Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12

" Chị không giận "

" Thật sao?? " - cô ngạc nhiên bởi câu trả lời của chị

" Nhưng chị cố tình tránh mặt em mà " - Seungwan khựng tay lại và ngước lên

" Em không ngại sao? Chị thì có đó " - Joohyun vừa nói vừa quay sang hướng khác

" Vậy chị không giận đúng không " - mắt vẫn không rời chị,  cô cảm nhận chị vẫn còn đang rất ngượng

" Ừmm ... không có "

" Chị lại đáng yêu nữa rồi " - Seungwan mỉm cười, âu yếm ngắm nhìn chị

" Em cười gì, chị mới phải hỏi em còn giận không mới đúng! " - cảm nhận em đang nhìn chằm chằm mình, Joohyun khoanh hai tay lại, mặt ra vẻ bắt bẻ quay sang cô

Seungwan gập lại máy tính, đứng lên và đi về trước đứng đối diện với chị

Thở một hơi dài trước khi định nói gì đó

" Joohyun ah, em xin lỗi vì chuyện tối hôm ấy, em cũng không nên tỏ ra hờn dỗi như con nít như vậy, e--- " - Seungwan nói một cách hấp tấp như kiểu đã chuẩn bị những lời này từ trước, chỉ đợi cơ hội tới rồi phăng ra.

Cô bị ngắt quãng bởi nụ cười của chị, nhìn chị một cách khó hiểu

" Em đang đọc diễn văn hả? Ai bắt em phải xin lỗi đâu đồ ngốc " - Joohyun vừa mỉm cười vừa nói, dứt câu chưa kịp đợi người đối diện phản ứng thì chị đã một mạch đi ra ngoài

Đơ một lúc vì câu nói của chị, song cô cũng nhanh chóng với tay lấy túi xách và chạy theo sau chị

" Vậy từ giờ mình huề nhé, sẽ bình thường lại chứ...Ý em là chị sẽ quay lại J&S1 chứ? " - Seungwan nói từ phía sau

Bất chợt chị quay lại

" Em muốn tụi mình bình thường như thế nào? " - Joohyun mắt nhìn thẳng người đối diện nhưng lần này lại rất dịu dàng

" Ý chị ấy là sao đây?!! "

" Hay mày lại suy nghĩ nhiều rồi  Wan à "

" Có nên nói thích chị ấy bây giờ luôn không? "

" Trời ạ, phải trả lời sao thì mới được " ( Ngu si quá rồi Son Seungwan )

Trong khi Seungwan vật lộn với mớ suy nghĩ thì chị nhìn cô đầy khó hiểu

" Chắc hai ba hôm nữa chị mới về được. Có một số việc cần chị giải quyết thật " - đợi mãi không thấy cô trả lời nên chị đành lên tiếng

" Em th--- " - Cô do dự, giọng lí nhí và có chút run

" Hmm? " - Chị nheo mắt cố nghe xem em muốn nói gì

" Em nghĩ mình về thôi...Ý em là vậy " - vẫn là Seungwan nhút nhát có mỗi câu tỏ tình nói cũng không xong

" Ừmm về thôi ~ " - nói rồi chị quay đi, mặt không để lộ nhiều cảm xúc, chỉ có giọng nói là ôn nhu hiền từ

" Chị ấy có mong chờ câu trả lời của mình không "

Cô bước theo chị với mớ cảm xúc hỗn độn.

-----

Hôm nay là team building của hai cửa hàng, mục đích của chuyến đi lần này là để nhân viên của cả hai bên gặp gỡ nhau, đồng thời tạo sự đoàn kết cho cả hai tập thể.

Địa điểm tập trung là ở J&S1 và xe sẽ đến đón mọi người lúc 7 giờ.

Mới 6 giờ 15, Seungwan đã đứng trước chung cư chị. Lấy điện thoại soạn vài chữ rồi nhấn gửi, cô ngước nhìn lên bầu trời " Thời tiết hôm nay thật tuyệt "

" Em ở dưới chờ chị "

" Ừmm chị xuống ngay "

Chưa được 10 phút đã thấy chị xuất hiện ở cửa. Hôm nay chị chọn cho mình một chiếc quần short đen cùng với đó là một chiếc áo crop top để lộ vòng eo trắng mịn, quấn quanh hông là chiếc áo sơ mi đỏ sọc được cô tặng vào sinh nhật một năm trước.

