành phố. Từ khi nào Seungwan lại có thói quen uống rượu thay nước lã. Chẳng biết nữa chắc là từ khi rời khỏi Hàn Quốc.
"Con cũng muốn Joohyun hạnh phúc mà đúng không? Cô xin con, xin con đấy Seungwan..."
Loại men say đã ngấm dần, thoáng đã vơi đi hết nửa chai. Seungwan mê man nhớ về một mãnh ký ức đau khổ, rồi cười trong chua chát. Trong vô thức nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.
Joohyun, nghe nói sáng mai chị cũng có mặt.
---
Lễ kết hôn đã được tổ chức riêng tư tại Rookie.
Từ sớm Seungwan đã khoác lên người một bộ suit màu trắng sang trọng và ẩn hiện phong thái hoa mĩ cùng với mái tóc vẫn được cắt ngắn chỉ khác là đã nhuộm sang màu vàng bạch kim.
Seungwan biết sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ có chút tế nhị và khó sử. Quả lại đây lại là ngày quan trọng đối với Seulgi, Seungwan muốn nó diễn ra trọn vẹn.
Ngồi vào một góc khuất, Seungwan đã nhìn thấy người đứng trên sân khấu là Seulgi, có vẻ cô bạn của mình rất căng thẳng và hồi hộp. Seungwan cũng mong đợi khoảnh khắc cô dâu xuất hiện. Thật ra thì có nhiều cách để biết nhanh thôi, nhưng biết Seulgi giữ kẽ như vậy là muốn mình cũng bất ngờ. Nên Seungwan cũng thôi tự tìm câu trả lời mà ngồi quan sát.
Một đoạn nhạc du dương lãng mạng đã vang lên, không khí trang trọng thiêng liêng, cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy đã xuất hiện.
Seungwan liền nhận ra đó là Joy.
Hóa ra Joy chính là lão bà bà của Seulgi.
Xinh đẹp như một nàng công chúa. Đoán Seungwan cũng đã bất ngờ, liền tìm kiếm xung quanh, bắt gặp Seungwan cũng đang nhìn mình cười chúc mừng, Seulgi cũng gật đầu nhận lấy trong vui sướng.
Được rồi, khá lắm Kang Seulgi...
Lược một đoạn khóc sướt mướt mà vẫn cười như tên ngốc của Seulgi.
Thời điểm Seungwan rời khỏi đã vô tình trông thấy dáng hình thân thuộc trong lòng mình, ngày đêm thương nhớ.
Cái ánh nhìn xa xăm của nàng đầy ngưỡng mộ và cũng chứa những tia ủy khuất. Nàng vẫn như vậy, xinh đẹp trong chiếc váy đen dài bó sát, để lộ đôi vai gầy và xương quai xanh gợi cảm.
Joohyun, chị chẳng hề thay đổi. Chị thật đẹp, ngần ấy năm qua chị vẫn đẹp xao xuyến như vậy sao?
Nhịp tim của Seungwan như chậm đi vài nhịp, trong tiềm thức mà lặng lẽ nhói đau. Sợ bản thân không kiềm lòng được mà nhanh chóng rời đi.
---
Không trốn được Seulgi được bao lâu, khi Seungwan vẫn còn ở đây thì tên gấu này vẫn sẽ tìm cách mà bày mưu tính kế dù Seungwan có lẫn tránh thì lần này cũng không thể chối từ buổi tiệc riêng tối nay mà Seulgi đã một mực bắt buộc phải đến.
Miễn cưỡng đồng ý vì dù gì sáng mai Seungwan cũng phải trở về Canada với hàng tá công việc không thể chậm trễ hơn.
Thúc dục hơn nửa tiếng đồng hồ thì Seungwan cũng xuất hiện trên tầng thượng. Có ít người hơn buổi sáng, đa số là người quen thân thuộc của đôi trẻ.
Seungwan nhanh chóng đã nhận được những cái ôm ưu ái của Yeri và vui mừng của Joy. Có thể nói nếu như Seulgi là tình cuối của Joy thì Seungwan chính là tình đầu dỡ dang. Tên gấu xấu xa lôi kéo cái ôm thân mật của vợ mình ra rồi cảnh báo trong vô ích.
Sau bao năm, thật may mắn vì mọi người vẫn khắng khích bên nhau. Chỉ khác là khoảng cách giữa Joohyun và Seungwan quá lớn, thời điểm Seungwan xuất hiện, nàng chỉ nhìn định hình rồi thu hồi ánh mắt nhìn vô định vào phía xa xăm.
Chổ ngồi được Seulgi đặc cách chỉ đúng 5 chiếc ghế, và ép buộc những nhân vật trọng tâm phải ở yên vị trí đó. Có ngày để mình lạm quyền thì bày mưu một chút cũng không thấy hổ thẹn Seulgi nhỉ?
Để chữa ngượng cho bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng hiện tại. Yeri, con bé vẫn thông minh, tinh ranh như hồi nào. Xung phong bày ra một trò chơi thách thức độ nhận biết lão bà bà của Seulgi. Bằng cách bịt mắt Seulgi và các thành viên còn lại sẽ đưa tay cho Seulgi sờ và xác nhận đúng đôi tay của tình yêu mình hay là không. Nếu sai sẽ phạt rượu.
Lược một đoạn Seulgi may mắn sống sót vì trong một giây liền nhận ra bàn tay của Joy. Một năm mặt dày theo đuổi cô siêu mẫu, hai năm yêu đương và vừa cưới. Thế nên không uổng công.
- Đúng là nhạt nhẽo, chả vui gì cả.
