Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: Chào chị, Bae Joohyun

Sau những sự việc quái đản vào ngày đầu tiền đi làm của Joohyun thì nó cũng chính là khởi đầu vun đắp cho sự nghi ngờ ấy lớn thêm từng ngày.

Ngày thứ hai

Joohyun bắt đầu một ngày mới bằng cách hoàn thành công việc được giao trước đó. Cầm sấp hồ sơ định giao nộp thì Joohyun mới phát hiện ra bản thân mình hồ đồ vì những chuyện liên quan đến Seulgi mà bén mạng không biết phòng cấp trên của mình nằm ở đâu.

Sau một hồi khó khăn, Joohyun cũng chịu tìm gặp Lisa và hỏi:

- Phòng của giám đốc Wendy ở đâu vậy?

Lisa dè chừng hỏi lại:

- Có chuyện gì không chị?

Joohyun hơi khó chịu, thấy mình như bị tra khẩn:

- Tôi đã điều chỉnh xong tập hồ sơ mà hôm qua cô đã đưa. Tôi đem nó đến cho giám đốc.

Lisa lúng túng mà suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại sớm muộn gì Joohyun cũng phải biết. Với bản tính của Lisa đã được bộc lộ trước đó, Joohyun đoán rằng Lisa không thể giữ kín được mọi thứ. Ít nhất là với sự kiên định của Joohyun.

- Phòng cạnh chị là phòng của giám đốc Wendy. Giám đốc ở trong...à không... giám đốc vẫn còn họp ạ.

Sau đoạn ấm úng như giấu giếm sự thật trong câu nói đó. Joohyun đã nhìn Lisa bằng ánh mắt khác, ánh mắt không thể nào tin tưởng nổi.

Lại một tiếng "cám ơn" sắc lạnh rồi trở về văn phòng của chính mình. Trước đó thầm lướt qua cánh cửa kế bên chẳng màn để một tấm biển để nàng sớm biết mà vác thân đi hỏi.

Joohyun có cảm giác mình không phải đang ở chức vụ trợ lý của giám đốc mà Lisa sớm đã ở vị trí đó, cô ta còn rành mạch biết rõ hành tung của cấp trên hơn mình.

Ngày thứ ba

Joohyun kiên nhẫn chờ đợi đứng trước phòng của Seungwan để nộp tập hồ sơ đã hoàn tất. Gõ cửa hồi lâu mà không hề có một sự chấp thuận từ bên trong.

Rất nhanh sau đó, Joohyun không biết tình cờ gặp hay là cố ý đến gặp Joohyun của Lisa, thậm chí nó còn rõ rệt những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt.

Lisa nói không kịp thở:

- Giám đốc bảo em nói với chị là nộp tập hồ sơ này cho em đem đến ban kế toán. Giám đốc đang bận họp.

Lại trạng thái họp làm Joohyun nghi ngờ nhiều và chú trọng câu từ bất thường của Lisa ban nãy. Thì nàng liền hỏi:

- Nếu đang họp, tại sao biết tôi đến bàn giao mà nhờ cô đến lấy?

Lisa liền rơi vào trạng thái lúng túng mà đáp lắp lửng:

- Là là do hôm qua em có nói cho giám đốc biết nên hôm nay em đến lấy thì gặp chị cũng...dự định nộp.

- Vậy à?

- Vâng.

Kể từ giây phút đó, Lalisa Manobal cái tên mới cáo được đưa vào danh sách đen của Bae Joohyun.

Nguyên lai là thời điểm Joohyun gõ cửa, Seungwan vẫn còn ở trong phòng làm việc, biết ngay đó là Joohyun nên gọi cho Lisa đến đỡ một nhát dao.

Ngày thứ tư

Bởi vì hành tung của chính mình quá mờ ám, nên Seungwan đã bàn giao một dự án mới và nó quan trọng đến mức Joohyun đã coi nó như một sự thách thức, và như muốn kiểm chứng bản năng mình đến đâu. Vốn dĩ chính nơi đây đã hạ thấp Joohyun ngay từ đầu. Cái chức vụ này làm nàng hoàn toàn không thể dễ dàng chấp nhận. Và Seungwan đã vô tình chạm đến lòng tự trọng của Joohyun. Đến mức nhận sấp dự án từ tay Lisa, nàng đã cảm thấy sự khinh miệt rất rõ ràng.

Tại sao Lisa có thể gặp còn nàng thì lại vô vàng lý do để lánh mặt.

