Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26: Hồi tưởng (xém H)


Trước khi bắt đầu đọc thì tui hơi cảnh báo nhẹ cho mấy bé còn lứa tuổi dưới 18 nhe.










__________________________________

Thời điểm của sáu năm trước.

Vào đêm giao thừa của ngày Tết cổ truyền. Joohyun bận rộn nấu canh bánh gạo (Tteokguk) món ăn bắt buột phải ăn trong ngày đầu năm mới. Để đánh dấu sự kết thúc năm cũ và thêm tuổi mới gặp nhiều may mắn. Thế nhưng trước đó, Seungwan đã nói muốn ăn chúng vào đêm giao thừa cùng với Joohyun. Chỉ một câu "lâu rồi chưa nếm được vị năm mới của canh bánh gạo" mà giờ đây Joohyun đã miệt mài trong bếp núc.

Seungwan ngồi ngắm nhìn dáng hình bận rộn ấy rất lâu, trong lòng sốt ruột muốn giúp mà người kia nhất quyết không cho phép. Sau lại thấy vô cùng cảm động vì năm nay Joohyun không về Daegu, quê của nàng mà ở lại với Seungwan.

Căn hộ mà Joohyun thuê nằm ở tầng thượng nên Seungwan muốn cùng nàng ngắm phao hoa và cùng đón năm mới và đương nhiên và nàng hoàn toàn đồng ý.

Tuy trước đó, ý định của Joohyun là dẫn luôn Seungwan về quê ăn tết cùng với gia đình nàng, thế nhưng nghĩ lại họ đang trong một mối quan hệ nguy hiểm, mà Joohyun thì thừa biết mình không thể giả vờ cư xử với Seungwan như một người bạn, đồng nghiệp được. Thế nên, dù không thể nhưng cả hai sẽ cùng nhau làm những đều Seungwan muốn, vì Seungwan là tất cả đối với nàng. Bất cứ điều gì nhỏ nhặt dù có trong bất chợt nàng cũng âm thâm để vào sâu trong trí nhớ.

Sau đó, Joohyun vừa đúc từng muỗng bánh gạo vào trong cái mồm há to chờ đợi của người kia, chờ nhai kỹ, song lại cười khi hai má đầy ấp rồi căng phồng như một con sóc chuột vô cùng đáng yêu. Ánh mắt ấy hạnh phúc biết nhường nào khiến Joohyun cũng phải nhắc nhở mình cần vun đắp tình thương nhiều hơn nữa, vì Seungwan chỉ có một mình và chỉ có nàng.

Khen đáo để vì ngon miệng. Joohyun cũng phải bật cười khúc khích vì sự trẻ con của người yêu mình. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà Seungwan gấp rút kéo nàng ra sân thượng.

Bịt lấy hai tai Joohyun che chở trước những âm thâm sắp nổ lớn của pháo hoa. Rồi háo hức đếm ngược từ ba đến một. Sau đó lại hô rất to, rất rõ ràng:

- Chúc mừng năm mới.

- Bae Joohyun, em yêu chị.

Seungwan nở một nụ cười rạng ngời, rực sáng hơn cả pháo hoa mà nàng trông thấy, Joohyun lúc này mới cảm nhận được những năm tháng vừa qua Seungwan đã phải trải qua cô độc như thế nào khi không thể trở về với gia đình, càng không thể ra ngoài vì sợ thấy sự sum vầy.

Joohyun chui vào lòng Seungwan ngay sau đó, chìm đắm trong nụ hôn dài đăng đẳng chạy đua theo những pháo hoa đến khi nó lụi tàn, Seungwan mới buông ra.

Trái tim lồng lộng gió xuân của tuổi trẻ. Seungwan đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khiết trong trắng trước mắt mình mà không kìm nổi xúc cảm dục vọng mà lao vào. Bấu víu lấy nhau trong từng hơi thở gấp gáp, khó khăn.

Lần đầu tiên, Joohyun nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa ham muốn này. Nàng đáp ứng bằng những cái ánh đê mê, uốn éo cơ thể không chịu được những cái va chạm xác thịt. Những nụ hôn trân quý mỗi nơi mà Seungwan đi qua là những luồng khoái cảm ngày càng dâng trào.

