Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Giai đoạn muốn sống

Thời điểm của sáu năm trước trải dài đến hiện tại.

"Ý chị là mẹ đã chấp thuận chuyện của chúng ta rồi đấy. Chị đang rất hạnh phúc, em có vậy không?"

"Chị không gạt em chứ Joohyun?"

"Không hề nhé! Chị không lừa dối Seungwanie. Có bao giờ chị đã như vậy chưa?"

Nhưng đến sau cùng, đấy vẫn là ngày mà lần đầu tiên chị nói dối em.

Chị nói tình yêu của chúng ta được bố mẹ chị chấp thuận. Chị nói chúng ta ổn cả rồi và chị không sao.

Nhưng, Joohyun chị ơi, sao lại dối em?

Vì hôm đấy không gọi được cho chị, từ tò mò sáng em đã đứng ở đầu ngõ chờ ngôi nhà của chị trên tầng thượng sáng đèn. Em thật sự không biết chị có ổn không?

Có lẽ đến khi chị thức giấc chị đã vui mừng thông báo với em mọi việc. Chị biết không? Em cũng rất vui. Còn gì vui hơn khi tình yêu chúng ta được chấp thuận chị nhỉ?

"Em muốn gặp chị ngay bây giờ."

"Giờ thì không được, chị đang cùng mẹ sắp xếp đồ đạc về Daegu vài ngày."

Em biết là chị đã cố gắng vui vẻ biết nhường nào, và còn cẩn thận canh giờ giấc để thông báo với em mọi việc rằng chị đã về quê nhà cùng với mẹ. Nói chuyện của chúng ta cho bố, vì là bố của chị nên cũng có tính giống chị. Nên bảo em đừng lo, vì bố cũng sẽ bao dung chấp thuận thôi.

Joohyun, em biết chị đã cố gắng nói dối. Em thật sự tin tưởng và đợi chị trở về.

Nhưng tiếc thay chị biết gì không?

Em đã gặp bác gái, đúng vậy. Em đã đứng chờ chị rất lâu ở đầu ngõ, đợi chị cùng mẹ ra ngoài thì em mới yên tâm. Nhưng em đã thấy bác gái dường như cũng đứng ở ngã đường bên kia trông ngóng chị giống như em.

Sau đó, em đã nói chuyện với bác gái. Nói về em, nói về chị, nói về chúng ta. Đến khi bác gái hỏi em về tương lai của chúng ta. Em vẫn khẳng định chắc nịch rằng em sẽ lo cho chị đến suốt đời bằng bất cứ giá nào.

Nhưng không, bác gái cần em lo cho chị ở thời điểm hiện tại. Chắc bởi vì những điều mà bác gái cũng đã nói với chị rồi. Nên chị không đành lòng, sợ em tổn thương nên chị mới giấu nhẹm nó đi đúng không? Sự thật lúc nào cũng đau lòng thôi mà, em biết chứ.

Joohyun, em tự hỏi có phải chúng ta gặp sai thời điểm không? Bởi vì thời điểm này em đã được gặp chị, được yêu chị, được bên cạnh chị. Nhưng em không thể lo được cho chị, vả lại chị là người trụ cột kinh tế của gia đình. Em nghe nói bác trai bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối, phải đến bệnh viện lọc máu định kỳ để duy trì sự sống. Đến tám phần tiền lương chị gửi về trị bệnh cho bác trai. Còn bác gái với công việc buôn bán ít ỏi cũng chẳng đủ.

Tất cả...đều trông cậy vào chị.

Chị không nói, em cũng vô tâm không hỏi. Vì em mải mê kể hết hoàn cảnh gia đình của mình. Thế nên chị không muốn em gánh thêm gánh nặng đúng không?

Em đã suy nghĩ rất lâu, và rất nghiêm túc về mối quan hệ hiện tại. Em vẫn còn hai năm mới ra trường, sau đó đi làm tích lũy. Tóm lại cũng là một khoảng thời gian rất dài. Cho dù chúng ta cố chấp bên cạnh nhau như thế này đến khi tương lai em vững chắc. Thì thực mà nói...em sẽ phí hoài thanh xuân của chị mất.

Bác gái có nói với em, gần như là cầu xin em rằng: "Con cũng muốn Joohyun hạnh phúc mà đúng không? Cô xin con, xin con đấy Seungwan"

Em biết, sự cầu xin đó vốn dĩ chỉ muốn chị được hạnh phúc mà thôi. Vì chị đang ở độ tuổi trưởng thành, bác trai bác gái thì càng ngày càng mong mỏi có thêm một người để gánh vác gia đình thay chị và cả chăm sóc chị. Vì chúng ta càng trưởng thành, bố mẹ chúng ta sẽ càng già đi. Chúng ta có thể chờ đợi nhau, nhưng họ thì không thể. Vì ta còn trẻ mà họ thì sẽ già.