Cả ngày hôm đó là một ngày dài đối với Joohyun, dự án này thật sự rất khó. Đến mức Joohyun đã tăng ca, cặm cụi trước một đống số liệu cần giải đáp.

Joohyun quả thật vẫn giữ cho mình đức tính hăng say, chăm chỉ trong công việc. Đến khi nàng không biết mình đã ngủ gục trên bàn khi nào. Khi giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rưỡi. Dàn xếp lại một ít rồi mới chịu tan ca.

Thời điểm Joohyun đứng lên chiếc áo khoác trên vai nàng rớt xuống, Joohyun lại thắc mắc với chính bản thân mình. Rằng tại sao nó lại ở đây? Rõ ràng nàng đã máng nó lên cái giá treo.

Ngày thứ năm, trong lúc nghỉ trưa Joohyun được Lisa nài nỉ qua khu B ăn, lúc ăn đã nghe loáng thoáng những sự kiện được họ bàn tán xôn xao.

Nghe đến cái tên giám đốc Kang trong câu chuyện, Joohyun đã căng tai lên mà nghe ngóng được hành tung đi lại mờ ám, lúc ẩn lúc hiện của Seulgi ở công ty. Nguyên lai là không biết vì cớ sự gì mà giám đốc Kang không về phòng làm việc của mình mà phải trốn chui trốn nhủi, ăn mặc chùm kín mít không thể nhận dạng.

Chỉ có Joohyun biết lý do tại sao. Sự chịu đựng nào thì cũng có giới hạn. Tất cả những gì mà Joohyun phải trải qua đều khởi nguồn từ cái tên Kang Seulgi mời mọc nàng về với cái chức trợ lý của một tên oái âm không rõ mặt mũi. Cả hai người này dường như có mối quan hệ mật thiết với nhau đến mờ ám nhằm hướng tới nàng mà thôi.

Joohyun muốn gặp Seulgi để nói chuyện rõ nguyên do. Dù biết rằng Seulgi không phải là một loại người xấu xa, nham hiểm. Nhưng tại sao lại nói dối nàng đến mức này. Ở đây, nàng cho rằng mình bị khinh miệt, tổn thương lòng tự trọng nặng nề.

Ngày thứ sáu

Joohyun sau khi đã xem xét qua số liệu còn thiếu sót. Nàng đã đến phòng ban kế toán và gặp được một người, đó là trưởng phòng Park Chaeyoung.

Joohyun cẩn thận quan sát người này làm việc một hồi lâu mới nhận định được người này an toàn để khai quật thông tin. Vì khuôn mặt thiện lương và ngây thơ này hơn mười phần chắc chắn là dễ dụ dỗ.

Joohyun giả vờ hỏi bâng vơ:

- Giám đốc Kang hôm nay có đi làm không nhỉ?

Cheayoung ngây thơ mắc bẫy:

- Có ạ. Vừa nãy giám đốc Kang cùng giám đốc Son đã cùng nhau đi đâu đó đấy ạ.

Joohyun ngẩn người dừng lại ở cái họ Son đầy nghi hoặc hỏi thêm:

- Giám đốc Son bên bộ phận nào?

- Nae?

Cheayoung ngơ ngác trước đó cách đây không quá năm phút đâu, Joohyun đã yêu cầu cung cấp tài liệu với cương vị là một trợ lý của giám đốc rồi bây giờ lại hỏi ngược lại hoàn toàn không biết cấp trên mình bên bộ phận nào? Nhìn thẻ công vụ đeo trước ngực của Joohyun kỹ càng đính chính họ tên lẫn chức vụ rồi vô cùng ngơ ngác nhìn Joohyun.

- Bên bộ phận điều hành ạ.

Lần này đến lượt Joohyun ngơ ngác, chẳng phải chức vụ đó của Wendy sao:

- Huh? Giám đốc Son và Giám đốc Wendy. Họ...là một...sao?

- Vâng. Giám đốc Wendy Son trước kia làm việc tại tập đoàn GG ở Canada. Em nghe nói tài giỏi đến mức bên Hội đồng cổ đông phải mời về làm việc đấy ạ.

Thấy Joohyun im lặng trầm ngâm một hồi lâu, Chaeyoung mới hỏi tiếp:

- Chị vẫn chưa gặp giám đốc Son ạ?