Đến độ xúc cảm cao trào, Seungwan nhìn vào thiên đường ái tình vẫn còn trong trắng như những hạt sương mai. Cổ họng nuốt từng đoạn nước bọt đến khô khan. Joohyun ngại ngùng đến mức khép nép cả hai chân lại với nhau che chắn ánh mắt dục vọng ấy.

Sau cùng, Seungwan lại nhìn nàng với gương mặt như phát khóc, đôi môi mấp mấy trông rất tội:

- Em...em thật sự muốn nó, Hyunie à...

Ấy thế lại làm Joohyun càng ngại thêm trăm lần. Cơ thể nàng trơ trụi không một mảnh vải che thân mà vẫn nóng bừng như lửa đốt.

Seungwan lúng túng nhìn nàng rồi lại nhìn vào cái trong trắng như một đóa hoa hồng đang rỉ những tinh hoa mê hoặc.

- Nhưng...nhưng em không biết làm cách nào...để...để vào trong.

Sau đó Seungwan mếu máo bỏ cuộc, nằm lên toàn cơ thể của Joohyun mà úp mặt vào hõm cổ trốn vì quá thẹn.

- Em...sợ làm chị đau...

Mặc dù cơn bức rức trong cơ thể Joohyun vẫn cuồn cuộn trào dâng, chỉ mong muốn được thõa mãn. Lòng ngực của Seungwan đập mạnh đến mức nàng có thể cảm nhận được.

Joohyun biết cả hai đều đang trải qua lần ân ái đầu tiên, thế nên nàng vẫn bao dung vuốt ve làn tóc rối bời mà vỗ về:

- Không sao mà. Dù sao thì chị cũng thuộc về Seungwanie của chị thôi.

- Duy nhất của em thôi.

Joohyun cười mà như tiết trời mùa xuân, ấm áp, hiền hòa, rồi lọt thỏm trong vòng tay của Seungwan, hai cơ thể thấm ướt mồ hôi ôm chầm lấy nhau qua một đêm xuân đúng nghĩa đen.

---

Những tia nắng ấm mãnh liệt của mùa xuân qua ô cửa sổ dù có tấm màn che kín cũng soi rọi sáng cả một căn phòng. Song cũng không lay động nổi hai con người chìm trong những giấc mộng trong lành.

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng vô tư không khóa vì đêm qua mà đột nhiên phát ra tiếng động của cửa mở. Sau đó là một âm thanh nặng nề của chiếc túi xách rơi xuống nền nhà. Chẳng lấy nổi một sức lực để giữ.

Thời điểm Joohyun bàng hoàng tỉnh giấc cũng là lúc nàng kịp nhận thức được sự hiện diện đột ngột này, là mẹ của nàng.

Sau tiếng đóng cửa mạnh bạo, là cả một bầu trời xám xịt. Cả một bầu trời như đổ ập suốt mà cả hai ra sức chống chọi, dù cho thân thể cứng đờ, lạnh toát.

Điều đáng sợ ấy trong mối quan hệ sai trái đầy nguy hiểm cuối cùng cũng đã xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, Seungwan đã nắm thật chặt lấy bàn tay run rẩy của Joohyun mà nói:

- Đừng sợ. Có em đây.

Joohyun đờ đẫn ngước nhìn Seungwan, đáp lại bằng một sự kiên định:

- Em cùng chị đối mặt nhé!

Sau cái gật đầu, Seungwan đã ôm lấy cả cơ thể lạnh toát vào lòng, xoa dịu. Mà bản thân mình cũng chẳng khác là bao.

Thời điểm cả hai đã chỉnh đốn lại bản thân ra khỏi phòng. Seungwan vẫn nắm chặt lấy tay Joohyun khi ngồi xuống đối diện với mẹ của nàng.

Seungwan cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ giọng:

- Thành thực xin lỗi vì con phải gửi một lời chào đến cô trong tình huống này. Con là Son Seungwan.

Bà Bae không nói, chỉ gật đầu đáp lại với ánh mắt vô hồn chứa đựng một loại bi ai, nhìn Seungwan rồi nhìn hình hài của mình đã sinh thành dưỡng dục.