Con bé tia một ánh mắt khinh bỉ.
- Joohyun, tới lượt chị.
Joohyun giật thốt, không đồng ý.
- Chị có liên quan gì trong chuyện này.
- Ai cũng phải chơi mà. Tới lượt chị rồi tới em.
Yeri kiên định. Hồi lâu bộ ba chèn ép, đem lấy lý do cũ rích là ngày trọng đại ra làm Joohyun cũng miễn cưỡng đồng ý.
Thận trọng bịt mắt Joohyun, và bắt nàng đoán xem từng bàn tay của từng người một.
Lần lượt, Joohyun mò mẫn đoán Seulgi và Joy đều sai. Nốc cạn liên tiếp ly rượu vang loại mạnh. Thật ra chai rượu vang loại nhẹ ban đầu đã được Seulgi lén lút thay đổi khi đến lượt Joohyun. Đầu óc Joohyun đã bắt đầu lâng lâng.
Seungwan chần chừ không muốn tham gia định hối lỗi bỏ về thì bị Yeri kéo tay lại bất ngờ. Vì vậy mà thời điểm ấy, tay Seungwan đã được đặt vào tay Joohyun.
Từng ngón tay của Seungwan được Joohyun chậm rãi mò mẫn. Ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Seungwan như chết đứng tại chổ, da thịt trên bàn tay Joohyun vẫn mềm mại và ấm áp. Chậm rãi đến mức từng cái chạm là từng vết dao sắc bén khứa vào tim Seungwan.
"Seungwanie, em nhìn này hai bàn tay của chúng ta tương xứng lắm đó"
Nàng hân hoan khi phát hiện ra hai bàn tay đan chặt nhau như hòa làm một, rồi nàng cười thật tươi nhìn chân ái của nàng:
"Cơ mà tay Seungwanie dễ thương hơn cơ"
Seungwan ấm áp nhìn Joohyun.
"Chị thích à?"
"Thích chứ!"
"Vậy em sẽ nắm tay chị cả đời được không?"
Giữa những bông tuyết trắng xóa, nàng gật đầu ưng ý mỉm cười rồi chui vào lòng chân ái của nàng. Mỗi lần được Seungwan bao bọc, nàng đều muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc này.
Nhưng Seungwan đã bẹo má chọc ghẹo rằng nàng thật ngây thơ. "Rõ là em sẽ luôn ở đây với chị mà."
Joohyun chẳng một chút chần chừ mà đưa ra đáp án.
- Hmmm còn ai ngoài Yeri của chúng ta nữa.
Sau đó là không khí xung quanh đều im bặt. Nàng cười một nụ cười ngây thơ tinh khiết mà như bóp nát cả trái tim của một người.
Seungwan khổ sở thu hồi bàn tay. Rất nhanh sau đó đẩy Yeri hoán đổi vị trí để khi Joohyun mở mắt ra, nàng đã đoán không sai.
Yeri nhanh chóng xử lý tình huống. Dẹp những chuyện vừa rồi sang một bên bằng những cuộc trò đùa.
Nhìn Seungwan ngồi trầm mặc uống rượu mà Joy cùng Seulgi đồng tâm thở dài ngao ngán.
- Joyie, chị biết Joohyun ngoài đi thiệp mừng ra còn tặng thứ gì đặc biệt cho Seulgi không?
Yeri đánh lạc hướng. Joy liền hưởng ứng đáp:
- Là gì cơ? Không phải những thứ màu tím ấy chứ?
- Không, chị ấy tặng Airpods.
Joy mở to mắt, nén cười trong lúc nói:
- Nhưng thực ra bên trong chỉ có hai cọng giá thôi haha. Chị ấy nói với em là Seulgi cần giữ hai cọng giá này lại, bởi vì trước kia Seulgi nói chị là con nhỏ chỉ biết cười sảng đó haha.
- "Con nhỏ chỉ biết cười sảng" sao Kang Seulgi?
Một nạn nhân oan ức trong cuộc bào chữa. Chiếc tai gấu bị véo một cái rõ đau.
Một tràn cười đã thành công hóa giải không khí ngượng ngùng. Chỉ trừ Seungwan, đắm mình vào những ly rượu, trong những tiếng cười rộn rã chỉ riêng cô đau khổ không ngừng.
- Này Seungwan, phải đợi mọi người uống chung chứ.
Seulgi trách móc. Rót thêm rượu vào, rồi cả năm người cùng nhau có thêm một đêm say.
Thời điểm Seulgi vác cái thân say như cái hủ chìm của Seungwan về phòng. Nhưng vẫn lè nhè bên tai Seulgi một câu:
- Này, kể tớ nghe chuyện tình của cậu và Joy đi.
- Thật thì cũng không dài dòng. Chỉ là vào một đông tuyết rơi, hai kẻ cô đơn vô tình gặp nhau ở một quán rượu.
Seulgi cười một cái, liền biết nụ cười ấy quả thật rất hạnh phúc.
- Nhưng theo đuổi khó lắm đó, cậu biết đấy. Joy từng yêu đơn phương tên ngốc nghếch nhà cậu mà.
Seungwan bật cười, bản thân Seungwan biết tình cảm của Joy dành cho mình. Chỉ tiếc là vào thời điểm ấy, cô đã đem lòng yêu Joohyun từ lâu. Chưa kịp phản kháng. Seulgi đã hỏi thêm:
- Seungwan, cậu còn yêu chị Joohyun không?
- Cậu nghĩ xem.
Seungwan cười trong chua xót. Đoán Seungwan đã khổ sở đến mức nào.
- Tớ nghe nói...chị ấy đã kết hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com