Đúng là chưa gặp, vã lại lần đầu nghe người khác gọi họ kèm chức vụ mà Joohyun chưa từng nghe tới. Họ "Son" đã khiến Joohyun lặng người đi vì nó dường như thuộc về Son Seungwan lại còn trở về từ Canada. Tuy vẫn còn chút mơ hồ nhưng với đầu óc phán đoán của mình thì nàng cũng chắc chắn đến chín phần gì đấy rồi.

Joohyun cầm sấp tài liệu trở về phòng mình mà không thèm đáp lấy một câu trong sự ngây thơ của Cheayoung vô tội.

Joohyun rời khỏi, Lisa đã vội vã đi lại nài nỉ trưởng phòng Park của mình kể lại sự tình. Cuối cùng, Lisa đã cấp bách trình báo cho Seungwan.

Thời điểm Seungwan nhận được tin nhắn như đã đoán trước sự việc sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Seungwan lặng nhìn gương mặt con người phía bên kia thẩn thờ suy nghĩ mà khiến lòng mình cũng nặng trĩu, một loạt suy nghĩ khó giải bày và đối diện.

Những ngày sau đó, Joohyun chẳng màn đến cái tên Seulgi hay là Wendy nữa. Nàng cắm đầu vào cái dự án mà Seungwan giao. Seungwan âm thầm theo dõi Joohyun tăng ca đến khuya, chợp mắt vào lúc nghỉ trưa đến Lisa đem cơm đến cũng không màn đụng đến. Đoán là Joohyun đã phát hiện người đứng sau lưng Lisa xúi dục chính là mình.

Hành động nhất quyết cự tuyệt của Joohyun làm Seungwan trở nên mất kiên nhẫn.

Ngày hôm đó, Joohyun tăng ca đến mười một giờ, rồi ngủ gục từ lúc nào. Đợi khi Joohyun vào giấc nồng, Seungwan mới âm thầm chậm rãi mở cửa, âm thầm tiếng lại gần.

Ngắm nhìn Joohyun thật lâu, rồi mới khe khẻ vén vài lọn tóc vương vãi trên gương mặt, Seungwan vuốt ve làn da mịn màng vẫn như ngày nào. Không thấy Joohyun động. Seungwan mới nhẹ nhàng nhắc bỗng cơ thể bé nhỏ của mình vào lòng, đem Joohyun đặt xuống ghế sofa cạnh đó. Rõ là đã làm việc đến kiệt sức nên mới không hề hay biết chuyện gì xảy ra với cơ thể mình.

Định đặt chiếc gối cho Joohyun nằm lên. Chưa kịp rút cánh tay còn nằm sau cổ Joohyun thì nàng đã trở mình xoay mặt về phía Seungwan. Lần nữa, Seungwan buột phải giữ nguyên hiện trạng, ngồi thụp xuống nền gạch, ngắm nhìn từng nét trên gương mặt bấy lâu vẫn tồn tại một loại thương nhớ. Khoảnh khắc này lắng đọng nơi ngực trái dấy lên một loại bi thương.

- Joohyun, chị còn hận em lắm đúng không?

Một câu hỏi mà suốt bấy năm qua bủa vây như một con lốc xoáy. Joohyun chưa từng một lời oán trách kể từ cả hai thật sự không còn là của nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Seungwan nhớ lại khoảng thời gian mà Joohyun kiệt sức nằm viện. Seungwan thúc trực ở đấy suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà chỉ lẳng lặng đứng ở sau cánh cửa, không dám đối diện. Khoảng hai ngày sau đó nàng tỉnh lại đã hỏi Seulgi một câu mà chẳng màn đến tình trạng của mình, chỉ vỏn vẹn "Đã tìm được Seungwan chưa?" "Seungwan đang ở đâu?". Sau câu nói ấy cũng đủ bóp nghẹn lòng ngực đến khó thở.

Kể từ ngày đó đến ngần ấy năm sau. Joohyun không hề có một chút tin tức gì về Seungwan nữa. Thời điểm trước đó, toàn bộ sự việc Seungwan đã yêu cầu mọi người giấu nhẹm đi, vì hèn nhát hay vì sự ích kỷ của bản thân, đến giờ Seungwan cũng không rõ.

Seungwan ấp bàn tay mình lên một nửa gương mặt nhỏ bé của Joohyun, dùng ngón cái để xoa lấy gò má hay ửng hồng khi ngại ngùng. Tiếc là giờ khó mà nhìn thấy được lần nữa.

