Phần 27: Bao dung
Seungwan nhìn lên bàn với những gì mà Joohyun đặt xuống sau cái yêu cầu từ chức. Giọng từ tốn đáp:
- Chúng ta còn phải gặp đối tác và còn phải trao đổi thêm về dự án này.
Seungwan xem qua một lượt, rồi nhận bao thư xin từ chức.
- Nên phiền chị cùng tôi đi đến giai đoạn hoàn tất dự án. Sau đó tôi sẽ xem xét.
Seungwan nhét bao thư vào trong hộp tủ. Joohyun nhận ra Seungwan cũng đang đổi cách xưng hô với mình. Nó lạ lẫm đến mức mà dường như giữa họ thực chất mà nói chỉ có thể gọi là cấp trên với nhân viên.
Ngoài ra...
chẳng còn gì khác.
Joohyun biết một phần mình cũng nắm rõ dự án. Nếu chỉ bàn giao mà không cùng bàn bạc với cấp trên sẽ gây ra hàng loạt phiền phức khác đồng thời làm chậm trễ tiến độ.
- Đây là lịch trình dự kiến. Cô xem qua rồi sửa đổi cho phù hợp. Chúng ta sẽ đến Busan vào hai ngày nữa.
Thế nên chẳng còn cách nào khác, Joohyun vẫn sẽ ở cái chức vụ trợ lý này đến khi người kia đặt bút ký vào tờ đơn với thỏa hiệp sau khi hoàn tất.
Joohyun nhìn sơ qua tờ giấy lịch trình vốn đã được sắp xếp rất kỹ càng. Mà thực chất, nó là công việc của một trợ lý cần phải làm chứ không phải để cấp trên tự sắp xếp.
Trước khi rời đi, Joohyun còn ngoảnh đầu lại nghi ngờ:
- Giám đốc có chắc chắn là sau khi hoàn tất sẽ ký vào không?
- Tôi chắc chắn.
---
Bằng một cách nào đó, Seulgi đã lao vào phòng làm việc của Seungwan cùng với một cái đầu bốc ra khói.
- Yah yah! Tớ vừa nghe bọn nhân viên bàn tán chuyện chị Joohyun đòi từ chức? Và còn cả tin đồn bảo là cậu lạm quyền chức cao bào sức lao động của đại mỹ nhân trong lòng bọn họ nên không chịu được mà bỏ đi nữa đấy?
Seulgi thở phù phù lấy hơi.
- Còn tớ cậu biết họ bán tán như nào không? Họ nói tớ trốn chui trốn nhủi vì chị Joohyun là bồ cũ của mình. Tức không? Nghe mà tức á.
Đương nhiên là tức rồi. Làm gì có cớ sự mà được một lần lấy danh bồ bịch ấy, Seulgi từ khi gặp được Joy đã mang một loại uất ức đó là vì sao ngày xưa lại theo đuổi Joohyun đến ngu đần như vậy. Cuối cùng chỉ vì một tên nhân viên mới cáo được nhận vào cửa hàng với cái vẻ cũng ngây thơ, khù khờ, đáng yêu. Ủa? Thì Kang Seulgi cũng vậy mà sao không chịu yêu. Chỉ có Joohyun mới biết được.
Seungwan chỉ nhìn cái con người chống nạnh mà nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ biết cười khổ.
- Là do tớ xem thường lòng tự trọng của chị ấy.
Thoáng nhìn qua gương mặt thẩn thờ kia Seulgi cũng biết được con người ấy đang chặt vặt với bản thân mình đến mức nào.
Seulgi liền làm thêm một trận khi còn trớn.
- Tự trọng? Tự trọng cái con khỉ mốc ý! Ngày xưa chết mê chết mệt người ta mà bây giờ bày đặc làm giá làm hẹ à?
- Xin lỗi chứ còn có hai cọng giá mà không biết giữ lại. Hôm kết hôn đúng thật là tặng cho mình luôn đấy.
- Cái bà thím này số không ở cuối sắp lên một số nữa rồi mà còn...aishhh...
Sau cái rầm gừ qua từng kẻ răng, Seungwan tốt hơn một ít vì cái sự không biết là trách móc hay là tấu hài.
- Hôm nay cậu ăn nhầm gan trời nhỉ? Giỏi thì đi mà nói với chị ấy đi.
Seungwan hất cằm ý chỉ phòng kế bên. Seulgi vẫn còn cao hứng, giữ nguyên những nốt cao.
- Được thôi. Tớ không sợ đâu.