Chị biết không? Nó thật thực tế, em biết là chị đủ hiểu những gì mà em cũng có thể hiểu được hoàn cảnh này.

Tình yêu đầu đời của em và cũng là của chị. Em sẽ giữ nó đến cuối đời mình. Phần về chị, em mong rằng chị hãy kiên cường, mạnh mẽ quên em và bắt đầu mở lòng hơn với người khác, người giống như em cũng được. Vì em nghe chị nói, em là hình mẫu của chị. Được thôi, nhưng nhất định, người ấy phải thành công hơn em mới được. Em mong là như vậy.

Dù tương lai của chị không còn em ở bên cạnh, và em cũng chẳng còn là gì của chị nữa.

Em vẫn rất hạnh phúc, vì chỉ cần chị hạnh phúc.

Sau đó, em đã học theo cách nói dối của chị, rằng chúng ta vẫn ổn theo cách mà chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta cùng đến đảo Jeju mà chị muốn ngắm hoa cải vào mùa xuân. Chị biết không? Thời điểm đó là thời điểm trong em đã tồn tại một loại ích kỷ nhất trần đời. Đó là mang chị đi trốn, bất cứ đâu cũng được, trong hoàn cảnh nào cũng được. Chỉ cần chúng ta có nhau, em nguyện ở bên chị.

Thật may mắn vì lúc đó em còn chút tỉnh táo để nhớ rằng Joohyun của em là người con gái hiếu thảo, ngoan hiền với bố mẹ.

Thế nên...em nghĩ là thôi. Để tất cả nên trở về như những gì vốn có từ trước. Chị vẫn là người con gái trong trắng thuần khiết như ý nghĩa của hoa cải. Và chị gặp được một tình yêu thật đúng đắn, thật hạnh phúc đến viên mãn.

Em đã bỏ đi và nghỉ việc khi chúng ta bỏ về. Em hèn nhát trốn tránh chị trong căn nhà tối om không dám mở một ánh đèn sợ chị phát hiện ra em vẫn còn ở đây.

Khi chị nhập viện vì kiệt sức mà ngã trước cổng nhà em. Em đã hoảng hốt biết chừng nào. Lo lắng biết chừng nào. Đưa chị vào bệnh viện họ nói chị cần một khoảng thời gian ngắn mới có thể tỉnh lại. Em đã túc trực ở đó, nhìn chị qua lớp kính vuông dọc nhỏ bé. Đợi chị tỉnh lại và khỏe hẳn, em mới dám rời đi.

Seulgi đã bắt gặp em sau đó, mặc cậu ấy có mắng chửi em như một tên khốn, hay vung tay đánh từng cái vào thân xác. Em cũng không cảm thấy đau. Em chỉ thấy nhớ chị, nhớ chị một khoảng thời gian rất dài. Em cảm thấy như đã trải qua cả thập kỷ. Mặc dù em vẫn theo dõi chị hằng ngày, nhưng nó không làm em hết nhớ.

Vài tuần sau đó. Em nhận được một cuộc gọi từ bố. Bố bảo mẹ đã chuyển sang giai đoạn chết não, phải duy trì sự sống bằng các máy móc thiết bị y tế. Vì thế nên rất cần tiền. Em vẫn chưa thể với mẹ, em đã bán căn nhà mà trước đó đã cầm cố một phân nữa để chạy chữa, nó còn chưa đủ để em mua một tấm vé. Cuối cùng là vậy.

Kể từ khoảnh khắc đó, em nhận thức rằng bản thân mình như lệch khỏi đường ray, cứ thế mà lao xuống vực. Đường đời thật chông gai, trắc trở chị nhỉ? Em đã thật sự hiểu đã tình cảnh của chúng ta.

Em lúc đó không còn nhà cửa, bỏ học mấy tuần liền phải đến bảo lưu kết quả học tập.

Vì em dường như bất lực với cuộc sống này mất rồi.

Số tiền ít ỏi còn lại, em đã tìm kiếm một căn trọ nhỏ, rách nát và tìm kiếm công việc làm với đồng lương chẳng bao nhiêu. Em không thể trở về với mẹ, còn mẹ thì không thể chờ em được lâu hơn nữa.

Những ngày tháng tăm tối đó. Em thật không nhớ mình đã khóc trong bao lâu. Chắc có lẽ là đến nổi đã chai sạn, đi đến hội chứng lụi tàn cảm xúc. Trong lòng mất mát buồn tủi đến nổi không thể khóc, sau khi làm được nhiều tiền hơn hôm qua cũng không làm em vui. Em như mặc phó cuộc đời mình trên một chiếc lá héo mòn giữa dòng sông ngược xuôi, để nó trôi đến đâu thì trôi.

