Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Cám ơn em, Seungwan

Mùi hương của vị trà mới đã bắt đầu lan tỏa khắp ngóc ngách của cửa hàng. Ngửi vào sẽ cảm thấy tươi mới và tinh thần thoải mái hơn hẳn. Nó sẽ tựa như một cơn gió xuân nhẹ nhè lướt qua những cánh hoa. Chốc lát hương vị trà này đã đánh thức khứu giác của mọi người ở cửa hàng. Nhiều khách hàng bắt đầu ồn ào bàn tàn về mùi hương này không biết xuất phát từ đâu? Hay lại có một thức uống mới chăng?

Seulgi phấn khích:

- Mùi trà rất thơm và mới lạ. Tớ tin chắc chúng ta sẽ thành công thôi. Nhờ cậu cả đấy Seungwan.

Seulgi vừa ở bên ngoài về, trên tay còn cầm lấy mấy cốc trà sữa của thương hiệu khác. Vội đi vào rồi hít lấy hít để tách trà vị nguyên bản nghi ngút khói, chưa được hòa quyện với các công thức khác. Seulgi khen đáo để, mực vỗ vai Seungwan bọp bọp rõ to.

- Thôi được rồi, cậu mang vào bên trong hộ tớ với.

Nói rồi Seulgi cùng Seungwan đi vào trong kho. Cả hai đi vào bất ngờ làm cho Joohyun giật thốt, nàng vội lấy chiếc điện thoại đang xem camera tắt ngay lập tức. Quên mất rằng mình vừa quan sát Seungwan và vừa trông coi sổ sách. Thật hổ thẹn, hy vọng không bại lộ.

- Em xong rồi. Đây là cốc trà sữa của đối thủ cạnh tranh với cửa hàng chúng ta, cốc còn lại là của cửa hàng đã đi lên hạng nhất trong khoảng thời gian ngắn, đây là cốc được giữ nguyên hương vị của cửa hàng chúng ta từ trước đến giờ chưa thay đổi, còn lại là cốc vừa được thay đổi và đây là tách trà nguyên bản mà em vừa pha.

Seungwan lần lượt đặt xuống bốn cốc trà sữa, lần lượt trình bày. Tách trà còn lại được cô bắt đầu mở nắp ra, hương thơm lan tỏa. Mùi hương của loại trà này cũng khiến cho Joohyun không thể cưỡng lại. Đúng là rất thơm. Trà rất đặc biệt, chỉ cần ngửi cũng biết người pha trà đã chăm chút như thế nào. Nhất định sẽ được lòng người.

- Chị không ngờ em lại chuẩn bị trình bày chu đáo như vậy.

Joohyun chớp mắt liên hồi nhìn những cốc trà sữa đặt thành một hàng ngang ngay ngắn, nàng ngước lên nhìn Seungwan tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Joohyun ra dấu cho Seulgi quay về vị trí tiếp tục làm việc rồi lại đảo mắt về Seungwan đang hít lấy hơi sâu. Chắc chắn là Seungwan đã chuẩn bị từ rất lâu chứ không phải đột nhiên đến vậy. Như vậy là có ý gì đây? Chưa bao giờ Joohyun thấy Seungwan tràn đầy dũng khí đến vậy.

- Chị uống thử cốc đầu tiên xem.

Nói rồi Seungwan chìa tay chỉ cốc trà sữa đầu tiên. Về vẻ ngoài cốc được đầu tư khá kỹ về thiết kế, trông khá cầu kỳ, logo thương hiệu được phô trương cùng với câu Slogan bắt mắt. Vô cùng thẫm mỹ. Tuy nhiên, Seungwan không phải là người chú trọng quá mức về hình thức bên ngoài. Joohyun nhận lấy chiếc cốc hoa mỹ rồi uống lấy một ngụm nhỏ.

Joohyun đã đi lên quản lý là từ nhân viên, chẳng lẽ trình độ này mà nàng còn chưa nghiên cứu những vấn đề này hay sao? Tất nhiên là nàng đã thử qua, nhưng đó là trải nghiệm một mình, và nhận xét đơn phương của bản thân mình mà thôi. Lần này, Joohyun cũng rất háo hức khi cùng đánh giá nghiêm túc với Seungwan, cảm giác mới lạ ấy chứ.