Nghe Seulgi nói xong, Seungwan chỉ biết lắc đầu. Thật hết thuốc chữa với người bạn thân yêu của mình, mặc dù có ngốc nghếch và hay nổi giận tấu hài như vậy nhưng Seungwan cũng biết vì Seulgi rất lo lắng cho mình mà thôi.
Thời điểm Seulgi vừa bước ra khỏi phòng Seulgi liền thở dốc một hơi, động viên bản thân mình.
- Cố lên Seulgi! Cố lên!
Hồi sau, Seulgi vẫn còn đứng đó nói chuyện qua điện thoại, kể lại sự tình cho Joy nghe mà mếu máo phát khóc.
Bên kia nhỏ nhẹ giọng:
- Thôi nào. Chị ấy cũng đã lớn tuổi rồi, có còn trẻ trung gì hơn ai nữa đâu. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn tình hình mãi thế này được đúng không?
- Nên Seulgi với lòng thiện lương trắc ẩn của em nên giúp họ hóa giải hết mọi hiểu lầm nhé.
Seulgi nghe xong, liền trở nên phấn trấn hơn hẳn. Đúng rồi "thiên sứ" Seulgi thiện lương nên làm việc này.
Seulgi dõng dạc đồng ý sau đó còn kèm theo một việc.
- Nếu thành công thì...em có thưởng cho chị cái gì không ý nhỉ?
Bên kia có vẻ đã bị mắc bẫy.
- Muốn gì đều được.
Seulgi háo hức dơ ba ngón tay kèm lời nói.
- Thế thế tăng thêm một nữa là thành ba hiệp nhé.
Đúng rồi, thiên sứ này có những đều tốt được nêu trên chỉ là bề nổi. Bề chìm của nó vẫn là nguyên văn có người từng chứng nhận như này "Tên dâm đãng, biến thái, hỗn đoạn, lưu manh".
Ngay sau đó, Seulgi mạnh dạn gỡ cái tên Bae Joohyun trong danh sách chặn và gửi dòng tin nhắn thời gian địa điểm rõ ràng. Mặc dù không biết có thể còn toàn vẹn hay không nhưng quyết hy sinh oanh liệt hào hùng này để giữ chức danh "thiên sứ".
---
Nói là làm, Seulgi đã đến điểm hẹn nhà hàng mang phong cách Châu Âu. Thời điểm Joohyun xuất hiện từ xa xa đến cự ly gần. Seulgi nhìn trên chỏm đầu của mình đã rực rỡ một ánh hào quang sáng lạng nhưng vội tàn sau đó.
- Cuối cùng cũng đem cái mặt gấu thói tha này ra gặp chị mày rồi sao?
Joohyun nói xong liền véo cái tai gấu lên không một chút tiếc thương. Khiến người bị dính đòn chỉ biết kêu la thảm thiết.
Lược một đoạn "thiên sứ" Seulgi hèn mọn năn nỉ. Đợi bình ổn lại mọi chuyện rồi mới vào vấn đề.
Seulgi dè chừng quan sát biểu cảm trên gương mặt Joohyun. Chúng lãnh đạm đến gợn người.
- Chị không hỏi em tại sao em lại làm như vậy ư?
- Tôi không còn gì thắc mắc nữa thưa giám đốc Kang.
Seulgi liền đoán được hai người bọn họ đã gặp mặt nói chuyện với nhau nên mới ra cái cớ sự đòi từ chức này. Ngẫm nghĩ một hồi lâu Seulgi mới nghiêm túc mà nói:
- Em biết chị có lòng tự trọng cao, và những chuyện đã xảy ra gần đây đã vô tình xúc phạm đến nó. Và chị biết đấy, cả em và cậu ấy đều không hề cố ý.
- Em hỏi chị một câu.
Seulgi nhìn Joohyun thận trọng.
- Khi chị nhìn vào con người đầy thành công trong sự nghiệp của Seungwan như chị đã được thấy. Chị có tự hỏi rằng trước sự thành công đó, cậu ấy đã phải trải qua những gì chưa?
Câu hỏi vừa rồi đã đánh vào tâm điểm của Joohyun, khiến âm thanh dao nĩa dừng lại trên miếng bò beefsteak dở dang. Seulgi biết mình đã thành công đưa Joohyun vào những dòng suy nghĩ đúng đắn và thực tế. Hơn là cứ lún sâu vào những quá khứ mà cứ mãi không chịu thoát ra.
- Chị nghĩ lý do đột nhiên biến mất sang Canada của Seungwan là gì? Là hết yêu chị, là vì ngăn cấm nên hèn nhát từ bỏ hay là vì cái công danh sự nghiệp mà bố mẹ chị đã áp đặt lên cậu ấy.