Và kỳ thực em không rõ mình đã rơi vào tình huống gì. Em chẳng còn là em của lúc trước. Chẳng còn sức sống mà chống chọi những ngày tháng còn lại để gặp được mẹ.

Em nhớ ngày hôm đó, ở trong căn phòng nhỏ hẹp năm mét hai tù túng đến nghẹt thở vì chật chội. Sau đó em chỉ còn ngửi được mùi vị tanh tưởi của máu bao phủ khắp căn phòng gần như sẽ thối rửa ngay sau đó. Em đã cuộn mình trên chiếc giường ẩm mốc mùi gỗ hòa lẫn cũng với mùi tanh tưởi. Em đã sẵn sàng đến gặp mẹ của mình mà không cần phải đợi thêm những ngày tháng không xác định được nữa.

Chị nghĩ như thế nào khi một người đang đối mặt trước cái chết? Rằng sẽ sợ hãi hay thanh thản, bằng lòng hay nuối tiếc.

Người ta không thể định đoạt được cuộc đời kết thúc vào lúc nào, nó đến thật bất ngờ với những cái ốm đau bệnh tật, với những tai nạn không mong muốn, hay chỉ vì đã già cỗi,...họ không thể định đoạt được. Thế nên, sẽ có tiếc nuối, sẽ có thanh thản.

Còn em chỉ vì không thể chấp nhận nổi bản thân mình đang thở nữa, nên đã tự kết liễu chính mình ra khỏi cái cuộc đời thực dụng này. Chị đừng trách em nhé! Vì em thật sự hết cách để sống rồi. Em mất tất cả, kể cả người em yêu thương nhất.

Thế nên em đã đi tìm chị trước lúc em rời đi thật sự. Đợi khi chị chịu nở một nụ cười rất lâu, có lẽ chị chưa quên được em nên rất khó khăn chị nhỉ? Cuối cùng em đã thấy nó khi chị dừng lại ở tiệm sách WR, nơi em đã nói yêu chị. Rốt cuộc cũng nhìn thấy chị cười lần cuối. Thế nên, em quyết định ra đi trong sự thanh thản, không còn gì để hối tiếc về tương lai. Vì em không thấy thương lai đâu cả.

Sau đó thì như thế nào chị biết không? Em vẫn sống, thật trêu người khi em được cứu sống bởi người chủ trọ đến đòi tiền nhà. Đến lúc gần như đã đi vào giấc ngủ vì quá bất lực trước cuộc sống nghèo khổ, tù túng, đồng tiền vẫn không tha chúng ta.

Khi mở mắt ra sau một khoảng thời gian dài, em nghe Seulgi nói thế. Thật sự rất khó khăn để em ngăn cản cậu ấy tìm chị. Seulgi trách mắng em rất nhiều, tựa như lần trước, nhưng cậu ấy không động tay động chân, mà chỉ nhìn vô hồn nhìn lên trần nhà rồi quỳ gối xuống mà khóc van xin em sống tiếp.

Đúng là em vẫn sống tiếp, nhưng sẽ sống vì điều gì?

Sau đó em lại tìm cách giải thoát lần hai. Em thật sự không chịu nổi sự vô dụng của chính mình. Em tự hỏi, tại sao mình phải sinh ra, sau đó phải lớn lên nếm trải mọi sự khổ đau trên đời, đến cuối cùng vẫn muốn trở về hư không.

Lần này, em ngủ trong một giấc ngủ rất sâu. Em tìm kiếm chị trong giấc mơ lần cuối cùng. Em thấy chị và thấy cả chúng ta. Thời gian bên nhau ít ỏi thế mà em cứ tưởng mình đã bên nhau qua luân hồi chuyển kiếp, giấc mơ dài đăng đẳng.

Đến cuối cùng, em gặp chị ở cái khoảnh khắc nhịp tim em đã ngân dài.

Joohyun...

Vậy là em đã yêu chị đến cuối đời rồi.

Em không thấy chị cười, lần đầu tiên em thấy những giọt nước mắt tuôn dài bên hai gò má. Và chị cầu xin em. Cầu xin em ở lại.

"Seungwan à, em có thể cố gắng sống tiếp được không? Chị sẽ chờ em, chị dành tất cả sự sống của mình mà chờ em. Dù có chờ em đến khi già cỗi, đến lúc đó nếu em có đến thì cũng đừng chê vì những nếp nhăn hay tóc đã trắng bạc đầu của chị nhé!"

"Seungwan à, em hãy cố gắng sống tiếp. Chị chờ em."

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Em không có sự lựa chọn nào khác, chị đã cứu lấy em ra khỏi một vũng lầy keo đặc mà em đã tự chôn chặt mình ở đó.

Em sống tiếp sau những cái sốc điện khiến nhịp tim em trở lại.

