Phần 23: Last love
Seungwan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế hạng thương gia mà được người bạn thân yêu của mình chu đáo chuẩn bị vé.
Vẫn còn hơn 13 tiếng để về đến Canada.
Seungwan dọn dẹp những bản dự án còn dở dang của công ty sang một bên. Mặc kệ nó và để dành cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Mà vốn dĩ đã làm việc vì nó hơn 6 tiếng đồng hồ.
Ở thời điểm hiện tại, Seungwan đang là phó giám đốc điều hành của một tập đoàn GG - tập đoàn sở hữu nhiều công ty con đa dạng mọi lĩnh vực trong kinh doanh. Có uy quyền nhất và là chủ chốt trong việc phát triển nền kinh tế của thành phố Toronto, Canada.
Nhìn ra ngoài ô cửa máy bay chỉ là những đám mây lơ lửng như những cục bông gòn trắng muốt, ngắm nhìn bầu trời trong xanh vô tận, không có điểm dừng.
Một bài hát được phát ngẫu nhiên trên playlist, du dương sau chiếc headphone. Seungwan nhắm nghiền mắt để cảm nhận nó như một loại thuốc đắng dằn vặt tâm hồn. Seungwan nhớ về một mảnh ký ức đau buồn về ngày ấy, ngày cả hai đã cùng nhau lắng nghe giai điệu này.
Ngày Joohyun phát hiện ra cây đàn guitar mà Seungwan để ở một góc phòng, nàng đã hỏi dò hỏi rất lâu với rất nhiều câu hỏi mà nàng chưa hề biết rằng niềm đam mê thật sự của Seungwan chính là ca hát.
Thế là nàng đã ngồi xụ mặt trước cây đàn guitar ấy suốt một tiếng đồng hồ vì muốn nghe Seungwan hát nhưng người kia lại ngại ngùng nên không dám thể hiện. Joohyun lại dở trò trẻ con mà dỗi hờn, khiến Seungwan cũng phải cầm cây đàn lên mà hát cho nàng nghe.
Một bài hát do chính Seungwan sáng tác, từ thuở khi mới tương tư Joohyun. Nghe đến đoạn giới thiệu ấy thôi mắt Joohyun đã sáng rực. Để Seungwan không ngại, nàng liền dựa lưng mình vào lưng của Seungwan. Rồi lắng nghe giọng ngọt ngào của người yêu mình.
Dù không thể ngoảnh lại xem biểu hiện của Joohyun như thế nào. Đến khi thanh âm bình yên ấy dừng lại. Joohyun mới từ phía sau nhẩy cẳng lên lưng, ôm cổ Seungwan mà phấn khích biết dường nào.
"Seungwan à, chị có thêm một sở thích rồi."
Seungwan liền hỏi nàng: "Đó là gì vậy?"
Joohyun chỉ cười mà không trả lời. Thời điểm ấy, nụ cười của nàng còn thơ mộng hơn cả dãy ngân hà.
Joohyun say đắm giọng hát này, và nàng mong muốn được nghe nó mãi.
Có lần Joohyun nằng nặc đòi thu âm lại, vì nàng muốn cất giữ để khi nhớ giọng chân ái của nàng, nàng sẽ mở lên nghe.
Thời điểm đó, Seungwan đã xoa đầu Joohyun và âu yếm nói rằng: "Bất cứ khi nào chị muốn, em đều sẽ thuận ý hát cho chị nghe. Chẳng phải như vậy sẽ hay hơn sao?"
"Đừng lo, em sẽ luôn ở bên chị."
Và rồi nó cũng như một lời hứa để nàng tin tưởng.
Đến lúc Seungwan chẳng còn bên cạnh Joohyun nữa. Nàng tuyệt vọng vì đã vội tin. Nàng muốn nghe giọng nói, muốn nghe Seungwan của nàng hát bên tai, nhưng đã chẳng thể nào.
Seungwan chợt nhớ đến lần cô đã đến một phòng thu âm bài hát lần đầu tiên ấy. Bởi vì nàng vẫn không buông bỏ được ước nguyện của mình. Định bụng sẽ tặng Joohyun vào ngày sinh nhật và nhờ nàng đặt tên cho nó.
Đáng tiếc thay, trước khi sự việc ấy sẽ diễn ra, cả hai đã chia tay.
Mãi đến sau này, Seungwan mới đặt tên cho nó là Last love - tình yêu cuối cùng.
...
"Tôi chẳng thể dễ dàng để tình cảm mình kết thúc như vậy
Chỉ ước sao được về thời điểm khởi đầu, tôi muốn được yêu người thêm một lần nữa
Bất kể nơi nào tôi đặt chân đến cũng khiến tôi gợi nhớ về người
Nỗi nhớ nhung này khó khăn lắm đấy người biết không?
