Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17

Dù Seulgi quản lí J&S2 tức không thuộc khu vực quản lí của Seungwan, song hôm nay cô lại đến tìm Seulgi

Từ trong bước ra, thấy bạn mình đã ngồi chờ sẵn, Seulgi vội bước đến

" Sao đây, sếp tìm tôi có việc gì ạ " - Seulgi ngồi xuống, nhìn người đối diện nói với giọng trêu đùa

" Mình không phải sếp của cậu nha, mình méc chị ấy bây giờ " - đặt ly latte nóng xuống bàn, Seungwan lườm cô bạn mình

" Hở một chút là nhắc người ta " - Seulgi vẫn không ngưng trêu chọc cô

Không thèm phản ứng thêm, Seungwan đưa mắt nhìn xung quanh

" Ủa rồi sao, hẹn mình ra chỉ để vầy thôi đó hả? "

" Ở nhà bức bối quá nên mới kiếm cậu, chỉ vậy thôi "

" Nè Son Seungwan, mình không rảnh rỗi như cậu đâu nha. Mình vẫn là làm công ăn lương cho cậu và chị ấy đó, mình còn nhiều giấy tờ phải báo cáo lắm "

" Biết rồi biết kiếm cậu khó rồi, lát đi ăn trưa với mình nha " - Seungwan mỉm cười nhìn bạn mình đang tức muốn bốc khói

Vừa dứt câu thì Joohyun mở cửa bước vào, thấy Seungwan cũng ở đây nên chị liền đi về phía họ. Còn Seungwan, cô không biết hôm nay chị sẽ ghé quán nên hơi bất ngờ

" Định nói với cậu mình cũng có hẹn họp với chị ấy " - Seulgi nhìn cô bạn mình sắc mặt bỗng vui vẻ hẳn không như lúc ngồi với cô

" Sao em lại ở đây " - Chị bước tới nhìn cô ngạc nhiên

" Tự nhiên em không muốn ở nhà, với lại cũng muốn gặp cậu ấy " - Seungwan nhìn lại chị, ánh mắt đầy yêu thương

" Khoan về nhé, chị họp với em ấy tí "

Vừa dứt câu Joohyun quay sang lườm Seulgi:

" Cô Kang, cô nói chuyện với tôi một chút, số liệu mà hôm qua cô gửi có vấn đề đó thưa cô " - giọng chị nửa thật nửa đùa

Seungwan khẽ cười trêu chọc bạn mình

Và rồi cả hai bước vào trong, lúc này Seulgi mới thầm nghĩ: " Có cần phải phân biệt vậy không? Tui cũng là con người mà!! "

-----

Khoảng 45 phút sau, Joohyun bước ra. Seungwan lúc này đang miên man đọc sách, không biết chị đã xong.

" Để em phải chờ lâu rồi, đi ăn trưa với chị nha "

" Chị xong rồi sao? Vậy mình đi "

Seulgi ở đâu đó đang nguyền rủa cô bạn mình: " CẬU BẢO SẼ ĐI ĂN VỚI MÌNH CƠ MÀ!!!! "

-----

Họ chọn một quán Nhật gần đấy mà mọi người thường lui tới.

" Em không nghĩ sẽ gặp chị, vốn cũng định rủ chị đi ăn nhưng lại sợ chị bận ~ " - Seungwan nói với một tông giọng không thể vui hơn

" Thật ra chị cũng định hôm nay sẽ gặp em " - Joohyun mặt có hơi nghiêm túc

" Thật sao? Có chuyện gì hử ~ " - cô nhìn người đối diện

" Thật ra... " - Joohyun ấp úng không biết nên nói sao với cô

" Hmm? ~ " - Seungwan nhìn chị khó hiểu

Suy nghĩ một hồi lâu Joohyun ngập ngừng trả lời

" Viện nghiên cứu cà phê ở Nhật mà chị đã apply vào nửa năm trước..vừa liên lạc với chị cách đây không lâu "

Vẫn không hiểu ý chị nên cô chỉ im lặng và lắng nghe

" Và bây giờ...họ muốn mời chị sang làm việc " - Joohyun lo lắng nhìn phản ứng của cô

Nghe tới đây, Seungwan đã hiểu chị muốn nói gì, cố điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt, cô hỏi chị:

" Vậy là chị đã phỏng vấn với bên họ rồi sao? " - cô không biết nên mong đợi câu trả lời như thế nào nữa, cô chỉ hy vọng chị sẽ chỉ nói những điều ấy như một cuộc nói chuyện hằng ngày về những gì chị trải qua

" Ừm.. " - Chị vẫn nhìn cô

" Thật sao? Vậy ra cuộc trò chuyện hôm ấy ở bờ hồ, rồi cả những lần chị ngập ngừng muốn nói gì đó cũng là chuyện này sao? Rồi cả lúc em tỏ tình nữa... "

Seungwan cuối hẳn mặt xuống bàn, bây giờ cô thật sự rất sốc, sao chị có thể đùng một cái mà giáng cái tin trời đánh ấy xuống đây và ngay lúc này được cơ chứ?!