Em bắt đầu cuộc sống mới. Và em nhận ra rằng em không chỉ yêu chị đến cuối đời. Mà còn yêu chị ngay cả khi sống lại một cuộc đời mới.

Em thật may mắn khi có người bạn thân như Seulgi. Cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, nhất là khi biết em mắc chứng trầm cảm. Seulgi không hề dám để em một mình, bất kể là ở đâu cậu ấy cũng điều tra xem em đã và đang làm gì như một người mẹ thực thụ chăm con. Em đã thật sự mắc nợ cậu ấy rất nhiều.

Kể cả cậu ấy biết rằng tất cả sự chăm sóc này làm em rất ngại. Nên đã bắt em đã ký kết vào một tờ giấy coi như là một bản hợp đồng. Trong đó có nêu "Sau này Son Seungwan hoàn trả lại cho Kang Seulgi gấp đôi." Em đã lấy lại được nụ cười vào lần đó. Trong thâm tâm em đã hình thành nên một chuỗi mục đích sống mà trước đó em đã hoàn toàn không nghĩ đến. Em phải đền đáp Seulgi, em phải gặp bố mẹ, em phải gặp lại chị.

Em bắt đầu thực hiện nó từng bước một, kèm theo sự giúp đỡ mà phải trả giá gấp đôi của Seulgi. Em trở lại trường, sau đó dốc hết sức lực để dành lấy suất học bỗng du học. Em đã có nó và trở về quê hương thứ hai của mình ngay sau đó.

Em đã gặp mẹ nằm bất động qua từng ngày, và sức khỏe của bố dần yếu đi. Nhưng em vẫn cố gắng sống tiếp tục, vừa học vừa làm. Số tiền em kiếm được vẫn ít ỏi, chỉ vừa đủ để trang trải qua ngày.

Mỗi lần khi đêm về muộn mệt mỏi quá, em liền nghĩ đến chị, để duy trì sự sống. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, em đều nhớ rất kỹ. Mỗi khi có thời gian rảnh, em đã đến thăm mẹ, và kể hết cho mẹ nghe. Em nghĩ là mẹ sẽ vui lắm, vì chị là người đối xử với em rất tốt. À mà em cũng không quên phần Seulgi đâu.

Đến ba tháng sau. Em và bố đã cùng nhau ngồi uống trà, ngắm cảnh trời thu lá phong mà em từng nói với chị đấy, rất đẹp và bình yên. Em và bố chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều đến thế và em cũng đã kể về chúng ta cho bố nghe. Bố đã cười em rất nhiều, vì cái dáng vẻ ngô nghê, nhút nhát giống y hệt lúc bố gặp được mẹ. Và rồi hôm đó như một lời trăn trối vậy, bố muốn ra đi. Và có nói với em rằng hãy để mẹ đi cùng bố. Vì bố đã đợi khoảng thời gian này rất lâu rồi. Đợi em trở về, vững vàng trong chuyện học tập và họ đã yên tâm mà ra đi.

Sau khi cả hai cùng nhau trút hơi thở cuối cùng, em đã cầm trên tay mình hai tấm thẻ đăng ký hiến tạng. Vậy là bố mẹ em đã có một cuộc đời trọn vẹn đến cuối cùng.

Tình yêu giữa con người và con người thật thiêng liêng chị nhỉ? Thế tại sao mà nó lại vì sự phân biệt giới tình mà hình thành nên cái xã hội thật đáng quyền rủa này, thật bất công cho những tình cảm không hề sai trái. Đó chỉ là cái cách xã hội này áp đặt lên bằng một cách tàn nhẫn vô cùng.

Vậy là chỉ còn mỗi mình em thôi.

Nhưng em không sao, em vẫn sẽ tiếp tục sống với di nguyện của bố mẹ để lại, đền đáp Seulgi và cả sự chờ đợi của chị.

Chị biết gì không? Kang Seulgi ấy, cậu ấy sau khi nghe tin xong đã bay thẳng sang Canada với một tờ giấy tiếp theo. Cậu ấy đòi em ký kết đồng ý cho cậu ấy là người giám hộ. Vì em chẳng còn ai bên cạnh nữa.

Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua. Em đã có công việc, chị biết đấy. Chị từng khen em rằng: "Em có tài năng thiên bẩm trong kinh doanh." Mặc dù đam mê của em là ca hát. Nhưng có lẽ, em đã thực hiện được khi lần đầu tiên em cầm đàn guitar và hát cho chị nghe.

Em bây giờ đã thành công, đã có sự nghiệp, đã có tương lai rộng mở. Chỉ là chưa có chị nên vẫn chưa vẹn toàn một cuộc đời.

Thế nên Joohyun à, chị hãy giao phó cuộc đời còn lại của chị cho em nhé!

Em sẽ quay trở về.

Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com