" Chị lại xinh quá rồi Bae Joohyun " - Seungwan ngây người nhìn chị tiến lại phía mình

" Em chờ có lâu không? ~ " - Chị nhìn cô cười hỏi

" Không lâu đâu, của chị nè " - nói rồi cô đưa tay về phía chị với phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước

" Ohh cảm ơn em nhé Wan " - Chị bất ngờ nhận lấy đồ ăn từ cô

" Em thích chị gọi em như vậy lắm đó "

" Là cà phê và bánh brownie chị thích đó " - Seungwan mỉm cười nhìn chị âu yếm

Và rồi họ cùng nhau đi tới chỗ hẹn.

6 giờ 45 phút, dường như mọi người đã tới đủ. Seungwan và Seulgi mỗi người phụ trách kiểm tra số lượng thành viên của cửa hàng mình. Trong khi Joohyun cùng anh hướng dẫn viên của đoàn hôm nay đang kiểm tra lại phần ăn trưa và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

7 giờ kém 5, mọi người lần lượt bước lên xe. Seungwan với tâm lý chu đáo, cô đợi mọi người lên hết, quan sát xung quanh xem còn thiếu ai không rồi mới bước lên sau cùng.

Seungwan nhìn quanh xem còn chỗ nào trống mình sẽ vào ngồi thì chị từ phía cuối dãy nói vọng lên:

" Wan à, ở đây nè ~ " - chị dùng một tay đưa lên vẫy vẫy ra hiệu về phía cô

Thấy chị gọi, Seungwan liền nhanh chóng đi lại

" Chị chừa ghế cho mình đó trời ơi " - Đầu cô lúc này như muốn nổ tung vì vui sướng ( có vậy thôi cũng vui nữa, khổ ghê .___. )

Mỉm cười nhìn chị, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Seulgi ngồi đâu đó ở hàng ghế số 5 khi nghe tiếng Joohyun gọi bạn mình cô liền thầm nghĩ: " Lộ liễu vậy luôn rồi đó "

Xe bắt đầu lăn bánh. Điểm đến của chuyến đi ngày hôm nay đó là Daechung - một hồ nhân tạo ở ngoại ô Seoul, rất thích hợp cho các chuyến dã ngoại.

Cùng lúc này, Joohyun bẻ đôi chiếc bánh brownie và đưa cho người bên cạnh. Nhận lấy nó như một thói quen từ chị, cô khẽ mỉm cười.

Anh dẫn đoàn bắt đầu nói sơ qua về điểm đến cũng như bày một số thử thách để mọi người trên xe cùng nhau tham gia.

" Trước tiên xin mời chủ trì của buổi hôm nay - Bae Joohyun-ssi lên làm mẫu cho các bạn "

Đang loay hoay nói gì đó với người bên cạnh thì tên mình được xướng lên

" G..gì? C..chị hả? " - Cô ngừng việc đang nói quay sang nhìn xung quanh và thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình

" Lên đi! Lên đi! Lên đi " - Cả xe đồng thanh, không khí lúc này vô cùng háo hức

Seungwan thấy vậy cũng hùa theo, miệng mỉm cười tay thì vỗ vỗ " Lên đii ~ Lên đii ~ " rồi cùng mọi người đẩy chị về phía trước

" Yaa ~ " - chị ngại ngùng chân thì liên tục bị đẩy đi

" Okay, mời Joohyun-ssi diễn tả từ này mà không được dùng miệng " - anh dẫn đoàn đưa cho chị xem từ khóa

Chị lúc này vẫn còn ngại lắm nhưng vì đã đứng ở trên đó rồi nên cũng phải miễn cưỡng làm theo

Không biết chị đã diễn tả như thế nào và từ khóa đó là gì mà cả xe được một trận cười lăn lóc. Còn Seungwan ngồi ở dưới dõi theo cũng không thể không bật cười

" Chị đáng yêu thật! "

-----

Sau 1 tiếng với những trò giải trí vui nhộn, anh dẫn đoàn kết thúc hoạt động để mọi người có thời gian nghỉ ngơi trước đi đến nơi.

Đây cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Mãi miên man nhìn ra cửa kính, khi quay qua cô đã thấy Joohyun nhắm mắt từ lúc nào. Thật khẽ khàng, cô dùng tay để đầu chị tựa nhẹ vào vai mình. Có thể nói ngoại trừ hôm say ấy ra, đây là hành động dũng cảm nhất từ trước đến giờ của Son Seungwan.

Không lâu sau đó cô cũng thiếp đi, trong vô thức đầu cô cũng tựa lên đầu chị. Cảnh tượng lúc này không phải rất đẹp sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com