Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Bắt thỏ về làm trợ lý

Seulgi đứng thấp thỏm đứng chờ thang máy nhưng thật ra đã bỏ dở hơn 2 lần. Không đủ dũng khí, Seulgi đã gọi điện về cho Joy, chất giọng run run oán than cũng không khiến đầu dây bên kia tỏ ra thương xót.

- Khôn hồn mà đàm phán thành công. Không thì đừng vác cái mông về nhà.

Một nhát dao đâm vào ngực trái. Seulgi gầm gừ qua kẽ miệng tên của người đã gieo nghiệp này.

Một chút thiện lương còn lại Joy đã kịp thời vừa đánh vừa xoa.

- Cố lên nhé! Về em thương.

Như vừa được nạp đầy năng lượng, Seulgi đã vào thang máy và rất nhanh sau đó đã đến tầng địa ngục, chưa đến ba mươi giây.

Thời điểm Seulgi bước vào phòng làm việc của Joohyun liền hít một hơi thở sâu, sau đó chỉnh đốn biểu cảm trên gương mặt nghiêm túc, kiên cường bất khuất, không sợ trời không sợ đất.

Lúc Joohyun đặt một tách trà cho Seulgi, phần nào cảm nhận được có điều gì đó khác thường ở cái tên này. Thoáng dò xét rồi tra hỏi:

- Có chuyện gì mà đến tận đây?

Joohyun bắt chéo chân khoanh tay nhìn Seulgi nghiêm nghị, lồng lộn sát khí.

- Joohyun, chị biết đấy. Mấy tháng vừa rồi tập đoàn RV đã điều chỉnh một nguồn nhân sự rất lớn. Cho nên vẫn còn một số vị trí cần được lắp đầy.

E dè nhìn Joohyun một cái, đôi tay run rẩy thấm mồ hôi giấu nhẹm vào túi quần. Khí chất kiên cường bất khuất liền bỏ cho chó nhai.

- Em cần ai trong công ty này?

RV là một tập đoàn lớn và rất có quyền lực trên thương trường. Để mà nói so với công ty hiện tại của Joohyun thì chẳng đáng là bao. Và điều gì khiến một tập đoàn lớn như vậy phải đến chiêu mộ một nơi rất ít nhân tài ở đây. Joohyun quả thật rất tinh ý lấy làm nghi ngờ.

- Em cần một trợ lý cho em.

Seulgi chột dạ ngay sau đó.

- Cho em?

Joohyun lập lại như một câu hỏi. lấy làm bất ngờ, sau đó liền hỏi tiếp:

- Chị nghĩ tốt nhất là em nên để vợ của em lên làm trợ lý vẫn hơn. Nếu em có một nữ nhân khác bên cạnh chắc chắn mỗi lần tan ca em sẽ không còn toàn mạng để ngày hôm sau mà thấy ánh mặt trời.

Gật đầu liên tục hòa ý với chính bản thân mình.

- Ưm~ Chị chắc chắn.

Seulgi lạnh toát sau gáy sau một tràn thẳng thắn.

- Thực thì Joy đang chuẩn bị mở một cửa hàng thời trang. Nếu không thì em cũng không tìm đến chị rồi.

Joohyun nhướn đôi chân mày của mình lên có hơi khinh bỉ như kiểu "Ủa rồi có mắc mớ gì tới chị mày?"

- Joohyun, chị hãy niệm tình nhớ đến tình cảm năm xưa em tha thiết dành cho chị mà hãy chuyển qua RV làm trợ lý cho em nha.

Seulgi tha thiết khẩn cầu.

- Mổ?

Thâm tâm Joohyun: "Cưng vừa nói cái khỉ gì đấy? Chị mày vừa lên chức giám đốc đấy!"

Ngay sau khi Joohyun trố to mắt nhìn Seulgi mà không khỏi bàng hoàng về những cụm từ như "tình cảm năm xưa" "trợ lý" "cho em".

Seulgi chấp tay lại như vái lạy. Trong thâm tâm đã tồn tại một loại nhất quyết phải đem Joohyun về cho Seungwan bằng bất cứ giá nào.