Seungwan cảm được bàn tay Joohyun ướt đẫm mồ hôi trong tay mình, liền vun đắp thêm một bàn tay nữa, khe khẽ như động viên. Rồi nhìn bà Bae thật lòng thật dạ mà thừa nhận:

- Con và chị Joohyun đã yêu nhau được hơn nửa năm rồi, thưa cô.

- Con biết mối quan hệ này là sai trái. Khó lòng mà chấp thuận cho cả hai.

- Nhưng con thật sự yêu chị Joohyun.

- Con muốn xin phép cô. Cho cả hai được quen nhau.

Seungwan ngước nhìn người phụ nữ thấm toát trên gương mặt vài nét nhăn và đôi mắt vẫn vô hồn, không chứa đựng bàng hoàng hay tức giận. Tính cách của Joohyun chắc chắn đã thừa hưởng được người mẹ kiên cường này.

Seungwan không biết mình đã đứng trước nhà của mình từ lúc nào. Chắc là đã lê từng bước chân nặng nề qua từng khu phố, và từ chối biết bao nhiêu tuyến xe bus về đến nhà. Đầu óc Seungwan vừa hỗn độn vừa trống rỗng đến lạ lùng.

Người phụ nữ ấy không rõ là phản đối hay cần thời gian để chấp thuận. Seungwan chỉ biết bất lực trước đề nghị đến Seungwan, rằng hai người máu mủ ruột thịt muốn có khoảng thời gian riêng để giải quyết.

Mặc Seungwan lo lắng muốn ở lại để bảo vệ tình yêu của chính mình. Nhưng thật bất lực trước ánh mắt đáp lại đều hiện lên ý như nhau. Một sự kiên định không thể lay động.

---

Thời điểm Seungwan bước ra khỏi cửa không lâu. Người mẹ nhìn lấy con gái mình đang cố chịu đựng, rồi nén cơn thở dài:

- Khi bắt đầu hai đứa đã nghĩ đến chuyện tương lai chưa?

Joohyun nhìn ánh mắt đầy rẫy sự lo lắng và khổ sở của một người mẹ mà bản thân cũng trở nên yếu mềm, không thể cứng rắn, không thể kháng cự cũng không tài nào đáp trả. Hai bàn tay xiết chặt lấy nhau không còn sự che chở. Cả cơ thể như đã cứng nhắc, lạnh toát.

- Joohyun. Con là con của mẹ. Mẹ là người hiểu con nhất.

- Cho dù xúc cảm của con có đi sai lệch, nhưng miễn là con hạnh phúc.

- Mẹ đều chấp thuận.

Sau tia hy vọng nhen nhóm đến. Joohyun như không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi mắt sớm đã ngấn nước nhìn người trực diện. Nhưng biết rõ ánh mắt người kia hoàn toàn khác xa với lời nói và vẫn đều đều những nốt thăng trầm:

- Nhưng con bé Seungwan ấy. Có đủ mọi sự đảm bảo để lo được hạnh phúc đến mãi sau này của con không Joohyun?

Joohyun khựng lại, bỏ sau dự định nở một nụ cười hạnh phúc nhất trần đời.

- Con thừa biết, bố của con sẽ không chấp thuận một người trẻ người non dạ, hai bàn tay trắng chưa gầy dựng được nổi một sự nghiệp vững chắc. Mà vả lại người đó có cùng giới tính với con thì càng không.

- Joohyun, nếu khi bắt đầu chưa nghĩ đến tương lai. Thì giờ con và con bé Seungwan hãy nghiêm túc nghĩ đến nó đi.

- Hãy để mọi chuyện kết thúc êm đẹp thay vì cố chấp khiến nó tồi tệ hơn. Con hiểu không?

