Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Em sẽ cố gắng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Seungwan gây ra sự cố với người chị quản lý Joohyun tại cửa hàng. Với tính cách Seungwan mà nói, thật không ngừng áy náy khi đụng mặt với Joohyun. Mặc dù đã liên tục xin lỗi và lo lắng cho vết thương của nàng. Nhưng từ ngày ấy đến hiện tại, Seungwan chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của Joohyun. Xem thái độ của chị ấy như thế nào, cách làm việc như thế nào, tâm trạng mỗi ngày ra sao.

Những lần nhìn thấy Joohyun chăm chỉ làm việc, Seungwan thấy chị thỉnh thoảng lại chau mày liên tục khi đang xử lý sổ sách, nếu không thì cũng cầm lấy bút bi gõ gõ vào đầu mình liên tục vô thức.

Chị đẹp đến mức em không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình đã hướng mắt về chị từ lúc nào.

Seungwan bất giác nở nụ cười rồi vội tắt nhanh để không bị phát hiện. Có lẽ là Seungwan đã bắt đầu hình thành thói quen ngắm ai đó làm việc, trong khi trước đó chỉ quan sát xem Joohyun có ghét bỏ mình hay không thôi.

- Seungwan.

Giọng Seulgi khẩn trương, lay động đến tâm hồn Seungwan đang ngơ ngác khẽ giật mình, không đợi trả lời Seulgi tiếp lời :

- Một lát nữa dọn dẹp cửa hàng xong thì chúng ta ở lại một lát. Chị Joohyun có việc cần thông báo.

Seungwan khó hiểu rồi cũng gật đầu nhanh chóng. Vậy là cường độ hoàn thành công việc của mọi người bắt đầu gấp rút hơn. Có lẽ với những nhân viên gắn bó với cửa hàng lâu dài như Seulgi, Yeri và những nhân viên khác cũng nhận thức được có chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện gì đó đã khiến cho Joohyun mỗi ngày đều đến cửa hàng, hết lo việc trong kho đến lo điều chỉnh lại tác phong làm việc của nhân viên. Chưa bao giờ họ thấy Joohyun phải điều chỉnh công việc của mọi người như thời gian gần đây.

- Như vậy là được rồi. Mọi người lại đây chị thông báo ít việc.

Joohyun đã xuất hiện từ lúc nào, chậm rãi nhìn mọi người dọn dẹp rồi thông báo. Nàng chầm chậm đi lại, kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống, mọi người cũng đã yên vị đối diện với Joohyun.

- Chị nghiêm trọng vậy?

Yeri dè chừng hỏi khi Joohyun vẫn chưa có dấu hiệu bắt chuyện. Joohyun thở sâu nhẹ lấy hơi rồi nhìn vào từng người đối diện:

- Chị vẫn sẽ là quản lý của mọi người tại cửa hàng chi nhánh Seoul cho đến hết tháng sau. Việc chạy doanh thu tại cửa hàng chúng ta dạo gần đây đã không tốt như lúc trước nữa. Doanh thu cửa hàng chúng ta đã tụt xuống hai hạng so với các chi nhánh còn lại.

- Có chuyện như vậy sao? Em thấy cửa hàng và cả chị đang làm rất tốt. Hay là bọn em đã phạm sai lầm gì đó. Thái độ không tốt chăng

Yeri nói, bầu không khí trở nên căng thẳng từ lúc nào.

- Chị chắc chắn rằng lỗi không phải ở mọi người.

- Chẳng lẽ chị nghĩ do chị sao?

Seulgi lúc này có phần tức giận, không kiềm được mà lớn tiếng, chẳng mấy ngạc nhiên với tên ngốc này hay như vậy đấy. Joohyun chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Từ khi cửa hàng chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu liên tiếp. Thì những chi nhánh của các cửa hàng khác cũng vì đó mà trở nên hoảng loạn. Cũng từ đó mà họ đã đưa ra những chiến lược riêng, phấn đấu nổ lực và kết quả là như vậy. Chúng ta cũng đã cố gắng hết mình rồi, không phải lỗi do ai cả.