- Joohyun, em nhớ chị, mặc dù chị đang hiện diện ở trước mắt thôi nhưng sao em vẫn không khỏi cảm thấy nhớ.

Vị đắng ứ nghẹn ở cổ họng, khó khăn để nói thành lời:

- Hyunie àh, em nhớ chúng ta.

Những giọt nước mắt lại được thả tự do. Seungwan vẫn mang trong lòng một nỗi đau day dứt của riêng mình.

Seungwan đắp thêm một chiếc áo của mình, vón vén thật kỹ. Dung túng cho bản thân mình hôn lên bờ trán nàng. Thời điểm Seungwan rời khỏi, hàng mi kia nhắm chặt mãi không sao tháo gỡ nổi khúc mắt trong lòng.

---

Sáng hôm sau, cái người cao ráo có tên Lalisa Manobal nằm trong danh sách đen của Joohyun sớm đã đứng đợi trước cửa phòng nàng rất lâu. Joohyun nhìn lấy làm khó hiểu. Lisa từ tốn nói ngắn gọn khác mọi khi:

- Giám đốc có việc cần gặp chị.

Ngay sau đó, Joohyun chuyển hướng sang phòng bên cạnh, gõ cửa. Bên trong đáp vỏn vẹn "Mời vào". Giọng nói này làm cho Joohyun phải rơi vào một khoảng trầm.

Thời điểm Joohyun đi vào, đập vào mắt nàng là một bóng lưng khoác lên người bộ vest đen, ung dung đứng trước cửa kính nhìn ra ngoài toàn cảnh vật thành phố. Dáng hình người này chỉ để lại một sự điềm đạm.

Không quá khó khăn để Joohyun nhận ra, biết rằng người đó là Seungwan, cảm xúc trong Joohyun bỗng đột ngột cuồn cuộn như sóng biển ngày gió chướng.

Cuối cùng nàng đã phán đoán không hề sai. Wendy Son là cái tên sử dụng để che giấu sự hiện diện của Son Seungwan mà thôi.

Seungwan chầm chậm tiến lại Joohyun, ánh mắt chung thủy đáp lại những cái mơ hồ của nàng.

Seungwan lúc này coi như là danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt Joohyun, không còn trốn tránh hay mờ ám. Rất điềm đạm nhìn Joohyun mở một lời chào:

- Chào chị! Bae Joohyun.

Seungwan chìa bàn tay lịch thiệp ra mà chờ đợi đến mất kiên nhẫn rồi phải thu hồi. Đôi mắt Joohyun trở nên đờ đẫn và lạnh buốt từ khi Seungwan đã ngay trước mắt mình.

Seungwan từ tốn đính chính:

- Từ giờ chị sẽ là trợ lý của em, Son Seungwan.

Joohyun không thể né tránh ánh nhìn của Seungwan vì kì thực chính nàng cũng đang mơ hồ.

Seungwan vẫn từ tốn:

- Có phải chị cảm thấy rất không cam tâm không? Khi từ vị trí giám đốc mà giờ lại trở thành một trợ lý của giám đốc rồi.

Phải, Joohyun rất không cam tâm. Trước đó, Joohyun nghĩ rằng mình bị người khác hạ bệ và khinh miệt. Dù gì Joohyun cũng đã cống hiến cho công việc của mình hơn sáu năm trời mới lên được cương vị trước đó. Vì vậy mà từ một hồ sơ dễ dàng điều chỉnh đến một cái bản dự án chưa bao giờ làm khó nàng đến thế. Động đến lòng tự trọng của Joohyun, nàng phải lao tâm lao lực. Đến cuối cùng thì sao, Joohyun đã hoàn thành nó để chứng tỏ khả năng mình với người bàn giao. Nhưng giờ đây khi đứng trước người nàng thật sự muốn chứng tỏ thì bây giờ chằng còn loại mong muốn ấy.

Seungwan như hiểu rõ những gì mà Joohyun âm thầm chịu đựng. Dù là im lặng, Seungwan biết nàng vô cùng uất ức.

Giọng Seungwan vẫn đều đều bên tai Joohyun, mặc không có hồi âm, thành thực mà bộc bạch:

- Xin lỗi chị vì sự ích kỷ của chính bản thân mình.

- Nhưng em kỳ thực không còn cách nào khác để giữ chị bên cạnh chi bằng cách này...