Vừa dứt lời, bà quay mặt bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Vì biết nếu nhìn lại, bà sẽ chứng kiến đứa con gái thân yêu của mình đau khổ vì tình yêu đầu đời của con bé đến chứng nào. Bà biết mình sẽ không kiềm lòng được mà dung túng, để đứa con trẻ dại lấn sâu cùng với hàng ngàn thứ phải đối mặt hơn. Ít nhất hôm nay, nó đã diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

---

Joohyun ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ thô cứng. Mong muốn được hơi ấm của người mình yêu thương bao bọc hơn bao giờ hết. Nhưng lạ thay, nó đã trở thành một điều khó khăn. Joohyun lặng lẽ khóc nấc lên từng hồi, như một cơn mưa giông trái mùa.

Vạn vật ngoài kia vẫn sinh sôi, nảy nở vì tiết trời thuận lợi. Riêng Joohyun vẫn phải cố sức che chở một hạt giống đã nảy mầm, khó khăn lắm mới trở thành một bông hoa nhưng giờ nó lại trơ trụi giữa sa mạc vô tận, khó mà có thể tồn tại. Vì nó là hoa, chẳng phải là xương rồng.

---

Ngày hôm sau, Joohyun đã chuẩn bị cho mình một trạng thái vui vẻ nhất mà chính bản thân mình kiên cố tạo nên, những tiếng cười khúc khích qua một cuộc gọi tới Seungwan. Sau những cuộc gọi nhỡ:

- Chị đây, Seungwanie.

Seungwan liền giọng lo lắng, gấp gáp:

- Joohyun, chị như thế nào rồi? Mọi chuyện có ổn không? Hãy để em gặp chị và cô, dù có phản đối hay ngăn cấm, em cũng sẽ kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Em sẽ không để mất chị.

"Em sẽ không để mất chị" Ứ nghẹn nghẹn đắng gắt ở cổ, đến mức thấy tanh tưởi mùi máu trong cuốn họng.

- Joohyun. Em sẽ qua nhà chị ngay.

Joohyun khó khăn ngăn chặn bằng một sự bình ổn:

- Seungwan à. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Em đừng lo nữa nhé! Chị không cả sao mà.

- Ý chị là..?

Seungwan mơ hồ.

- Ý chị là mẹ đã chấp thuận chuyện của chúng ta rồi đấy. Chị đang rất hạnh phúc, em có vậy không?

Joohyun cười trong lời nói.

- Chị không gạt em chứ Joohyun?

- Không hề nhé! Chị không lừa dối Seungwanie. Có bao giờ chị đã như vậy chưa?

Tỏ ra chút giận dỗi, Joohyun bằng mọi cách sẽ làm Seungwan tin tưởng tuyệt đối.

- Em muốn gặp chị ngay bây giờ.

- Giờ thì không được, chị đang cùng mẹ sắp xếp đồ đạc về Daegu vài ngày.

- Joohyun, vậy chị sẽ thừa nhận với bố luôn ư? Vậy không được, em càng phải ở bên cạnh chị. Chúng ta cùng nhau đối mặt.

- Em yên tâm đi! Bố cũng rất dễ tính giống như mẹ. Em xem tính tình của chị xem, không khác nhau đâu.

Joohyun cười đùa, xoa dịu lòng lo lắng của người yêu.

Và thành công:

- Hmmm theo em thấy thì ngoài sự đối xử đặc biệt của chị đối với em ra. Thì ai chị cũng đều phũ phàng bạc bẽo, như tát nước lạnh vào mặt họ vậy. Liệu em có bị ngược lại như vậy với bố mẹ chị không?

- Yahh. Em là nhất trong lòng chị, thì chắc chắn cũng nhất trong lòng bố mẹ chị. Em nghĩ chị là con của ai? Con rơi con rớt à?

- Không. Lần đầu tiên khi em gặp chị, em tưởng chị là thiên thần không đấy.

- Nịnh bợ!

Sau đó cả hai cùng nhau cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chị đi đây nhé!

- Vâng. Cẩn thận khi nào tới hãy báo em một tiếng đó, em lo lắm đấy!

Joohyun để người kia thật sự an tâm rồi cúp máy. Joohyun lại khóc, nàng đã nói dối. Sự thật vẫn tàn nhẫn hơn thế rất nhiều mà nàng không hề muốn Seungwan biết.