- Bề ngoài của chiếc cốc này đúng là rất nổi tiếng. Chỉ cần đến checkin với một cốc này thôi cũng khiến người khác phải trầm trồ. Đó là biểu hiện của giới trẻ. Nhưng em không nói đến vấn đề này, vấn đề nằm ở hương vị. Có thể nói hương vị mà chị đang cảm nhận từ đầu chí cuối là ngọt đậm, những người ghét ngọt sẽ cảm thấy vô cùng gắt ở cổ họng. Vị trà mà chúng ta muốn cảm nhận không tồn tại quá nhiều. Tuy nhiên, một lúc sau chị sẽ cảm thấy đắng ở đầu lưỡi. Đúng không?

Joohyun gật đầu một cái. Đúng là như vậy nhỉ, những gì mà nàng đang cảm nhận hoàn toàn đúng với những gì Seungwan nói.

- Đó là những gì mà em cảm nhận. Thật ra em cũng không biết tại sao người ta thích uống trà sữa ở đây ngang ngữa thương hiệu của chúng ta. Có lẽ khách hàng mục tiêu của họ là những người ưa chuộng ngọt béo chăng?

Seungwan với tư thế đứng khoanh tay, một tay kia thì lại để lại môi. Vẻ mặt tự nhiên đăm chiêu ra suy nghĩ, dường như có lấn cấn ở đâu đó thì phải. Cảnh tượng bỗng dưng khôi hài đến mức Joohyun bật cười thành tiếng, không kịp lấy tay che miệng. Thầm nghĩ trong lòng giải thích kiểu gì thế này. Con người này đang nghiêm túc mà lại pha hài vẫn được à. Đúng là đáng yêu thật đấy nhỉ.

- Thật ra...thật ra thì em chưa có tìm hiểu sâu. Em làm như vậy để chị dễ dàng so sánh hơn thôi...

Seungwan vừa nói vừa luống cuống gãi đầu nhận ra bản thân mình vừa rồi đúng là ngốc nghếch, làm cho người kia mong đợi đến như vậy. Đúng là Seungwan có chuẩn bị thật, nhưng thời gian gấp rút thành ra cũng là chuẩn bị chưa tới mà thôi.

- Không sao mà, chị chỉ muốn thưởng thức vị trà mà lúc nãy Seungwan nói thôi.

Joohyun chỉn chu lại tư thế ngồi, hắng lại giọng một cái. Seungwan cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Joohyun càng lúc càng làm cho tim cô tồn tại một cảm giác vô cùng khó hiểu.

Nói rồi, Joohyun từ tốn để khứu giác cảm nhận mùi hương, rồi bờ môi nhấp nhẹ vào tách trà. Chầm chậm cảm nhận vị trà mang lại trên đầu lưỡi.

- Hmm thật thì chị chưa bao giờ được thưởng thức vị của loại trà này. Rất lạ và tươi mới. Có lẽ đây sẽ là hương vị riêng biệt của cửa hàng chúng ta trong thời gian tới.

Chất giọng nâng lên một nốt mừng rỡ vô cùng. Vẻ mặt của người này lại tươi sáng hơn rất nhiều. Như một đứa trẻ, mừng rỡ. Hai gò má thanh tao đã bắt đầu ửng hồng khi cuối cùng Joohyun cũng được chạm mắt vào Seungwan. Đôi mắt to tròn, óng ánh như mặt nước khi bình minh chiếu rọi.

Chị vui đến như vậy à? Chứng tỏ chị đã phải chịu nhiều áp lực đúng không Bae Joohyun? Chị đã dốc hết tâm huyết của mình với cửa hàng. Xem chị đi, đã hốc hác đi nhiều như vậy. Giúp chị được như thế này thật tốt.

Joohyun cứ nhìn vào Seungwan cười tươi rối mà không biết mình đã đứng dậy tiến gần đến Seungwan từ lúc nào. Chắc là vì cảm thấy mình như được ai đó tháo vác một phần áp lực chăng.

Thấy Joohyun vừa vui mừng vừa tiến gần lại mình. Seungwan dường như đã say đắm nụ cười này rồi, ngắm nhìn mà đứng ngây cả người ra. Bản thân lại rơi vào những rung động không kiểm soát. Hôm nay, Seungwan mang giày có đôn chiều cao, trông đã cao hơn Joohyun một tí.

- Trông chị như một con thỏ được củ cà rốt ý.

Seungwan nói rồi bật cười, cánh tay vô thức đã di chuyển lên đỉnh đầu của Joohyun. Xoa lấy xoa để quả đầu tròn với vẻ mặt đang vui mừng. Vì rộn ràng trong lòng mà quên mất mình đang làm gì. Chỉ có con thỏ kia hai má lại bắt đầu ửng hồng. Đúng là vừa được củ cà rốt to đùng.

Cảm ơn em. Seungwan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com