Liệu có phải người cũng đã trải qua cảm giác ấy như tôi rồi không?"
...
Last love
---
Trước khi Seungwan về đến Hàn Quốc dự lễ cưới của Seulgi. Cô đã nhận được một cuộc gọi điện từ Seulgi. Trước mắt là nói cho Seungwan biết Seulgi đã gửi thiệp mời đám cưới và vé máy bay, thời gian và ngày Seungwan bay về. Thứ hai là trong ấp úng Seulgi đã thông báo với cô một tin rằng: "Joohyun, đã kết hôn".
Ngay sau đó, Seungwan chỉ biết đứng trân người mà tâm đã chết lặng. Chẳng nhớ là mình đã khóc trong bao lâu, chỉ nhớ khi đuối sức thiếp đi sáng hôm sau bờ mi vẫn còn đọng lại ngay cả khi ngủ.
Tình yêu viên mãn khi cả hai cùng kết hôn. Còn người yêu kết hôn cùng người khác đó chính kết thúc.
Đến buổi tiệc cuối cùng. Khi Seungwan bước mình lên tầng thượng, tình yêu của cô đứng ở đó. Sớm đã gói ghém tất cả lại, sải chân mạnh mẽ bước từng bước mà đối diện.
Năm tháng còn lại, chúng ta chẳng có nhau.
---
Thời điểm Seulgi đưa Seungwan về phòng, Seulgi đã hỏi:
- Seungwan, cậu còn yêu chị Joohyun không?
- Cậu nghĩ xem.
Cười trong chua xót. Seulgi cũng đoán Seungwan đã khổ sở đến mức nào.
- Tớ nghe nói...chị ấy đã kết hôn...
Seungwan nhỏ giọng dần, Seulgi khựng lại một hồi lâu rồi đáp:
- Thật ra là chị ấy muốn tớ nói thế với cậu. Tình yêu và hận thù mù quáng khiến chị ấy muốn cho cậu cũng phải nếm trải nó như thế nào.
- Nhưng cậu biết đấy, chị ấy không nhẫn tâm như vậy đâu. Chị ấy muốn tạo khoảng cách vì không muốn lại khổ sở vì sự xuất hiện của cậu hôm nay mà thôi.
- Seungwan, chị Joohyun vẫn chung thủy dành tình cảm cho cậu.
Hơi thở đều đều phả vào lưng Seulgi, không một hồi âm. Đoán là Seungwan đã say giấc nồng. Trong lòng tự hỏi "Rốt cuộc thì bao giờ hai người mới chịu cho nhau một cơ hội?"
---
"Vì em chứng kiến cảnh chị Joohyun đau khổ sau rất nhiều khi chị gần như biến mất khỏi thế gian này."
"Chị Joohyun đi tìm chị đến mức ngã quỵ nằm bệnh viện suốt một tuần."
"Nhưng em đã nghe Seulgi nói về chị rồi."
"Yên tâm đi, em đã hứa là giữ trong lòng không nói cho chị ấy biết."
Nhưng Yeri này. Nỗi đau mà chị gieo giắc cho Joohyun chị thề là chị sẽ dằn vặt mình sống trong đau khổ đến suốt cuộc đời vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ cả thế giới của chính mình. Gấp trăm ngàn lần hơn thế, chị thề.
"Em..em còn có điều muốn nói cho chị biết."
"Thật ra chị Joohyun vẫn còn độc thân."
"Chị ấy chung thủy với tình yêu duy nhất dành cho chị."
"Thế nên em mong rằng, chị sẽ lại trở về bên cạnh chị ấy."
...
"Tôi chỉ mong bản thân mình được trở thành tình cuối của người trong kiếp này
Không có trong mình một ước vọng lớn lao nào, tôi chỉ nguyện cầu rằng mình được sống trong vòng tay ấm áp của người mà tôi trao tận tâm can
Cho đến khi bản thân chỉ còn một ngày tồn tại trên cõi đời này
Thì tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi người
Mang theo chấp niệm rằng người chắc chắn sẽ quay về bên tôi."
Last love
Một năm sau...
Tại tập đoàn RV đã diễn ra một buổi tiệc gặp mặt trang trọng của những người có máu mặt nhất.
Sớm Seulgi đã xuất hiện cùng nàng công chúa của cô. Trước đó đã tổ chức lễ kết hôn ở Hàn Quốc và sang Mỹ làm thủ tục chính thức trở thành hôn nhân hợp pháp.
Vốn dĩ Seulgi và Joy có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay là vì có một sự thật được che giấu.