Ngước nhìn Seungwan bằng ánh mắt lạnh buốt:

- Giữ tôi? Thật nực cười, tôi đang trong cái tình huống quái quỷ gì đây?

Nhìn thái độ đã xoay chuyển, bộc lộ sự tức giận rất rõ ràng mà từ trước đến giờ Seungwan chưa từng chứng kiến. Như một sự chịu đựng cuối cùng cũng đi đến giới hạn của nó khiến Seungwan ngỡ ngàng và khó xử:

- Nếu chị không cam tâm như vậy, em sẽ trả chị về cương vị trước đó. Thành thực... em xin lỗi...là em đã hồ đồ.

- Các người coi tôi là một món đồ để tiêu khiển ư?

- Không, em thật sự không hề có ý đó.

Em thật sự ích kỷ khi không nghĩ chị sẽ tổn thương lòng tự trọng đến mức này. Joohyun, là lỗi của em.

Joohyun xiết chặt từng ngón tay của mình lại, bên một khóe miệng tạo thành một đường mảnh nhướn lên, đầy chế giễu:

- Giữ tôi bên cạnh cô à? Một con người hèn nhát ruồng bỏ tôi chỉ vì cái lý do gia đình tôi kiên quyết không chấp thuận. Sau đó thì sao? Tôi vẫn giữ cái tình yêu mong manh này bên cạnh, mặc mọi sự ngăn cấm hay những tác động nhỏ đến nó tôi đều biết cũng dễ dàng vỡ vụn. Nhưng tôi vẫn giữ, theo cách mà tôi vẫn làm.

Cảm xúc mà hiện tại Joohyun đang bộc phát, nó vốn dĩ đã bị chôn dưới tầng tầng lớp lớp chai sạn, trong tiếng vụn vỡ của lớp vỏ bọc gai góc, che sạch sẽ yếu mềm. Để rồi sau lớp vỏ bọc ấy là một trận cuồng phong:

- Còn cô thế nào? Cô hứa cô sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ tình yêu của chúng ta.

- Thế rồi sao? Cô im hơi lặng tiếng gần như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Tôi đứng trước nhà tìm cô, chờ đợi cô, mặc mưa, mặc nắng, mặc bão tố tuyết giông ngoài trời. Chỉ mong sau đó tôi sẽ động viên chúng ta có thể kiên cường bước tiếp.

Joohyun cười trong chua xót:

- Năm năm sau cô trở về, dựa dẫm vào cơn say sỉn của mình mà cầu xin tôi ở lại, cầu xin tôi thương lấy cô.

- Tôi như một con ngốc ở sân bay tìm kiếm cô như đáp lại những lời thỉnh cầu ấy. Tôi quyết định tha thứ, nhưng quả thật tôi vẫn còn rất ngu muội nên mới tin vào những lời cô nói.

- Rồi bây giờ các người trói buộc tôi bằng cách tước đi nhân quyền. Mặc tôi có chống đối lại đi chăng nữa thì vẫn kiên quyết hạ bệ tôi rồi lại bảo là không còn cách nào khác giữ tôi bên cạnh à?

- Nực cười thật đấy, Son Seungwan. Chính cô là người ruồng bỏ tôi cơ đấy.

Ngay sau đó, Seungwan đã thấy mùi tanh tưởi của sự lụi tàn quẩn quanh mối quan hệ này.

Seungwan vẫn đứng như một con người duy trì hơi thở nhưng tâm đã chết lặng. Lắng nghe những thanh âm oán trách đầy ủy khuất này. Trong từng câu nói, dù có cười chế giễu hay có lúc nghiêm mặt giận dữ. Đôi mắt ấy như một đại dương sâu thăm thẳm tùy tiện nhấn chìm con người đối diện vào một cơn áp suất khổng lồ, thoi thóp duy trì bám víu những luồng không khí ít ỏi.

Thời điểm Seungwan nhìn thấy dáng hình kia lao khỏi một nơi đốn mạt mà bản thân mình đã gây nên. Sau tiếng cánh cửa đóng sầm lại mạnh bạo, là cái khụy gối xuống nền gạch cứng cáp, đè nén một trái tim bên lồng ngực trái với vết chém ngang dọc âm ỉ rỉ máu. Nhịp đập của nó thoi thóp như có thể dừng lại mãi mãi.

Sớm đã không biết cách để vón vén mối quan hệ này trở về được ban đầu mà ngược lại nó đã trở thành những chuyện tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com