Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Phải lòng

Cuối cùng cũng đã trải qua hơn một tháng nỗ lực, dốc hết tâm huyết của mình cho cửa hàng thì đến nay Joohyun và tất cả nhân viên ở đây sẽ đối đầu cho cuộc chiến mới.

Thời gian vừa qua, poster quảng cáo về thức uống mới của cửa hàng Red Velvet chi nhánh Seoul được xem là thức uống độc quyền chỉ có tại chi nhánh này. Thời gian địa điểm ra mắt với giá dùng thử được đăng tải trên trang mạng xã hội dưới tài khoản chính thức của cửa hàng, ngoài ra còn được các trang liên kết đăng tải đã thu hút nhiều lượt theo dõi của giới trẻ. Hàng ngàn bình luận liên tục liên tục tỏ vẻ mong chờ ngày đến ra mắt. Đặc biệt các Youtuber chuyên về chủ đề ăn uống chắc chắn sẽ gây chú ý được rất nhiều mà không phải tốn nhiều công sức tác động khác.

Vào ngày đầu tiên, cửa hàng đã cho ra mắt hai mươi cốc trà sữa hương vị mới với giá dùng thử, kèm theo đó là phiếu đánh giá gửi cho khách hàng. Nếu điền vào phiếu sẽ được một Voucher giảm giá 50% sử dụng cho lần ra mắt thức uống chính thức và chỉ phát Voucher trong hai ngày đầu tiên.

Trong vòng ba mươi phút khi ra mắt, hai mươi cốc trà sữa đã chính thức sold out. Phản ứng tích cực 90/100% liên tục liên tục được gửi lại cho cửa hàng thông qua phiếu đánh giá. Số còn lại tỏ ra tiếc nuối vì số lượng có giới hạn, có lẽ họ nên đến sớm hơn vào ngày hôm sau.

--

Vị quản lý của cửa hàng ngày hôm nay trông có vẻ vô cùng phấn khích, không những đứng ra dành vị trí order của Yeri, lại còn thăm hỏi khách hàng dùng thử rất ân cần và chu đáo. Thỉnh thoảng được một vài giây rảnh tay thì Joohyun lại xoay qua nhìn Seungwan đang bận rộn tay chân ở phía sau lưng mình. Joohyun thầm cảm ơn Seungwan đã xuất hiện và giúp cho cửa hàng một cách thần kỳ đến vậy.

Chuỗi ngày dài đông đúc khách hàng ghé thăm cùng công suất làm việc của tất cả nhân viên đến thời điểm hiện tại mà nói đúng là héo mòn, lao lực.

Joohyun vẫn đang mải mê công việc với chiếc laptop cũng phải dừng lại vài giây để ngước lên quan sát mọi người. Tiếng thở dài đăng đẳng của Yeri không biết vô tình hay cố ý đã lọt vào tai của Joohyun, Yeri liếc nhẹ vị quản lý cuối cùng cũng chịu ngưng loáy hoáy những ngón tay trên bàn phím. Con bé thầm cười trong lòng, cuối cùng cũng mắc bẫy.

Joohyun nhìn thấy mọi người ể oải dọn dẹp rồi mới sực nhớ ra rằng, thời gian qua mọi người đã cùng nàng dốc hết sức lực cho cửa hàng mà vẫn chưa chiêu đãi bọn nhóc này một bữa. Joohyun liền nảy ra ý định:

- Giờ vẫn còn sớm, mọi người tranh thủ dọn dẹp rồi chúng ta đi ăn nhé! Chị khao.

Joohyun mở lời pha lẫn chút hứng khởi.

- Chị nói đấy nhé Joohyun.

Seulgi mắt sáng rực nhìn Joohyun, nhận được cái gật đầu ưng ý. Seulgi huých lấy cánh tay của Seungwan đang rửa dụng cụ nói:

- Hiếm lắm chị ấy mới khao đó.

Seungwan lắc đầu cười thua với tâm trạng thay đổi chóng mặt của Seulgi, một câu nói thôi mà đã trở nên hăng hái như vậy rồi. Không biết đến lúc ngồi trên bàn ăn sẽ như thế nào. Trông mọi người đã tươi tỉnh hơn nhiều vì được đi ăn. Phía sau lưng Seungwan còn nghe giọng của ai đó đều đều lại còn pha lẫn giọng điệu trêu ghẹo Yeri.

- Yeri à, chị nghĩ chắc em phải về nghỉ ngơi thôi. Vẻ mặt em trông thật xanh xao.

Joohyun nói xong lại đưa tay che miệng cười khúc khích, con bé Yeri trợn tròn mắt, đầu như bốc ra khói nhìn người kia khoái chí được mùa. Đừng nói là Joohyun lo làm việc thì không để ý, mới thở dài ngao ngán nghe tin được đi ăn thì mặt như vớ được vàng thế kia sao không trêu cho được.