Chị ơi, em van xin chị đồng ý. Nếu không, em sẽ bị cuốn gối ra khỏi nhà vì cái cớ sự ưu ái tình đầu khốn kiếp không buông bỏ của Park Sooyoung đâu chị ơi.

- NO!

Đưa một ngón tay trỏ khẳng định, sau đó chuyển động qua lại trước mắt tên gấu số kiếp thê nô.

Kiên định:

- NEVER!

Sau đó liền tống khứ Seulgi ra khỏi phòng, mặc cho Seulgi ôm lấy cả chân Joohyun nài nỉ bất lực.

- Xin chị hãy nghĩ lại một chút ân tình xưa.

Như một cơn gió thoáng qua Joohyun chập chờn trong kí ức rằng mình đã nói "Seulgi, đời này chị nợ em một ân tình". Thoáng rùng mình, liền nắm lấy câu ân huệ đó mà văng xuống nền gạch, tiện thể lấy gót dẫm đập từng cái khinh bỉ.

Thời điểm Joohyun đóng sầm cửa trước mặt Seulgi. Cô thầm cay đắng mà oánh tránh trong lòng. Chẳng còn cách nào khác, Seulgi đã sử dụng quyền trợ giúp từ ông bố quyền lực của mình.

Không lâu lắm, cũng tầm ba mươi phút sau đó. Joohyun đã dọn dẹp tất cả những gì của riêng mình và rời khỏi công ty cùng chức giám đốc cao sang đi lên từ thời còn cái chức vụ quản lý cửa hàng cỏn con, không cam tâm an phận với chức trợ lý, bù lại mức lương có thể giúp xoa dịu tâm hồn của nàng. Nhưng điều đó đã đánh vào lòng tự trọng của nàng rất cao. Và Seulgi chính là người phải nhận sự trả giá gấp đôi về nó.

---

Ngày hôm sau, Joohyun vẫn giữ nguyên phong thái của một vị chức cao chứ không phải chỉ là trợ lý. Khí chất ngời ngợi cộng thêm nhan sắc đỉnh cao của Joohyun từ khi xuất hiện ở đại sảnh đến khi đứng đợi thang máy, hàng ngàn con mắt có dịp được chiêm ngưỡng sắc đẹp như một cảnh họa tuyệt sắc, ngắm nhìn nàng lấy làm bất ngờ.

Trong một đám đông chụm lại bàn tán rất náo nhiệt, cách Joohyun không quá xa, thỉnh thoảng có thể nghe được vài câu khen lấy khen để. Thật vô tình như một cách nào đó mà trong văn học có câu thành ngữ gọi là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Một giọng nam nhân dong dõng bên tai Joohyun rất rõ ràng từng câu chữ:

- Nghe nói người đó là trợ lý của giám đốc Wendy. Giám đốc thật biết chọn người đó, có khác nào là một đại mỹ nhân đâu chứ.

Joohyun chỉ dừng lại ở đoạn "Giám đốc Wendy" đúng là cái tên đó chứ không phải là Kang Seulgi ngày hôm qua thỉnh cầu.

Trong lòng hậm hực một loại điên tiết khi biết mình bị lừa gạt trở thành trợ lý của tên oái ôn nào đó chứ chẳng phải Seulgi.

Thời điểm thang máy vừa mở đến tầng văn phòng chính của Seulgi, nhưng không có mặt cô ở đó. Joohyun đã gọi điện thoại ngay lập tức.

Ba lần gọi nhỡ, chưa bao giờ Joohyun cảm thấy tức giận đến mức này. Kiên nhẫn gọi tiếp một cuộc nữa, trong thâm tâm đã chắc đến chín phần là nếu không nghe máy nàng sẽ đến tận nhà xé xát Seulgi ra làm trăm mảnh.

Như một thần giao cách cảm thầm kêu gọi bản thân cứu lấy mạng sống của mình, Seulgi nhắc máy, đáp lại chỉ bằng những tiếng thở gấp gáp chưa kịp hồi sức, mà Joohyun cũng thừa biết bên đó đang diễn ra chuyện gì rồi.