Seulgi xuất thân từ một gia đình tài phiệt, bố của cô vốn là thành viên nằm trong Đại Hội đồng cổ đông của tập đoàn và nắm giữ cổ phần cao nhất. Tức là thời gian khổ sở trước đó của Seulgi chính là đi làm chỉ vì đam mê.
Đùa thôi, thực chất Seulgi đã được giáo dục theo cách sống tự lập, tức phải dựa vào bản năng của mình mà vươn lên, quyết không nương tựa vào uy thế của gia đình mình. Kết thúc 4 năm Đại học khổ sai, và sau 3 năm Seulgi hiện tại đã là Giám đốc tài chính của tập đoàn RV.
Bỏ qua giai đoạn giao tiếp giữa cấp trên dưới và đi vào trọng tâm của buổi tiệc. Vị chủ tịch của tập đoàn chủ trì bày tỏ nguyên do của buổi tiệc ngày hôm nay. Dõng dạc nói vào micro:
- Tôi muốn giới thiệu đến mọi người một thành viên mới sẽ gia nhập vào đại gia đình RV của chúng ta.
Lượt một đoạn ồn ào, sau đó đã xuất hiện một người thân quen trên sân khấu bắt tay cùng vị chủ tịch, khí chất của người này cao ngất ngưỡng.
- Chúng ta cùng chào đón Wendy Son - tổng giám đốc của tập đoàn GG tại Canada đã nhận lời mời của tập đoàn RV chúng ta trở về Hàn Quốc và tiếp tục cống hiến tài năng thiên bẩm của mình cho nước nhà.
Sau cái cuối chào gập người 90 độ. Joy phải nâng chiếc cằm của Seulgi lên vì nó đã há hốc từ thời điểm Seungwan xuất hiện cho đến giờ phút này. Lại còn lấy tên là Wendy Son làm tên gấu này nổi máu điên tiết.
Đến khi vừa rời sân khấu, Seulgi đã đi lại nắm đầu tên này lôi đi, vỡ giọng điên tiết, trách mắng.
- Yahh cái tên này đúng thật là tức chết với cậu. Aishhh, khăng khăng từ chối lời đề nghị của tớ mà. Sao giờ lại xuất hiện ở đây hả thưa Giám đốc điều hành Wendy Son?
Seungwan nhìn Joy cầu cứu.
- Kệ tên ngốc nghếch đó đi. Cuối cùng chị cũng trở lại Seungwan à~
Cả thân hình nóng bỏng với chiếc váy bó sát nhung đỏ sắp ập vào người Seungwan thì đã bị tên gấu lôi đi trăm dậm.
Seungwan cười khổ sở đáp lại:
- Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà. Không được hay sao Kang Seulgi?
- Cậu khôn hồn ở lại đây đừng có về Canada nữa đấy. Tớ nhất quyết chặt chân cậu nếu có lần tiếp theo.
Sau lời hăm he, Seungwan đã đưa ra một đề nghị:
- Nếu vậy thì tớ cần cậu tìm cho tớ một người trợ lý đắc lực.
Seulgi liền đáp:
- Được. Cứ đưa ra hết yêu cầu, tớ cho người tìm về cho cậu.
- Tìm cái người hận tớ thấu tận tam can về đây.
Seulgi sau đó:
Seulgi thấy mình nên nghĩ xem cảnh tượng ngay sau khi tìm người kia về thì có khác nào tận thế đâu cơ chứ.
- Nhưng...
- Sao? Cậu đã hứa nếu tớ chịu về đây gia nhập tập đoàn thì yêu cầu gì cũng đáp ứng mà? Khó khăn lắm sao?
Seulgi như muốn khóc ròng thành một dòng sông, tuôn một tràn lý do.
- Trời ơi! Nghĩ sao không khó? Chị ấy cũng vừa lên chức giám đốc của công ty Red Velvet cách đây hai tháng đó. Mới lên voi ai muốn xuống chó mà làm trợ lý của cậu, cậu muốn tớ phải năn nỉ thế nào?
Mặc kệ Seulgi khóc lóc. Seungwan vẫn giữ ý định táo bạo đó. Còn nói trong lúc Seulgi mơ màng nhìn thấy bầu trời tâm tối:
- Đưa Bae Joohyun về đây. Gấp đôi tiền lương với cái chức giám đốc của chị ấy.
Giây phút này Seulgi đã thật sự tối tăm mặt mày.
- Cái này...thật sự khó Seungwan à. Làm sao có thể yêu cầu mức lương đó được?
- Tiền lương của tớ sẽ chuyển hoàn toàn sang cho chị ấy. Như vậy đủ chưa?
Dẹp màn khóc lóc ỉ oi. Seulgi đáp lại như một trung úy.
- Được. Trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com