Joohyun sợ rằng khi cả hai nghiêm túc nghĩ về tương lai, Seungwan sẽ bỏ tình yêu này. Không chỉ vì phản đối, mà khả năng chống đối cũng trở nên khó khăn vì nàng biết thời điểm này Seungwan vẫn chưa có gì trong tay.

Sớm Joohyun đã hiểu rõ bố mẹ mình hơn ai hết. Mẹ nàng là một người phụ nữ bao dung, thiện lương mà nàng may mắn thừa hưởng được đức tính ấy. Còn bố nàng là người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình, một người đàn ông gia trưởng và độc đoán. Không chấp nhận như những gì mẹ nàng đã nói là hoàn toàn đúng.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Joohyun vốn dĩ định giấu nhẹm nó đi, chờ đến khi Seungwan trưởng thành, đến khi Seungwan có sự nghiệp trong tay thì lúc đó mới thực sự có sức mà đối kháng lại. Nhưng tiếc thay, ở trong thời điểm này, Joohyun chỉ cầu mong lời nói dối có thể chôn sâu sự thật xuống tận cùng lòng đại dương.

Cứ như vậy, hai tiếng sau cũng là khoảng thời gian Joohyun có thể nói dối rằng mình đã đến Daegu, và hàng ngàn lời nói dối khác nữa.

"Chúng ta đã ổn rồi Seungwanie à. Đừng lo nữa nhé! Chị yêu em."

---

Vài ngày sau đó Seungwan đã đột ngột gọi cho Joohyun vào lúc hai giờ sáng.

Joohyun lúc đó vẫn còn thức, nàng vẫn còn tự dằn vặt với những suy nghĩ như một mối tơ lòng, mỗi ngày một sinh sôi khiến nàng cũng không biết phải đối diện với Seungwan như thế nào, và phải lừa dối trong bao lâu.

Sợ Seungwan nghi ngờ nên Joohyun để điện thoại reo đến gần kết thúc mới bắt máy.

Joohyun giả giọng ngáy ngủ:

- Ưm~ chị nghe đây, Seungwanie.

Giả vờ dừng lại vài giây để coi giờ, Joohyun chọc ghẹo. Nhưng kỳ thực nàng vẫn rất khó hiểu.

- Mới hai giờ sáng mà đã gọi cho chị. Em gặp mộng hay là em nhớ chị?

Chất giọng khàn đặc ở đầu dây bên kia đáp lại:

- Là em nhớ chị.

- Giọng em sao vậy? Em không ổn ở đâu à?

- Không. Chỉ là em nhớ chị đến phát điên rồi.

- Thế cơ à? Chị cũng nhớ Seungwanie, đợi chị...

...đợi chị vài ngày nữa rồi mình gặp nhé!

Seungwan vội cắt ngang.

- Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đảo Jeju nhé? Hoa cải dầu ở Jeju đã nở rộ rất đẹp để chờ chúng ta.

Đúng vậy, Joohyun từng nói với Seungwan của mình rằng, đợi đến mùa xuân sẽ cùng Seungwan đến Jeju ngắm hoa cải dầu.

Trong nghẹn ngào giấu nhẹm, Joohyun đã đồng ý.

---

Từ Daegu đến đảo Jeju mất gần hai giờ đồng hồ. Còn từ Seoul đến đảo Jeju chỉ mất một tiếng hơn.

Vì Joohyun nói dối mình còn ở Daegu, nên nàng đã sắp xếp chuyển bay trễ hơn để không bị nghi ngờ.

Thời điểm Joohyun vừa ra khỏi cổng đã thấy dáng hình người mình yêu thương đứng đó dang rộng cánh tay chờ đợi nàng chạy đến mà ôm vào lòng.

Kết quả đúng là như thế.

Cả hai thuê xe sau đó đã cùng nhau tham quan một vòng, đến ăn uống rồi cả nghỉ ngơi. Mọi chuyện như vẫn diễn ra một cách tự nhiên không dối trá. Joohyun đã cố gắng rất tốt.

Cả hai đến thành phố Seogwipo, Jeju và đến một cánh đồng hoa cải dầu những rặng hoa nở rộ khoe sắc vàng tươi óng ánh cùng với sắc xanh của đại dương và vùng trời bao la.