Joohyun giằng giọng qua kẽ răng.

- Kang Seulgiiii.

Tên dâm đãng, biến thái, hỗn đản, lưu manh nhà ngươi lừa chị mày đến đây rồi ân ân ái ái ở nhà à?

Seulgi chấn tỉnh, giả giọng ngây thơ.

- Em nghe đây chị Joohyun. Sao đấy? Chị đến công ty chưa?

- Tôi đang đứng trước phòng của cô đây. Xin hỏi giám đốc Kang Seulgi đổi tên thành Kang Wendy từ khi nào vậy ạ?

Một luồng sát khí dữ dội. Thề có Chúa, Seulgi đã may mắn thoát nạn vì bận việc hệ trọng mà đến trễ. Nếu không thì...

Tít...tít

- Yahhhhh Kang Seulgi yahhh.

Joohyun hét lên trong tức giận, bậm chặt đôi môi cũng mình để kiềm chế một loại cảm giác muốn từ bỏ thiện lương mà sát sanh, chửi rủa.

May sao một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc sành điệu. Sớm đã có mặt, e dè tiếp cận hỏi nàng:

- Cho hỏi chị là Bae Joohyun đúng không ạ?

"Ừ" một tiếng sắc lạnh.

- Chào chị, tên họ đầy đủ của em là Lalisa Manobal, nhân sự bên bộ phận Marketing. Chị có thể gọi là Lisa cho ngắn gọn dễ nhớ.

Joohyun nén giận bắt tay chào lịch sự.

- Giám đốc nhờ em đưa chị đến phòng làm việc riêng đã chuẩn bị sẵn.

- Giám đốc nào?

Joohyun bán tín bán nghi, muốn xác nhận một lần nữa.

- Wendy - Giám đốc điều hành mới nhậm chức ạ.

Được, dám lừa gạt chị mày. Một nước đi hơi liều mạng rồi đó Seulgi thân yêu à. Bảo trọng, đừng để bổn cung thấy mặt.

Đi theo lối dọc hành lang đến khu phòng, khác hẳn những phòng có kính trong suốt và nhiều ánh sáng mà Joohyun đã đi qua, nàng cũng lấy làm lạ, sau khi bước vào một văn phòng còn mới tinh như chưa qua sử dụng. Không có lấy một ô cửa sổ, không gian có chút ngột ngạt vì thiếu ánh sáng. Kỳ lạ ở chổ là bên gốc phải song song với bàn làm việc có bố trí một chiếc gương hình vuông khuôn khổ khá to khiến Joohyun phải tò mò định hỏi Lisa bên cạnh. Nhưng tinh ý Lisa đã trả lời một cách máy móc như có sự căn dặn từ trước.

- Ah! Có phải chị thắc mắc gian phòng này rất mới lạ không?

"Kỳ lạ là đằng khác" nàng lầm bầm khó chịu.

- Bởi vì công ty rất chú trọng phong thủy. Cho nên tất cả các phòng đều dựa vào các yếu tố địa hình xung quanh cũng như là hướng gió, hướng khí, hướng....

- Được rồi được rồi. Tôi không thắc mắc nữa.

Joohyun chắn tay ngăn chặn màn thuyết trình vừa rồi. Sau đó Lisa thở phào nhẹ nhõm ngậm ngùi rời khỏi.

---

- Lạy hồn. Em đã trả lời như những gì giám đốc căn dặn.

Lisa vuốt ngực lấy hơi. Seungwan cười vì một ý khác.

- Phiền em rồi. Cám ơn em nhiều nhé!

- Vâng. Không có gì ạ.

Lisa gật đầu dự định rời khỏi thì nhớ sựt ra một điều liền nói:

- Ban nảy chị ấy đứng trước phòng giám đốc Kang bực tức chuyện gì đó rồi dậm gót đến mức gót gãy mất rồi ạ.

Seungwan vội che miệng kiềm nén rồi ra hiệu cho Lisa yên tâm rời đi. Ngay sau đó đã bật cười thành tiếng trong khoái chí.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Seungwan mới kéo rèm cuốn ngay bên trái mình lên và lộ ra chiếc gương tương tự như phòng của Joohyun. Đó thực chất là gương hai chiều.