Lại trở về bầu không khí căng thẳng ban đầu. Hơn ai hết những nhân viên ở đây ngoại trừ Seungwan vừa vào làm. Họ hiểu được sự canh tranh bên trong giữa chi nhánh khác với nhau như thế nào. Chính vì sự canh tranh như vậy mà thương hiệu của Red Velvet mới càng ngày càng tiếng tăm ở Hàn Quốc và vẫn còn đang lan rộng sang các nước khác.

Mọi người biết, tuy Joohyun được lên làm quản lý ở đây cũng hơn nửa năm. Nghiêm túc trong công việc, tính cách có phần háo thắng. Chính vì vậy mà lúc nào Joohyun cũng muốn cửa hàng mình được thành tích cao kèm theo đó nhân viên cũng phải chịu không ít áp lực và khổ sai đến chừng nào thì họ mới được thành tích hạng nhất doanh thu liên tiếp như vậy. Yêu quý và ngưỡng mộ của mọi người ở đây là dành cho Joohyun. Nhất là Seulgi, lúc nào cũng nói về Joohyun là nói về sự đáng ghét, sự khó tính khó ưa. Nhưng chính Seulgi cũng là người ái mộ Joohyun nhiều nhất. Vì vậy mà cảm thấy không nỡ, thấy tức giận bức bối trong người.

Hồi sau thì Joohyun cũng bảo mọi người ra về. Chuyện cũng từ đó mà chỉ có nàng mới có quyền gánh vác và giải quyết. Thế nhưng chỉ có Seungwan từ ban đầu đến giờ chỉ gục mặt nhìn xuống bàn chứ không nhìn thẳng mặt Joohyun, khuôn mặt trầm tư từ lúc nào khiến nàng vừa phải chú trọng lời nói vừa phải để tâm quan sát con người kia đang nghĩ gì và nghĩ như thế nào. Khi mọi người nhanh chóng về hết chỉ còn Seungwan và Joohyun chậm rãi dọn đồ vào túi trở về. Lúc này cũng là lúc đã khá lâu mà hai người mới có khoảng thời gian riêng.

- Có phải vì em không?

Seungwan rụt rè, chất giọng run run. Thì ra đây là suy nghĩ của Seungwan, hẳn đã nghĩ là do mình mới vào, chưa quán xuyến hết công việc nên có lẽ làm chưa tốt và gây ảnh hưởng đến cửa hàng. Hơn hết đã gây ảnh hưởng đến Joohyun khiến chị phải chuyển sang chi nhánh khác làm mọi người vừa buồn vừa tức giận.

Đúng là em đã nghĩ như vậy à Seungwan.

Joohyun chau mày nhìn Seungwan một lúc. Đúng là Seungwan còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa huống chi là đến gần.

- Em đã làm rất tốt. Tại sao lại nghĩ là lỗi do mình?

- Vì em là nhân viên m...

- Vì em là nhân viên mới nên mọi lỗi lầm đều thuộc về em à?

Lời nói của Seungwan không những đã bị Joohyun cắt ngang mà còn bị nắm thóp suy nghĩ nữa chứ.

Vậy chị có biết mọi người ở đây đều không muốn chị rời đi không?

- Hãy tiếp tục cố gắng như em đã làm.

Nói rồi Joohyun trao cái mỉm cười nhẹ nhàng đến Seungwan, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, nụ cười ấy như thể nàng chưa từng gánh lấy áp lực lần nào. Đoạn Joohyun vội vã tạm biệt Seungwan rồi lên chiếc taxi vừa đến. Bỏ lại Seungwan với những suy nghĩ ngổn ngang.

Em sẽ cố gắng. Chị cũng vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com