" Seungwan ah... "

" Chị đồng ý với họ rồi chứ? " - Cô ngước nhìn lên sau một hồi lâu im lặng

" Chị vẫn đang --- "

" Em nghĩ chị nên đồng ý " - Cô cắt ngang câu trả lời

" Seungwan ah... " - Joohyun mắt không rời khỏi cô

" Đây chẳng phải là điều chị luôn mong muốn sao. Cơ hội không đến lần hai đâu " - cố gắng điều chỉnh khuôn mặt như không có gì, song tận trong thâm tâm cô rất đau lòng

" Em biết phải nói gì đây Joohyun...Đó là cả ước mơ của chị cơ mà... "

" Lúc họ gọi...chị cũng rất bất ngờ "

" Em nói thật đấy, chị mau đồng ý đi " - Seungwan cố nở một nụ cười để chị không lo lắng

Chị không trả lời gì, cứ nhìn cô mãi thôi, chị biết Seungwan của chị chỉ đang dối lòng mà thôi.

" Mình ăn nào. Gác chuyện đó sang một bên đi. Em đói quá. " - nói rồi cô cầm đũa gấp một miếng sashimi để vào dĩa chị

-----

Đặt lưng xuống giường, Seungwan không tài nào ngủ được

" Là thật ư? "

" Mày không được ích kỷ như vậy, Son Seungwan "

" Nhưng tại sao lại là lúc này, đang vui vẻ cơ mà... "

Và thế là cả đêm cô chỉ nghĩ về chị, nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ của cả hai.

-----

Vài ngày sau, cả hai có hẹn gặp nhau để bàn công việc. Và nơi hẹn chính là nhà của Seungwan

Trước khi chị đến, cô đứng trước cửa kính khẽ thở dài, tự nhủ lúc gặp chị nhất định không được biểu lộ điều gì khiến chị phải lo lắng

Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại: " Chị tới rồi sao "

Joohyun nhìn cô đau lòng khi cô cứ cố tỏ ra như là không có gì

Ở giữa cuộc họp, Seungwan bất chợt lên tiếng cắt ngang lời chị

" Khi nào chị sẽ đi " - vẫn là tông giọng trầm ấm ấy nhưng hôm nay có phần buồn đi nhiều

" 2 tuần nữa " - Joohyun sau một hồi lâu im lặng bởi câu hỏi của cô rồi cũng trả lời

" Chị đã lo xong hết giấy tờ rồi chứ? " - Vẫn không dám nhìn chị, Seungwan chỉ nhìn vào chiếc máy tính trước mặt

" Ừm...sắp xong rồi  " - Mỗi câu trả lời lúc này Joohyun thấy thật nặng nề, như có gì đó vướng ở cổ

" Ừm vậy tốt rồi "

Một khoảng im lặng giữa cả hai, có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy

" Seungwan ah, nhật chỉ cách đây 3 tiếng bay thôi, chị sẽ cố gắng về khi có thể " - Joohyun phá tan sự im lặng

" Ừm em biết mà " - Seungwan cố gượng cười để chị không phải lo lắng

" Joohyun à... Không phải là mất bao nhiêu tiếng đi máy bay, bởi vì với em đó là là không thể gặp mỗi khi muốn nữa, là khoảng cách sẽ xa hơn rất nhiều khoảng cách giữa hai chung cư như bây giờ, là không thể ở cạnh bên quan tâm chăm sóc... "

" Mày còn hai tuần ở bên chị ấy đấy Son Seungwan "

-----

Những ngày sau đó họ đều gặp nhau, đều đi ăn uống đi xem phim và cả đi đến những nơi chưa từng đến.

Seungwan trân trọng những giây phút ấy vô cùng. Vì cô biết những khoảnh khắc hạnh phúc ấy rồi sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Lúc chị họp cả 4 chi nhánh và thông báo lí do việc mình sẽ giao hết toàn bộ quyền quản lí cho Seungwan ai cũng không khỏi bất ngờ, mọi người vừa buồn và vừa mừng cho chị. Và vì ngày chị đi mọi người đều phải đi làm nên buổi tối trước đó hai hôm, J&S1 đã đóng cửa sớm hơn mọi khi để làm một bữa tiệc farewell nhỏ với chị.

Những người đã gắn bó với chị lâu năm như Yeri và Seulgi đều ôm chị và khóc rất nhiều. Sooyoung đứa em gái sắp phải xa chị mình cũng thầm lặng rơi nước mắt. Còn Seungwan cô chỉ tránh vào một góc, im lặng nhìn mọi người nói lời tạm biệt với chị, bởi người mà có lẽ buồn nhất không ai khác chính là cô gái tội nghiệp của chúng ta.

Seulgi đi đến bên cô bạn mình, không nói gì, cô chỉ lẳng lặng đặt một tay lên vai Seungwan bởi hơn ai hết Seulgi biết bạn mình đang đau khổ như thế nào nhưng lại nuốt tất cả vào trong.