Phòng của Joohyun được thiết kế ít ánh sáng thế nên hình ảnh phản chiếu sẽ được Seungwan nhìn thấy mà bên kia tuyệt nhiên vẫn là một chiếc gương bình thường, mặc dù có khổ hơi to và vị trí phong thủy quái đảng sẽ làm Joohyun lấy làm lạ ngay lập tức quả không sai khi có sự tính toán trước.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của người kia hết đi tới đi lui với đôi giày cao gót đã bị gãy một bên, đi đứng khó khăn mà vẫn kiên quyết chỉnh đốn lại phòng của mình, song lại ngồi xoay viết điêu luyện đăm chiêu vì chưa được yêu cầu làm công việc gì.

Son Seungwan, âm mưu thật xảo quyệt đến Kang Seulgi sau khi được yêu cầu chuẩn bị những chuyện vừa rồi cũng lấy làm bái phục.

Đến giờ nghỉ trưa, Lalisa Manobal lương thiện bị xúi giục một lần nữa. Lần này, đem đến phòng của Joohyun một túi đầy ấp ba bốn chiếc hộp giữ nhiệt đựng thức ăn còn rõ nóng ấm. Và một hộp giày cao gót mang nhãn hiệu Valentino nổi tiếng làm Joohyun vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Lisa mơ hồ khó hiểu:

- Tất cả những thứ này là như thế nào vậy?

Lisa nở nụ cười công nghiệp giải đáp:

- Chị biết đấy. Tập đoàn RV chúng ta rất chú trọng sức khỏe đến các nhân viên. Thế nên là tòa nhà khu B - 5 tầng trên cùng dành riêng cho tất cả các nhân viên, khu A là tòa nhà hiện tại chúng ta đang làm việc, nó nằm cạnh khu A cách 500m, có thể đi qua bằng cầu nối tốn chỉ 5 phút di chuyển thôi ạ. Ngoài nhà hàng được phục vụ buffet ra còn được trang bị đầy đủ trang thiết bị vui chơi, giải trí, nâng cao sức khỏe và còn có cả...

- Được rồi được rồi.

Joohyun lần nữa lại kịp thời chen ngang. Kiên nhẫn yêu cầu:

- Nói tóm lại.

- Vâng. Nói tóm lại là hiện giờ đã là giờ nghỉ trưa nên sẵn tiện em mang đồ ăn lên cho chị, vì sợ chị chưa biết mà sẽ đi ra ngoài ăn rất bất tiện và đồ ăn bên ngoài không có kiểm chứng vệ sinh an toàn thức phẩm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đấy chị. Khi ăn xong em sẽ dẫn chị đi một vòng tham quan nhé.

Một vòng tham quan đồng nghĩa phải nghe cái người này thuyết trình như một cổ máy không biết ngừng nghỉ ư? Nghĩ đến Joohyun đã rùng mình từ lắc đầu từ chối hẳn hoi.

- Được rồi, tôi tự tham quan được, không phiền cô. Còn đây là gì?

Joohyun chỉ vào hộp giày đắc tiền.

- Của giám đốc Wendy nhờ em gửi tới chị thay cho lời chào mừng chị trở thành trợ lý ạ. Hiện tại giám đốc vẫn còn bận họp nên chị chưa thể gặp mặt chào hỏi được.

Joohyun vội lau vài giọt mồ hôi nhễ nhãi trên trán mình. Những lời giải thích dài dòng này quả thật là thách thức sự chịu đựng của Joohyun. Vẫn còn một thắc mắc định hỏi tại sao vị giám đốc này lại ưu ái và tinh ý tặng nàng thứ này khi nó cũng vừa mới hư hại. Nhìn Lisa chờ đợi câu hỏi, Joohyun liền hoảng sợ thu hồi suy nghĩ, gật đầu hài lòng, không bày tỏ thêm ý kiến.