Joohyun ngẩng mặt lên nhìn vào Seulgi như đã nhận ra đều gì đó trong lời nói vừa rồi. Joohyun thẩn thờ mà hỏi lại.
- Bố mẹ chị?
- Chị nghĩ mình đã giấu thành công sự thật sau hàng ngàn lời nói dối ấy đến tận hôm nay sao? Thế tại sao cậu ấy lại bỏ đi và giờ đã trở về với cái sự nghiệp thành công vững chắc này. Chẳng phải đó là những gì bố mẹ chị cần ở cậu ấy vào thời điểm trước sao? Vì điều gì chị có từng nghĩ đến chưa? Chị có thật sự nghiêm túc nghĩ đến chưa?
Joohyun như rơi vào trầm tư. Sau đó, nhưng vẫn lắng nghe từng thanh âm, từng câu từ diễn tả mơ hồ về cái tên cấm kỵ nhất trong tim nàng, hứng chịu vài cái nhói đau. Vì kì thực, những điều mà Seulgi nói là hoàn toàn đúng. Dù chỉ là những câu hỏi, nhưng thực chắc nó chính là một sự giải đáp.
Seulgi lúc này cũng dường như quá mệt mỏi vì phải giấu nhẹm đi nhiều thứ chỉ vì cái thỉnh cầu của Seungwan cho đến tận bây giờ.
Sau đó Seulgi mới lấy từ trong chiếc túi xách ra quyển hồ sơ.
- Em không muốn thấy hai người thân thiết nhất của mình đau khổ vì càng ngày càng lún sâu vào những hiểu lầm chồng chất.
Seulgi đặt hồ sơ lên bàn rồi đẩy nó sang cho Joohyun. Seulgi nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ ấy mà nói:
- Trước khi trở thành một người muốn sống, thì nhất thiết phải vượt qua giai đoạn muốn chết. Những ngày tháng không có chị, Seungwan đã phải đối diện đến những việc mà chỉ có tệ hơn chứ không phải là tệ nhất.
Seulgi đã hoàn toàn cầm chủ toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai người. Trước khi rời đi, Seulgi đã dừng lại ở Joohyun chỉ một câu nói và thành công hóa thành một cơn lốc xoáy, xoáy sâu vào tận trong tiềm thức để Joohyun tỉnh giấc khỏi những quá khứ đã đi vào dĩ vãng.
- Seungwan thật sự cần chị ở bên.
---
Thời điểm Joohyun như người vô hồn trở về nhà của mình, rồi nhốt mình trong căn phòng tối tăm, duy nhất một ánh đèn vàng.
Những lời mà Seulgi đã nói như một trận cuồng phong gào thét, mưa dập sống vùi cuốn phăng Joohyun vào những suy nghĩ mà từ trước đến nay, vẫn là những lạc lối.
Đợi đến bản thân mình có thể tỉnh táo nhận thức lại mọi chuyện một cách đúng đắn. Joohyun đã tìm lại quyển hồ sơ mà Seulgi đã đưa, lật ra xem.
Bên trong đầy rẫy những trang giấy trắng mực đen lẫn đỏ theo khuôn khổ, cũ kỹ theo thời gian, từ mới cho đến cũ.
Joohyun chậm rãi đọc hết từng nét chữ cứng nhắc, và giữ cho mình một sự ổn định để đến trang cuối cùng.
Đến khi Joohyun thực sự bàng hoàng, đôi tay run rẩy không còn một chút sức lực để giữ những trang giấy. Chúng rơi xuống rải rác khắp nền nhà thành một vũng trắng bệt, trên nó là một người cuốn mình vào những tiếng khóc run rẩy không ra tiếng.
Một loạt giấy tờ về giấy nhập viện, giấy xuất viện, giấy xét nghiệm, chuẩn đoán, đến những liệu trình chữa trị và sau đó còn cả giấy giám hộ đứng tên là Kang Seulgi, người giám hộ là Son Seungwan.
Điều đó cũng chứng minh rằng Seungwan không còn một ai thân thiết bên cạnh ngoài Seulgi. Seungwan thật sự đã mất đi cả bố lẫn mẹ.
---
Hai ngày sau đó, cả hai gặp lại nhau để đến Busan gặp các đối tác diễn ra trong vòng ba ngày. Từ thời điểm ngồi trên xe đến cả hai tách biệt nhau, nhận phòng tại khách sạn, ngoài những việc cần trao đổi ra thì tuyệt nhiên không có gì phát sinh thêm.