- Yah! Dám trêu em, em lặt đầu chị như đầu tôm ý nhé! Em không sợ chị đâu Joohyun.

Yeri tinh nghịch hâm dọa, xong lại còn lè lưỡi thách thức. Joohyun co những ngón tay lại thành nắm đấm nhỏ bé, gõ vào đầu cô bé đối diện cho chừa cái tật hâm he bà này.

--

Nhân viên phục vụ nhà hàng lần lượt đem các món mà Joohyun đã gọi. Số lượng người ngồi bàn tính ra chỉ có Joohyun, Seungwan, Seulgi, Yeri và hai nhân viên khác nữa nhưng các món đã gọi và mang ra thực sự gấp hai ba lần ăn của họ. Đồ ăn choáng ngợp đến mức ai nấy đều hướng mắt về Joohyun trầm trồ.

- Nhìn cái gì? Thời gian qua chẳng phải mọi người đã vất vả làm việc rồi sao?

Joohyun trừng mắt yêu thương đến từng người nhưng đến Seungwan đang ngồi đối diện thì cô lại nhanh chóng biến nó thành cái mỉm cười nhẹ. Trả lại menu cho nhân viên, như đã gọi đủ các món ăn. Trên bàn cũng đã đem ra hai loại thức uống, một là nước ép dưa hấu, hai là rượu Soju. Nhìn thấy Seungwan cầm ly nước ép về phía mình mà Joohyun tỏ vẻ hài lòng.

- Chẳng lẽ chỉ ăn thôi, nhạt nhẽo vậy thôi sao? Hôm nay chúng ta ăn mừng cửa hàng đại thành công kia mà. Phải nâng ly chứ mọi người.

Seulgi vớ lấy chai Soju đem khui, rồi rót sang từng ly. Đến Seungwan thì lại thấy ly nước ép đã có từ lúc nào, cô tia một ánh mắt khinh bỉ:

- Seungwan. Tất cả đều nhờ cậu cả. Cậu phải uống rượu cùng tụi này. Chị Joohyun thì em xin phép không nói tới.

Nói rồi rót đầy đem sang cho Seungwan trở nên bối rối. Seungwan biết uống rượu chứ, chỉ là không thích cho lắm thôi. Mọi người làm ồn ào theo tên Seulgi khiến Seungwan cũng phải tuân theo, miễn cưỡng nâng ly chúc mừng, nhấp một ngụp nhỏ không xong, lại bị đẩy ly tiếp tục bảo Seungwan uống hết.

Joohyun nhìn thấy người kia bị bắt ép thế kia trong lòng lại trỗi dậy cảm giác muốn ngăn cản. Nhưng lâu rồi chưa thấy mọi người ăn uống với nhau vui vẻ như vậy nên Joohyun cũng kìm nén. Chỉ thỉnh thoảng rót thêm rượu cho Seungwan thì Seulgi lại bị một chiếc gót giẫm đạp một cách thốn khó hiểu.

---

Nhìn sang các bàn ăn xung quanh đến sau mình đã ra về từ lúc nào. Nhân viên cũng đang dọn dẹp bàn ghế từ xa xa. Chỉ còn mỗi bàn của mấy đứa nhóc say bí sỉn này, Joohyun phải càu nhàu vài lần mới chịu bỏ ly xuống, xách thân ra về.

Tuy Seungwan bị bắt uống rượu rất nhiều nhưng Joohyun đã để mắt thấy tên này rất tinh ý, đợi không ai quan tâm đến mình thì lại bỏ ly rượu xuống. Vì vậy mà chỉ còn Joohyun và Seungwan tỉnh táo.

Seungwan vẫy tay gọi chiếc taxi từ đằng xa chạy đến. Tài xế vội xuống mở cửa giúp cả hai một tay, đưa mấy tên ồn ào này vào trong xe.

- Có lẽ chúng ta phải bắt xe khác.

Joohyun nói, Seungwan gật đầu, nhìn chiếc taxi vội rời đi, Joohyun bất chợt nhìn Seungwan với ánh mắt trìu mến. Tuy không say, nhưng mặt đã ửng đỏ. Khuôn mặt của Seungwan trở nên đáng yêu hơn lúc bình thường. Đã lâu rồi Joohyun không có thời gian để ngắm kỹ con người này. Nhưng từ khi nào nàng bị Seungwan cuốn hút thì cũng chẳng rõ nữa.

Seungwan đã âm thầm giúp đỡ Joohyun rất nhiều, không chỉ như vậy mà nàng còn cảm nhận Seungwan là một người rụt rè, ít nói nhưng quan sát rất thấu đáo, trong công việc rất tỉ mỉ và cận trọng. Lại là một người có đầu óc thông minh, khả năng kinh doanh tiềm ẩn. Joohyun còn cảm nhận ra rằng ở bên cạnh tên Seungwan này có gì đó rất an toàn mặc dù chỉ len lỏi qua vài lần xoa đầu nàng như đứa trẻ, nhưng không thể chối bỏ rằng Seungwan rất đặc biệt với Joohyun.