" Mình không sao " - Cô biết Seulgi muốn an ủi cô

----

Bữa tiệc kết thúc muộn, các bạn ôm chị lần cuối trước khi thật sự tạm biệt.

Vẫn như thường lệ, vẫn là Seungwan đưa Joohyun về. Vẫn là Son Seungwan đi lùi lại một bước để âm thầm ngắm nhìn chị, điều mà cô hay làm trong suốt hai năm qua. Nhưng lần này cảm giác sao khác quá!

Dừng lại ở trước cửa chung cư của chị, Joohyun quay lại mặt đối mặt với Seungwan. Nhìn người trước mặt chỉ chăm chú nhìn mình, ánh mắt đã buồn đi rất nhiều

" Chị vào nha " - mặc dù Joohyun muốn nói nhiều hơn thế nhưng lại ngập ngừng rồi thôi, chị cuối mặt định ngoảnh đi

" Chị... " - Seungwan cất tiếng sau tất cả sự im lặng

Nghe tiếng gọi của cô, Joohyun ngước nhìn lên

" Em xin lỗi "

Sau câu nói ấy, bằng tất cả tình yêu thương, Seungwan dùng đôi tay mình nâng nhẹ khuôn mặt của người ấy lên, dịu dàng hôn lên đôi môi ấy.

Khung cảnh lúc này thật giống với hôm nụ hôn đầu của họ. Cũng là dưới chung cư này, cũng là vào một đêm khuya vắng, chỉ có khác một điều là Joohyun không còn đơ như khi ấy nữa, chị nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận những gì cô mang lại.

Seungwan cũng vậy, cô không hề say, cô đang rất tỉnh táo, cô biết mình đang làm gì.

Nụ hôn thay cho nhiều lời muốn nói. Tuy không quá mãnh liệt nhưng đó là tất cả những gì Seungwan đã luôn cố gắng kìm nén, là tình cảm luôn được cô vung đắp từng ngày trong suốt hai năm qua.

" Em yêu chị, Bae Joohyun " - Một dòng nước mắt lăn dài trên má.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi người đối diện, Seungwan vẫn nhìn người con gái ấy đầy trìu mến. Joohyun sau giây phút ấy cũng chợt nhận ra người trước mặt mình đã rơi lệ, chị nhẹ nhàng lấy tay mình gạt đi giọt nước mắt cho cô, và cũng nhìn lại cô bằng tất cả sự chân thành.

Họ cứ đứng nhìn nhau như thế, mặc cho thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

----

Sáng ngày chị bay, cô đã bỏ hết mọi công việc để qua chở chị.

Cô phụ chị để đồ lên xe, mở cửa xe cho chị và còn mua cho chị một phần ăn sáng.

Trên xe cô cố gắng trò chuyện thật nhiều để chị không phải bận tâm về mình.

Son Seungwan chỉ là đang trân trọng những khoảnh khắc quý giá này thôi mà.

----

" Xin mời hành khách trên chuyến bay JAL329 đi Tokyo Nhật Bản nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay "

Nghe tiếng thông báo, Seungwan hối thúc chị:

" Chị mau vào đi không lỡ chuyến đấy "

" Seungwan ah...Chị sẽ về thăm em với mọi người " - chị cố gượng cười

" Ừm! Em cũng sẽ qua thăm chị " - và cô cũng vậy

" Chị ôm Wan một cái được không? " - Joohyun vừa nói vừa giang rộng hai cánh tay mình

Seungwan không nói gì, cô nhìn vào mắt chị thật lâu trước khi trao cho chị cái ôm. Họ trao nhau những hơi ấm chứa đầy sự luyến tiếc.

" Phải giữ liên lạc đó "

" Ừm! Qua tới nơi thì nhắn em "

Và rồi chị ngập ngừng quay lưng bước đi, cô ở phía sau dõi theo chị, đôi mắt bỗng nặng trĩu

" Tạm biệt chị, người con gái em thương, Bae Joohyun "

Và ở đâu đó cũng có một con người dù đã đi tận vào trong rồi nhưng vẫn ngoảnh mặt nhìn lại

" Chị sẽ rất nhớ em, Son Seungwan "


Không có bất kì một câu tỏ tình nào, song liệu điều ấy có quan trọng? Hay việc biết được trong tim thật sự có nhau mới là điều đáng nói?! Là thử thách đặt ra cho cả hai hay là sự kết thúc của một mối quan hệ dang dở?!


P.s:

Mình không để chữ The End nhưng về cơ bản truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con đầu lòng của mình, những bạn rất hay vote và cmt, kể cả những silent readers nữa, mình rất trân trọng.

Biết đâu một ngày nào đó khi Son Seungwan gặp lại Bae Joohyun, truyện lại ra chap mới thì sao, lúc ấy mọi người vẫn sẽ đọc chứ?! Biết đâu chừng.

https://youtu.be/FgoNJat7__A

Còn đây là một video tổng hợp những lần Seungwan ngắm nhìn Joohyun mà mình rất thích, và có lẽ nó rất hợp để khép lại chap này. Một lần nữa, cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com