Ngoại trừ ánh mắt đã vơi đi những tức giận và nó khởi sắc một màu vừa ân cần vừa khó hiểu của Joohyun. Thỉnh thoảng, Joohyun lại cẩn thận ngắm nhìn con người cắm đầu vào công việc mà thấy lòng xót xa vô tận.
Khi Joohyun ngồi ở đại sảnh đợi, một lúc sau Seungwan đi xuống. Cả hai đến một cuộc họp về dự án mới.
Seungwan vẫn là khoác trên mình một bộ vest sang trọng đầy khí chất. Joohyun có chút mơ hồ khi nhớ lại hình ảnh mà lần đầu tiên gặp Seungwan tại của hàng trông bộ dạng bối rối, ngập ngừng đầy ái ngại. Và thừa nhận rằng lúc đó trong Seungwan đáng yêu đến nổi trái tim nàng đã thổn thức.
Tiếc là giờ chỉ để lại trên gương mặt không bộc lộ một tí cảm xúc, đặc biệt là đã trầm lặng hơn kể từ khi cả hai gặp nhau sau một trận tranh cãi.
- Chúng ta đi thôi.
Seungwan kéo Joohyun về hiện tại. Sau đó, Joohyun chỉ lẳng lặng đứng lên quan sát Seungwan sơ một lược. Rồi cho mình một sự tùy tiện điều chỉnh lại bâu áo đi vào ngăn nắp làm Seungwan cũng lấy làm bất ngờ.
Xong xuôi, cả hai đến phòng họp, và Seungwan bắt đầu thuyết trình về dự án của mình. Một Seungwan cuốn hút người khác vẫn như thế tuy đã là một người khác xưa, trưởng thành hơn, tự tin hơn, ngời ngợi khí chất của một người lãnh đạo điềm tĩnh. Mà người có khí chất này bao giờ cũng điềm đạm, kiên nhẫn và ngoan cường.
Ánh mắt của Joohyun vẫn chung thủy đặt vào Seungwan, vô tình cả hai cũng va chạm mắt với nhau. Một ngượng ngùng một khó hiểu.
---
Dự án đã thành công không ngoài mong đợi, khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng. Joohyun đã sắp xếp cho cả hai gặp đối tác dùng bữa tối thân mật tại một nhà hàng.
Trước khi cùng dùng bữa với đối tác là Kim Jisoo - Giám đốc của công ty BP. Joohyun đã chủ động đi vào trong căn nhắc nhân viên điều chỉnh thực đơn phù hợp cho người bị viêm loét dạ dày, và không ai khác ngoài người mắc phải chứng bệnh này là Seungwan, rõ ràng rành mạch trên giấy xét nghiệm.
Trong lúc Joohyun quay trở lại bàn. Giám đốc Kim đã không thể nào rời mắt Joohyun dù chỉ là một cái chớp nhẹ.
Seungwan cũng không thể bỏ qua mà quan sát sơ lược tình trạng của Joohyun. Ngoài sắc đẹp xuất thần ra thì có thêm một vấn đề nữa đó là nàng mặc một chiếc váy bó sát, để lộ phần vai trắng nõn. Trong vô cùng quyến rũ như vậy, thảo nào giám đốc Kim khó lòng mà tịnh tâm.
Seungwan khàn giọng một tiếng như nhắc nhở nhẹ cái người như chết vì sắc kia. Tuy là nhắc nhở nhẹ nhưng tiếng "e hèm" dõng dạc đến mức Joohyun phải giật thốt.
Sau đó chẳng nói một lời, Seungwan cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên vai của Joohyun, che đậy những phần da thịt thiếu vải.
Kim Jisoo vội thu hồi ánh mắt rồi xoay qua hỏi Seungwan.
- Vị này là?
Seungwan lạnh lùng đáp.
- Trợ lý của tôi.
- Chào cô, tôi là Kim Jisoo. Rất hân hạnh.
Kim Jisoo vẫn kiên trì đưa tay ra chờ đợi. Được rồi, không để giám đốc Kim đợi lâu. Giám đốc Son đã tự tiện bắt tay thay cho trợ lý của mình, mặc có ý định lịch sự đáp lại.
- Giám đốc Kim.
Nói rồi Seungwan gấp một chiếc mandu hấp để vào đĩa của Kim Jisoo rồi nói tiếp.
- Hãy ăn mandu đi ạ. Ở đây rất nổi tiếng về mandu đặc biệt có rất nhiều loại nhân. Giám đốc Kim thưởng thức xem tôi nói có đúng là rất ngon không?
Kim Jisoo liền dính một liên hoàn sát thương vật lý.