Seungwan vẫn nắm chặt tay Joohyun đi trên con đường eo hẹp, như bị cảnh sắc xung quanh rộng chèn ép. Ngắm nhìn nàng đang trố mắt thưởng thức và ngạc nhiên vì cảnh sắc của nó. Nàng dịu dàng nâng niu những cánh hoa, chơi đùa với loài bướm ngân nga với mùi hương.

Joohyun sau đó không kiềm được mà tung tăng, nhảy múa kéo theo cả tay Seungwan mà hòa chung một nhịp với mình.

Những nụ cười làm bừng sáng cả một không gian lộng gió. Tất cả những cảnh sắc này đều không thể sánh nổi bằng người yêu của mình. Seungwan khẳng định ngày một chắc nịch hơn thế.

Đến khi mệt nhừ, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trắng dài. Trong giây phút cả hai cùng chạm ánh cười với nhau. Joohyun đã ước trong lòng rằng: "Cả hai có thể như vậy mãi thì thật tốt."

Seungwan từ lúc nào đã cầm trên tay một vài nhánh hoa cải, sau đó đưa cho Joohyun. Hỏi nàng:

- Chị có biết ý nghĩa của hoa cải là gì không?

Joohyun tay chăm chút vuốt ve những cánh hoa mềm mại bé xíu rồi nghiên đầu nhìn Seungwan bĩu môi, lắc đầu. Sau đó chăm chú nghe Seungwan giải thích.

- Hoa cải màu vàng tượng trưng cho nguồn năng lượng bất tận, giống như những gì mà chúng ta vừa nãy đã cùng nhau giải phóng loại năng lượng tích cực ấy.

Joohyun gật đầu, chớp chớp mắt chờ đợi.

- Còn hoa cải màu trắng đại diện cho người yêu của em.

Nàng bật cười, không quên liếc nhẹ một cái.

- Giải nghĩa gì kì cục. Nịnh bợ thì có.

Seungwan hơi cười, rồi vuốt lấy làn tóc mượt đã thơm ngát mùi hoa cải.

- Vì chị trong sáng và tinh khiết. Nên chẳng phải hoa cải màu trắng là đại diện cho người yêu của em sao?

Thế là Joohyun liền bĩu môi vì cái sự sến súa không lẫn vào đâu được. Ngàn năm nếu vẫn sến như vậy, Joohyun cũng sẽ yêu Seungwan đến ngàn năm.

Joohyun lấy một hoa cải trắng và một hoa cải vàng, đưa nó cho Seungwan, nghiên đầu, hỏi:

- Vậy nếu cả hai kết hợp lại thì tượng trưng cho điều gì Seungwanie biết không?

Seungwan lắc đầu thật ngô nghê. Vì chưa kịp tìm hiểu. Joohyun liền đáp:

- Là tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn.

Nghe Joohyun nói xong, Seungwan chỉ biết khựng lại vài giây nhìn nụ cười thuần khiết ấy, rồi thu hồi khoảng cách, trao một nụ hôn dài.

Khi cả hai nhắm mắt lại thì đã trở thành nụ hôn trong nước mắt.

Vừa ngọt ngào vừa mặn đắng.

Và cũng kể từ ngày ấy, Seungwan thật sự đã bốc hơi khỏi thế gian này. Đúng hoàn toàn với những gì Joohyun đã nói trong oán trách.

Bỏ lại cả thế giới mình đứng trước nhà đợi đến ngất vì kiệt sức. Túc trực ở tiệm sách WR, hay bất kể nơi nào cả hai từng đến.

Kết quả chỉ trong vô vọng.

Mọi thứ chỉ còn lại Joohyun trơ trội giữa những ngày tháng không màu.

---

Thời điểm hiện tại.

Joohyun cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Seungwan sau cái ngày nàng bộc phát một loạt tức tưởi ấy.

Joohyun đặt một sấp hồ sơ dày lên bàn:

- Dự án tôi đã hoàn thành xong.

Sau đó kèm theo một bao thư, được gấp gọn gàng vào nếp. Ánh mắt vẫn lạnh buốt như vậy nhìn Seungwan:

- Tôi muốn từ chức thưa Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com