---

Ngay sau đó, Lisa lại bay sang phòng kế bên mà trình bày. Nhìn bộ dạng Lisa lúc này làm Seungwan cũng có chút ngần ngại. Liền hứa hẹn sẽ mời Lisa đi ăn vào dịp gần nhất để đáp ơn.

- Chị ấy hỏi em khi nào có thể gặp giám đốc. Còn lầm bầm bảo là không muốn mang danh ngồi ăn ở không mà vẫn nhận lương hàng tháng ý ạ.

Đúng là tính tình trẻ con, Seungwan cười xòa.

- Phiền em lần nữa đem mấy cái hồ sơ này qua cho cô ấy. Bảo cô ấy làm cẩn thận, thời hạn hai tuần giao lại cho tôi.

Trong Seungwan vẫn còn rất hân hoan. Lisa nhìn một cái hồ sơ không đến nổi dày cộm mà thời hạn lại cho nhiều ngày đến như vậy rất rõ ràng là một loại ưu ái làm Lisa ngớ người tò mò cách đối xử này với Joohyun.

- Cho em hỏi tại sao giám đốc đối xử đặc biệt với chị Joohyun mà lại âm thầm thế này ạ?

Seungwan chột dạ vì bị nắm thóp.

- À, chẳng qua cô ấy là bạn của giám đốc Kang. Giám đốc Kang nhờ tôi đối xử "tốt" với cô ấy thôi.

Lấy tên nhà họ Kang ra mà đỡ đòn, Lisa liền tin tưởng mà không thắc mắc gì thêm.

Seungwan khẽ nhìn qua gương, cái cách vừa ăn vừa chau mày suy nghĩ thế kia đoán là nàng cũng vừa bực tức vừa khó hiểu cái cách vận hành quái đảng của công ty này, đặc biệt là từ Seungwan và Lisa.

Seungwan vẫn chưa chuẩn bị cho mình một tinh thần đối diện với nàng trợ lý của mình. Nên tạm thời đã tránh mặt một thời gian, đồng thời nhờ vã Lisa can thiệp vào đến mức mỗi lần gặp Lisa là Joohyun không dám kiêu căng hay thắc mắc. Cứ như thế Lisa trở thành cánh tay trái đắc lực với những mưu đồ của Seungwan.

---

Dạo gần đây RV xuất hiện một sự kiện quái lạ, khiến dân thần bàn tán rất xôn xao.

Có người nói rằng giám đốc Kang đến công ty với bộ dạng chùm kín mít cả người đến mức không thể nhận dạng mà bị bảo vệ ngăn chặn yêu cầu kiểm tra. Đến mức nhiều lần như vậy Seulgi đã ra một dấu hiệu đặc biệt để bảo vệ nhận dạng đó là giơ ngón tay hình chữ V biểu tượng một loại xin chào "Hi" rồi ung dung tự tại ra vào.

Lời ra tiếng vào. Họ đưa ra một loạt nguyên nhân về vấn đề trên bất kể là trốn nợ hay bị phu nhân hành hạ cũng đều không phải là nguyên nhân xứng đáng, đành rơi vào thế bí.

Đỉnh điểm của sự bàn tán là khi cả hai vị giám đốc Kang và Son khi thấy nhân viên mới tức là trợ lý Joohyun thì liền vắt chân lên cổ mà bỏ chạy liền ngay và lập tức.

Họ đã bắt gặp rất nhiều lần kể cả khi đang đi song song bàn công việc với giám đốc Wendy thì Joohyun xuất hiện. Tuyệt nhiên như một phép thuần thông, giám đốc của họ liền biến mất khi một giây trước vẫn còn một giọng nói vang vãng bên tai như một ảo giác.

Cuối cùng họ đã cùng nhau xác thực, vấn đề quái lạ này mọi nguyên do đều nằm ở trợ lý của giám đốc điều hành Wendy Son.

Dư luận chợ búa ồn ào này một ngày nào đó đã vô tình lọt thỏm vào thính giác biết chọn lọc thanh âm, đặc biệt là những cụm danh từ nhất quyết phải căng tai lắng nghe đó là một cái tên trời đánh và một cái tên chỉ nghe đến chứ chưa biết mặt mũi ra sau suốt một tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com