Thái độ ăn nói xấc xược trẻ con của Seungwan thì Joohyun đã chứng kiến rất nhiều rồi, đại loại là khi ghen tuông. Joohyun không kiềm được mà phải che miệng lại cười tủm tỉm sợ phát hiện. Cảm giác này, hẳn là rất lâu rồi.
Sau đó Kim Jisoo vội bình hòa không khí căng thẳng, nâng ly rượu vang vừa được rót xong, Seungwan cũng lịch sự đáp lại.
Rượu vừa đến môi của Seungwan như cái nhấp chưa đến một ngụm, Joohyun đã can ngăn vì nó có dấu hiệu không dừng lại ở đó, Seungwan có hơi bất ngờ nàng liền viện đại một cái cớ.
- Lát nữa giám đốc còn có việc phải làm. Không nên uống quá nhiều.
Seungwan khó hiểu xoay qua nhìn, Joohyun hiển nhiên không hề đáp lại. Vì đó chỉ là cớ, rượu là thứ cấm kỵ với bệnh viêm loét dạ dày. E là Joohyun đã cũng tìm hiểu về nó rất nhiều.
Kim Jisoo nhanh chóng phát hiện ra mình đã bại trận, ngậm ngùi ăn những chiếc mandu bé bé xinh xinh này mà từ bỏ tính háo sắc rất kịp thời. Nhưng quả thật mandu ngày ngon đáo để nhỉ.
---
Dự án đã thành công, nghĩa là lời hứa ký kết vào cái đơn xin từ chức của Joohyun. Nghĩ đến làm Seungwan trằn trọc không ngủ được.
Đành khoác đại một chiếc áo, Seungwan rời khỏi phòng thì bắt gặp Joohyun đang đứng ngoài hành lang, ngoài kia đã có tuyết rơi, vài lớp vải như vầy chưa chắc đã làm người ta ấm mà Joohyun chỉ vỏn vẹn một dáng hình mong manh, thách thức mình với tiết trời.
Trong dè chừng, Seungwan rốt cuộc cũng cảm thấy không đành lòng mà đi đến, nhường lại chiếc áo khoác vừa mới mặc cho người cạnh bên đang xoa lấy hay khuỷu tay. Rõ là rất lạnh mà còn bướng thế này.
Joohyun thoáng chút bất ngờ rồi cả hai chìm vào im lặng, ngắm những bông tuyết đầu mùa.
Tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên mà nó mang ý nghĩa văn hóa riêng. Xuất hiện đầy rẫy trên phim ảnh những cảnh lãng mạng của tình yêu.
Ngẫm nghĩ lại, đợt tuyết đầu mùa của sáu năm trước, khi cả hai vẫn còn là của nhau. Không cần phải mặc nhiều lớp vải ấm, Seungwan đã trở thành một chiếc máy sưởi ấm áp bên cạnh Joohyun suốt cả một mùa đông dài giá buốt.
"Em ôm chị thế này, chị có ấm hơn không?"
"Đương nhiên là ấm, vì thân nhiệt của Seungwanie là 40.8 độ mà"
"40.8 độ lận sao? Em không phải là con người bình thường nữa rồi"
Joohyun cười tít cả mắt mà nói rằng: "Em là người thuộc về chị"
Giờ thì đã khác, khi chẳng còn là của nhau. Tự hỏi cả hai phải chống chọi qua những mùa lạnh như thế nào.
- Mọi việc đã hoàn tất rồi nhỉ?
Seungwan lên tiếng, xóa tan bầu không khí im lặng nặng nề.
Joohyun chỉ đáp "Ừm" nhẹ.
- Sau khi trở về, chị có thể quay lại với cương vị giám đốc trước đó.
Như vậy nghĩa là Seungwan đã thực hiện lời hứa của mình. Và thấu hiểu hết tất thảy những uất ức mà Joohyun phải chịu đựng.
Sau đó cả hai vẫn lặng lẳng ngắm nhìn bông tuyết rất lâu.
Có lẽ sự bao dung của tình yêu vẫn thật khó khăn để thể hiện.
Joohyun, em từng nói về ý nghĩa khi chúng ta cùng ngắm tuyết đầu mùa. Đó là cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Tiếc là những bông tuyết nhỏ bé khi rơi xuống khỏi bầu trời, nó cũng sẽ cũng tan biến dần qua thời gian, rồi như chưa từng tồn tại. Dù cho có hàng ngàn bông tuyết trắng xóa thì cũng làm sao giữ nổi duyên tình mong manh của chúng ta.
Nhưng thực chất, tuyết đầu mùa còn có một ý nghĩa nữa. Đó là:
"Tất cả những lời nói dối sẽ được tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com