- Joohyun!

-...

- Taxi đến rồi kìa chị Joohyun!

Seungwan đã gọi lần thứ n, tay đảo qua đảo lại trước mắt Joohyun, mãi không thấy người đối diện có dấu hiệu hồi âm. Con người này đã chìm vào trong hàng ngàn suy nghĩ về Seungwan rồi còn biết cái gì là trời đất nữa.

- Bae Joohyun!

Seungwan gọi to làm nàng iền giật thốt:

- Ểh?

Joohyun như bừng tỉnh sau những u mê. Nàng giật mình vì giọng điệu Seungwan trở nên khẩn trương. Và gì cơ, còn gọi cả họ lẫn tên mình nữa à. Joohuyn ngớ người ra rồi chau hai hàng chân mày lại với nhau, giọng rất đanh đá:

- Em cả gan gọi tên họ chị luôn à Son Seungwan?

Seungwan nghe xong, bối rối, gãi đầu:

- A....em...không dám. Nhưng chị đứng ngây người ra nhìn em như thế này được một lúc rồi. Gọi mãi không trả lời. Chúng ta đã bỏ qua hai chiếc taxi rồi đó.

Đứng ngây người ra ư? Được bao lâu rồi. Chết tiệt! Sao lại đứng nhìn người ta đến gọi cũng không nghe thế này. Mất hết sỉ diện rồi còn đâu kia chứ Bae Joohyun.

Không thấy Joohyun trả lời, Seungwan vẫn bận rộn vẫy tay gọi chiếc taxi tiếp theo. Taxi vừa đánh xe vào lề, Seungwan nhanh chóng mở cửa, nhìn Joohyun. Lại đứng ngây người ra không biết nghĩ gì, môi đã hậm hực bậm lại, phồng hai chiếc má đã ửng hồng, hai tay lại vo thành nắm đấm trông rất giận dỗi nhưng không biết về chuyện gì.

Seungwan bật cười không thành tiếng, nắm lấy bàn tay nắm đấm kéo vào chiếc taxi yên vị vào chổ ngồi. Cô đóng cửa, nhón người sang kéo dây an toàn thắt vào luôn hộ. Thỏ con này chưa nhận thức được tình hình hiện tại là gì. Vừa thấy Seungwan lướt qua gương mặt đang cười từ nãy đến giờ không chịu khép môi, nàng thỏ kia lại trở nên giận dỗi nhưng thật ra đang ngượng ngùng không có chỗ trốn thì có.

Từ lúc nào mà khi bên cạnh Seungwan, Joohyun lại trở nên nũng nịu như một đứa trẻ đòi bánh kẹo và thèm được cưng chiều như thế này.

- Chị giận vì em đã vô lễ với chị à? Em xin lỗi.

Seungwan khẽ giọng, quan sát nét mặt của Joohyun thật dè chừng.

- Không thèm.

Bae Joohyun đúng là cái đồ trẻ con.

- Thôi được rồi, lỗi em. Lát nữa về đến chị hãy nghỉ ngơi sớm nhé.

Bên kia không trả lời. Seungwan rồi cũng chịu thua. Cô bất lực trở tư thế ngồi, mắt nhìn đường phía trước. Người có chút mệt mõi, ít cồn bên trong cơ thể cũng khiến đầu óc Seungwan choáng váng. Seungwan lấy tay xoa lên hai bên thái dương, đầu tựa hẳn vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thầm nghĩ vẫn còn khá lâu mới về đến nhà.

Bên trong xe ngoài tiếng động cơ ra thì tuyệt nhiên không thấy âm thanh gì nữa.

Joohyun mới bắt đầu chậm rãi xoay qua nhìn khoảng yên lặng bên cạnh. Quan sát từng hành động của Seungwan rồi từ từ nghiền mắt lại từ lúc nào. Trông Seungwan thật mệt mỏi, trong lòng Joohyun quả thật rất xót xa, trách bản thân mình hành động thật trẻ con để làm khoảng cách giữa đôi bên.

Bàn tay nâng lên vô thức, từng ngón tay nhỏ bé rụt rịch cử động. Joohyun nhẹ nhàng để tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng bừng vì rượu của Seungwan. Di di nhẹ nhàng những ngón tay trên chiếc má của Seungwan, rất mịn màng và nóng ấm. Nhịp tim lại bắt đầu xáo trộn, đập mạnh mẽ phản bác liên hồi, từng giây thần kinh đến tế bào trong cơ thể Joohyun trở nên điên mất rồi .

Joohyun à, đã phải lòng Seungwan rồi chăng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com